When You're With Somebody Else
Tin tức đến vào một buổi chiều bình thường, cái thứ bình thường luôn mang theo tai họa.
James đang ở phòng thu. Cửa sổ mở hé khiến cho gió mang theo mùi ẩm của mùa mưa lùa vào. Anh đang chỉnh phần cuối của bản nhạc mới, tiếng guitar vang khẽ qua loa đều đặn như nhịp tim của một người vừa học được cách giữ sự bình tĩnh bên mình.
Cánh cửa bật mở. Sean - bạn thân kiêm quản lý, kiêm người duy nhất còn đủ kiên nhẫn chịu được sự im lặng của anh - bước vào, tay cầm cốc cà phê.
"Ê, nhìn thấy cái này chưa?"
James ngẩng lên, ánh mắt lười nhác.
"Cái gì?"
Sean lướt điện thoại tới trước mặt anh.
Một tấm ảnh rõ nét, rực rỡ.
Juhoon trong chiếc áo sơ mi xám tro cùng nụ cười nghiêng và ánh mắt ấm, tay đan chặt trong tay M.
Dưới caption: Cảm ơn vì đã ở bên em suốt thời gian qua.
Hai nghìn lượt thả tim trong nửa giờ.
Bình luận ngập tràn lời chúc.
James không nói gì, anh chỉ nhìn một lúc thật lâu.
Ánh mắt anh như thể đang soi qua một tấm kính mờ, thấy hết tất cả trước mắt mình mà vẫn không tin được.
"Anh biết rồi à?"
"...Ừ".
"Anh ổn chứ?"
James bật cười.
"Ổn chứ. Người ta xứng đáng được sống hạnh phúc mà".
Sean im. Cái kiểu im của người hiểu rằng mọi lời an ủi lúc này đều vô nghĩa.
Khi Sean rời đi, James ngồi lại trong phòng thu, không khí trở nên ngột ngạt hơn lúc trước nhiều. Màn hình laptop vẫn sáng, hiển thị waveform của bản nhạc đang dang dở.
Anh nhấn nút play, giai điệu vang lên. Rồi anh tắt.
Không chịu nổi.
Cảm giác đó giống như bị bóp nghẹt bằng thứ gì vô hình, không phải ghen cũng chả hẳn là tiếc, mà là một nỗi trống trải lạnh lẽo kéo dài trong lồng ngực.
Cái kiểu trống khiến anh không biết mình muốn đập phá hay muốn ngồi yên để nó giết mình từ từ.
Anh mở điện thoại bấm vào trang của Juhoon. Ngón tay dừng lại ở ảnh mơi đăng tải.
James nhẹ mỉm cười, một nụ cười méo xệch đi.
"Tốt quá rồi. Em tìm được người chịu nổi em rồi". Anh nói nhỏ, giọng như bị nuốt vào khoảng không lửng lơ trong căn phòng cô quạnh đó.
"Anh mừng cho em, thật lòng anh nghĩ vậy Juhoon à".
Nhưng khi tắt màn hình tay anh vẫn run. Điện thoại rơi xuống sàn, tiếng nảy lên rồi rớt xuống thêm lần nữa khô khốc vang giữa căn phòng im và lạnh lẽo như một ngôi mộ hoang.
Tối đó James không về nhà.
Anh lái xe lang thang qua mấy con phố cũ, nơi từng đi cùng Juhoon: quán cà phê nhỏ, con hẻm với bức tường vẽ graffiti mà hai người từng chụp ảnh, chỗ công viên có hàng ghế dài nhìn ra sông.
Tất cả vẫn ở đó. Chỉ khác là giờ anh ngồi một mình.
Đến khi dừng xe, James nhận ra mình đang trước studio ảnh của Juhoon. Cửa kính vẫn còn sáng. Phía bên trong, Juhoon đang vừa cười vừa nói chuyện với khách, vừa chỉ màn hình vừa cầm máy ảnh.
Mọi thứ ở cậu vẫn như xưa, chỉ là ánh mắt ấy không còn dừng lại nơi anh nữa.
James đứng lặng nhìn nhưng không bước vào.
Em ấy hạnh phúc thật rồi.
Chắc vậy.
Anh rút ra một điếu thuốc, thuần thục châm lửa rồi ngả người dựa vào xe. Khói thuốc tan vào trong gió cái mùi đắng khét quen thuộc.
Một người bạn đi ngang nhận ra anh rồi dừng lại.
"Ê, James. Sao trông mày tệ vậy?"
James mỉm cười nhưng mắt vẫn không rời cửa kính.
"Có sao đâu. Tao chỉ... quên mất là không nên đến đây và đừng nhìn như vậy nữa".
"Nhìn cái gì chứ, nói rõ ra xem?"
"Một người đã học được cách sống mà không cần mày".
Người bạn không biết phải đáp lại như thế nào với câu trả lời đó, chỉ nhìn James ái ngại rồi tạm biệt và đi tiếp.
James dụi tàn thuốc quay đi, để lại khói và một bản nhạc cũ vẫn chưa viết xong trong đầu.
Đêm đó James không ngủ. Cả đêm chỉ nghĩ mãi một câu: Anh không muốn thân thể em nữa... nhưng anh ghét khi tưởng tượng nó thuộc về ai khác.
Anh ngồi một mình bên khung cửa sổ, bản demo "Untitled_JJ" phát lại lần nữa. Tiếng guitar lặp đi lặp lại một cách đều đặn và cạn dần đi mọi cảm xúc mà nó vốn có.
Anh chuyển ánh nhìn ra bên ngoài, mưa Seoul lại đang rơi và lần đầu tiên James không cảm thấy buồn nữa. Chỉ là trống rỗng như bản nhạc chưa bao giờ được đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro