«3»
Bằng một cách vi diệu nào đó, Jaehyuk đã đồng ý và cùng Asahi rời khỏi nhà thờ. Như thay một lỗi xin lỗi, anh dẫn cậu đến hội chợ đang được tổ chức cách đó không xa, xem như giới thiệu thêm một chút về văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc. Hai đứa đứng giữa khu chợ, ngắm nhìn một lượt các món ăn thơm ngon đang được bày trí một cách bắt mắt, Jaehyuk vì tâm trạng không tốt nên chẳng muốn ăn, trái lại Asahi như được rơi vào một xứ sở thần tiên, cậu sung sướng ngắm nhìn các món ăn với một ánh mắt thèm thuồng, Asahi dự định sẽ cố bào cho đến khi đi không nỗi mới thôi.
Vừa định bụng bước đi, bỗng chốc có giọng nói của ai đó vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, là giọng của một đứa bé tầm 7 8 tuổi đang ngồi giữa gian hàng đồ lưu niệm, em ngồi trên chiếc ghế súp trước cửa quán, cả người được bao bọc bởi lớp áo ấm dày và chiếc khăn quàng cổ chỉ còn chừa lại hai con mắt, trên tay em đeo một chuỗi hạt ngọc màu đỏ thắm, em bé tròn xoe mắt nhìn hai người niềm nở
"Anh đẹp trai ơi, anh có muốn xem chỉ tay một chút không, gia đạo tình duyên hay công việc gì đó."
Asahi nghe thấy có chút hứng thú, cậu ngồi xuống kế bên cô bé, vẻ mặt không giấu được sự vui vẻ.
"Bé gái, em biết xem chỉ tay à."
"Đúng vậy ạ, ông nội đã dạy cho em, em xem cho anh nhé."
Cô bé nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi, Asahi có cảm giác rằng nếu lúc này mình không chìa tay ra, cô bé đáng yêu này sẽ khóc lên mất. Cậu chìa tay phải ra, tay còn lại chống cằm và chờ đợi. Cô bé háo hức cầm lấy tay cậu, đôi bàn tay nhỏ xinh có chút mũm mĩm cứ vân vê theo mấy đường chỉ tay, trông bộ dạng lại vô cùng chuyên nghiệp.
"Anh muốn xem gì trước ạ."
"Công việc đi, vừa lúc anh đây đang bị thất nghiệp."
Cô bé nhìn cậu có chút ngạc nhiên, khuôn mặt non nớt hơi đơ ra khiến Jaehyuk đang đứng nhìn phải bật cười theo.
"Yên tâm đi, anh trai này sẽ trả tiền giúp anh, không thiếu đồng nào."
Nghe như thế, cô bé ngước mắt lên nhìn và nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Jaehyuk khiến em như trút được gánh nặng lớn, lại hớn hở tiếp tục công việc.
"Anh ơi, đường công danh sự nghiệp của anh rất thênh thang rộng mở, nhất định sẽ sớm có công việc mới, lại được quý nhân phò trợ nữa."
Cậu nghe em nói, đây có lẽ là những lời cô bé đã học lỏm từ ông nội, nhưng lại khiến tâm tình cậu tự nhiên tốt lên không ít.
"Cảm ơn em gái nhỏ, hy vọng mọi việc sẽ như lời em nói."
Cô bé nhìn Sahi cười tít mắt, để lộ đôi gò má đang hơi ửng hồng lên.
"Thế em lại xem quẻ tình duyên cho anh nhé."
"Được thôi, em xem tiếp đi nào."
Cô bé ngắm nhìn khuôn mặt cậu hồi lâu, lại bắt đầu đưa ra nhận định.
"Đường tình duyên của anh có vẻ rất đặc biệt đấy ạ, người yêu tương lai của anh sẽ kiểu từ trên trời rơi xuống, giống như đang đi trên đường vô tình có được người yêu đấy ạ."
Nghe đến đây, Asahi lại một lần nữa bật cười, cậu ngồi bệt xuống đất, hai tay nắm lấy hai gối cô bé nhỏ lắc qua lắc lại.
"Em bé, nghe em nói có vẻ thú vị thật đấy, thế em có xem được dáng vẻ người yêu trong tương lai của anh thế nào không, có phải là một chị gái trắng trẻo xinh đẹp không."
"Hiện tại thì vẫn chưa xác định được giới tính anh ạ."
"Sao cơ, lại còn chưa xác định được giới tính nữa hả."
Đến lúc này Sahi đã cười đến độ đỏ hết cả mặt, Jaehyuk đứng bên trên cũng phải phì cười trước đó lém lỉnh dễ thương của cô gái nhỏ này.
"Hiện tại tín hiện vẫn còn đang mập mờ lắm ạ, nhưng nếu anh muốn, em có thể giúp anh."
"Giúp thế nào được hả bé."
Chỉ đợi có thế, cô bé đứng bật dậy rồi chạy vào trong quán tìm kiếm gì đó, sau đó lại đem ra một cặp túi vải nhỏ màu đỏ rồi chìa đến trước mặt cậu.
"Đây là túi cầu may, anh chỉ cần mang nó theo bên mình, nhất định sẽ gặp được may mắn và hạnh phúc đấy."
"Nhưng ở đây có tận hai cái, mình anh mang như thế có quá tham lam hay không." Cậu nói, cô bé có vẻ đang suy nghĩ gì đó, em hết nhìn Asahi rồi lại ngước mặt lên nhìn Jaehyuk, rồi bỗng cô bé reo lên vui vẻ.
"Ở đây có hai túi, anh lấy 1 túi, anh ấy lấy 1 túi, cả hai người đều được may mắn."
"Được rồi, hai anh sẽ mua giúp em, nếu gặp may mắn thật nhất định sẽ đến tìm em cảm ơn."
Rời khỏi căn tiệm nhỏ với hai túi cầu may trong tay, tâm trạng của hai người đều vui vẻ vì sự dễ thương của cô bé nhỏ, Asahi lấy ra một túi rồi đưa sang cho Jaehyuk, anh cũng không từ chối mà cho luôn vào túi áo rồi cùng Asahi đi càng quét đồ ăn.
Jaehyuk đi theo sau, tư vấn cho Asahi một số món ngon là đặc sản mà cậu nhất định phải thử. Cả hai ở trong khu ẩm thực gần 2 tiếng, cho đến khi trên tay Asahi đã cầm đầy những xiên đồ ăn thơm ngon, cậu mới thỏa mãn chịu ra về. Tất cả số thức ăn kia đều do Jaehyuk mua, anh như muốn xin lỗi cậu về sự nhầm lẫn tai hại ban nãy, và Asahi cũng chẳng hề từ chối.
Cảm thấy tâm trạng Jaehyuk vẫn còn một chút gì đó buồn bã, nhìn lại thấy bản thân đã ăn của người ta không ít đồ, nghĩ ngợi một chút, Asahi thấy mình cần làm gì đó khiến tâm trạng anh chàng này tốt hơn mới được. Cậu đi đến và dừng lại ở một quán thịt xiên, không ngừng ngại ngồi xuống và gọi hẵn một dĩa thịt xiên cùng hai chai soju dưới anh nhìn ngạc nhiên của Jaehyuk.
"Nhìn gì nữa, ngồi xuống đi."
Asahi cười cười với Jaehyuk.
"Trời lạnh quá, vào đây làm chút rượu cho ấm người nào." Asahi nhấp một hớp rượi, không quên khà một cái sảng khoái. Jaehyuk bên cạnh nhìn cậu thích thú, anh làm lại động tác y hệt, cảm nhận vị cay nhẹ và cái ấm nóng của rượu khiến tâm tình trở lên tươi tỉnh hơn. Người ta hay bảo uống rượu giải sầu, Jaehyuk thấy khá đúng, nên anh không ngận ngại gì mà uống thêm.
Vốn dĩ người đề ra ý kiến uống rượu, muốn giúp Jaehyuk giải sầu là Asahi, nhưng đến cuối cùng người say trước cũng lại là cậu, không biết do tửu lượng của cậu quá thấp hay Jaehyuk quá cao đây nữa. Cậu cảm thấy con ma men trong người mình đã lân lân, còn Jaehyuk vẫn đang rất tỉnh táo. Asahi hai má hồng hồng mắt lờ đờ đi, cậu cảm thấy mình đã mất đi 3 phần tỉnh táo.
Cảm thấy Asahi có chút không ổn, Jaehyuk không cho cậu uống thêm, trước đó vì nhìn thấy Asahi uống sảng khoái đến thế, Jaehyuk không dám uống nhiều lắm, anh nghĩ ít nhất mình phải tỉnh táo để đưa cậu về, và giờ Jaehyuk cảm thấy điều đó thật đúng đắn.
"Asahi à, cậu ổn không, cậu có vẻ say rồi đó, đừng uống nữa."
"Say đâu mà say, tôi còn tỉnh lắm đó."
"Nhà cậu ở đâu." anh hỏi
"Nhà tôi ở Nhật Bản ấy."
Jaehyuk bật cười, mới bảo không say, giờ đã quên mình đang ở xa nhà rồi sao.
"Không phải, nhà ở Hàn Quốc, cậu đang ở Hàn Quốc mà."
"À quên, tôi sang Hàn rồi nhỉ." Sahi cười một cái ngớ ngẩn rồi nói tiếp "Nhà tôi ở tầng 8 chung cư A."
Có trùng hợp quá không thế, đó là chung cư Jaehyuk đang ở và cậu chỉ ở trên nhà anh một tầng.
"Tôi biết rồi, giờ thì tôi đưa cậu về nhé."
Vì quãng đường từ chợ về chung cư không xa nên cả hai quyết định sẽ cùng đi bộ về, phần vì giao thông những ngày này thật sự rất đông đúc nên sẽ chẳng tránh khỏi tình trạng kẹt xe. Jaehyuk đi phía ngoài, để Asahi cả người xiêu xiêu vẹo vẹo đi phía bên trong, đôi lúc phải dừng lại đỡ vì cậu suýt thì đụng phải cái này vấp phải cái kia. Jaehyuk cảm thấy có chút khó hiểu, sao Asahi có thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ đến như thế, nếu ngày hôm nay không phải Jaehyuk mà là một tên xấu xa nào đó, chẳng biết Asahi sẽ gặp rắc rối gì.
Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi gần nhà, Asahi dừng lại không chịu bước tiếp, nằng nặc đòi anh mua cho bằng được chiếc kẹo mút được bày ngay trước cửa. Jaehyuk chịu thua trước sự bướng bỉnh của cậu nên chỉ đành mua nó. Thế là cậu ngồi luôn trước cửa quán, từ tốn ăn kẹo trong ánh nhìn đầy quan ngại của Jaehyuk, lúc này tinh thần Asahi đã tỉnh táo hơn, chỉ là cậu tự dưng rất muốn ăn chút gì đó ngọt ngào để làm át đi cái đắng chát của rượu.
Mất khoảng hơn 15 phút sau đó, cả hai người đã đứng trước thang máy tầng 7 và Asahi dường như đã tỉnh rượu hẵn, cậu đứng bên cạnh Jaehyuk cười nói
"Hôm nay rất cảm ơn cậu vì đã đãi tôi bao nhiêu là thứ, thật sự rất vui đó."
"Không có gì, xem như đó là lời xin lỗi của tôi dành cho cậu đi."
"Cậu cũng đã đãi tôi nhiều món ngon cơ mà, không còn sớm nữa, tôi về đây, chúc cậu ngủ ngon."
Nói đoạn cậu đi về phía chiếc cầu thang bộ kế bên cạnh nhà Jaehyuk, cầu thang bộ ở chưng cư này có trang bị hệ thống cửa sổ thông gió và Asahi muốn hít thở một chút gió trời, vừa bước đến bậc thang thứ 2, người sau lưng đã nói với theo
"Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không, tôi thực sự muốn làm bạn với cậu."
"Không cần đâu, chúng ta ở cùng một khu chung cư, tôi biết cả số nhà của cậu nữa mà, kiểu gì cũng sẽ gặp lại nhau thôi."
__________________
"Mẹ ơi hôm nay con vừa bán được hai túi cầu may cho hai anh đẹp trai đấy, mẹ thấy con có giỏi không"
"Sao cơ, túi cầu may ư, chẳng phải chúng ta đã bán hết chúng vào tối hôm qua rồi sao ...
....
.... đừng nói với mẹ là con đã bán cho họ cặp túi tình duyên này nha."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro