«6»

Haruto là một kiểu người luôn thờ ơ với cả thế giới, tuy là một người hòa nhã và luôn vui vẻ, nhưng thật ra lại chẳng hay để tâm đến bất kì ai hay để bụng chuyện gì, dường như mọi thứ bên ngoài kia cứ vận hành, Haruto cứ ngẩn ngơ trong thế giới của mình cũng đang ngẩn ngơ không kém. Duy có một chuyện khiến em bận tâm, khiến em xem như điều quan trọng tuyệt đối, đó là những chuyện liên quan đến Jeongwoo. Haruto có thể quên ăn cơm, nhưng lại luôn nhắc nhở và chẳng bao giờ để Jeongwoo bỏ bữa; Haruto có thể trễ nải trong công việc, nhưng không bao giờ lỗi hẹn với Jeongwoo, em có thể quên ngày sinh nhật mình, nhưng lại dành hơn một tháng để chuẩn bị cho sinh nhật của Jeongwoo; dường như những điều nhỏ nhặt nhất liên quan để Jeongwoo, Haruto luôn để tâm. Giống như em đã điều khiển mọi thứ trong cuộc sống của mình luôn quay quanh cái tên Park Jeongwoo. Em nhạy cảm với tất cả mọi thứ liên quan và kể cả những người bên cạnh em ấy. Và dạo gần đây, Haruto đã bắt đầu để ý tới Jaehyuk.

Kể từ hôm đi ăn chung trở về, Haruto đã bắt đầu có một vài cách nhìn khác về anh đội trưởng này, dường như ánh mắt Jaehyuk nhìn Jeongwoo khác hẳn với mọi người, mà Jeongwoo ngốc nghếch lại chẳng hề phát giác chuyện này, Haruto nhiều lần bắt gặp anh đội trưởng lén lút nhìn người yêu mình một cách ngẩn ngơ. Trong những giờ họp chung, Haruto không mấy quan tâm đến nội dung triển khai, em vẫn một lòng một dạ để ý tới Jaehyuk, hai người anh để ý nhiều nhất vẫn chỉ có Asahi cùng Jeongwoo của em. Haruto đã từng cho rằng mình nhạy cảm, nhưng ánh mắt đó khiến em không thể không lo sợ. Và khi những hoài nghi trong lòng ngày một nhiều thêm, điều này khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu, Haruto cần một lời giải thích cho những câu hỏi mình đã đặt ra trong đầu. Em đối với những chuyện liên quan đến Jeongwoo đều có phản ứng như thế, và nếu như Haruto không tìm ra được lời giải, chắc có lẽ đầu óc em sẽ nổ tung ra mất. Haruto không muốn hỏi Jeongwoo, đơn giản vì em biết người yêu mình vốn dĩ sẽ chẳng có gì quá phận với anh đồng nghiệp kiêm bạn bè thân thiết này, và Haruto cũng lo sợ nếu Jeongwoo biết chuyện có thể em sẽ có những suy nghĩ khác đi với Jaehyuk, em không muốn Jeongwoo phải khó xử hay để tâm bất cứ chuyện gì. Và Haruto đã quyết định tìm đến chính chủ của vấn đề em thắc mắc, hơn tất cả em chỉ mong đó là những lo xa của mình, vì mọi người vẫn còn phải làm việc chung rất lâu nữa.

Đầu giờ làm việc buổi chiều, nhân lúc Jaehyuk ra ngoài pha cà phê, Haruto đã lân la lại hỏi chuyện rồi hẹn anh ra cầu thang thoát hiểm, anh đội trưởng như con nai vàng ngơ ngác, vẫn đi theo Haruto mà chẳng hề hay biết nguy hiểm đang rình rập.

"Haruto à, em gọi anh ra đây có gì không, có gì đặc biệt không muốn cho người khác biết à." Jaehyuk nhấp một ngụm cà phê, vui vẻ cất tiếng hỏi.

"Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là em muốn hỏi một số chuyện cá nhân thôi nên ở bên trong có vẻ không thích hợp lắm."

Nghe Haruto hỏi, Jaehyuk không khỏi thắc mắc trong lòng, giữa em và anh có chuyện gì cá nhân sao, nếu liên quan đến cá nhân thì chỉ có mỗi Asahi.

"Chuyện cá nhân hả, liên quan đến Asahi à."

"Không phải ạ, là Jeongwoo."

Nghe đến Jeongwoo, Jaehyuk không khỏi hoảng hốt trong lòng, anh biết mối quan hệ hiện tại của Haruto và em ấy, một dự cảm không lành len lỏi trong tìm thức, nhưng Jaehyuk vẫn cố tỏ ra bình thường mà hỏi lại

"Jeongwoo à, em có chuyện gì muốn hỏi về em ấy sao, anh nghĩ em là người hiểu em ấy nhất mà."

"Chỉ là em thấy anh và Jeongwoo có vẻ thân nhau, hai người cũng đã làm việc với nhau một thời gian nên hỏi anh là thích hợp nhất."

"Được rồi, em muốn hỏi anh là, anh thấy trong công ty có ai để ý Jeongwoo nhà em không ạ?"

Haruto lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt không hẳn là hỏi, ánh nhìn của em mang chút dò xét người đối diện. Jaehyuk dù có chột dạ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không có gì, anh muốn giữ lại chút bình yên cho mọi người.

"Haha, cái này anh cũng không rõ nữa, anh không để ý lắm."

"Anh thấy Jeongwoo nhà em thế nào ạ?"

"Em ấy tốt bụng và hòa đồng, luôn giúp đỡ người khác."

"Thế anh có thích Jeongwoo không ạ."

Haruto không nhịn được mà hỏi thẳng, Jaehyuk biết rõ mục đích của Haruto, nhưng anh không ngờ em lại hỏi một cách thẳng thắn như thế, anh đứng hình 2 giây rồi mới hoàn hồn trở lại.

"Anh thích em ấy..."

Dừng lại một chút, đủ để chứng kiến hết thảy sự kinh ngạc đến tột độ của Haruto, Jaehyuk mới nói tiếp

"...nhưng tình cảm chỉ là tình bạn thân thiết và tình đồng nghiệp thôi."

Rõ ràng Haruto vẫn thế, nhưng Jaehyuk thấy em đã lặng lẽ trút được một gánh nặng, xem ra em vẫn còn chút gì đó trẻ con và dễ tin người.

"Thế anh có thích ai chưa."

Có vẻ Haruto vẫn chưa muốn buông tha cho Jaehyuk, anh hơi cảm thấy bất lực với cậu chàng này. Khi mà Jaehyuk vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để đưa ra câu trả lời theo ý Haruto muốn, bên dưới cầu thang, cậu con trai tóc bạch kim đang từ từ bước lên, nhàn hạ đút hai tay vào túi quần rồi chốt hạ một câu khiến hai người phải kinh ngạc.

"Cậu ta thích anh đấy, được chưa."

Haruto hết nhìn Asahi lại quay sang nhìn Jaehyuk, không cần hỏi cũng biết em bất ngờ đến bật ngửa, rõ ràng hai người này chẳng có chút thân thiết hay liên hệ gì trước đó.

"Anh à, anh nói giỡn à, hai người thậm chí chỉ mới quen nhau có mấy tuần."

"Cậu ta bị trúng tiếng sét ái tình của anh đấy, thậm chí còn tỏ tình với anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt kìa."

Nghe Asahi nói, Haruto thậm chí còn phát hoảng nhiều hơn, em quay sang Jaehyuk như muốn một lời xác thực.

"Anh em nói thế nào thì là như vậy đó."

Sau một hồi, dường như Haruto đã tiếp nhận đầy đủ lượng thông tin bất ngờ này, trong lòng em đã triệt để loại bỏ sự hoài nghi về Jaehyuk, Haruto chuyển sang trạng thái vui vẻ, có chút ẩn ý nói với hai người.

"Thế hai người ở lại tâm sự đi nhé, em đi làm việc trước."

Sau khi Haruto đi khỏi, Jaehyuk mới thở phào một tiếng, còn Asahi chỉ biết nhún vai một cách.

"Quả là Haruto, chỉ nhạy bén những thứ liên quan đến Jeongwoo, còn lại thì y hệt như một con lạc đù."

"Cảm ơn cậu nhé Sahi, khi nãy tôi suýt chút nữa đã phát hoảng trước mặt em ấy."

"Tôi đã bảo cậu rồi, chú ý ánh mắt lại một chút đi, ánh mắt cậu thâm tình lắm đó có biết không."

Nghe cậu nói, Jaehyuk chỉ biết cười một cách bất lực, chuyện đó không thể thay đổi trong một sớm một chiều được.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé Sahi, cậu đã cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy."

"Tôi cũng không nhận lời cảm ơn suông đâu đấy, chiều nay cậu đi siêu thị với tôi đi, tôi muốn mua ít đồ cho Hi con nhưng chưa rành đường lắm."

"Được rồi, tan làm tôi nhất định đi cùng cậu."

Jaehyuk đi vào trong, Asahi vẫn đứng lại ở đó, biểu tình có chút thương xót cho Jaehyuk, thích đơn phương lại phải giấu đi tình cảm, khổ sở thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro