Lại gặp.. 1 + 2
Truyện:"Someone is watching me. "
Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn.
Chương 11: Lại gặp..
Rầm...
_Y Na!!! - tiếng rống xuyên thủng màng nhĩ, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ sâu. Tôi bật dậy, theo "bản năng" quay người định đá người gọi tôi một cú thì...
_Ặc.. Quản lý. - tôi thu chân, e thẹn vén tóc, cười ôn nhu như cừu nhìn vị quản lý đang nổi máu xung thiên.
_Đây là lần thứ mấy trong tuần cô ngủ quên trong văn phòng rồi, là nhân viên lâu năm cô phải biết nội quy của công ti là... - tôi cúi đầu, bộ dạng ngoan ngoãn nghe dạy dỗ nhưng thật ra đầu óc vẫn đang bay bay trong giấc mơ lúc nãy.
Đã một tuần trôi qua, do công việc bận rộn nên tôi không có thời gian đến gặp Liêu Phàm hay bà của cậu ấy (theo cậu ta nói) để hỏi cho rõ. Mà sau vụ "nụ hôn", tôi chẳng gặp lại "cô ấy" dù vẫn thường hay mơ về vụ việc hôm đó. Tuy cũng khá mừng vì không gặp phải "cô ấy" hay bất kì con ma nào khác nhưng tôi vẫn thấy khá hụt hẫng, đó là nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn tôi giữ gìn hai mươi mấy năm lại bị trao cho một con ma? Mà khoan, không đúng, cô ấy khác với những con ma khác, cô ấy đẹp hơn.
_Y Na!! - quản lý đột nhiên gầm nhẹ khiến tôi giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi ngước đầu lên thì thấy vị quản lý đang nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn. "Thôi xong", tôi khẽ nuốt nước miếng, cười lấy lòng nhìn y:
_Vâng, em nghe ạ.
_Tối nay, nếu không hoàn thành xong công việc, tăng ca đến 10 giờ! - quản lý với giọng không cho phép từ chối nói rồi quay người bỏ đi.
_ Nhưng, nhưng... - tôi khóc không ra nước mắt nhìn vị quản lý đã đi xa.
Bình thường muốn về nhà tôi chỉ phải chạy xe nửa tiếng nhưng xe tôi đã bị Hân tông vào cây và đem đi sửa. Nên nếu muốn về nhà, tôi chỉ có thể bắt xe búyt để đỡ tốn tiền, mà tuyến xe búyt gần nhà tôi thì lại vô cùng ít. Aiz...
À, nhắc đến Hân, hôm trước tôi gọi điện và được Hân báo cho là cô nàng bị tai nạn xe nhập viện một tháng rồi. Tôi vẫn thắc mắc, nếu Hân nhập viện một tháng rồi thì tại sao cô nàng không gọi điện cho tôi sớm hơn? Và "người" ở cùng tôi một tháng này là ai? Tôi cũng có thắc mắc việc tại sao không gọi sớm hơn (tôi không nói vụ "người" tôi tưởng làm Hân làm việc cùng tôi trong một tháng vừa qua vì tôi biết cô nàng sẽ không tin) nhưng Hân lại nói rằng cô nàng có gọi cho tôi nhưng máy luôn báo rằng điện thoại của tôi đang ở ngoài vùng phủ sóng... Thật khó hiểu.
Nghĩ một lúc, tôi bỏ việc đó ra khỏi đầu, tập trung xử lý công việc, dù gì đi nữa, hôm nay mà không làm xong tôi sẽ phải tăng ca (╯□╰). Hi vọng không cần về nhà quá mười hai giờ.
Truyện:"Someone is watching me. "
Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn.
Chương 12: Lại gặp.. (2)
_A, cuối cùng cũng xong. - tôi vươn vai làm vài động tác giãn gân cốt.
Không biết hiện tại mấy giờ rồi nhỉ? Tôi nhìn điện thoại [19:57], "thật may", tôi lặng lẽ thở phào, chưa qua mười hai giờ.
Mà khoan, không đúng, lúc nãy quản lý tới dặn tôi là lúc [17:05] (lúc đó tôi có nhìn sơ qua đồng hồ), tôi cảm thấy mình làm việc cũng rất lâu rồi, tại sao chỉ mới qua một tiếng rưỡi hơn? Chẳng lẽ đồng hồ bị hư? Hm...
Suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết lý do, tôi đành quăng nó ra khỏi đầu, chuẩn bị nộp công việc cho quản lý rồi về. Sau khi dọn dẹp đồ đạc, tôi cầm sấp tài liệu vừa làm xong ra khỏi phòng làm việc đến chỗ quản lý. Do quá chú tâm vào việc về nhà mà không nhìn đường nên kết quả là tôi "tông" vào người một ai đó.
_A. - tôi té xuống đất, tay vẫn không quên giữ chặt đống tài liệu. Thật may, không có tờ nào bị rơi mất.
_Cô không sao chứ? - một đôi tay chìa ra trước mặt tôi, kèm theo đó giọng nói nam tính xa lạ khiến tôi hơi giật mình, tôi ngước lên nhìn,một khuôn mặt xa lạ?!
Tuy không phải là người có trí nhớ tốt nhưng nhân duyên của tôi luôn không tồi, hầu hết người trong công ty tôi đều đã từng bắt chuyện qua. Thêm thời gian làm việc tám năm cũng đủ để tôi nhớ hết mặt họ, còn về nhân viên mới? Không nghe qua, nếu có nhân viên mới thì mọi người đã bàn tán xôn xao rồi. (Dù đa số nhân viên công ty tôi là nam nhưng trình độ bà tám không hề thua tụi con gái.) Nghĩ tới những chuyện xảy ra lần trước, trong lòng tôi có chút cảnh giác.
_ Tôi không sao. - tôi giả cười, vờ không thấy tay người đó mà tự mình đứng dậy.
_Thật xin lỗi, tôi có chút việc gấp, đi trước. - tôi vội vàng nói, cũng không đợi người đó trả lời mà chạy nhanh rời đi.
Sau khi đi được khá xa, không cảm giác được tầm mắt người đó ở phía sau tôi mới dám dừng lại thở dốc. Cũng không phải vì tôi nhát gan, mà vì tôi chợt nhớ tới một truyền thuyết ở công ty tôi.
Truyền thuyết nói rằng, bất cứ ai tăng ca một mình, quá chín giờ sẽ rơi vào ảo giác và gặp phải những hồn ma ở trong công ty này. Trong đó có một hồn ma là một nhân viên nam, người nhân viên này khi đang cãi nhau với quản lý thì lên cơn đau tim, do không cấp cứu kịp thời nên qua đời. Chuyện xảy ra trước khi tôi vào công ty nên cũng không biết thật giả thế nào, chỉ biết nếu gặp hồn ma đó mà nói quá ba câu sẽ trở thành người chết thế cho hồn ma đó.
_Phù, may mắn chạy kịp. - tôi vuốt ngực, âm thầm cảm ơn trời đất.
Sau khi ổn hơn một chút, tôi mau chóng đi đến chỗ quản lý. Đi được một lúc, tôi mới cảm thấy lạ, tại sao hôm nay lại vắng như vậy, không thấy một bóng người. Dù bình thường người tăng ca không nhiều nhưng vào giờ này cũng sẽ thấy lác đác vài người. "Sao hôm nay lại không có ai cả?" Giống như chỉ có mình tôi tăng ca vậy, tôi rùng mình, vội vàng bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Thật đáng sợ.
Khi đi ngang qua khu văn phong chung, tôi chợt nghe thấy có tiếng gì đó.
Lạch cạch lạch cạch lạch cạnh
Tiếng đánh máy hiện ra rõ mòn một giữ không gian yên tĩnh khiến tôi có chút thở phào. "May mắn quá, có người. " Tôi mỉm cười, đang định chạy lại chào hỏi để làm giảm bớt căng thẳng trong lòng thì sống lưng tôi chợt lạnh. Vì tôi nhận ra, cái bàn vi tính đang sáng đèn ấy, không có người ngồi.
Lại gặp rồi..
Góc tâm sự của tác giả: hình như chất lượng văn đang đi xuống? ⊙﹏⊙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro