Cho những ngày trong lòng đầy bão [1]

Tớ thường hay suy nghĩ về mối lương duyên của con người.

Tớ và cậu ấy từng nói với nhau về mọi thứ, từ chuyện bữa cơm, cái áo, đến chuyện thời tiết mưa bão. Nhưng rồi 2 năm, cậu ấy im lặng với tớ đã 2 năm. Không tin nhắn qua lại, không nhìn mặt, ngẩng đầu. Tất cả, một cách thần kì đến khó hiểu đều biến mất.

Cũng trong thời gian đó, tớ quen một cô bạn, không thân lắm, chỉ cmt qua lại với nhau vài câu. Vậy mà, cô ấy đi du học 1 năm, bây giờ cũng vẫn nhớ đến tớ, hỏi còn nhớ cô ấy không. Tớ thật sự thấy ấm áp.

Haha, tớ cảm thấy cuộc đời này nhiều chuyện thú vị, cũng bạc bẽo thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro