Chương 5: Orm ở trong tim

"Nốt ruồi thì nằm ở trên má rồi, còn Orm thì ở trong tim."

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Orm không biết lần thứ mấy trong ngày hôm nay. Chắc là chỉ có trời đất mới biết, em bị hạ gục mãnh liệt như thế nào khi những câu chữ ấy thoát ra từ đôi môi xinh đẹp của Lingling Kwong.

Orm lăn một vòng trên giường, hai chân đá lên xen kẽ không kiểm soát trong không khí, minh chứng rằng em không hề đang ổn một chút nào. Trái tim cứ thế đập loạn xạ hết cả lên, ngay cả chủ nhân của nó cũng khó biết được có bao nhiêu nốt nhạc trầm bổng của sự rung động ở đó. Hai đôi gò má của em ửng hồng, nét e thẹn bẽn lẽn của người con gái khi yêu cũng bắt đầu hiện rõ cùng một nụ cười rạng rỡ. Em không biết được câu nói ấy được mang hàm ý như thế nào trong lòng của Ling. Có thể là Ling chỉ nói để làm tăng sự thú vị của buổi quảng bá, hay là cô thật sự đặt em ở một góc nào đó trong trái tim của mình? Orm rất tò mò muốn nhắn tin hỏi cô về điều này, nhưng em lại sợ đáp án không như những nhịp đập này mong đợi.

Orm khẽ siết chặt chiếc gối mềm trong tay. Sự thổn thức trong em dần nguội lại, nhường chỗ cho lý trí lên ngôi. Em chợt nghĩ đến những điều rạch ròi được vẽ ra từ Ling kể từ thời điểm cả hai cùng hợp tác. Khoảng thời gian ấy, em thừa cảm nhận được sự xa cách và dè chừng từ cô, dù cho cô là người đề nghị cùng nắm tay để vượt qua muôn vàn thử thách sắp đến. Những khi em nghiêng người đến ôm lấy bờ vai mềm ấy, cô đều hơi lùi lại và có tí e dè đáp lại. Thú thật, tim em có nhói đau một chút. Mang trong mình mối tình đơn phương đậm sâu thuần khiết, em rất muốn được chạm vào người con gái ấy. Đã bao nhiêu đêm trong giấc mộng, em đều khao khát được nắm lấy đôi tay mềm, và phủ lên bờ môi cô một nụ hôn sâu lắng. Tình cảm của em dành cho Ling rất lớn, nhưng đành phải nhịn xuống tránh làm cô khó xử với mình. Từng chút một từng chút một, em vun vén từng mảnh thói quen đến cô mỗi khi gặp nhau, để cô cảm nhận được hơi ấm và sự tồn tại của mình bên cạnh.

Orm không chắc lắm về mối quan hệ giữa Ling và em ở thời điểm hiện tại. Em biết, cô đã dần quen với những cử chỉ thân mật của mình. Em cũng biết, cô đã không còn xem em chỉ như một cô em gái nhỏ. Em nhận ra sự thay đổi dần trong ánh mắt của Ling, dẫu cho cô vẫn còn giữ khoảng cách an toàn giữa cả hai. Nhưng em lại không biết, liệu Ling có muốn tiến xa hơn với em hay không? Điều mà em có thể làm bây giờ là chủ động gần gũi với cô và thăm dò liệu cô có tình cảm với em hay không.

Nếu cô không muốn, em sẵn sàng lên kế hoạch quyến rũ Ling!

.

Đối lập với những dòng nối đuôi nhau của xe cộ đông đúc, một bầu trời đầy sao an tĩnh là điều luôn thôi thúc Ling bước ra ngoài ban công và tận hưởng những cơn gió đêm xen vào mái tóc. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn ngắm, và tràn ngập hình ảnh đôi mắt của Orm hiện lên trong đầu. Không biết từ bao giờ, mà Ling lại có thói quen ra ngắm nhìn bầu trời đêm lộng lẫy kia mỗi tối, dẫu cho không gian nhộn nhịp ngoài đấy rất không thích hợp với một người thích sống trầm lặng như cô.

Ling nhớ đến dáng vẻ hoạt bát của Orm ngày quảng bá hôm nay, nhớ đến nụ cười tinh nghịch ấy, nhớ đến sự nhảy nhót bất chấp của em khiến cô không nhịn được bật cười. Nói thật lòng thì, cô chưa từng gặp gỡ một ai đó đặc biệt thu hút như Orm. Cách em nói chuyện liến thoắng không ngừng nghỉ luôn ẩn chứa sự dễ thương khó cưỡng, và điều này đã đi sâu vào tiềm thức của cô.

"Em chỉ muốn biết chị có yêu em hay không?"

Ling nhớ đến câu hỏi mà em từng đặt ra cho cô một cách ngẫu nhiên. Khi ấy, Ling hoàn toàn bị bất ngờ trước sự ngẫu hứng của Orm nên đã đơ ra một chút, và không biết phải trả lời em như thế nào. Cô không biết ý của em là gì và cô nhận ra được sự mong đợi trong đôi mắt mà mình yêu thích. Đứng trước sự ngập ngừng của cô, Orm liền quay mặt đi và lảng nhanh qua một chủ đề khác. Hôm nay, em lại đem câu nói ấy ra hỏi cô một lần nữa nhưng cô vẫn không dám thẳng thắn đáp lại lời em. Cô biết, một khi lời nói đã nói ra, thì mình cần phải có trách nhiệm với nó.

Ling cũng biết, nơi trái tim này đang chất chứa một dòng cảm xúc hơn mức tình bạn dành cho em. Cô không biết niềm yêu thương này dành cho em bắt đầu từ bao giờ. Cô chỉ vừa kịp nhận ra khi nỗi nhớ về em mỗi đêm càng lúc càng đong đầy, những tiếng yêu từ em làm làm xao động sự tĩnh lặng nơi trái tim. Cô yêu những khi em bám lấy cánh tay và tựa vào người cô. Cô yêu những khi em ngước đôi mắt long lanh ấy nhìn mình và mỉm cười dịu dàng. Cô yêu những khi đôi môi xinh đẹp ấy vui vẻ gọi tên của cô.

Cô yêu Orm.

Rung động không chỉ đơn thuần là những gì ta nhìn thấy hay nghe thấy, mà là những gì ta cảm nhận sâu thẳm bên trong.

Ling khẽ lẩm bẩm gọi tên em khi ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh ấy. Cô nhận ra mình đã mang nỗi nhớ về em cuộn cào đến mức nào. Tiếng xe cộ đông đúc ồn ào bên dưới cũng không lấn át được nhịp tim đang thổn thức. Nụ cười của em cứ dần hiện rõ trong tâm trí cô.

Ling nhớ giọng nói mềm mại của em.

Vội vàng xoay người lại, cô bước nhanh đến chiếc tủ cạnh giường, nơi có chiếc điện thoại quen thuộc vẫn đang tối đen màn hình. Ling mở hộp tin nhắn quen thuộc giữa mình với Orm.

Vẫn là không có tin nhắn mới nào từ người kia cả.

Ling khó hiểu xen lẫn chút thất vọng. Thường là Orm sẽ nhắn tin cho cô vào thời điểm này và kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện nhỏ nhặt mà em gặp phải. Đứng trước sự nhớ mong âm ỉ nơi đáy tim, và đang vùng vẫy lấp đầy khắp thân thể, cô không thể kiềm chế được những ngón tay đang gõ nhanh vài dòng chữ trên mặt phím.

Hôm nay, cô sẽ là người chủ động tìm em.

"N'Orm, em có thời gian chứ?"

Tiếng thông báo tin nhắn nhanh chóng nhận được sự chú ý từ Orm. Em với tay mở màn hình điện thoại để xem người gửi tin là ai. Hình ảnh đại diện quen thuộc liền nhảy lên đầu, Orm rít khẽ một tiếng và bật dậy khỏi chiếc ghế xoay ở bàn máy tính. Vội tắt đi bộ trò chơi yêu thích, tay em run run đáp lại tin nhắn từ người trong lòng.

Biết làm sao được? Đây là lần đầu tiên Ling gửi tin nhắn trước cho em.

"Em đang có rất nhiều thời gian đây Lingling Kwong."

Ling mỉm cười khi em lại nhắn đầy đủ họ tên của cô lần nữa.

"Chị gọi cho em được không?"

Ôi mẹ ơi! Chuyện gì đang xảy ra với em thế này?

Orm ngã quỵ xuống giường bông mềm mại. Em đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mới nhất để đảm bảo mình không hề đọc sai từng chữ nào. Tim em loạn nhịp, sự xuyến xao bắt đầu trào dâng từ tận đáy lòng. Em không thể tin được. Không chỉ là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin cho em, mà còn là mong muốn được gọi điện cùng em.

Có thể em sẽ điên mất thôi!

"Dạ được ạ."

Cơ hội ngàn năm có một, em phải nắm bắt nó.

Ling dần cảm nhận được cảm xúc hồi hộp đang len lỏi trong sự loạn nhịp của mình. Cô không biết mình sẽ phải nói gì cùng Orm. Ling khẽ ngước nhìn những vì sao đang sáng rực rỡ ngoài kia, nhưng có lẽ chẳng bằng hình ảnh đôi mắt quen thuộc đang hiện trong tâm trí cô.

Mặc kệ rằng không có chủ đề nào cụ thể để bắt chuyện cùng em, cô vẫn muốn được giọng nói ấy dịu dàng vây lấy bên tai của mình.

Chiếc điện thoại rung lên được vài giây liền được cô gái nhỏ chấp nhận cuộc hội thoại từ người con gái lớn tuổi hơn. Orm khẽ mấp mé đôi bờ môi run rẩy của mình. Em nhắm chặt mắt lại, sự loạn nhịp ngự ở lồng ngực trái càng lúc càng lớn, đến mức đôi bàn tay mềm ướt đẫm mồ hôi.

"E-em nghe đây Lingling"

Ling khẽ hít một hơi thật sâu khi giọng nói đầy nữ tính và dịu dàng của em ôm lấy tai cô. Cô hồi hộp đến mức cả không gian vắng lặng nơi phòng ngủ được xua tan bởi nhịp đập ở con tim. Tay cô siết chặt điện thoại, nhẹ giọng nói với người là nguồn cơn của sự rung động này.

"Em đang làm gì?"

Chết tiệt! Giọng nói của Ling quyến rũ quá. Điều này càng khiến cho em bối rối hơn trong việc kìm nén lại sự run rẩy trong giọng nói.

"E-em không làm gì cả. C-chị gọi em có việc gì hả?"

"Không có. Chỉ là chị muốn được nói chuyện với em."

Điên mất! Em điên mất thôi!

Lingling Kwong có đang biết được mình đang nói gì không? Cô có biết rằng khi cô nói như vậy, tim em có thể sẽ bị nổ tung không?

Orm phải làm sao đây?

Cổ họng như nghẹn lại, đôi tay em hơi run run, nhưng trong lòng lại là một cảm giác ấm áp lấp đầy. Em không thể tin được rằng người trong lòng muốn được trò chuyện buổi đêm cùng mình, điều chưa bao giờ xảy ra trước đây.

"Chị có làm phiền em không?"

Ling lo lắng hỏi Orm khi đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc. Tay siết chặt vạt áo đến nhàu nát, cô không muốn kết thúc cuộc gọi này với em.

"Không có!"

Ling giật mình vì giọng nói lớn gấp gáp từ em. Cô thở phào nhẹ nhõm, tay cũng buông thả đi chiếc vạt áo đã nhăn nhúm.

"N'Orm..."

"E-em nghe ạ?"

"Chị nhớ em."

Một khoảng lặng bất chợt kéo đến. Ling nghe rõ được bên kia có tiếng hít vào thật mạnh. Cô nhìn vào lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ, lạnh lẽo.

Nhưng tim thì nóng hổi.

Ling vốn là một người theo chủ nghĩa mọi thứ đều phải rõ ràng. Cô có thể giỏi che giấu cảm xúc, nhưng lại không kiềm được với những việc liên quan đến em. Lý trí đến mấy, cũng không thể ngăn được tiếng thét gào nỗi nhớ mang tên em. Ngay khi nhận ra tình yêu mình dành cho em đã khắc sâu như thế nào, cô cũng muốn thể hiện nó ra cho em biết. Cô muốn em cảm nhận được em chính là điều đặc biệt ẩn sâu trong trái tim này.

Các quy tắc và sự phòng bị của Ling, đều vì Orm mà phá vỡ.

"N'Orm..."

"D-dạ?"

"Ngủ ngon nhé!"

"D-dạ?"

Ling phì cười vì giọng nói lắp bắp của người con gái nhỏ tuổi hơn cô. Cô biết, đứa trẻ này bị mình dọa cho sợ rồi. Ai mà chẳng hoảng loạn khi tự dưng lại nhận được cuộc gọi từ một đồng nghiệp rồi người ta lại nói là nhớ mình.

"Chị bảo là...em ngủ ngon nhé. Mai gặp em sau."

Cô kiên nhẫn nhẹ giọng thì thầm với em. Một sự nuông chiều không thể chối bỏ.

"C-chị cũng ngủ ngon."

Cuộc gọi điện thoại buổi đêm với Orm đã kết thúc. Có tiếng gió nhẹ va đập vào ô kính cửa sổ, tạo nên sự rung động nhẹ, tựa như chính trái tim của Ling. Bước chân chầm chậm đứng trước ô cửa, tay cô khẽ chạm lên tấm kính đã vì gió sương mà mát lạnh. Ngoài kia vẫn là bầu trời đầy sao mà cô thường chiêm ngưỡng.

Bầu trời sao thường mang một màu đen huyền bí, đôi khi pha chút ánh sáng nhạt của những dải mây mỏng, nhưng chính những điểm sáng của các ngôi sao mới tạo nên sức hút đặc biệt. Chúng như những viên kim cương lấp lánh, rải rác khắp không gian. Mỗi lần nhìn lên bầu trời sao, con người như có thể cảm nhận được sự bao la của vũ trụ, và một cảm giác nhỏ bé nhưng cũng đầy huyền bí trong lòng.

Tựa như chính tình yêu mà cô dành cho em. Chúng vốn luôn nằm ở đấy, ẩn mình để chờ được tỏa sáng. Mỗi ngôi sao như là một điểm rực rỡ trong hành trình khám phá và chiêm nghiệm vẻ đẹp vô tận của tình yêu.

Ling từng chia sẻ cô không phải là người giỏi chủ động, cũng không có ý chủ động với người khác. Trong cô tồn tại một bức tường phòng thủ đối với chuyện yêu đương. Nhưng nếu có người đến và phá vỡ được, cô nguyện giữ họ ở lại thật lâu và chăm sóc họ tốt nhất có thể.

Và bức tường ấy đã vì một người mà hạ xuống. Chính là cô bé vừa nói chuyện qua điện thoại với cô đây.

Ling sẵn lòng dốc hết tấm lòng này mà theo đuổi em, chỉ một mình em.

Ling nào hay biết trong lúc mình âm thầm quyết định chuyện cả đời, thì lại có một người đang thẫn thờ với chiếc điện thoại vẫn còn trong tay.

Hồn vía của Orm vẫn chưa quay về. Em cũng không biết mình đang lạc ở chốn thần tiên nào. Chỉ biết là em vẫn chưa thể quay lại được với đất liền. Đầu óc em trống rỗng, không thể suy nghĩ được câu nói kia của Ling là ý gì. Em chỉ còn nghe được mỗi tiếng tim loạn nhịp của chính mình, mỗi nhịp đập đều mang theo niềm hạnh phúc tràn đầy.

Có lẽ em sẽ bị điên mất, và có lẽ giấc ngủ cũng khó mà đến được với em đêm nay. Bên tai em vẫn còn nghe được tiếng thì thầm của cô.

"Chị nhớ em."

Ling nhớ em? Nhưng vì sao?

Mà điều này có còn quan trọng với em nữa đâu, khi mà xúc cảm của rung động đang chiếm lấy khắp thân thể này

Orm ngã người xuống chiếc giường bông mềm mại. Mùi hương của ga nệm mới được giặt vây lấy đầu mũi em.

Không!

Em muốn mùi hương của Lingling Kwong.

Nụ cười không thể kiềm chế, tựa như ánh sáng bừng lên từ bên trong, cả cơ thể lẫn tâm hồn như đang bay bổng. Orm có thể cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, có thể nghe thấy tiếng cười của chính mình vang lên một cách tự nhiên, đôi mắt sáng ngời như hai ngôi sao lấp lánh, như thể mỗi tế bào trong cơ thể đều đang nhảy múa theo nhịp điệu của hạnh phúc.

Thông báo cuộc gọi lại vang lên, nhưng là từ người bạn thân của em, Kwang.

"Này, đang chơi game với nhau, bà đi đâu mất tiêu vậy?"

Orm chẳng thấy khó chịu trước sự truy hỏi của cậu bạn kia, mặt khác, em lại còn cảm thấy đáng yêu nữa. Có lẽ em điên thật rồi. Nào giờ em có bao giờ thấy cậu ta dễ thương như thế này đâu?

"Này Kwang ơi!"

"Gì? Có vào chơi lại không nhỏ kia, để ở đây còn biết mà thoát ra nữa chứ?"

"Lingling Kwong vừa nói nhớ tui."

"..."

Orm tắt điện thoại. Em cũng chẳng còn quan tâm người kia liệu có gửi tin nhắn nào cho em không. Xúc cảm mạnh mẽ này vẫn chưa rời khỏi trái tim nhỏ bé.

Chết tiệt! Em nhớ Ling quá! Em muốn được gặp cô!

"Lingling Kwong đợi đấy! Chính chị tự nói nhớ em. Ngày mai khi gặp nhau, đừng hòng mà rời khỏi em."

Đêm nay, có hai người con gái là đồng nghiệp, là bạn diễn với nhau, vừa hay đều khó ngủ giống nhau.

Đơn giản là vì sự bối rối ngọt ngào giữa họ không thể nào chối bỏ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro