j

jaeyun's diary.
















.


















buồn cười là khi, người ta bước vào đời mình nhẹ tênh, rồi rời đi cũng nhẹ tênh như thế.

chẳng ai nói trước được gì đâu. có người chỉ ghé qua như cơn gió, có người ở lại lâu hơn, đủ để khiến mình tin rằng lần này có thể sẽ khác.

song cuối cùng, vẫn chỉ còn mình với những khoảng trống duy nhất ở bên.

mình không trách họ nữa, thật đấy.

chỉ là đôi khi, đang dở tay rót nước, bỗng nhớ ra một buổi chiều nào đó, họ cũng từng đứng đây, cười khẽ, dịu dàng bảo rằng để họ giúp một tay, và đột nhiên, nước trong ly thêm mặn hơn một chút.

có lẽ ai cũng sẽ có một người như thế, đi ngang qua mình bằng cả thanh xuân, để lại những điều dang dở đến mức ngay cả gió thổi qua cũng nghe mùi tiếc nuối.
nhưng thôi, mình quen rồi.

ngày mai, lại thức dậy, lại pha cà phê, lại sống, như thể chưa từng nhớ ai cả.























.
































anh ơi,

thật lạ lùng khi có những người biến mất khỏi đời nhau không cần một lý do gì lớn lao. chỉ là một sáng tỉnh dậy, họ không còn nằm trong những điều mình nghĩ tới nữa.

chẳng có cuộc cãi vã, chẳng có lời chia tay, cũng chẳng có gì để oán.

chỉ là tim mình, sau một lần lỡ đập lệch nhịp, đã biết cách im lặng.

em từng nghĩ, nếu cố thêm chút nữa, mình sẽ giữ được anh.
nhưng hóa ra, tình yêu không nằm ở sự cố gắng, mà ở khoảnh khắc người ta muốn dừng lại.

anh dừng. còn em, vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, khờ dại đến mức tưởng im lặng là cách yêu dịu dàng nhất trên đời.

đêm qua, em mơ thấy anh cười. vẫn là nụ cười ấy, nhưng người đứng cạnh anh không phải em nữa.

trong mơ, em chẳng khóc đâu. chỉ là, thấy lòng mình rỗng đến lạ.
hóa ra, người ta không chết vì đau, mà vì đã dùng hết nỗi đau để thương một người không còn ở đó.

nên thôi, em không chờ anh nữa.

cũng chẳng mong ngày anh quay về.

chỉ là nếu may có một lần nào đó, giữa những ngổn ngang đời thường, anh nghe gió thổi qua khung cửa cũ. biết đâu, đó là chút dư âm cuối cùng của một người từng thương anh đến tận cùng.



















-

















cảm ơn rollen lần nữa.














.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro