Draco Malfoy - Chiếc Tủ Gỗ Đôi
Draco Malfoy đứng trong góc khuất tăm tối, ẩm mốc của Knockturn Alley, đối diện với chiếc Tủ Biến Mất cũ kỹ, hỏng hóc. Ánh sáng le lói từ ngọn đèn lồng gần đó chỉ đủ để làm nổi bật vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh. Hàng tuần liền, anh bị áp lực phải sửa chữa vật phẩm ma thuật ngu ngốc này. Nó là một xiềng xích, là bằng chứng cho sự thất bại của gia tộc Malfoy và là con đường bẩn thỉu anh buộc phải đi.
Anh ghét công việc này. Anh ghét sự yếu đuối mà nó phơi bày.
Nhưng giữa sự mệt mỏi, áp lực và nỗi sợ hãi chực chờ, có một thứ vẫn giữ cho anh một cảm giác mình vẫn còn sống: đó chính là những đồ vật và những bức thư hồi âm từ bên kia chiếc tủ.
Đó là điều duy nhất mà anh luôn chờ đợi mỗi ngày.
Anh ngồi xuống bậc đá lạnh lẽo. Đã một tuần rồi. Một tuần kể từ lần cuối cùng cô ấy gửi cho anh một miếng kẹo mềm dẻo của Muggle. Đã một tuần rồi, không có một lời hồi âm nào. Anh đã gửi rất nhiều thứ qua, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng.
Liệu chiếc tủ lại hỏng chăng? Hay là cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó? Hay cô ấy... giận anh?
Ý nghĩ cuối cùng làm anh run rẩy. Anh đã phải lòng cô gái mà anh chỉ nói chuyện qua những mảnh giấy mỏng manh này. Cô ấy là Muggle, dòng máu hạ tiện mà anh luôn được dạy phải khinh bỉ. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
Draco ngồi đó, thẫn thờ trong sự thất vọng và suy nghĩ hàng giờ. Cô ấy đang làm gì?
Anh nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên cô ấy đáp lời.
(Bắt đầu Hồi tưởng)
Anh vẫn nhớ rõ cảm giác thất vọng khi quả táo và con chim chết đi mà chiếc tủ vẫn im lìm. Anh đã bước đi, nhưng bản năng mách bảo anh quay lại. Anh mở tủ, và nhận ra quả táo đã biến mất. Một tia hy vọng mong manh lóe lên.
Anh vội vàng viết dòng thư đầu tiên, một cách dò xét. Sáng hôm sau, khi tờ giấy trở lại, nét chữ mềm mại, và bằng một ngôn ngữ Muggle xa lạ. Anh đã phải dùng bùa chú Phiên dịch mới có thể đọc:
"Tôi thấy anh rồi. Đừng gửi chim chết nữa. Mà anh gửi cái này để làm gì?"
Draco sững sờ. Muggle? Sao chiếc Tủ Biến Mất lại kết nối đến chỗ một Muggle được? Kế hoạch bị phá hủy, nhưng sự tò mò của dòng máu Slytherin trỗi dậy. Anh trả lời, đầy vẻ khinh miệt nhưng vẫn cố gắng dò xét.
"So... you are real. Where exactly are you?"
Rồi cô ấy trả lời: "Tôi ở New York." Draco bàng hoàng. New York? Anh chỉ biết đó là một thành phố Muggle lớn bên ngoài nước Anh.
Và rồi, cô ấy gửi kèm một thứ. Draco cau mày nhìn vật thể tròn dẹt, màu nâu có đốm đen, có vẻ ngoài ẩm ướt, đang nằm gọn trong tủ. Một thứ thức ăn ư? Đó là thứ gì vậy? Anh nhấc lên, cảm nhận được độ ấm còn sót lại. Anh do dự một chút, rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Mùi vị ngọt ngào, ấm áp tan chảy trong miệng, hoàn toàn xa lạ với những món ăn phù thủy. Vật vô tri vẫn đi qua được. Chỉ vật sống là không thể. Sự thật này làm anh hiểu rõ hơn về khả năng của chiếc tủ.
Anh ngồi xuống, bắt đầu viết thư. Anh phải giải thích mình là ai, và cảm giác giải thích về ma thuật cho một Muggle thật lạ. Cô ấy trả lời, kể về đèn đường, xe buýt, và ly cà phê. Những điều thật ngây ngô, tầm thường, nhưng chúng mang đến cho anh cảm giác về một cuộc sống thực, không bị bóng tối và ma thuật ám ảnh.
Và khi cô ấy kể về sự cô độc giữa đám đông, anh nhận ra sự cô độc đó cũng giống như anh, giữa bức tường đá lạnh lẽo của Dinh thự Malfoy.
Anh kể cho cô nghe về chiến tranh, về áp lực gia tộc. Cô ấy không sợ hãi, không lên án, chỉ đáp lại bằng sự tò mò.
"Em luôn ở đây." câu nói đó trở thành câu thần chú duy nhất anh muốn nghe mỗi ngày.
(Kết thúc Hồi tưởng)
Draco mở mắt. Những ký ức đó khiến nỗi lo lắng hiện tại càng thêm nặng nề. Không thể chần chừ thêm được nữa. Nếu cô ấy giận anh, nếu chiếc tủ hỏng, anh sẽ mất đi sợi dây cứu rỗi duy nhất.
Anh đứng dậy, rút đũa phép. Anh sẽ sửa nó, ngay lập tức. Bằng mọi giá. Anh bắt đầu niệm chú, sử dụng tất cả kiến thức về Ma thuật Hắc ám và Thuật Phục hồi mà anh học được. Cánh tay anh run lên vì kiệt sức.
Đột nhiên, chiếc tủ phát ra tiếng rít ghê rợn. Tiếng động không phải của sự hỏng hóc, mà là của sự kết nối hoàn chỉnh. Ánh sáng màu xanh nhạt, mờ ảo, bắt đầu rò rỉ qua khe cửa, sau đó mạnh dần lên.
Draco lùi lại. Anh không nhằm mục đích này. Anh chỉ muốn gửi một bức thư xin lỗi.
Rồi, bằng một tiếng cạch vang vọng đầy uy lực, cánh tủ gỗ cổ từ từ hé mở.
Ánh sáng trắng xóa, chói lòa, quét qua không gian tối tăm của Knockturn Alley.
Draco nheo mắt, và khi tầm nhìn dần trở lại, anh thấy cô ấy.
Cô ấy đứng đó, giữa một căn phòng ấm cúng, lộn xộn, khác hẳn thế giới của anh. Đôi mắt cô ấy mở to vì kinh ngạc, lấp lánh sự nhẹ nhõm và một chút sợ hãi.
"Em đây rồi," anh thì thầm, giọng nói khản đặc vì xúc động. Âm thanh đó là thật, cảm xúc đó là thật, mọi thứ không còn là những nét mực vô hồn nữa.
Và khi cô ấy chuẩn bị cất tiếng trả lời, một lực hút vô hình kéo cô ấy về phía anh. Cô ấy nắm lấy tay anh. Ánh sáng chói lòa bao phủ lấy cả hai người. Cô ấy đã bước qua.
Anh ôm chặt cô gái Muggle của mình trong tay, ngay giữa thế giới của anh, giữa những áp lực và bóng tối.
Anh khẽ cúi xuống, giọng nói trầm ấm và đầy nhẹ nhõm:
"Rất vui được gặp em, cô gái Muggle của tôi."
Và Draco Malfoy đã không hoàn thành nhiệm vụ đen tối của mình, nhưng anh đã hoàn thành điều lớn lao nhất trong cuộc đời anh: tìm thấy được lối thoát khỏi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro