Fred Weasley - Phút rung động đầu tiên
Gió mùa đông tràn qua hành lang đá như một hơi thở dài của Hogwarts. Trời đã tối, chỉ còn vài ngọn đuốc le lói trên tường, mỗi ngọn đều run rẩy như muốn tắt. Đám học sinh hối hả trở về phòng sinh hoạt, để lại khoảng hành lang dài chỉ còn mùi khói lạnh và chút hơi sương ẩm.
Fred bước nhanh để đuổi theo George, nhưng chân anh chậm lại khi thấy một hình bóng quen thuộc ở góc gần cửa sổ.
Em ngồi trên bậu đá cao, tay ôm quyển sách mở dở, đầu hơi cúi xuống. Không ai nói gì, không ai đứng cạnh. Ánh sáng từ đuốc chiếu lên mắt em, tạo một quầng vàng nhạt thật mỏng, như thể nỗi buồn đang nằm rất ngoan trên hàng mi.
Em ngồi trên bậu đá cao, tay ôm quyển sách mở dở, đầu hơi cúi xuống. Ánh lửa vàng của đuốc rơi trên gò má em, tạo một đường sáng đẹp và yếu ớt đến kỳ lạ.
Và điều khiến Fred khựng lại là:
đây không phải hình ảnh quen thuộc của em.
Anh chưa bao giờ thấy em trông như vậy.
Vắng tiếng nói.
Vắng sự sắc sảo thường ngày.
Vắng cái khí chất khiến cả đám bạn phải dè chừng.
Chỉ có em trong yên lặng, gương mặt nghiêng nghiêng đầy mệt.
Anh biết em lâu rồi.
Không phải kiểu biết sơ.
Mà là kiểu biết đủ sâu để nhìn một cái là hiểu em đang gồng hay đang mệt.
Từ năm thứ nhất, Fred đã thấy em luôn đứng trước mẹ để nhận phần sai về mình khi có người làm khó.
Từ năm thứ hai, anh thấy em dùng cả buổi tối để làm lại bài tập khi giáo sư phê bình mà không khóc một giọt nào.
Từ năm thứ ba, em bắt đầu quen thuộc với chuyện sống giữa những ánh nhìn xét nét. Em không cúi đầu. Không chùng giọng. Không nhờ ai bảo vệ.
Em mạnh.
Sắc.
Đứng thẳng như cây sồi già giữa gió.
Và Fred, người chỉ quen thấy em luôn mạnh mẽ, cũng quen với cái cách em nhìn đời bằng đôi mắt không dễ gì lung lay.
Fred từng nghĩ có thể em không biết yếu đuối là gì.
Hoặc em từng biết, nhưng vứt nó lại từ rất lâu rồi.
Nên khi thấy em ngồi giữa hành lang mùa đông, tay run nhẹ vì lạnh, hàng mi ướt sương, hơi thở mỏng và mỏi...
Fred dừng lại, không biết vì lý do gì. Anh tựa tay lên lan can, nhìn sát hơn. Từng hơi thở em phả ra thành khói trắng, hòa vào không khí lạnh rồi biến mất.
"Em ổn không."
Anh hỏi, giọng thấp hơn bình thường, như sợ phá vỡ điều gì mong manh.
Em giật mình nhẹ, không mạnh, không phòng bị như thường ngày.
Chỉ là một cú giật nhỏ, rồi em ngước lên nhìn anh.
"Không sao."
Em nói vậy.
Nhưng giọng em không giống người ổn.
Fred bước lại gần. Không ngồi xuống cạnh. Không chọc ghẹo. Không đưa ra lời trêu khiến em cười.
Anh chỉ nghiêng người nhìn ra khung cửa sổ cùng em.
Ngoài kia trời đầy sương.
Mà em... lại có gì đó giống sương lúc này.
Nhẹ. Mỏng. Dễ tan.
"Em lạnh."
Fred nói, không phải câu hỏi.
Em đáp rất nhỏ.
"Không. Chỉ hơi mệt thôi."
Một câu bình thường thôi, nhưng nó khiến tim Fred đập lệch một nhịp.
Vì đây là lần đầu anh thấy em thừa nhận điều gì đó không mạnh mẽ.
Không sắc.
Không kiêu.
Không hoàn hảo.
Một khoảnh khắc lộ phần yếu mà em giấu quá lâu.
Fred im, tay đặt lên đá lạnh.
"Mệt vì chuyện gì."
Em nhìn xuống quyển sách. Ngón tay em khẽ chạm mép trang, hơi run một chút.
"Không có gì đâu. Chỉ là... hơi nhiều thứ."
Fred không hỏi thêm. Anh biết em ghét bị hỏi dồn.
Thay vào đó, anh để bàn tay gần tay em hơn một chút. Không chạm. Không ép.
Chỉ đủ gần để em biết rằng nếu em lỡ ngã xuống, anh vẫn ở đó để đỡ.
Một hơi gió mạnh thổi qua. Em hơi rùng mình.
Fred cởi áo choàng Gryffindor, phủ lên vai em một cách rất chậm. Không nói gì.
Em hơi nghiêng đầu, khẽ nhìn anh, ánh mắt không sắc, không đề phòng, mà mềm hơn buổi chiều nào hết.
"Cảm ơn."
Hai chữ nhẹ như hơi sương nhưng đánh Fred rất đau. Fred nhìn em nghiêng mặt trong ánh đuốc, tóc em rơi xuống vai, môi em khô vì lạnh.
Anh mỉm cười một cái rất nhỏ.
"Em không phải lúc nào cũng mạnh đâu."
Em không đáp.
Nhưng anh cảm nhận rõ thứ gì đó đang từ lâu bị khóa trong ngực mình... bất ngờ bật lên một nhịp mạnh đến choáng.
Anh đứng cạnh em vài phút trong im lặng.
Cả hai không nói gì.
Chỉ có tiếng gió thổi qua và hơi thở của em nhỏ dần, đều hơn, bình yên hơn.
Lúc em đứng dậy để về phòng, trả lại áo choàng cho anh, bàn tay em vô thức chạm vào tay anh.
Một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng đủ để toàn bộ hơi nóng trong anh dâng lên thành tiếng đập rõ ràng trong lồng ngực.
Em bước đi trước.
Anh đứng lại, nhìn theo bóng lưng em chìm vào cuối hành lang. Tựa tay lên lan can đá lạnh.
Hơi thở anh tan vào không khí giống cách nỗi đau ngọt ngào lan trong lòng.
Và ngay khi bóng em biến mất sau góc cua, Fred nhận ra một điều rất rõ ràng, không cần tiếng cười hay trò nghịch nào để che giấu:
Hóa ra thứ làm anh rung động không phải nụ cười.
Mà là khoảnh khắc em yếu đi một chút.
Và anh muốn mạnh thay cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro