Mattheo Riddle - Em là của tôi (1)




Tôi chưa bao giờ là kiểu học sinh mà giáo sư muốn thấy trong lớp.

Tôi bỏ giờ như một thói quen. Biến mất hàng tiếng không ai biết tôi đi đâu. Người ta bảo tôi lang thang ở làng gần trường với chai rượu lủng lẳng trên tay và một điếu thuốc kẹp ở khóe miệng. Có đứa còn nói thấy tôi tựa vào tường một con hẻm, mặt nửa tỉnh nửa mê, khói cần sa đặc sệt quấn quanh người như một chiếc áo cũ.

Với Hogwarts, tôi là hình ảnh sống của sự suy đồi.
Với Slytherin, tôi là "thằng rắc rối đội lốt phù thủy."
Còn giáo sư?
Họ chỉ nhìn tôi và thở dài, như đang tính xem cần thêm bao nhiêu thuốc đau đầu nữa để chịu nổi tôi.

Tôi chẳng quan tâm. Đời tôi chưa từng có ai đáng để tôi quan tâm.

Cho đến ngày tôi thấy em.

Trước khi gặp em, tôi đã nghe vài lời đồn lạ lùng.
Không phải về phép thuật, không phải về thành tích.
Mà là: "Con bé đó nhìn ai là người đó im như chết."
Tôi chỉ cười. Nghĩ tụi nó đang phóng đại.
Nhưng rồi tôi gặp em và lần đầu tiên trong đời, tôi chính là kẻ im lặng.

Em đứng ở góc một hành lang cũ kỹ, nơi cửa kính mờ hơi nước và những giọt mưa thu chảy thành vệt dài. Em ôm một cuốn sách gần như mục nát, cố gắng lau khô từng trang bằng tay áo. Mái tóc hơi rối, vương vài giọt nước, gò má ửng hồng vì lạnh. Không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng lại khiến tôi phải dừng bước.

Tôi định đi ngang qua. Thật sự, tôi đã định đi ngang qua. Nhưng em ngẩng lên. Đôi mắt ấy trong đến mức gần như xuyên thấu mọi lớp tăm tối tôi dày công dùng để ngụy trang bản thân.

"Anh có cách nào sửa nó không?" Giọng em nhẹ nhưng kiên định, như thể em đã biết rõ ràng tôi có khả năng đó.

Tôi khẽ bật cười, nụ cười nửa chế giễu, nửa tò mò. "Em nghĩ tôi là ai? Một chàng hiệp sĩ cổ tích sao?"

Em lắc đầu. "Không. Nhưng anh có thể."

Có một điều không ai biết: tôi không sợ phép thuật. Nhưng hôm đó, tay tôi khựng lại nửa giây vì... sợ làm hỏng thứ em đang cố gắng gìn giữ. Tôi đưa tay nhận cuốn sách. Không hiểu vì sao tôi làm vậy. Có lẽ vì cách em nhìn tôi, không một chút né tránh hay sợ hãi. Không giống bất kỳ ánh mắt nào tôi từng bắt gặp trên đời.

Tôi nghĩ mình sẽ quên em trong vài tiếng đồng hồ. Nhưng không. Sau khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu nhận ra bản thân đã vô thức xuất hiện tại những nơi em hay đứng. Hành lang phía Đông. Ô cửa sổ cạnh cầu thang xoắn ốc. Góc thư viện mà tôi chưa bao giờ thèm đặt chân tới. Tôi tự nhủ dối lòng rằng mình chỉ đi ngang qua. Nhưng thật ra... tôi đang khao khát tìm kiếm hơi thở em bỏ lại.

Một lần, tôi thấy em cãi nhau với một thằng cùng lớp. Không la hét, chỉ lạnh lùng và gọn gàng: "Anh không hiểu thì nói không hiểu. Đừng phán xét người khác." Thằng đó đứng im tại chỗ, như bị đóng băng bằng một thần chú không lời. Còn tôi, tôi không biết mình đang cười hay thở dài. Bởi tôi biết mình sắp nghiện thứ ánh lửa nhỏ bé đang cháy trong em.

Có một hôm trời lạnh, em bước nhanh qua tôi. Không hề có một cái chạm chủ ý nào. Chỉ tà áo em khẽ lướt vào tay áo tôi, nhẹ như làn khói. Tôi đứng chết trân năm giây. Một cái chạm vô tình, nhưng đủ làm tôi hiểu: Nếu tôi chạm thật, có lẽ tôi sẽ tan thành tro bụi.

Và đúng lúc tôi nghĩ bản thân còn giữ được chút lý trí cuối cùng... Tôi thấy em cười với thằng khác. Một tiếng cười đáng lẽ phải thuộc về tôi. Một ánh mắt đáng lẽ phải dành cho tôi. Thứ gì đó nóng rực tràn lên lồng ngực tôi, cay xè, gắt gỏng, khó chịu như thuốc lá bị đốt ngược trong phổi.

Tôi vốn không ghen. Tôi chưa từng quan tâm ai đủ để nảy sinh cảm giác ghen tuông. Nhưng với em... tôi muốn bước đến, kéo em ra khỏi hắn và gằn giọng nhắc em nhớ rằng: "Em thuộc về tôi."

Tôi là Mattheo Riddle, cái tên mà cả Hogwarts thì thầm trong những câu chuyện đen tối nhất. Và tôi sẽ không để ai chạm vào thứ tôi muốn.

Có những ngày tôi cố gắng tránh xa em. Tôi biết rõ, phần tăm tối trong tôi sẽ nuốt chửng em không còn một dấu vết. Em xứng đáng với thứ gì đó tốt đẹp hơn. Còn tôi... tôi chỉ là mặt ngược lại của ánh sáng, là tất cả những gì xấu xa.

Nhưng càng tránh, tôi càng tìm kiếm. Càng lùi bước, tôi càng lún sâu.

Một ngày, tôi đứng tựa tường, kiên nhẫn chờ em đi ngang. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Em lại bỏ buổi học nhóm. Tôi biết, bởi vì tôi luôn biết mọi thứ về em.

"Lại trốn học à?" Tôi hỏi, giọng thản nhiên như thể đó là câu tôi vẫn hỏi em mỗi ngày.

Em khựng lại nửa giây. Rồi em tiếp tục bước đi, như thể tôi hoàn toàn chẳng tồn tại.

Cảm giác bị phớt lờ đâm mạnh vào lồng ngực tôi. Tôi không quen bị bỏ qua. Nhất là bởi em. Tôi đứng thẳng người, mắt dõi theo bóng lưng em xa dần, hàm siết chặt. Trong đầu tôi chỉ vang vọng một ý nghĩ: "Em quên rồi sao? Em là của tôi."

Và rồi có lần tôi cảnh báo em thật sự: "Em nên tránh xa tôi."

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, không chút sợ hãi: "Nếu anh muốn tôi xa, anh đừng có bám theo tôi nữa."

Câu đó... xuyên thủng mọi lớp phòng vệ trong tôi.

Tôi biết, một ngày nào đó, tôi sẽ kéo em xuống cùng bóng tối của mình.

Và em... dù muốn hay không... sẽ thuộc về tôi.

Vì tôi là Mattheo Riddle. Và phản diện... chưa bao giờ chịu đứng một mình ở đoạn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro