Mattheo Riddle - Em là của tôi (2)
Ở giai đoạn này, Mattheo đã có em.
Nhưng cái kiểu "có" của anh ta không bao giờ hiền. Không bao giờ nhẹ nhàng. Chỉ có ám và giữ. Từ lúc em ở bên tôi, Hogwarts đổi mùi. Không còn mùi khói thuốc, rượu nặng hay những lối đi mờ tối mà tôi quen thuộc. Mà là mùi của em, nhẹ nhàng, nhưng đủ sức khiến cả thế giới trong tôi méo đi một nhịp. Và Hogwarts không còn là trường học. Nó trở thành lãnh địa của tôi, và em là thứ duy nhất tôi giữ lại trong đó.
Người ta nghĩ khi một kẻ như tôi có người yêu, tôi sẽ bớt nguy hiểm. Không. Tôi chỉ trở nên nguy hiểm theo một cách khác: tập trung, chính xác, và hoàn toàn không thương lượng. Và đặc biệt, Tôi vẫn là kẻ ghen đến mức nguy hiểm. Không phải kiểu ghen la lối. Tôi ghen bằng cách im lặng. Nhìn. Và làm người khác biến mất khỏi quỹ đạo của em.
Một lần, có thằng Hufflepuff chạm vào cổ tay em khi đưa sách. Em nghĩ đó chỉ là cử chỉ bình thường. Còn tôi thì thấy một kẻ động vào thứ không thuộc về nó.
Tôi không đánh nhau trong sân trường. Tôi không cần làm ồn. Tôi đứng ngay sau lưng tên đó. Hơi thở hắn còn chưa kịp ổn định sau buổi học thì tôi đã nói, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho hắn nghe:
"Chạm vào em lần nữa đi. Tao muốn xem lần này mày mất bao lâu để bò được về phòng."
Hắn quay lại, mặt tái mét, chưa kịp phản ứng, tôi đã nắm cổ áo hắn và đập thẳng lên thành lan can đá. Tiếng va chạm vang lên rắc một cách khó chịu, không rõ thứ gì vừa phát ra âm thanh đó... nhưng hắn nghe rõ hơn tôi. Hắn còn chưa kịp kêu thì tôi kéo hắn xuống, xoay người và ép mạnh xuống bậc thang. Không phải một cú. Là nhiều. Tiếng xương va vào đá không bao giờ mềm. Nó giòn. Khô. Và tạo ra loại im lặng đặc quánh ngay sau đó.
Tôi không cần nhìn mới biết vài thứ trên cơ thể hắn đã "lệch." Hắn thở dốc, run bần bật. Tôi bóp cổ tay hắn, nhẹ thôi, rất nhẹ so với những gì tôi có thể làm. Nhưng tiếng hắn rít qua kẽ răng đủ nói lên điều tôi cần biết.
"Đau à?" tôi hỏi.
Hắn không trả lời.
Tôi xoay cổ tay hắn thêm một chút. Không quá mạnh. Chỉ vừa đủ để hắn hét không thành tiếng. Tôi ghé sát tai hắn, giọng bình thản như đang hỏi bài:
"Yên tâm. Tao vẫn chưa chạm vào phần quan trọng nhất đâu."
Hắn run bạo đến mức hai chân đạp loạn trên bậc thang. Sai lầm. Một cú đá nhẹ từ tôi, đúng vào thời điểm hắn mất thăng bằng, và hắn trượt xuống vài bậc, tiếng thân người va vào đá vang lên từng nhịp như tiếng trống tang. Không gây chết người. Nhưng đủ để hắn nhớ mỗi khi cựa mình.
Tôi bước chậm xuống, đứng ngay cạnh hắn khi hắn cố lết sang một bên.
"Nhìn tao."
Hắn không dám.
Tôi túm tóc hắn, kéo mặt hắn lên.
"Tốt. Ghi nhớ cảm giác này."
Tôi buông ra.
"Lần sau mày thở về phía em... tao sẽ đảm bảo mày không còn đứng thẳng được."
Không ai biết đêm đó xảy ra chuyện gì. Chỉ biết hôm sau, hắn đi với cánh tay treo băng, chân khập khiễng, mặt tái không còn giọt máu. Hắn tránh em như tránh lệnh tử hình. Và mỗi lần nghe bước chân tôi, hắn đổi hướng ngay lập tức, như phản xạ sinh tồn.
Còn tôi? Tôi rửa sạch vết đỏ ở đốt ngón tay, cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Như thể tôi vừa gom lại trật tự của thế giới, thứ trật tự thuộc về tôi và em.
Em thì không hay biết gì. Hoặc cố tình giả mù, vì em biết rõ tính tôi.
Có hôm em cười với bạn nam khác. Nụ cười nhẹ thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng trong đầu tôi, nó như mồi lửa. Tôi bước lại, đứng sau lưng em, tay đặt lên eo em thật chậm. Không thô bạo. Nhưng đủ để mọi người hiểu ranh giới.
Em giật mình, đỏ mặt.
Tôi cúi đầu, môi chạm nhẹ vào vành tai em, một khoảng cách thân mật đến mức khiến em líu lưỡi.
"Em thích khiến anh mất bình tĩnh đến vậy à?" Giọng tôi thấp, cọ vào da em như lưỡi dao.
Em lắp bắp: "Anh... đang hiểu lầm rồi."
"Không," tôi khẽ cười, hơi thở nóng sát cổ em, "anh chỉ đang nhắc họ nhớ em thuộc về ai."
Bàn tay tôi siết nhẹ hơn mức cần thiết một chút, như lời cảnh cáo, như lời hứa.
Tối hôm đó, em giận. Tưởng tôi quá ghen. Tưởng tôi không tin em. Em kéo tôi vào một góc phòng trống, định nói chuyện đàng hoàng. Lỗi là ở em. Em nghĩ tôi biết lý trí. Em chưa hiểu tôi.
Tôi đẩy em dựa vào tường bằng một lực vừa đủ để em hít mạnh một hơi, nhưng không đau. Chỉ đủ để tim em chạy loạn. Tôi chống tay cạnh đầu em, nhìn thẳng vào mắt em, gần đến mức hơi thở chạm nhau.
"Em giận vì anh giữ em quá chặt?" Tôi hỏi, giọng êm như lụa nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không dịu dàng.
Em quay mặt đi, lúng túng: "Anh không thể cứ ghen như vậy mãi..."
Tôi chặn lại bằng một nụ hôn. Không hiền. Không nhẹ. Một nụ hôn chiếm lấy, khóa mọi lời em định nói.
Khi buông ra, môi em đỏ mọng, hơi thở hỗn loạn. Còn tôi thì bình thản như thể vừa đóng dấu khẳng định chủ quyền lên em.
"Anh ghen vì em thuộc về anh." Tôi vuốt cằm em, ngón tay trượt chậm, cố tình chậm hơn mức bình thường. "Và anh không đủ tử tế để chia sẻ em với bất kỳ ai."
Em run nhẹ, không phải sợ. Mà vì hiểu rất rõ tôi đang kìm nén điều gì.
Tôi cúi xuống, môi lướt sát cổ em, hơi thở nóng đến mức khiến em dựng cả sống lưng. "Thứ duy nhất giữ anh khỏi làm điều điên rồ..." ngón tay tôi luồn vào sau gáy em, kéo em sát hơn "...là em chạm vào anh trước khi anh mất kiểm soát."
Em đưa tay lên chạm vào áo tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng ngực tôi siết lại như có ai kéo mạnh một sợi dây. Và khi em vô thức siết tay thêm một chút nữa... tôi nghe chính mình thở sâu, nặng đến mức nguy hiểm.
"Em không biết đâu," tôi thì thầm sát tai em, giọng trầm như muốn cắn vào từng chữ, "chỉ một đêm... chỉ một lần em chạm anh kiểu đó... là anh sẽ không dừng lại dễ dàng nữa."
Tôi đẩy nhẹ em vào tường, không mạnh, nhưng đủ để hai hơi thở hòa vào nhau.
"Anh dịu xuống một nửa khi em chạm vào anh." Tôi nhìn em từ khoảng cách gần đến mức da chạm da. "Nhưng nửa còn lại..." bàn tay tôi đặt lên hông em, giữ lại quá chặt để gọi là vô tình "...nằm đó, chờ đúng khoảnh khắc em lỡ tay kéo anh qua giới hạn."
Tôi nghiêng đầu, môi gần như chạm vào môi em lần nữa: "Và khi đêm đó đến... em sẽ không ngủ được."
Tôi là Mattheo Riddle. Và tình yêu của tôi... không có đường thoát. Cho tôi. Và cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro