Oliver Wood - Người Hàng Xóm Mùa Hè 🍃


Buổi sáng mùa hè, con phố yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng cánh chim lướt qua khoảng không. Em đang xếp lại mấy chậu cây trước hiên thì thấy một chiếc xe tải chở đồ dừng trước căn nhà đối diện.

Người thanh niên bước xuống. Áo sơ mi tay xắn cao, mái tóc nâu rối nhẹ trong nắng sớm. Anh cúi người nhấc một thùng gỗ, giọng nói khàn và ấm, như một làn gió thoảng.

"Xin lỗi, đây là số mười bảy phải không?"

Em gật đầu. Vừa định quay vào thì anh gọi thêm, giọng nhẹ mà rõ ràng, như đang sợ làm tan vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng.

"Em có nghe thấy anh không?"

Em giật mình, quay lại. Khuôn mặt ấy quen đến mức tim như lỡ nhịp. Anh mỉm cười, lau vội giọt mồ hôi bên thái dương. Vẻ thân thiện ấy kỳ lạ đến mức Em cảm thấy ánh nắng quanh mình như bị giữ lại.

"Xin chào. Anh là Oliver Wood."

"Trong em quen thật..." Em vô thức thốt lên.

"Anh nghĩ mình từng thấy em ở Hogwarts."

Em hơi khựng, không biết phải đặt tay vào đâu. Một thoáng ngượng ngập trôi qua, nhưng cũng đủ để gió thoảng qua mái tóc làm dịu tình huống.

"Dạ... vâng. Em vừa kết thúc năm thứ tư. Em từng xem anh thi Quidditch. Anh làm đội trưởng rất cừ."

Oliver bật cười, nụ cười thật, không kiểu cách, khiến hàng rào râm bụt phía sau anh như sáng bừng lên.

"Vậy à? Cảm ơn em nhé. Anh cũng không ngờ gặp người quen ở ngay bên kia hàng rào." Anh nghiêng đầu, mắt vẫn sáng. "Xem ra giờ ta là hàng xóm rồi."

Câu nói đơn giản mà khiến buổi sáng bỗng như có thêm một lớp ánh sáng khác — ấm hơn, chậm hơn, và khiến Em chẳng thể rời mắt khỏi nụ cười ấy.

Tối đó, khi phố vừa lên đèn, em nghe tiếng bóng chạm tường từ sân đối diện. Tiếng đập đều đặn, bịch... bịch... xen giữa khoảng yên ắng của đêm hè, như một nhịp tim riêng biệt.

Em nghiêng đầu nhìn qua hàng rào. Oliver đang tập một mình dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Áo phông sẫm màu dính sát vai, hơi thở anh đều và nặng. Từng cú ném dứt khoát đến mức quả bóng bay vút lên, rồi rơi xuống bằng âm thanh gọn ghẽ, chính xác.

Anh quay lại khi thấy em đứng tựa lan can, giọng vừa trầm vừa có chút bối rối.

"Xin lỗi nhé. Anh làm ồn à?"

Em lắc đầu, nụ cười chạm nhẹ nơi khóe môi.

"Không đâu. Em chỉ tò mò... kỳ nghỉ rồi mà anh vẫn tập chăm thật đấy."

Oliver cười, đặt quả bóng lên bàn đá, bước lại gần hàng rào. Ánh đèn quét qua khiến đôi mắt nâu ánh lên rõ hơn, như mặt hồ chứa đầy sao.

"Thói quen thôi. Nếu không ném vài quả mỗi tối là thấy ngứa tay."

Em chống tay lên lan can, giọng nhẹ như gió.

"Nghe nói hồi năm ba anh từng ném trúng cửa kính thư viện."

"Anh à?" Oliver cười,hơi nghiêng đầu ngại ngùng. "Tin đồn đó vẫn chưa chết à?"

"Cả trường kể mà. Lần đầu nghe tiếng kính vỡ, ai cũng biết ngay thủ phạm là đội trưởng Wood."

Anh bật cười, tiếng cười trầm vang như hòa với mùi đêm mát rượi.

"Anh hứa lần này không phá gì nữa. Nếu có, anh sẽ tự sang xin lỗi em."

"Thế thì anh nên ném cẩn thận, kẻo mai em ghi nợ."

"Vậy anh phải tập chăm hơn nữa rồi."

Khoảnh khắc đó lặng đi một chút, như thể có một luồng điện nhỏ vừa chạy qua. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn cần thiết, như thể giữa hai người có điều gì chưa nói. Em cúi xuống, tay khẽ siết mép áo, tim đập lạc nhịp trong tiếng gió và mùi cỏ mới cắt.

Bất giác, em nhớ đến buổi chiều năm ấy, năm hai. Lần đầu gặp anh ở sân tập. Mưa nhẹ, bùn bắn lên giày, anh cười giơ tay giúp em kéo lại chiếc chổi bị trượt khỏi giá.

"Cẩn thận nhé, sân Quidditch trơn lắm."

Giọng anh khi đó cũng giống bây giờ — ấm, trầm, và khiến người ta dễ mất tập trung.

Ký ức ấy lướt qua, mờ như hơi nước trên gương. Em ngẩng đầu, thấy Oliver vẫn đang nhìn mình, nụ cười chưa tắt hẳn nơi môi.

"Em nhớ gì à?" anh hỏi, giọng nhẹ đến mức suýt tan trong gió.

Em khẽ lắc đầu. "Không... không có gì đâu ạ."

Anh mỉm cười, cúi xuống nhặt lại quả bóng, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ẩn chứa một lời hứa.

"Đáng yêu quá. Thế thì để anh cố tạo thêm vài kỷ niệm mới, biết đâu lần sau em sẽ nhớ."

Gió thổi qua, mang theo hương đêm và mùi cỏ ướt. Cả khoảng sân nhỏ chìm trong thứ yên lặng dễ chịu, như thể mùa hè đang chậm lại chỉ để hai người có thêm chút thời gian.

Những ngày sau đó, mùa hè trôi đi như chậm lại. Buổi sáng, em nghe tiếng chổi quét sân từ nhà đối diện, đều đặn như nhịp thở quen thuộc. Còn chiều, khi nắng nghiêng xuống qua hàng rào, anh lại xuất hiện cùng quả bóng đỏ. Đôi khi chỉ để ném vài lần rồi dựa vào tường nói chuyện vu vơ.

Ban đầu là những câu hỏi rất thường: "Em thích học môn nào nhất ở Hogwarts?"

"Chắc là Bùa chú. Dễ chịu hơn so với Độc dược."

"Anh cũng nghĩ vậy. Anh từng nổ một cái vạc trong giờ Slughorn."

"Anh làm nổ thật à?"

"Ừ, anh không giỏi vụ pha chế lắm, nhưng bay trên không thì chưa chắc đâu."

Em bật cười, nghiêng đầu nhìn anh. "Tự tin thật đấy."

"Không, chỉ là thật thôi."

Giọng anh nói nhẹ, nhưng ánh mắt lại sáng hơn nắng, khiến cả khoảng sân bỗng trở nên yên ả đến lạ.

Thỉnh thoảng, anh mang sang vài trái táo hoặc mấy lọ nước bí ngô sau buổi tập. Có hôm trời nóng, anh đặt ly xuống hàng rào, cánh tay còn dính vệt bụi.

"Anh nghĩ hàng xóm thân thiết nên chia sẻ nước giải khát."

"Hay là anh đang dụ dỗ em uống đồ của anh?"

"Chắc là vậy đấy."

Anh bật cười, chống tay lên hàng rào, gương mặt nghiêng nghiêng trong nắng. Từ hôm ấy, khoảng cách giữa hai nhà không còn là hàng rào nữa, chỉ là một ranh giới mong manh giữa tiếng nói và cái nhìn.

Tháng Bảy đến, làng phù thủy gần đó tổ chức lễ hội mùa hè. Cả con phố sáng rực. Pháo hoa nở trên bầu trời như ai rắc ánh sao vào đêm. Em đứng cạnh anh giữa đám đông, vai hai người thỉnh thoảng chạm nhau khi mọi người reo lên vì pháo nổ.

"Anh thích cảm giác này," anh nói nhỏ.

"Em nghĩ ai mà chẳng thích."

"Không phải ai cũng vậy, chỉ là..." anh ngừng lại, "có ai đó đứng cạnh khi mọi thứ đều rực rỡ."

Câu nói lẫn vào tiếng nổ của pháo, nhưng vẫn đủ để tim em lệch một nhịp, rõ ràng. Em nghiêng đầu nhìn anh. Mái tóc nâu lòa xòa trong ánh sáng, gương mặt nhuốm đỏ bởi phản chiếu của pháo hoa. Có điều gì đó, rất nhỏ, rất yên, vừa mới hình thành giữa hai người mà không ai dám gọi tên.

Sáng cuối cùng của kỳ nghỉ, trời trong và dịu. Oliver đứng trước cổng, tay cầm rương, áo sơ mi trắng phất nhẹ trong gió. Anh nhìn em, nửa cười.

"Hôm nào lên trường, anh mời em ra sân tập nhé. Lâu rồi không có ai xem anh chơi."

Em chống tay lên cánh cửa gỗ, nghiêng đầu. "Anh chắc chứ? Em xem thì lỡ có ai đó mất tập trung rồi sao?"

"Anh nghĩ anh chịu được."

Anh cười, ánh mắt giữ lâu hơn một nhịp, như muốn đóng gói khoảnh khắc đó lại. Rồi anh kéo chiếc rương đi, bánh xe nghiến nhẹ lên đường sỏi. Trong nắng sớm, bóng anh kéo dài, lẫn dần vào hàng cây cuối phố.

Khi Hogwarts mở cửa đón năm học mới, em lại thấy anh ở sân ga. Giữa tiếng ồn ào, anh vẫn đứng đó cùng nụ cười ấy, cùng ánh nhìn khiến mọi thứ như chưa từng kết thúc.

Và em biết, mùa hè ấy vẫn còn, chỉ là mang hình dáng của một người đang tiến về phía mình trong đám đông.

Học kỳ mới bắt đầu bằng một buổi sáng nhiều sương. Em kéo rương ra sân, hơi thở tan trong làn gió lạnh. Còn chưa kịp khóa cửa thì Oliver đã đứng sẵn bên cổng. Tay đút túi áo, nụ cười quen thuộc khiến buổi sớm bớt tĩnh lặng hơn.

"Anh đợi em cùng đi. Đi tàu một mình buồn lắm."

"Anh đến sớm thế? Anh có biết giờ mới là sáu rưỡi không?"

"Anh dậy sớm quen rồi. Với lại, có hàng xóm học cùng trường, không tận dụng thì phí quá."

Em bật cười, kéo rương lại gần. "Anh lúc nào cũng tự tin như vậy à?"

"Không phải tự tin. Là có căn cứ."

Anh nói đơn giản, nhưng ánh mắt lại sáng lên mỗi khi em cười.

Hai người cùng đi dọc con phố phủ sương. Tiếng bánh xe rương lăn chậm rãi, tiếng bước chân xen vào nhau. Khi tới ga, sương tan dần, để lộ dòng tàu đỏ sậm quen thuộc đang nhả khói trắng. Hàng trăm học sinh ùa ra, áo choàng tung lên trong gió, tiếng gọi nhau rộn ràng.

Em định đẩy rương lên toa thì bàn tay anh đặt nhẹ lên quai kéo. Sự va chạm nhỏ nhưng rõ ràng. "Để anh giúp."

"Cảm ơn ạ."

"Thói quen rồi." Anh nghiêng đầu, cười. "Anh mà để em tự làm, chắc sẽ bị cắn rứt suốt dọc đường."

Em không nói gì, chỉ gật đầu, để anh đẩy rương lên trước. Anh làm như đó là việc rất tự nhiên.

Trong khoang tàu, anh chọn chỗ ngồi sát cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào gương mặt anh, hắt lên màu đồng ấm. Khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, anh khẽ nói, giọng gần như chỉ để em nghe.

"Anh vẫn chưa quen cảm giác rời khỏi nhà. Nhưng nếu đi cùng hàng xóm thì chắc dễ chịu hơn rồi."

Em nhìn ra cửa kính. Cảnh vật trôi ngược, nắng bắt đầu lọt qua lớp sương.

"Anh gọi là hàng xóm hoài thế, nghe cứ lạ sao ấy."

"Thế anh nên gọi là gì?"

"Anh tự nghĩ đi."

Oliver cười, cúi đầu nhìn xuống tay mình. "Nếu anh nghĩ ra, anh nói sau. Còn bây giờ, anh chỉ biết là..."

"Là sao?"

"Là anh vui vì lại gặp em ở Hogwarts."

Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Ngoài cửa, tiếng bánh tàu hòa với tiếng gió, nghe như nhịp đập đều đặn của một điều gì đang bắt đầu nhẹ, ấm và rất thật.

Mỗi khi tàu lắc mạnh, em thấy bàn tay anh khẽ giữ mép ghế để không chạm vào tay mình, cẩn trọng đến mức đáng yêu.

Khi Hogwarts hiện ra từ xa, anh cúi đầu nhìn em, giọng dịu đi, nhẹ đến mức có lẽ chỉ để mình anh nghe thấy.

"Em biết không, anh vẫn nghĩ thật lạ. Sống gần nhau suốt mùa hè mà đến giờ anh mới nhận ra... anh thích điều đó."

Em quay sang, khẽ cười. Ánh sáng buổi sớm lướt qua mặt kính, phản chiếu đôi mắt em trong veo như mặt hồ.

Đoàn tàu vẫn chạy đều. Oliver nhìn ra ngoài cửa sổ, gió tạt qua khiến vạt áo rung khẽ. Một phần trong anh biết rõ nếu có điều gì khiến chuyến tàu này khác đi, thì chính là người đang ngồi cạnh mình.

Và trong lòng anh, tiếng bánh tàu hòa vào nhịp tim, như thể mùa hè vẫn chưa kết thúc, chỉ vừa đổi sang một khung cảnh khác tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro