Tom Riddle - Đòn Phản Công Ngược Ngạo Nhất


Em đứng đó, lưng tựa lan can tòa tháp Bắc, bóng lưng nổi bật trên nền trời đêm xám. Tóc bạch kim của em tung lên trong gió lạnh, từng sợi quét qua má như những nét mực tối của một bức tranh không ai dám chạm vào. Dưới chân em là vực sâu mênh mông, nơi bóng đêm đặc quánh lại như thứ bí mật mà người ta chôn giấu rồi bỏ quên trong tầng thấp nhất của trái tim mình. Một sai bước thôi là rơi, và em có vẻ hoàn toàn không ngại điều đó.

Trong tay em, mảnh trường sinh linh giá đầu tiên của Tom nằm gọn như một ngọn lửa xanh nhạt. Ánh sáng của nó hắt lên mặt em, tạo thành một đường viền ma quái trên gò má và mi mắt, khiến em trông không giống người mà giống sinh vật nào đó được sinh ra từ những quyết định sai lầm của số phận. Một thứ mà không ai dám đụng vào. Trừ em. Cứ như thể linh hồn bên trong nó cũng phải dè chừng trước sự bình thản lạ lùng của em.

Tom quan sát em trong im lặng. Gió thổi mạnh quất vào áo choàng của anh, nhưng anh đứng như tượng đá, đôi mắt nâu đỏ dõi theo từng cử động nhỏ nhất của em. Bên dưới lớp bình thản ấy là sự co thắt khó chịu, là cơn hoảng hốt bị bóp nghẹt. Anh không để lộ, nhưng em đã biết.

Mấy ngày trước, Tom đã mất kiểm soát theo cách mà chính anh cũng thấy ghê tởm bản thân. Chỉ vì em mỉm cười xã giao với một tên Gryffindor ngu ngốc. Một nụ cười ngắn ngủi, không tình cảm, không ý nghĩa, chỉ để tránh mất lịch sự. Nhưng anh nhìn thấy và anh bùng nổ. Anh kéo em vào phòng tối, bắt em uống liều độc dược mới thử nghiệm. Chất lỏng nóng rát chảy qua cổ họng em, lan vào ngực, khiến tim em đập sai nhịp từng hồi. Anh nghiêng đầu, xem phản ứng của em với ánh mắt lạnh lùng như đang quan sát sinh vật trong lồng.

Sau đó, anh dùng Cruciatus. Không dài. Không mạnh đến mức giết người. Nhưng chính xác và đủ mức để khiến cơ thể em run lên từng cơn, đủ để ghi lại từng đường đau đớn vào tận tủy sống. Em không gào, không khóc, không năn nỉ. Em chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn bình tĩnh đến lạ, như muốn nói rằng những điều anh đang làm chỉ là trò trẻ con so với thứ em đã trải qua trong cuộc đời.

Hôm nay, em không thách thức như mọi khi. Không thông minh sắc cạnh. Không mỉm cười nửa miệng chọc tức anh. Một sự im lặng kỳ quái bao quanh em, như thể em đã đi qua ranh giới của chán nản và bước thẳng vào vùng đất của những người không còn gì để mất.

Em nhìn Tom bằng đôi mắt xanh lá nhợt nhạt, không cảm xúc, không ánh sáng, không giận dữ. Một đôi mắt chết nhưng vẫn đẹp đến mức làm người khác rợn sống lưng.

"Em chán rồi, Tom." Giọng em rơi xuống sàn đá lạnh, nghe nhẹ nhàng như thở. "Chán thắng anh. Chán đẩy anh vào đường cùng. Chán việc anh luôn nhường."

Câu đó đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Tom, vào mảnh kiêu ngạo mà anh luôn giữ kín. Anh siết chặt cây đũa, các ngón tay căng đến mức trắng bệch.

"Ta chưa từng nhường em" anh nói, giọng trầm xuống từng chữ.

"Lần nào cũng vậy." Em cười, nhưng nụ cười không hề sống. "Anh nhường, vì anh sợ nếu anh thắng, em sẽ rời đi."

Câu nói khiến gió đêm như đứng lại một giây.

Tom ghét.
Ghét vì đó là sự thật.

Em nhấc mảnh linh giá lên, ánh sáng xanh phản chiếu vào mắt anh. Một khoảnh khắc, Tom nghĩ ánh sáng đó đang soi cả sự thật trần trụi của anh ra trước mặt em.

"Chọn đi" em nói. "Thứ bất tử của anh hay là em."

"Sinh mạng của ta quý giá hơn. Em chẳng là gì cả."

Anh trả lời quá nhanh.
Quá hoàn hảo.
Quá tự vệ.

Em gật đầu, như thể chỉ chờ nghe đúng câu đó.
"Vậy tốt."

Không ai kịp hiểu.
Không có báo trước.
Không có dao động.

Em buông người.

Trước cả mảnh linh giá.

Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe tiếng tim mình rơi xuống trước cả cơ thể em. Một cảm giác sắc bén và lạnh đến mức có thể giết chết bất kỳ lý trí nào. Tom lao đến mép tháp theo bản năng, bàn tay đập vào đá, hơi thở vỡ vụn.

Anh không nghĩ. Không cân nhắc. Không phân tích.
Anh nhảy.

Gió đập vào mặt anh như trăm lưỡi dao. Không gian tối quấn lấy cả hai, tiếng hơi thở của anh lẫn vào tiếng rít của gió. Anh chộp được cổ tay em trong tích tắc, lực siết mạnh đến mức em tưởng như xương mình sẽ vỡ. Phép Đệm bùng lên dưới chân hai người, ánh sáng trắng loé lên rồi tắt, ném cả hai xuống mặt đất ẩm ướt và lạnh buốt.

Anh lăn xuống, trượt vài gang tay trên cỏ ướt. Ngực anh đau như bị bóp nát. Hơi thở anh vỡ ra từng mảnh như thể anh vừa bị kéo từ cõi chết trở lại.

Em mở mắt, hơi thở hụt nhẹ.
"Anh cứu em rồi, Tom."

Tom không đáp.
Anh không thể.
Cổ họng anh khô và đau, còn hơi thở thì vô thức run như thể anh vừa mất tất cả trong một giây rồi giành lại được trong giây tiếp theo.

Em chống tay đẩy người dậy, gió đêm luồn qua tóc em, tạo thành một vầng tối mềm nhưng đầy nguy hiểm xung quanh gương mặt. Em nghiêng đầu, đôi mắt xanh lá nhìn thẳng vào anh như nhìn vào một bí mật mà em đã nắm được.

"Lần này" em nói, "anh thua."

Tom vươn tay, bóp chặt cằm em kéo sát vào mình. Giọng anh khàn và hàm chứa độc tố của nỗi sợ mà anh không thừa nhận.
"Đừng bao giờ làm lại."

Em chỉ mỉm cười, nụ cười khiến cả đêm lạnh đi một nhịp.
"Nhưng anh chọn em thay vì trường sinh của anh. Anh nói rồi còn gì."

Em nhìn anh lâu hơn một chút, ánh mắt xanh lá tối đi như một mặt hồ không còn phản chiếu ánh trăng.

"Và anh biết không" em nói khẽ, giọng nhẹ mà sắc bén đến mức có thể rạch thẳng vào nơi anh giấu tự tôn của mình. "Những lần trước em thắng là vì anh nhường. Vì anh không muốn em rời đi. Nhưng lần này..."

Em đưa tay chạm vào môi anh, đầu ngón tay lạnh nhưng đủ để khiến hơi thở anh khựng lại.
"Lần này, Tom, anh thua thật sự. Không phải vì em khéo, không phải vì anh buông tha. Mà vì anh không thể thắng nổi em."

Nụ cười của em mảnh như vết cắt.
"Và đó mới là chiến thắng đầu tiên của em."

Trong một khoảnh khắc cực nhỏ, ánh mắt Tom rạn ra.
Nó không vỡ thành cảm xúc.
Nó vỡ thành sự thật.

Em đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má anh. Một chạm rất chậm, rất mềm, nhưng có sức mạnh tàn phá phần còn lại của sự tự tôn mà anh đang cố giữ. Em khẽ kéo anh xuống và đặt môi mình lên môi anh.

Đó không phải nụ hôn của sự chiếm hữu, cũng không phải của sự phục tùng.
Đó là nụ hôn của kẻ chiến thắng.

Nó mềm lúc đầu, lạnh vì gió đêm, nhưng ngọt một cách tàn nhẫn vì em biết anh đang run cực nhẹ ở môi dưới. Rất nhỏ, nhưng có thật. Em hôn sâu hơn một nhịp, đủ để anh cảm nhận rõ rằng em biết anh vừa đánh mất điều gì. Tay em đặt lên cổ áo anh kéo anh lại gần thêm một chút, và anh không đẩy ra. Anh siết eo em như để xác nhận rằng em vẫn ở đó, vẫn sống, vẫn nằm trong vòng tay mà anh vừa suýt đánh mất.

Khi em buông ra, hơi thở anh phả vào môi em nóng hơn cả không khí. Đôi mắt anh tối lại như cơn bão bị nhốt.

"Đẹp trai mà nói xạo dở" em thì thầm, môi vẫn chạm nhẹ môi anh.

Tim anh lệch một nhịp.
Một nhịp duy nhất, nhưng đủ làm anh thấy cơn đau lan từ ngực xuống bụng, rồi chạy dọc cột sống như một tia điện.

"Em sẽ giết ta" Tom nói, giọng vừa giận vừa run nhẹ.
Một dạng run mà anh không muốn ai biết.

Em cười, chạm trán vào anh.
"Không. Em sẽ khiến anh sống. Sống đủ lâu để biết cảm giác bị em đánh bại từng chút một."

Và Tom Riddle, kẻ chưa từng biết yêu, kẻ tin rằng trái tim mình chỉ là một cấu trúc sinh học vô nghĩa, đột nhiên hiểu ra rằng vực sâu nguy hiểm nhất đời anh không phải là tòa tháp cao kia.

Mà là em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro