Chương mụttt
Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng nhỏ của cô gái lười nhác mang tên Lâm Yên Dương.
Hôm nay là thứ hai – ngày đầu tuần. Dương tự nhủ: *"Mình phải chăm ngoan, dậy sớm, chuẩn bị gọn gàng..."*
...KHÔNG!Dương vùng vằng lăn qua lăn lại trên giường. "Dương đây không muốn đi học đâu, Dương đây muốn nằm thêm năm phút nữa thôi mà!"
– Cái con khỉ kia!!! Có lẹ lên không thì đã 6 rưỡi rồi đó, trễ học bây giờ! – tiếng mẹ quát vọng lên.
Thôi tiêu rồi. Nếu nằm thêm vài phút nữa thì thế nào thằng nhóc quỷ nhỏ cũng sẽ bấm chuông phòng cô inh ỏi cho xem. Nghĩ tới cảnh đó, Yên Dương bật dậy như lò xo.
Thiếu nữ mộng mơ vươn vai một cái, rồi xỏ chân vào đôi dép hình cá mập xanh há miệng to đùng dưới chân giường. Cô lê lết vào nhà vệ sinh, mở màn cho trận chiến sống còn giữa bàn chải và lũ vi khuẩn trong miệng.
Xong xuôi, Dương thay đồ nhanh nhất có thể. Nhưng chưa kịp thở thì "ting-tong, ting-tong!" – âm thanh quen thuộc vang vọng khắp phòng. Trời ạ, cái chuông điện oan nghiệt ở góc phòng! Chắc chắn mẹ đang phát cáu lắm rồi, nếu không nhanh thì ăn chửi thay vì ăn sáng mất.
Vội vàng vơ cặp trên bàn học, Dương lao xuống cầu thang, vừa chạy vừa hét:
– Đây, đây! Con dậy rồi mà!
– Hay đấy, mới đầu tuần đã thích nghe chửi rồi hả con? – tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên.
Xuống tới nơi, cô đặt vội chiếc cặp màu xanh biển nhạt lên ghế bàn ăn rồi nhào ngay vào bếp.
Sáng nay nhà ăn cháo lòng – món cô ghét cay ghét đắng. May mà bên cạnh có chảo trứng chiên thơm phức, thêm xúc xích, thịt băm sốt cà chua, lại kèm hai ổ bánh mì nướng vàng giòn. Nhìn thôi cũng đủ làm dạ dày reo lên ầm ĩ.
– Chị hai ăn nhanh đi, sao chị lâu quá vậy! – thằng em Tý nhăn nhó.
– Từ từ! Mới có sáu giờ hơn thôi. Mày muốn lên trường chơi với ma chắc? – Dương lườm em.
– Có ăn thì ăn lẹ đi, đừng cãi nhau nữa! – mẹ chen ngang.
Dương bĩu môi, ngồi xuống bàn, cắm cúi ăn mặc kệ thằng em vẫn loay hoay với cái khăn quàng đỏ.
– Ủa, ba đi sớm vậy mẹ? – Cô thắc mắc khi không thấy bóng dáng "cứu tinh" thường ngày.
– Ổng đi từ lúc mẹ gọi con dậy rồi. Phải qua nhà bác Thịnh lấy tài liệu gì đó.
– À... – Dương gật gù.
Ăn xong thì cũng gần 6 rưỡi. Cô vác cặp, đeo khăn quàng, buộc thắt lưng rồi chạy ra tủ giày. Xỏ vội đôi sandal trắng tinh, kéo mạnh quai dán *"xoẹt"* một tiếng.
Đúng lúc đó, ngoài cổng vang lên tiếng "bíp bíp!" quen thuộc. Con bạn thân đã tới, dựng chiếc xe điện VC Sunoo màu xám nhạt bóng loáng trước nhà.
– Nay con Mai chở con nha mẹ! – Dương gọi to.
– Ờ, mẹ nghe rồi. Tý, nhanh lên, hai chị đợi kìa! – mẹ đáp.
– Đây, đây! Em xong rồi! – thằng Tý lao ra, tay ôm cái mũ bảo hiểm khủng long xanh mới cáu cạnh.
– Cha, có mũ mới hả Tý? – Dương tròn mắt.
– Dạ! Mẹ mới mua hôm qua á. Đẹp quá chứ gì nữa chị Mai nhỉ?
– Trời ơi, dễ thương ghê! – Mai cười tít mắt.
Dương thì khoanh tay, chán chường:
– Dạ thưa hai anh chị, nếu giờ chúng ta còn tiếp tục phân tích cái mũ đó thì chắc chắn sẽ muộn học mất ạ...
Mai bật cười, dúi cái mũ bảo hiểm vào tay Dương:
– Rồi rồi, lên xe đi, công chúa!Dương đội mũ, leo lên ngồi sau. Tý lon ton ngồi đứng phía trước, hí hửng như ông cụ non.
– Đi được chưa, Tý?
– Dạ được rồi ạ!
– Vậy thì lẹ lên má, mò quá trời! – Dương thúc.
– Dạ, em đi đây, cô nương! – Tý hăng hái vặn tay ga.
Chiếc xe điện khẽ rung, rồi từ từ lăn bánh ra khỏi con hẻm nhỏ, đưa ba đứa trẻ lao vào buổi sáng mới của tuổi học trò.
Một tuần mới, mọt ngày mới và một câu chuyện mới trong trang nhật kí của cô công chúa làm biếng sẽ được viết hôm nay.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nay viết được 814 từ mừng quá trời sợ tui viết ngắn. thật ra tui cũng hông biết có ai đọc hông nhưng mà vẫn viết để thoả mãn cảm giác muốn viết một câu truyện của riêng tui á nên là "Sometime in where in time" được sinh ra nè và chắc mọi người cũng biết tên truyện được lấy cảm hứng từ đâu gòi đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro