4. Trà và em
Vài giờ sau đó anh đứng trước một căn nhà nhỏ, vừa đủ để cho một- hai người sống. Anh quan sát thât kĩ,có vẻ gọn gàng, xung quanh nhà còn có mùi lá trà bay thoảng qua khiến anh bất giác khựng lại.
" Cô cũng thích mùi trà sao ? " - anh hỏi
" Ừ đúng rồi, tôi thích lắm. Mùi nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu , nhiều khi tôi nghĩ cũng lạ chả biết sao tôi lại thích chúng đến vậy haha "
Hange hình như đang lục lọi cái gì đó
" À đây rồi , hình như anh không mang quần áo theo đúng không ?, anh mặc tạm bộ này đi , nó có thể hơi dài với anh một chút - Cô chìa ra một bộ đồ gọn gàng.
" Anh vào trong thay đồ đi nhé, tôi sẽ chờ anh bên ngoài,yên tâm tôi không nhìn lén đâu nha" - Cô đẩy anh vào trong phòng
Sau khi anh thay đồ ra ngoài thấy cô đã cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, cô đang mặc một chiếc sơ mi trắng , vẫn là cặp kính ấy đã được cô kéo lên trên đỉnh đầu - tim anh bỗng đập nhanh một nhịp.
' Chắc anh đói rồi ha? Lại đây ăn chút đi. Mà nè, bộ đồ hợp với anh ghê luôn đó nha. Cái áo đó tôi tìm lâu lắm mới có. Mua về định giữ làm kỷ niệm, ai ngờ hôm nay lại có người mặc được."
" Vẫn nói nhiều như mọi khi ha " - anh lầm bầm
" Gì.. gì cơ ? Anh nói ai nói nhiều vậy hả !? - Mà cũng đúng ....trong sở cảnh sát chán lắm, mấy tên ở trỏng chả ai thèm nghe tôi tâm sự cả ' - Cô xụ mặt
" Cơ mà anh kể tôi nghe tiếp câu chuyện ban nãy được không ? " - Mắt cô sáng lên
Anh nhìn cô một lúc
" Tại sao cô lại muốn biết đến vậy ? , cô thật sự.. à không gì "
" Từ bé không may mẹ tôi mất sớm, tôi thì sống chốn chui ở dưới khu dưới lòng đất, ở đó tôi cũng không có thức ăn, không có tương lai gì. Nhưng rồi may mắn thay, tôi lại gặp được một người , có thể gọi là họ hàng đi... dạy tôi cách đối nhân xử thế, cách sinh tồn,...,.. nói chung khá là nhiều thứ . Sau khi tôi lớn lên thì tôi có quen thêm được 2 người bạn, họ cùng với tôi gia nhập ' Trinh Sát Đoàn '. Ban đầu chúng tôi gia nhập vì có ý khác , chứ không phải đi diệt bọn khủng lồ kia.. Nhưng..chuyện không may đã xảy ra..chúng nó đã cướp đi mạng sống của họ '
" Cái cái gì ??? Quái thú ăn người luôn hả?!"? " - Hange bất ngờ.
" Đúng vậy . Chúng được gọi là Titan, to lớn..và nhìn trông rất đáng sợ. Lúc đó tôi rất căm thù bọn chúng. Lâu sau tôi được bổ nhiệm làm binh trưởng , ngoài ra trong đoàn tôi lại gặp thêm được 1 người,... " - Nói tới đây anh bất giác nhìn cô.
" Cô ấy hơi điên rồ... đầu tóc thì bù xù. Tôi còn hay gọi cô ta là " con nhỏ 4 mắt ". Sở thích thì dị hợm không giống ai, cô ta có thể bị nghi là đang tương tư bọn titan nữa kìa " - Anh cười nhẹ
" Thế bây giờ , cô ấy ra sao rồi " – Hange hỏi, giọng chậm lại.
" À nếu anh không trả lời được cũng không sao"
" Cô ấy không còn bên cạnh tôi nữa rồi , cô ấy đã hi sinh để cứu chúng tôi, tôi tự hỏi tại sao lúc đó tôi lại không thể làm được gì... " - Anh cúi mặt
" Anh..có vẻ thích cô ấy nhỉ ? " - Hange nhẹ nhàng hỏi
" Tôi không rõ , nhưng khi nói chuyện với cô ấy tôi cảm thấy rất thoải mái , không có gì ràng buộc giữa chúng tôi cả. Nhưng khi cô ấy đi mất thì trái tim tôi nó.. rất đau , dường như là không thở nổi '
Không khí lặng xuống. Hange nhìn ly nước trên bàn, rồi khẽ nói :
"Tôi cũng hay mơ thấy mình đang ở nơi nào đó rất hỗn loạn. Có tiếng la hét, có chiến trường... và luôn có một người con trai trong đó, nhưng tôi không nhìn rõ mặt."
"Anh đi nghỉ đi , tôi sắp xếp phòng cho anh rồi , mấy cái này để tôi dọn " - Hange cười nhẹ vừa thu dọn mấy cái chén bát trên bàn
Levi chỉ vào chiếc điện thoại cô đang cầm:
" Mà cho tôi hỏi , mấy cái cô mở trên màn hình đó gọi là gì vậy ? tôi chưa thấy chúng bao giờ "
" Thật sự là anh không biết chúng sao ?? , Nó được gọi là điện thoại , nó có thể cho chúng ta xem tin tức , rồi chụp ảnh , anh có thể dùng để chụp lại mấy thứ anh thích đó "
Cô cũng hết lời với anh , anh như kẻ ngốc mới tỉnh rượu chả biết gì hết cả.
" Ngày mai tôi sẽ chỉ anh sử dụng mấy cái đồ điện tử này vì nó cần thiết cho bây giờ lắm " - Cô vừa nói vừa úp mớ chén bát vừa rửa xong
Anh mỉm cười nhìn cô
" Cảm ơn cô - Hange "
————
Đêm đó, Levi không ngủ. Anh ngồi tựa cửa sổ, nhìn ra khoảng không..' Không thể nào anh lại gặp được cô bằng cách này , có lẽ ông trời lại muốn thử thách anh' . Anh chỉ muốn đến gần cô và ôm thật chặt thôi .
Ra khỏi phòng, anh đã thấy Hange ngồi cậm cụi viết gì đó , cảnh tượng này thật quen thuộc , nó giống cô lúc trước cứ ngồi viết nghiên cứu về bọn Titan - quên mất thời gian rồi gục cả lên bàn .
" Cô chưa ngủ sao " - anh bước đến hỏi
" À, chưa tôi vẫn đang làm báo cáo , sắp tới tôi có cuộc họp , anh không ngủ được à " - Cô vẫn cậm cụi viết
" Nhà cô có trà không ? "
" Để tôi nhớ xem, à có lần trước tôi được một người bạn tặng để tôi lấy cho anh " - Hange đưa hộp trà cho anh
Vài phút sau anh bưng ra cho cô một tách trà nóng
" Uống đi đừng có để nguội, trà sẽ giúp cô dễ ngủ với thoải mái hơn đó "
" Ôi tr , anh cũng biết pha trà hả ? , đỉnh quá đó nhoo, " - cô nhận tách trà từ anh.
" Hmmmm.... Nó....N-ngon thật đấyyyy Levaiiii ~~~" - cô hú hét nhẹ như một đứa trẻ.
Anh lại thấy cái kiểu mừng rỡ như cún con ở đâu nữa rồi.
" Cô thích nó không ? Tôi có thể dạy cô cách pha "
" Anh nói thật sao, được rồi ngày mai chỉ tôi với". - Cô đặt tách trà xuống, tiếp tục việc đang dở
Một không gian yên tỉnh, anh thì quan sát mấy cái nội dung cô viết trong sách , nó hơi khó hiểu , cô thì lại ngồi cấm đầu vào báo cáo. Một lúc sau anh quay sang thì đã thấy cô gục trên bàn.
Lại một mảnh ký ức ùa về , ngày đó anh cũng thấy cô ngủ quên vẫn vẻ mặt này , miệng còn lảm nhảm mấy cái chuyện về con Titan... anh tháo kính cô ra , lấy tạm cái áo khoác gần đó choàng lên cho cô để tránh bị lạnh.
"Em thật là chẳng khác gì lúc trước "
" Ước gì khoảnh khắc này được lâu hơn nhỉ "
Anh đứng dậy định bụng sẽ bế cô vào phòng cho thoải mái thì áo anh bị nắm lại bởi người đó.
" Bắt được hắn ta rồi.... tên tội phạm nè... hehe " - Cô lẩm bẩm đến cả chảy nước dãi .
Anh bật cười nhẹ , cô cao hơn anh cái đầu , nhưng khi bế cô thì giống một chú sóc nhỏ trong lòng anh. Anh đặt cô xuống giường, rồi ngồi đó – ngắm cô ngủ, lặng lẽ canh chừng suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro