Last Christmas

1.

Khi Bible vừa xong thì cất tiếng gọi

"Build ơi, đồ nướng xong rồi này."

Gọi mãi không thấy ai lên tiếng cậu bèn mở cửa xe bước vào trong. Đập vào mắt là chú mèo bông xù đang làm ổ trong chăn, quấn chùm đèn nhấp nháy. Chú mèo vừa thấy ai đó liền kêu meo meo "Bạn xem anh làm cây thông Noel nè hehe"

Bible nhìn Build mắt cong lấp lánh, lúm đồng tiền hiện rõ trên má phính, gò má và chóp mũi ửng hồng vì phấn khích. Thật muốn ôm chặt người này không buông mà.

Nói là làm, cậu liền đổ ập người lên cục bông tròn kia khiến Build bật cười khúc khích.

"Á bạn đừng dụi vào bụng anh nhột."

Bible hít vào mùi hương thơm như phấn em bé từ anh rồi thở dài một hơi thoả mãn. Sau khi ủ ấm cả hai lâu ơi là lâu, ước chừng đến khi bếp BBQ ngoài kia cháy hết than thì cậu mới đưa tay tháo mấy sợi dây đèn quấn quanh anh. Tháo đến đâu hôn đến đó.

Hôn lên mái tóc mềm này, hôn lên đôi mắt cong, hôn lên chóp mũi, hôn lên má lúm, hôn cả nốt ruồi nhỏ xinh. Bible kéo chăn ra hôn cả vào những đầu ngón tay hồng hồng.

Build đang cong mắt cười, tự nhiên ngọ ngoạy bĩu môi.

"Bạn không thương anh gì cả."

"Sao mình lại không thương Build nhỉ?"

"Bạn không hôn môi."

"Nếu hôn rồi là không dứt ra để ăn tối được đâu. Build không nên để bụng đói nha."

Bible đưa tay xoa bụng Build làm anh bật cười.

"Hay mình bỏ bữa tối bạn ha?"

"Bao tử Build dạo này không ổn. Ngoan nghe lời nào."

Nói xong Bible liền khuỵu gối, đưa lưng về phía anh. Build thuận thế leo lên để cậu cõng ra ngoài. Tính ra anh chỉ cần cúi xuống mang giày là được, nhưng người ta sợ anh hễ vui là nghịch như mèo, bị vướng víu lúc bước xuống xe té lăn ra, rồi bó bột ngón chân thì lại đau lòng. Lý do Bible đưa ra là thế, còn thật ra vì sao ấy hả? Vì cậu muốn cõng anh, chỉ vậy thôi.

Hoàng hôn nơi sườn núi như bức tranh sơn dầu tĩnh lặng. Từng vệt nắng còn sót lại điểm hồng chân mây lan dần trên nền trời xanh lam. Mặt trời khuất sau đỉnh núi phía xa tạo nên sự đối lập giữa ráng chiều và màu xanh thẫm của rừng cây. Núi non trùng điệp tạo nên sự hùng vĩ, dệt thành những dải màu sáng tối trải dài.

Lúc cả hai vừa lên đến đây, Build dường như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trước mặt. Anh yên lặng một lúc lâu, ngắm nhìn hết lượt như muốn thu cảnh vật vào tầm mắt, ghi khắc vào trong tim. Theo thói quen Build giơ máy lên chụp ảnh, dĩ nhiên trong khung cảnh ấy, có cả Bible. Vì cậu là phong cảnh đẹp nhất của anh.

Tia nắng cuối cùng cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho bầu trời đầy sao rực rỡ. Ở nơi phồn hoa đô thị như Bangkok, cả anh cả cậu làm sao có thể chạm tay đến được những vì sao.

Trời đêm Chiang Mai tháng Mười Hai se lạnh. Bible lấy chiếc bật lửa và vật dụng cùng củi khô ra nhóm lửa. Quả nhiên người đàn ông uy tín đáng tin cậy. Nói gì làm nấy, khả năng sinh tồn ở mọi hoàn cảnh đều đỉnh cao.

Bible chỉ cười trừ khi nghe anh huyên thuyên khen ngợi. Người có chứng chỉ cao cấp chăm mèo, dĩ nhiên phải trang bị đầy đủ khả năng che gió che mưa cho mèo nhà cậu rồi.

Côn trùng kêu rả rích bên bếp lửa tí tách khiến lòng người bình yên đến lạ.

Tiếng cười anh cứ vang lên giòn tan khi Bible nghiêm túc phân tích tổng bước chân cả hai leo lên ngọn núi này bằng từ nhà anh đi bộ tới công ty, giọng nửa Anh nửa Thái chỉ có mỗi Build mới hiểu. Câu chuyện tiếp nối từ đông sang tây, từ mặt đất đã lên đến hệ mặt trời cùng các chòm sao. Anh cứ tròn mắt với lượng kiến thức khổng lồ mà cậu mang lại. Còn nội dung câu chuyện chính xác không ấy hả? Miễn Build cười là được rồi, anh là ngoại lệ của cậu mà. Thỉnh thoảng bớt logic một chút cũng không sao.

"Giờ anh hát cho bạn nghe nha?"

Build đang gối đầu lên đùi Bible để cậu xoa tóc mình thì bật dậy, ngồi khoanh chân ngay ngắn nhìn cậu chờ mong.

Bible chỉ phì cười vì biết đó là câu khẳng định chứ nào phải câu hỏi. Rõ ràng anh chuẩn bị sẵn muốn cho cậu bất ngờ. Đem theo cả cây đàn yêu thích nữa thì giấu đi đâu được. Ừ thì cứ bất ngờ cho anh vui.

Build hắng giọng rồi bắt đầu đánh đàn.

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special...

Giai điệu quen thuộc vang lên, giọng anh khẽ ngâm nga mềm mại, lướt nhẹ qua tim cậu. Người gì đâu kỳ lạ, hát thì hát thôi sao dáng vẻ lại đáng yêu khiến lòng ai mềm nhũn tan thành nước rồi.

"Ôi anh quên câu tiếp theo rồi bạn ơi..."

Build chun mũi ra chiều suy nghĩ. Còn ai hiểu mèo nhà mình hơn cậu nữa. Lại bắt đầu nghịch rồi. Khí hậu phương bắc vào cuối năm, cộng thêm cả hai đang ở vùng rừng núi nên nhiệt độ về đêm giảm khá thấp.

Người sinh vào mùa hạ có sợ cái lạnh ngày đông không nhỉ?

Bible đưa tay sờ nhẹ lên chóp mũi lành lạnh của Build, rồi ôm lấy mặt anh như ủ ấm. Má anh mềm mềm áp lên tay cậu, truyền đến tim cậu những cảm xúc dịu dàng không tên.

"Để mình nhắc Build nhé?"

"Hay bạn hát đi, anh đệm nhạc cho."

Ngón cái Bible lướt qua khoé môi Build như có như không. Giờ phút này cậu còn nhớ được giai điệu gì ngoài tiếng tim đập muốn vỡ tung trong lồng ngực đâu.

"Nhưng mình hát không hay đâu."

"Nhưng anh thích nghe giọng bạn lắm."

Build cứ khen hoài khen mãi. Bảo rằng giọng cậu có khả năng xoa dịu tâm hồn, khiến lòng người bình tĩnh và an tâm. Thời gian anh suy sụp nhất, dường như đóng chặt cửa với thế giới ngoài kia, không muốn gặp ai. Bible vẫn kiên trì gọi cho anh, có khi chỉ là đọc vài dòng tiếng Anh khô khan khó hiểu trong quyển sách kinh tế vĩ mô, chỉ để đảm bảo anh không cảm thấy cô đơn một mình. Cậu không biết cách an ủi người khác, những lúc ấy, anh toàn cười bảo ngôn ngữ ngoài hành tinh gì thế kia, nhưng giọng bạn êm như ru ấy. Đến khi anh ngủ quên mất, đến khi cậu nghe được hơi thở đều đặn của anh mới nói câu chúc ngủ ngon rồi ngắm người kia thêm một lúc lâu trước khi cúp máy.

"Cảm ơn Build nhé."

Có một nỗi sợ vô hình hốt nhiên len lỏi vào lòng Bible khiến cậu choàng tay ôm lấy anh.

"Bạn để anh cất đàn sang bên rồi ôm cho trọn vẹn nào. Sao lại cảm ơn chứ, anh còn chưa hát hết bài mà?"

Cảm ơn vì anh vẫn ở đây.
Cảm ơn anh vẫn cười.

Bible nơi lỏng cái ôm, hai bàn tay nắm lấy vai Build, rồi di chuyển lên trên ôm lấy cổ anh. Cậu nhắm mắt, trán chạm trán cùng anh, chóp mũi lướt qua nhau, hơi thở cả hai quyện vào nhau. Không gian xung quanh bỗng nhiên thinh lặng, chỉ nghe duy nhất từng nhịp thở và trái tim đập rộn ràng không biết là của anh hay cậu. Bible cảm nhận được ngón tay anh cũng đang lướt trên mặt cậu rồi dừng lại trên môi, miết nhẹ.

"Môi gì mà mềm quá đi."

"Lần đầu tụi mình hôn nhau Build cũng nói vậy đấy."

Bible thì thầm, đủ để mình Build nghe thấy. Dù quanh đây chỉ có mỗi anh và cậu dưới bầu trời đầy sao. Cơn gió se lạnh mơn man qua vành tai anh ửng đỏ.

Happy Christmas,
I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you", I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now, I know you'd fool me again

Khoảng cách dần thu hẹp đến khi môi chạm môi nhau. Đầu óc Bible trở nên trống rỗng, mọi tế bào đều tập trung vào xúc cảm mềm mại mà nụ hôn mang lại. Cậu ngậm lấy môi dưới của anh, thưởng thức nó như món trân vị quý nhất trên đời. Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, cả trước và sau ống kính. Cũng không phải họ chỉ dừng ở mỗi nụ hôn. Nhưng mỗi khi bên anh, Bible đều cảm giác rung động và hạnh phúc đến nỗi nó như hữu hình có thể chạm vào, niềm hạnh phúc khiến cậu bay bổng như trên mây, ngọt ngào như rót mật vào tim. Cậu chuyển lên gặm môi trên của anh rồi day nhẹ. Build vẫn luôn nương theo sự dẫn dắt của cậu. Anh luôn như vậy, không phải anh không thể làm chủ mỗi khi thân mật. Nhưng anh thật sự rất nuông chiều cậu. Ai đó nhìn vào sẽ nghĩ cậu là người chăm sóc cho anh nhiều hơn. Nhưng thực tế Build là người tinh tế và để ý đến cảm xúc của cậu nhất. Cậu yêu tâm hồn trẻ con và sự chín chắn trưởng thành cùng tồn tại trong Build. Sự đối lập nhưng không hề mâu thuẫn. Chỉ là anh muốn thể hiện với ai anh thấy gần gũi mà thôi. Tay Bible ôm lấy mặt Build, trong khi anh ôm lấy lưng cậu. Nụ hôn cứ thế dần sâu hơn, âm thanh cũng ngày càng ám mụi. Hơi thở nóng hổi phả vào đối phương trở nên gấp gáp, oxy dần cạn trong buồng phổi, nhưng chưa ai muốn dứt ra khỏi nụ hôn kéo dài tưởng chừng như bất tận. Bible muốn dừng lại khoảnh khắc này mãi mãi. Hoặc ít nhất, cậu muốn kéo dài thời gian này lâu hơn một chút, một chút thôi. Đôi lúc sự lý trí tỉnh táo mà bản thân tự hào cũng khiến cậu phiền muộn. Bởi Bible biết, cả cậu và anh, rất hiếm khi nào có được thời gian riêng rư chỉ có hai người như thế này.

Mình mun dn Build v Chiang Mai. Mun đưa Build đến nơi nào đó không ai biết, có th là đi cm tri chng hn.

Bible đã trả lời trong một buổi phỏng vấn đôi của hai người. Ý nghĩ đó chưa từng là nhất thời. Cậu muốn dẫn anh đến nơi mình sinh ra. Muốn cho anh thấy vẻ đẹp của nó. Muốn dẫn anh khám phá từng ngóc ngách mà chỉ mỗi cậu mới biết. Không ồn ào náo nhiệt, chỉ đôi tình ta bên cạnh nhau.

"Nếu còn mất tập trung anh sẽ không cho bạn hôn đâu nha."

Build dứt khỏi nụ hôn triền miên, thì thầm kéo cậu khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Vẫn là anh nhạy cảm với mọi thay đổi cảm xúc của cậu dù là nhỏ nhất. Bible khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm rũ trước trán anh, tay còn lại đỡ lấy gáy anh, rồi cậu nằm xuống, để anh nằm lên ngực mình. Tay cậu không nhịn được chạy dọc khắp người anh mà xoa nắn vuốt ve. Xúc cảm mềm mại nhưng đàn hồi truyền từ tay lan đến tứ chi nóng ran khiến lòng cậu rạo rực. Ai mà ở cạnh người mình thương lại không muốn gần gũi. Nhất là con mèo nhà cậu cứ không yên cọ tới cọ lui sắp cọ ra lửa mất rồi.

"Build à. Mình vào trong xe nhé? Sương lạnh dễ cảm lắm."

"Nhưng bạn không thấy hoà mình với thiên nhiên sẽ có cảm hứng hơn sao?"

Làm sao anh có thể nói câu đó với gương mặt ngây thơ chừng này vậy? Bible nhìn anh chớp mắt vài giây truớc khi dứt khoát vác anh lên vai, đi vào trong xe mặc anh một đường phân tích vận động ngoài trời lý tưởng thế nào.

"Build mà ốm là mình không tha đâu."

"Bạn đang trách anh á?"

"Là tự trách. Vì mình xót Build. Lần trước đau ốm cả tuần mới khỏi, lại còn phải chạy mấy show liên tục, má hóp cả rồi."

"Hay mình vận động cho khỏe nha?"

Được rồi. Bible Wichapas vẫn mãi chịu thua Build Jakapan thôi. Cùng lắm thì, ừm, vận động nhẹ một xíu cho dễ ngủ. Ai lại lôi anh đi một quãng đường xa như vậy mà để anh về tay không chẳng thu hoạch gì, nhỉ?

"Bible à, thật ra anh muốn gói mình lại thành quà tặng bạn đó. Thấy ổn không? hì hì."

Build vừa nói, vừa định cầm dây đèn quấn lên mình lần nữa.

"Giờ mình tiếp tục việc trang trí hồi chiều há ~"

Bible phì cười, cầm lấy chùm đèn ném sang một bên. Sau khi ém chăn ủ anh lại thêm chút nữa để xua tan đi cái lạnh lúc nãy.

Anh không yếu đến mức mình hạc sương mai, mong manh trước gió. Không ít lần cậu rủ anh tham gia bao trò vận động mà anh cũng chiều theo. Nhưng cái đó là để tăng cường sức khoẻ nha. Còn giờ hệ miễn dịch và tiêu hoá của người này gần đây có vấn đề, nên cậu chẳng thể lơ là. Còn đem sẵn thuốc men cùng đồ sơ cứu trên xe. Anh em trong công ty cũng hay đùa Bible giờ thành y tá riêng cho anh mất rồi.

Nụ cười anh vẫn nở trên môi nhìn Bible bận rộn dọn dẹp tới lui. Nét tinh nghịch trong mắt anh dần trở nên nhu hoà hơn.

"Sinh nhật vui vẻ Bible à."

Bible dừng lại nhìn anh. Còn vài ngày nữa đến sinh nhật cậu rồi. Nhưng chắc chắn ngày hôm đó lịch trình sẽ dày đặc. Họ vẫn có thể ở bên nhau, nhưng không có được giây phút riêng tư như thế này.

"Chà, không có bánh kem ở đây. Anh sẽ bù lại sau nhé. Đúng ngày mình hẵn thổi nến hát mừng sinh nhật nha."

Build đưa tay quẹt mũi như ngại ngùng vì anh chẳng kịp chuẩn bị gì. Kế hoạch đến đây cũng bất chợt và nhanh đến nỗi anh vừa nhận được cuộc gọi của Bible bảo muốn đi ngắm mặt trời lặn cùng nhau, vừa hay cả hai được trống lịch hẳn hai hôm. Cúp máy xong, Bible phi thẳng đến nhà đón anh. Đáp chuyến bay đêm xong Bible dẫn cả hai đến chiếc xe RV(*) to mà cậu chuẩn bị sẵn tự bao giờ. Anh chưa bao giờ thôi ngạc nhiên với châm ngôn "keep moving forward" của Bible. Lịch trình cả hai ngày một dày đặc như vậy mà vẫn cố gắng tìm ra khoảng trời riêng. Cậu là vậy, chẳng nói chẳng rằng nhưng sẽ chu đáo thu xếp tất cả, không hứa hẹn bằng lời nói hoa mỹ, nhưng đã hứa là sẽ thực hiện. Vậy là giờ cả hai đang ở đây.

"Anh chúc bạn một đời bình an, mãi giữ sơ tâm như ngày đầu ta gặp gỡ. Mong bạn tương lai vững vàng và thành công rực rỡ, mong những muộn phiền mau chóng qua đi. Mong cho anh và bạn có thêm nhiều sinh nhật cùng nhau. Cảm ơn bạn đã luôn bên cạnh anh. Anh thương bạn lắm, thương nhất ấy."

Ánh mắt Build vẫn luôn nhìn cậu như vậy, trìu mến và ngập tràn tình ý cùng nuông chiều. Tựa như tất cả tinh tú ngoài kia đã thu hết vào đôi mắt anh. Giọng nói ấy chân thành làm tim Bible như tan chảy. Anh giang tay như muốn ôm lấy cậu.

Thì ra nắng hạ vẫn luôn yêu cái lạnh ngày đông.

Cậu lại muốn hôn anh rồi.

"Hay là mình trực tiếp bỏ qua phần trang trí, chuyển sang bóc quà nha?"

Nói rồi, Bible đưa tay tắt đèn. Đêm còn dài mà, mèo nhà cậu cần phải chăm sóc cẩn thận từng li mới được.

12.22.22

.
.

(*) Xe RV: Recreational Vehicle, xe chuyên dụng để camping, có đầy đủ nội thất bên trong như một nhà xe di động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro