CHƯƠNG II

Có những đêm, anh tự hỏi:

"Nếu giấc mơ là thật, vậy thì ai mới là kẻ đang ngủ quên?"

Lúc đầu, chỉ là những lần chợp mắt chớp nhoáng, một cơn mơ ngắn, lấp lánh như bụi nắng cuối chiều. Em bước tới, dưới tán cây xưa, đôi mắt ngước nhìn anh như thể chúng ta chưa từng lạc mất nhau. Anh đã nghĩ đó là trò đùa của tiềm thức. Một cơn co giật của trí nhớ.

Nhưng rồi đêm sau, em lại đến. Cũng ánh nhìn đó. Cũng bàn tay ấy, đưa về phía anh...

Không vội vã,

Không lời nói,

Chỉ là một cái gật đầu dịu dàng:

"Đi với em nhé."

Anh đi theo em - không hề hỏi giấc mơ này kéo dài bao lâu, cũng chẳng màng cơn mộng ấy có kết thúc hay không. Cùng bước qua con hẻm nhỏ nơi cả hai từng trao nhau cái hôn lần đầu, dưới mái hiên dột nước. Mùi cơn mưa khi ấy vẫn còn vương trên tóc em. Bàn tay anh siết lấy ngón tay gầy, thấy rõ mạch máu ẩn dưới làn da trắng nhợt, và anh nhớ... anh đã từng sống vì cái nắm tay ấy.

Anh và em cùng ngồi ở quán mì quen thuộc.

Em lại chọn loại cay gấp đôi như ngày xưa.

Anh vẫn nhăn mặt,

Em vẫn bật cười.
Âm thanh ấy - tiếng cười của em - vang lên như một giọt nắng giữa tháng Mười.

Anh và em cùng đi dạo.

Em ngân nga hát bài cũ.
Anh không nhớ lời, nhưng anh nhớ cảm giác ấy: anh đã muốn quỳ gối trước khoảnh khắc đó mà cầu xin nó đừng trôi qua, liệu có thể mãi dừng lại ở khoảng thời gian này không?

Anh thật sự... chưa ở bên em đủ mà...

—------------------

Đêm lại đến, giấc mơ lại lặp lại.

Anh và em cùng chơi cờ caro bằng bút chì trên mặt bàn gỗ.
Anh giả vờ thua.

Em giả vờ không biết.

Anh và em cùng đắp chung một cái chăn mỏng, xem lại một bộ phim cũ.

Đến cảnh quen thuộc, em quay sang nhìn anh:

"Ngày mai, anh sẽ lại đến với em chứ?"

Anh im lặng. Anh không dám trả lời. Vì anh biết: nếu không có em trong mơ, không đến gặp em, anh sẽ không còn lý do để thức giấc cả.

—-----------------------

Anh bắt đầu sống ngược với mọi người.

Ban ngày, anh lết đi làm như cái xác không hồn, tay run rẩy vì mất ngủ. Người ta gọi anh, nhắc anh nộp báo cáo, hỏi anh đã ăn gì chưa?

Anh chỉ mỉm cười, gật đầu cho có lệ, rồi trốn vào nhà vệ sinh và trút hết mọi thứ xuống bồn rửa mặt.

Đêm đến, anh bắt đầu uống thuốc.

Ban đầu là một viên.

Rồi hai.

Rồi ba.

Nhưng Khi em không xuất hiện ngay, anh cuống cuồng gào tên em trong bóng tối, như một con thú bị bỏ rơi.

"Ru-han à...

em đâu rồi...

làm ơn

đừng rời xa anh mà..."

Anh bắt đầu cắt đứt mọi liên lạc.

Tin nhắn chưa đọc.

Cuộc gọi không trả lời.

Anh biết mình đang trượt dốc,

nhưng anh không muốn dừng lại.

Vì mỗi đêm,

Em sẽ lại dang tay ôm anh, như chưa từng có một khoảng cách nào.

Em đã nói:

"Chỉ cần anh muốn, anh có thể ở lại đây mãi."

—-------------------------------------

Ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực bắt đầu mờ đi.

Có lần, anh đứng trong bếp, tay run rẩy bưng một bát mì.

Anh ngẩng đầu,

Thấy cậu đứng ở cửa.

Anh đã mỉm cười rất tươi.

Chớp mắt một cái - chỉ còn lại bức tường trắng và một cái bóng đơn độc của chính mình.

Anh bắt đầu viết ít đi. Anh không còn ghi lại giấc mơ thường xuyên nữa.

Anh sống trong giấc ngủ.

Anh nằm suốt ngày trên giường,

Nhắm mắt,

Chờ Ru-han của anh trở về.

Mỗi viên thuốc như một tờ vé.

Và có lẽ...

Anh chỉ cần thêm một giấc nữa... một lần nữa...

Gặp em lần nữa...

Nhưng một đêm,

Anh thiếp đi trong tĩnh lặng.

Và em đã không đến trong giấc mơ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro