CHƯƠNG III
Đêm ấy, anh chìm vào giấc ngủ như mọi lần - sau vài viên thuốc và một lời thì thầm trong đầu: "Mau đến bên anh đi... mau trở về bên anh..."
Nhưng trong giấc mơ ấy, lại không có em.
Chỉ có bóng tối.
Một khoảng không đặc quánh,
Lặng như tờ,
Không màu,
Không âm thanh,
Không hình dáng.
Anh chạm tay về phía trước - không gì cả. Không có bàn tay em, không có nụ cười của em, không có tiếng em gọi:
"Anh đến rồi à?"
Anh choàng tỉnh giữa đêm. Căn phòng vẫn vậy, vẫn tĩnh mịch như một ngôi mộ mở nắp. Chiếc đồng hồ trên tường dừng ở 3:17. Đèn ngủ đã tắt từ bao giờ. Gió rít qua khe cửa sổ như tiếng thở dài kéo lê từng hơi.
Anh nằm bất động, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, tim đập dồn như chuông báo động.
Lần đầu tiên sau nhiều đêm, em không về.
—--------------------------
Đêm thứ hai.
...
...
...
Đêm thứ ba.
Vẫn không có em.
Cơn mơ cứ mở ra rồi khép lại trong im lặng. Anh chìm vào, rơi xuống, trôi giữa một vùng không tên - nơi không có em ở cuối con đường.
Anh bắt đầu cuống cuồng.
Tay run run đếm lại số thuốc còn trong hộp.
Một viên,
Hai viên,
Rồi ba viên.
Không đủ. Không đủ để kéo anh đến nơi em đang chờ.
"Chỉ có cách này... anh mới được gặp em.
Vậy nên... làm ơn... xin em... đừng rời xa..."
Trong nhật ký, nét chữ bắt đầu nghiêng ngả:
"Tại sao em không về nữa...? Em giận anh sao...?
Em bỏ anh thật rồi à...?
Đừng bắt anh ở lại nơi này...
Đừng bắt anh... sống tiếp một mình..."
—---------------------------------
Một buổi chiều, anh ngồi bất động trước cửa sổ suốt nhiều giờ. Ánh nắng chảy qua song sắt, đọng lại trên sàn như từng lát thủy tinh mỏng. Bên ngoài có tiếng cười của ai đó vang vọng, nhưng không phải giọng của em.
Tay anh lạnh buốt. Tim anh như bị xé đôi. Trong lòng chỉ còn một câu hỏi:
"Phải chăng... em chưa bao giờ thực sự ở đó?"
Rồi đến một đêm.
Căn phòng đặc quánh đến mức thở cũng thấy đau. Anh ngồi giữa giường, gào tên em trong tuyệt vọng:
"Xin em... chỉ một giấc mơ thôi cũng được...
Một lần nữa thôi... để anh được thấy em...
Làm ơn... Làm ơn..."
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng quạt máy lặng lẽ quay.
Chỉ có một giọt nước từ ly cà phê nguội nhỏ xuống sàn.
Chỉ có tiếng tim anh gõ vào lồng ngực như đang báo hiệu:
"Anh sắp không chịu nổi nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro