HanSon
Các bạn có bao giờ trải qua cái cảm giác thương một người nhưng người ta không hiểu chưa ? Han Seungwoo đang trải qua cảm giác chó chết đó đây. Chuyện là Han Seungwoo và người em Choi ByungChan quyết định tham gia Produce X 101 với mục đích giúp nhóm của mình phổ biến hơn. Thật nực cười đúng không khi đã debut rồi nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay thi cuộc thi sống còn này và quay về thân phận là một TTS. Vốn dĩ Han Seungwoo tham gia chương trình này với tâm trạng mong nó kết thúc nhanh để anh còn về với những người đồng đội đang chờ anh ở công ty. Thế nhưng chỉ vì quen được một cậu nhóc nhỏ hơn mình 8 tuổi mà đột nhiên suy nghĩ của anh lại thay đổi. Anh muốn chương trình diễn ra chậm một chút và thậm chí anh muốn debut với cậu nhóc ấy. Thật ích kỉ phải không ?
- Anh Seungwoo ơi.
Đấy cậu nhóc làm anh thay đổi suy nghĩ đến rồi đấy.
- Sao đấy Pyo ?
Đúng rồi cậu nhóc ấy không ai khác là Son Dongpyo. Anh chả biết anh thương cậu từ khi nào anh chỉ biết bỗng một buổi tối nọ bắt gặp cậu đang khóc một mình ở giường của mình vì đọc được cmt ác ý trên mạng đột nhiên tim lại đau. Cảm giác muốn che chở cậu khi thấy cậu dù buồn vẫn giấu trong lòng và đối diện với mọi người bằng khuôn mặt tươi cười đầy sức sống như thể chưa từng đọc được những lời lẽ ấy vậy. Nhưng Seungwoo thương Pyo không có nghĩa Pyo cũng thương ngược lại. Ừ thì cũng thương nhưng cậu xem anh chả khác gì bố mình cả.
- Đi ăn không ? Mấy anh team Believer ai cũng lười chả ai đi với em
- Sao em không rủ Eunsang hay HyungJun đi cùng ?
- Đi với "bố" mình vẫn hơn chứ.
Đấy thấy không ? Son Dongpyo xem Han Seungwoo chả khác gì bố mình cả. Dù đau lòng đấy nhưng anh không nói ra vì anh thương cậu nên không muốn thấy cậu khó xử.
- Ừ cũng được.
Han Seungwoo đi cạnh Dongpyo là vô thức quay sang nhìn người nọ. Ừm mắt em ấy thâm quá lại thức khuya đọc cmt hay tập luyện quá sức rồi
- Này em nên ngủ sớm một chút đi
- Hửm ?
- Anh nói là em nên đi ngủ sớm một chút đi. Nhìn em bây giờ cứ như gấu trúc ấy.
- Anh thừa biết là em không thể còn gì
Ừ Son Dongpyo không thể ngủ sớm khi ngày diễn ra vòng postion đang đến gần. Cậu ấy không thể an tâm mà ngủ khi vừa bị HLV mắng được.
- Dù vậy em vẫn nên ngủ đủ giấc đi.
Han Seungwoo còn nhớ rõ anh đã đau lòng thế nào khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu khi vừa phỏng vấn xong. Anh dám chắc cậu đã khóc và khóc rất nhiều. Anh đã nghe hết mọi chuyện từ Dongbin. Anh biết cậu khóc vì gì nhưng Son Dongpyo là ai chứ. Là người vừa ngốc nghếch, vừa cứng đầu, vừa mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức khiến người khác đau lòng. Nhiều khi Han Seungwoo muốn nói cho Pyo biết rằng anh thương cậu ra sao, muốn nói cho cậu biết cậu không hề một mình. Muốn nói với cậu nếu muốn khóc thì cứ khóc, anh không ngại ôm cậu vào lòng đâu. Thế nhưng nghĩ một hồi rồi lại thôi. Cậu ấy không muốn người khác nhìn thấy cậu ấy yếu đuối vì lòng tự tôn của mình thì anh cũng không muốn ép cậu buông bỏ tự tôn ấy xuống. Anh muốn bảo vệ cậu trong thầm lặng. Cậu xem anh là bố cũng được, là anh cũng được miễn cậu vui thì đều được. Choi Byungchan mắng anh rằng tại sao phải tự làm khổ mình như thế nhưng Han Seungwoo nào thấy khổ chỉ cần thấy cậu cười là anh đủ mãn nguyện rồi.
- Cám ơn anh.
- Hửm tại sao ?
- Vì đã luôn quan tâm chăm sóc em như thế
- Tại em là con anh mà không phải sao
Nói ra câu này Han Seungwoo cảm thấy cổ họng mình đắng nghét nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào, trao cậu ánh mắt ấm áp như mọi khi. Sau đấy tự nhiên kéo Dongpyo vào lòng ôm thật chặc. Làm bố cũng có cái lợi của bố vì anh có thể tự nhiên ôm cậu vào lòng mà không sợ cậu nghi ngờ chẳng phải sao ? Mỗi lần ôm Pyo vào lòng Seungwoo đều thấy cậu ấy thật gầy, thật mỏng manh, thật bé nhỏ. Tại sao con người bé nhỏ như này lại phải chịu nhiều gánh nặng, áp lực như thế ? Nhớ lại những giọt nước mắt của cậu, nụ cười gượng gạo của cậu anh lại càng ôm chặt cậu hơn.
Son Dongpyo em không hề một mình. Em còn anh, còn mọi người luôn ở cạnh em em có biết không ?
- Hôm nay anh làm sao thế ?
-...................
- Anh Seungwoo ?
Pyo cảm thấy hôm nay anh bố của mình có gì đó lạ lắm. Cảm giác như anh ấy đang đau khổ chuyện gì đó vậy. Nếu vậy thì Pyo cho anh ấy ôm thêm một chút vậy nếu điều đó làm anh ấy cảm thấy tốt hơn. Pyo đưa tay vỗ lưng anh bố như đang dỗ trẻ sơ sinh vì nghĩ làm vậy sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái.
Ọt...Ọt
Tiếng gì vậy ? Là tiếng bụng của Pyo đang réo lên ấy. Tại người ta đang đói mà tự nhiên qua rủ Seungwoo đi ăn xong tự nhiên ôm người ta. Han Seungwoo đang buồn rầu cũng phải bật cười khi nghe thấy tiếng ấy. Son Dongpyo đỏ mặt ngượng ngùng
- Xin lỗi em nhé. Nào đi ăn thôi
Nhẹ nhàng buông Pyo ra sau đó nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ ấy kéo đi. Đau buồn gì thì để sau đi điều quan trọng bây giờ là lấp đầy cái bụng trống rỗng của người thương đã.
Ngày diễn cuối cùng cũng đến. Son Dongpyo lo lắng đến mức tay chân quíu lại vào nhau. Cậu lo mình làm không tốt sẽ kéo cả đội xuống. Đột nhiên tay bị một bàn tay to lớn, ấm áp khác bao bọc, sau đó được ôm vào lòng. Giọng nói ấm áp của người kia vang lên.
- Đừng lo lắng, em sẽ làm tốt thôi.
- Ừm em biết rồi. Cám ơn anh Seungwoo.
Khi Pyo cùng team Believer bước ra sân khấu thì trong phòng chờ Ham Seungwoo vẫn luôn dõi mắt nhìn theo. Nụ cười tự hào xuất hiện trên khuôn mặt của anh khi thấy cậu hoàn thành tốt phần diễn của mình và anh càng thấy vui hơn khi nghe thấy tts nào đấy nói rằng đây là sân khấu huyền thoại. Choi ByungChan ngồi cạnh quan sát người anh của mình nãy giờ rồi thở dài.
- Anh không định nói cho em ấy biết tình cảm của anh à ?
Câu hỏi bất ngờ của ByungChan làm Seungwoo đang vui bỗng nhiên trầm xuống.
- Ừm.
- Em chưa thấy ai ngốc như anh luôn ấy. Tại sao lại không nói cho em ấy biết chứ ? Anh cứ định để mối quan hệ của hai người dừng ở mức bố con à ?
- Anh không muốn em ấy khó xử.
- Em thật hết cách với anh.
ByungChan bực dọc thở dài quay đi không thèm để ý đến Seungwoo nữa.
Sau khi quay hình xong tất cả quay về ktx của mình. Dongpyo đang nằm ở ktx lim dim sắp ngủ thì cửa phòng chợt mở và giọng của ai đó cất lên.
- Son Dongpyo có ở đây không ?
Pyo ngồi bật dậy nhìn ra ngoài.
- Anh ByungChan à ? Anh kiếm em có chuyện gì sao ?
- Ừ ra đây với anh một tí.
- Vâng
ByungChan cùng Pyo đi đến một nơi vắng vẻ. Pyo thấy lạ vì hai người cũng không thân nhau lắm anh ấy gọi mình ra làm gì.
- Có chuyện gì ạ ?
- À ừ anh muốn hỏi với em một chuyện.
- Vâng anh cứ hỏi đi.
- Em phải trả lời thật lòng đấy.
- Vâng.
- Em có thích anh Seungwoo không ?
- Thích ạ.
Son Dongpyo mặc dù không hiểu tại sao đột nhiên ByungChan lại hỏi như này nhưng vẫn thành thật trả lời.
- Không phải thích theo kiểu anh em bình thường mà là thích theo hướng kia ý.
- Hướng kia ?
- Nói chung là em có yêu anh ấy không ?
Pyo hơi chấn động khi có người hỏi mình trực tiếp vấn đề này. Cậu có yêu Seungwoo không ấy hả. Ừ cậu nhận là có nhưng không dám nói sợ anh chỉ coi cậu như đứa em trai đáng yêu. Cậu rung động với anh từ khi cả hai chung team với nhau cơ.
- Vâng có. Em không muốn dùng từ yêu vì nghe nó nặng với sến thế nào ấy nên em dùng từ khác nha. Vâng em thương anh ấy.
- Vậy thì may quá. Thật ra anh Seungwoo thương em lâu rồi nhưng anh ấy lại không nói. Bảo muốn thầm lặng bảo vệ em, thấy em cười cũng khiến anh ấy mãn nguyện. Nhưng anh không chấp nhận điều đó vì vậy anh muốn giúp anh ấy nói cho em biết tình cảm của anh ấy.
Son Dongpyo nghe xong cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hóa ra anh ấy cũng thích mình. Vậy cái ôm hôm đó.... Cậu nhanh chóng chạy đi đâm thẳng vào phòng ktx của team Me After You khiến cho mọi người trong phòng giật mình.
- Pyo cậu làm gì ở đây giờ này thế ? Có chuyện gì xảy ra với cậu à ? Sao cậu thở ghê vậy ? Ai đuổi theo cậu à ?
Cha Junho thấy người bạn đồng niên của mình mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng còn đang thở hồng hộc thì lo lắng không thôi. Nhưng Son Dongpyo chả quan tâm đến lời Junho đi đến trước mặt Han Seungwoo còn đang ngỡ ngàng nắm tay anh kéo đi.
- Em sao đấy Pyo ?
Han Seungwoo giật tay ra khỏi tay Pyo nhìn cậu đầy lo lắng. Hít một hơi thật sâu cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt anh
- Em không muốn anh làm bố em nữa em muốn anh làm người yêu em. Em thích anh.
Han Seungwoo bất động sau câu tỏ tình đột ngột. Nói đúng hơn là hạnh phúc bỗng nhiên ập đến nên anh tiêu hóa không kịp.
- Em...em nói gì cơ ?
- Em bảo là em thích anh. Thích lâu lắm rồi.
Anh cứ đứng yên nhìn vào mắt cậu một hồi lâu. Pyo nói thích mình ? Mình đang tỉnh hay mơ. Mình có nghe lầm không ? Cậu cười tươi khi thấy phản ứng ngốc nghếch của anh. Cậu dang hai tay ra nhìn anh.
- Còn đứng đó làm gì mau lại đây ôm em.
Thế nhưng Seungwoo vẫn đứng bất động làm Pyo bực mình hết sức nên tự nhào vào lòng anh luôn.
- Bình thường còn có gan rủ em đi tắm, có gan dụi đầu vào cổ em, có gan kéo em vào lòng ôm vậy mà hôm nay chỉ vì một câu tỏ tình của em mà hóa ngốc.
Khi cảm nhận được hơi ấm trong lòng ngực. Cuối xuống thấy quả đầu đen mầm mại Han Seungwoo mới tin mình thật sự không mơ, mới tin điều mình nghe là thật. Nhanh chóng đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, cuối xuống thơm vào đỉnh đầu của cậu.
- Xin lỗi anh tưởng mình đang mơ. Anh cũng thích em. Thích rất rất nhiều.
- Anh đúng là đồ ngốc.
- Ừ anh là đồ ngốc. Đồ ngốc của mỗi mình em.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro