X1

1.

- Dongpyo à hãy bên nhau mãi mãi nhé

Lee Eunsang đã nhìn Son Dongpyo - người mà cậu thương rất nhiều và ôn nhu thốt ra câu đó. Câu nói này chứa đựng tất cả sự chân thành  mà cậu dành cho em. Em có vẻ hơi thảng thốt trước câu "tỏ tình" đột ngột từ một người mà em xem như bạn thân ấy. Một lúc sau khi kết thúc chương trình Lee Eunsang đã len lén đi đằng sau em và thì thầm.

- Câu nói vừa nãy là thật lòng đó.

- Câu nào cơ ?

- Dongpyo à hãy bên nhau mãi mãi nhé 

- Đừng đùa như thế 

- Không đâu tớ không đùa. Thật sự tớ muốn bên cạnh cậu mãi mãi.

- Hmm... tùy cậu vậy 

2. Em nhanh chóng vượt lên đi cạnh Seungwoo. Anh trưởng nhóm nhìn em rất lâu bằng ánh mắt lo lắng. Anh biết cậu nhóc này đang phải chịu đựng những gì. Và anh biết vì sao Eunsang lại nói câu đó trên sóng truyền hình. Ngoài việc muốn thể hiện tình cảm của mình thì còn lý do đó chính là muốn cậu nhóc này biết em không hề cô đơn. Bên nhau mãi mãi tất nhiên là không thể nhưng thật ra bản thân anh cũng muốn được ở bên cạnh em mãi mãi như lời nói của Eunsang vậy. Ở cạnh để bảo vệ em khỏi miệng đời, ở cạnh em để ôm em vào lòng những khi tinh thần em không ổn định, ở cạnh em để em không phải chịu đựng nỗi đau một mình. Em dạo này thật sự khác lắm. 

3. Em mang cả thân người mệt mỏi leo lên xe. Cậu bạn Junho ngồi cạnh nhìn em và nói 

- Này.

- Hửm ?

- Nếu cậu mệt ấy thì dựa vai tớ này. 

- Không sao đâu tớ vẫn ổn mà với lại một tí là về ktx rồi dựa cậu làm gì mắc công khiến vai cậu mỏi.

- Không mỏi đâu mà. Nếu dựa vào tớ có thể làm cậu cảm thấy tốt hơn thì cứ dựa. Ý tớ là không chỉ mệt mỏi về thể xác mà cả khi tinh thần cậu mệt mỏi, tổn thương thì tớ vẫn ở đây sẵn sàng cho cậu mượn vai để dựa vào. À không chỉ có tớ đâu mà mọi người đều sẽ như vậy.

- Hôm nay Cha Junho làm sao thế nhở ?

- Tớ rất lo cho cậu.

- Không sao. Tớ thật sự không sao đâu. Và cám ơn vì đã quan tâm tớ như thế 

4. Về đến ktx em và anh Yohan vào phòng,  Yohan đang bị thương nên em có trách nhiệm phải chăm sóc. 

- Em dìu anh vào nhà vệ sinh nhé. Chúng ta cùng đánh răng rửa mặt nào.

Em ló cái đầu nhỏ từ phòng tắm ra nhìn Yohan đang thơ thẩn trên giường. Son Dongpyo bây giờ dễ thương lắm. Em mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương, trên đầu là cái kẹp tóc khi skincare của em, tay em cầm bàn chai đánh răng huơ huơ.

- Lại dìu anh đi.

Đột nhiên Yohan làm nũng như thế làm em có chút sợ vì bình thường em đòi dìu có chịu đâu nhưng dù vậy vẫn lại dìu anh center. Khi em vừa cầm tay anh quàng qua cổ em thì bị anh kéo xuống ôm chặt và những lần như này anh thường cù em.

- Này này đừng có cù em.

- Anh không cù em mà. Anh chỉ muốn ôm em thôi.

Đúng vậy, Yohan đơn giản chỉ muốn ôm em vào lòng thôi. Nhớ lại khuôn mặt âm trầm của em trên sân khấu quảng bá lòng Yohan lại thấy khó chịu. Sao cậu nhóc đáng yêu, hiểu chuyện như em ấy lại phải gặp những chuyện như này nhỉ ?

- Anh có tâm sự à ? Hay anh lại đọc cái gì linh tinh trên twitter rồi ? Em đã bảo đừng có đọc mấy cái đó mà.

- Em bị ngốc à ? Mấy câu đấy phải dành cho em mới đúng ấy.

Em im lặng sau đó em vùng vằng khỏi vòng tay Yohan, dùng hết sức bình sinh dìu Yohan vào phòng tắm trước sự ngỡ ngàng của anh. Cả hai đánh răng trong yên lặng. Yohan thở dài lắc đầu. Em ấy lại như thế nữa rồi, mỗi khi nói đến chuyện đó em ấy luôn im lặng như thế.

- Anh Yohan anh đã ngủ chưa ?

Đang nằm suy nghĩ thì giọng nói của em ở giường trên khiến anh hơi giật mình nhưng không đáp.

- Ngủ rồi à ?

-....................

- Ừm.....em thật sự không ổn chút nào. Em thật sự muốn khóc thật lớn. Em thật sự cảm thấy rất mệt. Nhưng em vẫn còn các anh bên cạnh mà. Chỉ cần mọi người vẫn ở bênh cạnh em là đã tốt lắm rồi. Thật sự tốt lắm rồi. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.

Yohan nằm giường dưới nắm chặt tay mình lại.

- Em thật sự là một đứa nhỏ ngốc.

5. Hôm nay ở fansite mọi người đã hát chúc mừng sinh nhật em dù còn tận 2 ngày nữa mới đến nhưng em rất vui. Ôm chặt món quà fan tặng em cười tít cả mắt nghe mọi người hát dù bọn họ hát chả ăn nhập gì với nhau cả. Nhưng đối với em nó rất hay, thật sự rất hay. Kang Minhee ngồi cạnh nhìn em cười đến sáng lạng thì lớp mây mù trong tim mấy ngày nay được xua bớt đi. Mấy ngày nay Minhee thấy tinh thần em không tốt nên theo đó tâm trạng cũng giảm bớt. Vì Dongpyo là mặt trời đối với Minhee. Mặt trời của riêng X1. Nhưng dạo này mặt trời không còn tỏa ánh nắng rực rỡ mà trở nên dịu nhẹ và dường như có chút âm u.

- Tiểu mặt trời cuối cùng cũng cười rồi.

Minhee nói nhỏ cho mình nghe, tay cầm búa hơi đánh nhẹ vào đầu Dongpyo.

6. Wooseok nở nụ cười ấm áp khi nhìn đứa nhỏ ngốc của mình sf. Son Dongpyo sf đỉnh lắm đó nha, ngay cả chuyên gia sf như Wooseok còn công nhận. Thấy em ấn đăng những tấm ảnh đó lên twitter Wooseok cũng vội vàng lên xem.

- Dongpyo xinh quá đi à.

- Hửm ? Anh nói gì thế ?

Dongpyo ngước lên nhìn người anh sở hữu nhan sắc tuyệt phẩm của mình.

- Anh nói là Dongpyo đáng yêu và quý giá nhất trên đời.

- Thôi đi. Hôm nay anh sao thế ?

- Anh nói thật mà. Nhưng mà lần sau sf nhớ cười tít mắt nha. Em cười tít mắt là đáng yêu nhất.

- Thật là.

7. Seungyoun mở cửa ktx cười rõ tươi.

- Son Dongpyo ~

- Hả anh tìm em ?

Pyo từ nhà bếp bước ra.

- Anh mua macaron dâu cho bé nè ~

- Anh mua nhiều thế. Tận 5 hộp mà toàn vị dâu.

- Thì anh biết bé thích ăn macaron dâu nên mua cho bé nhiều nhiều đó. Thấy anh thương bé không ?

- Đừng gọi em là bé nữa. Ngày mốt là em tròn 18 rồi đó.

- Nhưng trong mắt anh em chỉ mới 1,8 tuổi thôi.

- Xì. Dohyon, Eunsang, Mini, Jun, Cha Cha mau ra đây ăn bánh này.

Nam Dohyon vừa nghe thấy bánh liền chạy vèo ra ngồi cạnh Dongpyo. Nhưng khi nhìn mấy hộp bánh lại chần chừ.

- Sao thế ?

- Đây là bánh anh Pyo thích em không ăn đâu.

- Trời ạ ăn đi có sao đâu. Anh Seungyoun mua tận 5 hộp. Nè

Em cầm bánh đưa lên đút cho mặc nê. Mặc nê cười đáng yêu như cún con vậy.

- Cậu cũng mở miệng ra nào

HyungJun vừa nói vừa đưa bánh lên miệng em.

- Tớ tự ăn được mà.

- Nào a~

- Mấy người này mấy nay bị cái gì không biết.

Em nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoan há miệng cho HyungJun đút bánh.

- Bị cái gì là bị cái gì cơ ?

- Thì là tự nhiên cứ quan tâm tớ bất thường ý.

- Tại cậu đáng yêu đấy.

HyungJun chống cằm nghiêng đầu nhìn em.

- Thôi đi đáng yêu cái gì.

- Em không đáng yêu thì chắc anh đáng yêu à ?

Lee Hangyul vò đầu em sau đó ngồi xuống cạnh em.

- Thôi đi. Anh mà đáng yêu em không ăn thịt sườn 1 tháng.

Nam Dohyon vừa nhai nhồm nhoàm bánh mà người anh dễ thương của nhóc cho vừa khinh bỉ nói.

- Anh không chấp mày. Mà này sinh nhật này em muốn quà gì ?

- Anh sẽ tặng cho em à ?

- Ừm. Anh sẽ tặng cho em.

- Em không cần quà cáp gì đâu chỉ cần có mọi người cùng em trải qua sinh nhật tuổi 18 của là em vui lắm rồi.

- Son Dongpyo của chúng ta lớn rồi.

Lee Eunsang vươn tay xoa xoa cái má càng ngày càng ít thịt của em.

- Tớ tất nhiên lớn hơn cậu rồi Lee Eunsang.

- Nhưng đừng lớn nhanh quá.

Han Seungwoo từ bếp đi ra, trên tay là nồi bánh gạo cay hấp dẫn.

- Đúng vậy em đừng lớn nhanh quá. Lớn từ từ thôi và sau khi trưởng thành anh mong em vẫn là em. Đáng yêu, trong sáng, thuần khiết và nhân hậu.

WooSeok nhìn em dịu dàng. Thật sự WooSeok không nỡ nhìn đứa nhỏ này trưởng thành nhưng điều không nỡ nhất vẫn là khi thấy em ấy dần trở nên tự ti, ít cười và trầm tính hơn.

- Em xứng đáng với những thứ tốt đẹp trên đời này.

- Ai cũng xứng có được những thứ tốt đẹp cả. Em biết mọi người lo lắng cho em nhiều như thế nào. Nhưng em thật sự là không sao mà. Và em không thể mãi giữ được nét ngây thơ của em khi em quyết định trở thành idol. Em muốn mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Em muốn mình phải càng ngày trở thành một người tốt hơn về kĩ năng để có thể đứng cạnh những đồng đội tài giỏi của em. Thật sự em bây giờ đang rất vui. Thật đấy.

- Aigo Son Dongpyo của chúng ta đúng là đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Yohan theo thói quen lấy hai tay áp vào má em. Nghe những lời em nói Yohan có chút nhói trong tim. Muốn nói với em ấy rằng em  bây giờ đã rất giỏi rồi, rằng anh cảm thấy rất tự hào vì có đồng đội như em nhưng mà thôi vậy. Miễn sao em ấy vui là được.

- Sao cũng được nhưng anh muốn em nhớ một điều rằng em không cô đơn. Em không cần phải gồng mình mạnh mẽ trước tụi anh. Muốn khóc thì cứ khóc.

Seungwoo nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng thường ngày. Những lời nói thật lòng này mong em hãy nhớ.

- Thôi thôi ăn bánh gạo đi nguội mất rồi.

Em la lên tay huơ huơ đưa cho mọi người đũa. Nãy giờ nói mấy lời sến súa làm ngại chết đi được í. Cả nhóm bật cười sau đó nhanh chóng theo lời em mà bắt đầu ăn.

- Dongpyo a ~

Eunsang đút bánh gạo cho em, làm em nhớ hồi còn PDX101 cậu ấy cũng đút bánh cho em như thế này.

- A ~

Chúng ta hãy cứ mãi như thế này nhé ?

----------------------------
Chúc Son Dongpyo của em một đời an nhiên. Em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro