[3-End] Son dưỡng
[Fanfic] [3-End] Son dưỡng - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
3.
Lại nói cậu và người này cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu lần đầu tiên: lần đầu tiên đóng phim cặp đôi cùng nhau, lần đầu tiên công khai bay chung chuyến bay, lần đầu tiên cùng đi dự một sự kiện, lần đầu tiên cùng nhau nhận giải thưởng trong một chương trình, còn có – ngày mai bọn họ còn tổ chức một buổi fan meeting cùng nhau.
Nghĩ đến đó, khóe môi liền không nhịn được mà cong cong.
Nhưng nụ cười kéo dài chưa bao lâu Lưu Hiên Thừa chợt nhớ ra gì đó. Cậu nhanh tay xúc hết mớ đồ ăn còn lại nhét vào miệng tên kia, sau đó cũng thoăn thoắt gom hết mớ lộn xộn trên bàn.
- Anh ăn nhanh lên, chúng ta còn việc phải làm nữa.
- Nhàm ái ì???
- Anh ăn hết đi rồi nói.
Triển Hiên nhìn đối phương gấp gáp khiến hắn cũng hoảng theo mà vội vàng nhai nhai rồi nuốt xuống. Tay chân theo thói quen liền giúp người kia dọn dẹp rồi bước nhanh theo cậu.
- Em định làm cái gì?
- Không phải ngày mai còn buổi fan meeting sao?
- Thì sao?
Triển Hiên ngơ ngác hỏi lại, mọi thứ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi mà, nhóc con này còn định làm cái gì nữa?
Hắn nhìn người kia tìm điện thoại rồi lướt lướt không ngừng nghỉ, biểu cảm trên gương mặt biến hóa không ngừng.
- Em định làm gì?
- ...
Vẫn không có tiếng đáp lại, Triển Hiên đưa mặt tới gần, đến khi nhìn thấy nội dung trên điện thoại hắn mới hiểu ra.
- Anh xem, đoạn nhảy này có đẹp không? Hay mình tập thêm một đoạn này đi.
- Không phải đã thống nhất rồi sao?
- Cái kia mà anh cũng gọi là nhảy hả? Nhảy cặp đôi có ai nhảy như vậy không?
- Anh thấy cũng rất ổn mà?
- Ổn cái đầu anh! Anh gây chuyện rồi bây giờ bắt em đỡ đạn?
Lưu Hiên Thừa bực bội liếc kẻ đứng bên cạnh một cái, trong lòng thầm oán giận không biết tại sao mình lại đồng ý biểu diễn tiết mục này với hắn nữa.
Tên kia khi nghe fan bảo ở buổi giao lưu hãy nhảy cặp đôi đi, nhảy Trouble Maker ấy thì liền hí ha hí hửng đề nghị với mọi người. Ban đầu cậu cảm thấy khá thú vị nên nghe theo, vốn dĩ cũng định tập luyện nghiêm túc một chút, tuy không thể giống với bản gốc được nhưng vẫn có vũ đạo cụ thể. Nhưng càng về sau lại thấy mọi thứ càng bất ổn, thậm chí bây giờ còn sắp trở thành một mình cậu nhảy, còn người kia chỉ đứng nhìn. Như vậy cũng gọi là nhảy cặp đôi sao?
Càng nghĩ lại càng tức mà.
- Anh mau nghiêm túc tập lại một lần nữa xem.
- Anh chỉ cần đứng yên là đủ đẹp rồi, em cứ phụ trách phần nhảy đi!
- Ngày mai... anh mà làm không tốt thì năm ngày tới đừng có nói chuyện với em!
Một câu này Lưu Hiên Thừa gằn từng chữ mà nói ra.
Phía bên kia Triển Hiên lại chẳng hề lo sợ mà gào lên.
- Vậy em nói xem, anh chỉ phụ trách cởi đồ của em thì cần tập cái gì? Bình thường em thấy anh cởi đồ em còn chưa đủ nhanh sao?
Không nghe tiếng đáp lại, chỉ nghe "Bốp" một cái.
Tiếp đó là một chuỗi âm thanh hỗn tạp khác trộn lẫn vào nhau.
- Ai ui~ Em đừng đánh...
- ...
- Này... Á!
Vì đứng rất gần nên Lưu Hiên Thừa chỉ cần vung tay là trúng được người kia, không cần nhìn ngắm gì cả. Cậu đang rất bực mình, thế mà tên này còn ăn nói vô lại như vậy. Hỏi xem có đáng đánh không?
Lưu Hiên Thừa thật sự đánh rất hăng, do khoảng cách chiều cao nên đa phần cậu chỉ đánh trúng vai hoặc cổ đối phương, mà tên kia hết né thì cũng chỉ biết đưa tay lên đỡ, hoàn toàn không hề phản kháng lại. Mãi đến lúc không biết cậu đánh trúng vào đâu, đối phương chợt ngưng lại động tác, hai tay lập tức đưa lên che miệng.
Bên này cậu cũng không dám đánh nữa.
- Anh làm sao vậy?
- Không sao.
- Bỏ tay ra!
Người kia liền lắc đầu nguầy nguậy.
Lưu Hiên Thừa không nói không rằng chồm tới kéo tay hắn xuống.
Lúc này mới nhìn rõ trên môi đối phương có vài vết khô nứt, ngay giữa môi dưới còn có máu rỉ ra.
Chắc là do cậu vừa đánh trúng.
Lưu Hiên Thừa liền nhíu mày.
Triển Hiên thấy cậu như vậy vội đưa tay quẹt lên môi mình, cố ý chùi đi vết máu kia. Cũng không có gì nghiêm trọng, bình thường môi hắn cũng hay bị khô nẻ, chỉ có điều do có dùng son dưỡng làm ẩm nên ít khi đến mức chảy máu.
- Anh không sao, để anh tìm lọ dưỡng ẩm.
Nói rồi Triển Hiên quay lưng đến chỗ hành lí để tìm. Đi đâu hắn cũng sẽ mang theo vài lọ, loại sáp dưỡng ẩm làm mềm môi thông thường, ban nãy khi đến dự sự kiện cũng phải mang theo bôi vài lần mới giảm bớt cảm giác đau rát khó chịu.
Lưu Hiên Thừa đứng bên này nhìn đối phương lục đục cả buổi mà vẫn chưa tìm thấy lọ son dưỡng nào, cậu khẽ thở dài. Tuy nói rằng vết thương kia không phải do cậu trực tiếp tạo ra, nhưng nếu cậu không động tay động chân thì hắn cũng không tới mức chảy máu như vậy.
Trong lòng đột nhiên có chút chua xót.
- Anh lại đây.
Triển Hiên nghe Lưu Hiên Thừa gọi liền quay lại, người kia không hay dùng son dưỡng nên hắn cũng ít khi để ở chỗ cậu. Môi của nhóc con đó lúc nào cũng đỏ đỏ mềm mềm, rất hiếm khi bị khô nẻ hoặc nứt bầm. Trừ khi... à thì trừ những lúc bị hắn... ừm... thì là vậy đó.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là cậu không có, vì thế hắn nhanh chóng bước tới.
- Chỗ em có son dưỡng à?
Triển Hiên đưa mắt nhìn người trước mặt, tay còn chìa ra chuẩn bị tư thế nhận lấy.
Mà phía bên kia Lưu Hiên Thừa cũng chậm rãi vươn tay, sau đó cậu kéo hắn lại gần. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của người kia, cậu không nói tiếng nào mà nhón chân chồm người tới, dứt khoát đem môi mình ịn lên môi hắn.
Đầu lưỡi non mềm quét một lượt lên môi đối phương, trong khoang miệng liền cảm nhận được vị tanh nồng mang theo chút vị mặn của máu.
Lưu Hiên Thừa hôn rất nhẹ, cảm giác khô rát trên bờ môi người kia cũng dần dần mất đi, thay vào đó là hương vị ngọt ngào bao quanh chóp mũi.
- Đỡ khó chịu hơn chưa?
Giữa lúc hai cánh môi tách ra, Lưu Hiên Thừa khe khẽ hỏi.
Người đứng bên cạnh không biết từ lúc nào đã ôm lấy eo mình, hắn vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa hai người, đầu mũi còn cọ cọ lên mũi cậu.
- Loại son dưỡng này thật sự rất hiệu nghiệm, sau này có thể cho anh luôn mang theo bên người để dùng được không?
Ý tứ không đứng đắn chẳng hề che giấu.
- Không cho...
- Nếu không cho... vậy thì bây giờ anh phải tranh thủ dùng nhiều một chút mới được~
- Này!
Anh đúng là lưu manh!
Lưu Hiên Thừa thầm mắng trong lòng rồi cố bước lùi lại, chỉ thấy tên kia như thật như đùa vươn tay ôm lấy má cậu, ngón cái thon dài miết nhẹ lên khóe môi.
- Em biết anh thích gì trên môi em nhất không?
Ánh mắt chân thành vẫn chăm chú nhìn gương mặt phía đối diện, chưa từng rời đi.
Lưu Hiên Thừa bị nhìn đến bất động, trong con ngươi đen tròn của đối phương, cậu thấy rõ hình ảnh của chính mình. Thoáng chốc bản thân quên mất chuyện trước đó bọn họ còn chưa làm xong, mái đầu nhỏ vô thức lắc nhẹ, cậu thật sự không biết.
Kẻ trước mặt lập tức mỉm cười.
- Chính là môi anh trên đó!
.
.
.
Ừ thì... son dưỡng tốt thế này cũng nên dùng nhiều một chút ha.
.
.
.
[END]
Bonus con ảnh tạo ra cái fic này. Chân dung người đàn ông hay bôi son nhưng có tật xấu cắn liếm cho trôi hết >.<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro