13: Một đời này (6)

Khi Diệp Bạch Y tìm thấy Ôn Khách Hành, hắn đã trong tình trạng mê man. Không biết dầm mưa bao lâu, thân thể đơn bạc lạnh lẽo không còn một tia ấm áp của người sống. Cả gương mặt đều trắng xanh, môi nhợt nhạt gần như trong suốt.

Diệp Bạch Y lắc đầu, nể tình tính cách hắn khá hợp khẩu vị lão, cứu hắn một mạng vậy.

Tình trạng của tiểu ngu xuẩn tệ hơn nhiều so với suy nghĩ của lão. Đầu tiên là thiên nhân ngũ suy, mặc dù còn chưa được bao lâu, nhưng không biết làm sao bộ thân thể này quá kém cỏi, lục phủ ngũ tạng đều đã suy kiệt. Thứ hai là trên người hắn có vô số ám thương mới cũ chồng chất, có thương tích là những năm gần đây, có thương tích thậm chí đã mười mấy năm. Cũng không biết tiểu tử này đã trải qua những gì, đem thân thể chà đạp đoạ lạc đến mức này. Đã vậy đêm nay còn dầm mưa một trận, tâm tình kích động bi thương luân chuyển. Lão cứ nghĩ Tần Hoài Chương đồ đệ đã đủ tìm đường chết, không ngờ tiểu ngu xuẩn so với y càng hơn chứ không kém.

Tiểu ngu xuẩn tâm trí cũng là cứng cỏi phi thường, che giấu tình trạng thân thể tốt đến mức khi nãy giao thủ lão không nhận ra chỗ bất thường nào. Hiện tại vừa bắt mạch mới giật mình phát hiện thân thể này của hắn dường như không chỗ nào lành lặn. Diệp Bạch Y có chút hối hận chính mình khi nãy so đo đánh nhau với một người mang bệnh nghiêm trọng như vậy.

Ôn Khách Hành liên tục sốt cao mười ngày, cũng hôn mê suốt mười ngày. Đêm thứ hai Diệp Bạch Y đưa hắn về, tâm tật phát tác. Người dù đã chìm sâu vào hôn mê vẫn vô thức nắm chặt tay đè ép ngực trái, môi và mặt tím tái đáng sợ, miệng mở to giống như hít thở không thông. Với tình trạng đó, Diệp Bạch Y bất đắc dĩ chỉ có thể dùng mãnh dược. Dược hiệu mạnh mẽ, vừa uống một lúc thì tình hình của Ôn Khách Hành được khống chế. Bất quá loại dược này lại rất tổn thương đến dạ dày.

Sáng hôm sau khi Diệp Bạch Y thử cho uống chút cháo loãng, Ôn Khách Hành đang hôn mê rất không nể tình nôn hết toàn bộ, thậm chí trộn lẫn trong uế vật nôn ra còn có vài tia đỏ tươi, nhìn mà khiếp sợ. Hai ngày liên tục hắn không nuốt vào được một chút đồ ăn, đánh thức cũng không được. Diệp Bạch Y vốn đã không đủ kiên nhẫn, mấy lần muốn bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt, nhưng cuối cùng vẫn là nén lại. Lão lại đổi cách điều trị, chọn những loại dược thuộc tính ôn hoà, điều chế thành hương liệu để trong phòng.

Vấn đề lại tới, phế phủ của Ôn Khách Hành quá mẫn cảm, hít hương liệu một ngày liền bắt đầu ho không ngừng. Những lúc ho đến trầm trọng, tâm tật lại muốn có xu hướng phát tác. Những ám thương bệnh cũ trên người hắn cũng nhân dịp kéo đến. Diệp Bạch Y kinh hãi phát hiện, tình trạng thiên nhân ngũ suy trên người hắn đã bắt đầu thể hiện ra bên ngoài. Ba ngàn tóc đen buông xoã quanh người, từ đầu vốn đen huyền đẹp đẽ, lúc này đã thêm ra vài lọn bạc trắng tang thương.

Rốt cuộc đến ngày thứ tám, thân thể Ôn Khách Hành mới chuyển biến tốt một chút, có thể nuốt một ít cháo loãng, tâm tật cũng bị áp xuống. Trải qua một đợt lăn lộn như vậy, Diệp Bạch Y đều hoài nghi y thuật của chính mình có phải có vấn đề hay không.

Mãi đến ngày thứ mười, Ôn Khách Hành mới lần nữa mở mắt. Hàng mi dài đen nhánh run rẩy thật lâu, phí sức nâng lên, như một tấm rèm che bị vén qua để lộ một đôi mắt trong suốt sáng ngời. Hắn chống tay muốn ngồi dậy, không ngờ trước mắt tối đen thiên địa quay cuồng, thân thể vô lực nặng nề ngã về.

"Uy, tiểu ngu xuẩn, rốt cuộc chịu tỉnh? Ngươi nằm yên, ta thật vất vả nhặt cái mạng nhỏ của ngươi về, đừng chơi đùa đến không có!", Diệp Bạch Y đẩy cửa bước vào, thấy Ôn Khách Hành nằm trên giường ôm ngực thở hổn hển còn không an phận giãy dụa muốn ngồi dậy, gấp gáp đi qua đè vai hắn nằm xuống.

"Thiên tàn địa khuyết, lục hợp tâm pháp. Ta không biết ngươi làm sao biết được Lục Hợp tâm pháp, lại đem nó luyện thành. Nhưng tiểu ngu xuẩn, ngươi hiển nhiên cũng biết tác dụng phụ của nó. Công lực phách tuyệt thiên hạ đồng thọ thiên địa nhưng cái giá chính là một đời thực băng ẩm tuyết. Một khi dính vào nhân gian yên hoả, thiên nhân ngũ suy. Mà tình trạng cơ thể ngươi quá kém, cái tác dụng phụ này sẽ diễn ra càng nhanh. Ngươi nếu cứ nhảy nhót tìm đường chết như vậy, lâu nhất cũng chỉ cầm cự được thêm vài năm mà thôi.", Diệp Bạch Y bưng một chén dược đã nguội lạnh đưa đến trước mặt Ôn Khách Hành, ghét bỏ nói, "Nếu biết ăn một bữa cơm của ngươi chọc nhiều phiền phức như vậy, ta nhất định tìm kẻ khác mời cơm!"

"Khụ khụ... dược để nguội còn có thể uống?", Ôn Khách Hành cụp mắt nhìn qua chén dược đen ngòm kia.

"Dĩ nhiên có thể! Hơn nữa, tình trạng ngươi bây giờ còn ăn uống những thứ nóng bốc khói kia, thật sự là tìm đường chết! Ngươi nếu còn muốn đi tìm Tần Hoài Chương đồ đệ thì tốt nhất ngoan ngoãn uống thuốc dưỡng bệnh đi!", quả nhiên tiểu ngu xuẩn nghe vậy liền trầm mặc bưng chén một hơi uống cạn.

"Nếu đã tỉnh tức là tình trạng đã được khống chế. Bất quá tiểu ngu xuẩn, ta nhắc ngươi một câu, muốn sống lâu vài năm, có thể, chỉ cần ngươi từ bỏ một thân công lực. Ngươi tự xem xét rồi quyết định đi!", mấy ngày qua đây là biện pháp duy nhất Diệp Bạch Y có thể nghĩ đến.

"A?", đời trước lão quái vật cũng là khuyên A Nhứ như vậy.

Ôn Khách Hành cười cười, "Ta tất nhiên muốn bồi y nhiều vài năm, nhưng hiện tại chưa phải lúc, ít nhất phải chờ giải quyết ổn thoả mọi chuyện!"

"Ngươi có thể bỏ được?", Diệp Bạch Y kinh ngạc, không ngờ tiểu ngu xuẩn nghĩ thông thoáng như vậy. Phải biết đối với người trong giang hồ, một thân võ công đôi khi trọng yếu không khác gì sinh mệnh.

Ôn Khách Hành không đáp, nói sang chuyện khác, "Lão quái vật, đừng quên ngươi đã đáp ứng thay ta thực hiện một nguyện vọng!"

"Ta đã cứu ngươi một mạng, còn muốn thực hiện nguyện vọng cho ngươi? Tắm một phát rồi nằm mơ đi thôi!", Diệp Bạch Y vẻ mặt ghét bỏ.

Cuối cùng Diệp kiếm tiên vẫn viết một phong thư gửi cho Nam Cương Đại vu. Dĩ nhiên tiền đề là Ôn Khách Hành đã thanh toán tiền cơm mấy ngày nay của lão.

Ôn Khách Hành cơ thể thật sự suy yếu, cường chống tinh thần đến khi tận mắt thấy Diệp Bạch Y viết xong thư, rốt cuộc mê man thiếp đi.

Hai ngày tiếp theo hắn vẫn bị cưỡng ép nằm trên giường. Trong thời gian này cùng Diệp Bạch Y nói chuyện vài lần, cũng nói ra bản thân hắn biết lão chuyến này hạ sơn là vì điều tra Dung Huyễn chi tử. Diệp Bạch Y khiếp sợ, tiểu ngu xuẩn này lai lịch thế nào, nghe khẩu khí dường như đối với chuyện năm xưa biết nhất thanh nhị sở.

Ôn Khách Hành tỏ vẻ chân tướng hai mươi năm trước chính là Dung Huyễn gieo gió gặt bão nhân quả báo ứng. Diệp Bạch Y hiển nhiên không tin.

Xét tiền căn hậu quả, mọi chuyện quả thật là bởi vì Dung Huyễn mà xảy ra. Nếu hắn không cố chấp xây dựng võ khố, điên cuồng đến mức đánh cắp thiên hạ võ công bí tịch. Thì sẽ không đến mức bị Triệu Kính ở sau bày mưu hãm hại. Cuối cùng phát cuồng sát thê, hạ tràng thân bại danh liệt. Cũng sẽ không hại đến Ôn Khách Hành thơ ấu chịu tang phụ mẫu lưu lạc Quỷ cốc. Ôn Khách Hành chỉ hận không thể đem đau khổ năm xưa phụ mẫu từng chịu đựng một chút một chút để Dung Huyễn trải qua một lượt.

Nhưng là những lời này Ôn Khách Hành không nói ra. Có lẽ bởi vì nhớ lại chuyện xưa, Mạnh Bà thang yên lặng đã lâu ẩn ẩn có dấu hiệu phát tác. Trong đầu truyền đến đau đớn nhè nhẹ, Ôn Khách Hành hít sâu một hơi, miễn cưỡng lắm mới bình ổn tâm tình.

Hắn tiếp tục nói với Diệp Bạch Y, người biết chân tướng năm xưa còn có Long Uyên các các chủ Long Tước, là một trong số những hảo hữu của Dung Huyễn. Nếu Diệp Bạch Y không tin được hắn có thể đi tìm Long Tước hỏi rõ.



Chu Tử Thư sau đêm đó cãi nhau với Ôn Khách Hành đã suy nghĩ rất nhiều. Những lời hắn nói quả thật tác động không ít đến tâm tính của y. Nhưng theo bản năng y vẫn sợ hãi không dám đối mặt với hiện thực.

Liên tục nửa tháng Ôn Khách Hành đều không đến tìm Chu Tử Thư, y mới chậm chạp phát hiện không biết từ khi nào y đã quen thuộc với cảm giác luôn có người kia ở bên cạnh bồi bạn. Hiện tại mỗi ngày bên tai thanh tịnh, trước mắt không có thân ảnh loè loẹt như khổng tước xoay quanh chạy qua chạy lại, uống rượu cũng không còn người bồi. Y vậy mà bất giác hồi tưởng đoạn thời gian hai người ở chung, càm thấy thật hoài niệm.

Cao Sùng tổ chức đại hội, Chu Tử Thư cho rằng Ôn Khách Hành hẳn là sẽ đến. Vì vậy ngày diễn ra đại hội y không chỉ đến tham dự mà còn đến từ rất sớm, bất quá chỉ đứng từ xa quan sát. Mãi đến khi Cao Sùng bị mọi người chất vấn ép hỏi vẫn không thấy người kia đâu, Chu Tử Thư thoáng cảm thấy thất vọng, chẳng lẽ A Ôn cố tình tránh mặt y sao?

Lúc này sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng như gió xuân, "A Nhứ!"

Chính Chu Tử Thư cũng không nhận ra, thời điểm y xoay người nhìn về phía Ôn Khách Hành, khoé môi bất giác cong lên một độ cong rất nhỏ, đáy mắt nhiễm một tầng nhu hoà nhàn nhạt.

Nhớ đến lần cuối gặp nhau còn đang tranh cãi, Chu Tử Thư dù trong lòng có vài phần vui vẻ, ngoài mặt vẫn một bộ nghiêm túc, "Ôn huynh cũng đến xem náo nhiệt sao?"

"Chu tướng công đừng lạnh nhạt như vậy mà, ta thật thương tâm muốn chết!", Ôn Khách Hành vết sẹo còn chưa lành đã quên đau, vừa nhìn thấy Chu Tử Thư vui vẻ đến vứt hết chuyện không vui với y ra sau đầu, nắm tay áo y nũng nịu.

Đại hội bên kia đã đến lúc mâu thuẫn gay gắt. Bởi vì đám Vô Thường quỷ đã bị diệt sát nên lần này Quỷ cốc từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đặng Khoan chỉ trích Cao Sùng làm đủ việc ác giả nhân giả nghĩa xong liền tự sát. Một đám tự xưng võ lâm chính phái rốt cuộc không kìm nén được tham niệm bắt đầu động thủ. Cao Sùng và Thẩm Thận còn có đệ tử Nhạc Dương phái rất nhanh bị vây công. Triệu Kính và Trương Thành Lĩnh đứng trên đài cao, tạm thời chưa bị cuốn vào hỗn loạn.

Chu Tử Thư quả nhiên vẫn là miệng cứng lòng mềm, lo lắng Trương Thành Lĩnh bị nguy hiểm nên phi thân qua. Ôn Khách Hành dĩ nhiên cũng đi theo.

Ngay từ đầu hắn đã biết trước kết quả, hắn cũng có thể ngăn cản những việc này. Nhưng cuối cùng hắn vẫn để nó xảy ra, mọi chuyện lại lần nữa đi theo quỹ đạo của kiếp trước. Năm xưa Cao Sùng và Ngũ Hồ Minh chưa từng một lần đưa tay cứu viện phu thê Thánh Thủ. Ôn Khách Hành vốn cho rằng, nhìn thấy Cao Sùng thân bại danh liệt mà chết, hắn ít nhiều cũng sẽ cảm thấy phần nào thoải mái. Nhưng vì sao tâm trạng hắn vẫn nặng nề như vậy chứ?

Ôn Khách Hành khó thở ôm ngực, thân thể lảo đảo muốn ngã. Một cánh tay rắn chắc nắm lấy eo hắn, thuận thế kéo hắn vào một vòng ôm vững chãi.

Chu Tử Thư một tay ôm Ôn Khách Hành, một tay lôi Trương Thành Lĩnh, chân đạp Lưu Vân Cửu Cung bộ rời xa mớ hỗn loạn này.

Trời đổ mưa, Chu Tử Thư trong lòng nhớ thương sức khoẻ Ôn Khách Hành, vội vàng tìm một hang động chui vào. Đến khi chân chạm đất y mới phát hiện hắn hơi thở nặng nề cũng không biết ngất đi từ lúc nào. Cẩn thận ôm người đặt xuống một nơi bằng phẳng, chăm chú bắt mạch, xác định chỉ là tâm tình kích động mới yên tâm thở phào.

Bất quá, mạch tượng của A Ôn dường như có chút cổ quái, cụ thể không đúng chỗ nào thì y lại không nói rõ được. Chu Tử Thư nhíu mày.

Đúng lúc này cửa hang có tiếng bước chân truyền tới. Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh đưa mắt nhìn sang thì thấy Diệp Bạch Y sau lưng vác theo một cái bao to đùng.

Diệp Bạch Y thấy bọn họ, cũng thấy Ôn Khách Hành nhắm mắt nằm một bên, bực tức nói, "Tiểu ngu xuẩn lại làm sao vậy? Vừa điều dưỡng tốt vài ngày, Tần Hoài Chương đồ đệ, ngươi cũng đừng suốt ngày chọc hắn sinh khí chứ!"

Chu Tử Thư: ...???

"Còn tốt, chưa gây ra hoạ gì! Tần Hoài Chương đồ đệ, lần trước ngươi cùng hắn cãi nhau, hắn vẫn luôn phát bệnh đâu, đến hôm qua mới có thể xuống giường. Hôm nay mới gặp lại, ngươi thì không thể nhường nhường hắn sao?", Diệp Bạch Y vứt cái bao qua một bên, xem mạch cho Ôn Khách Hành một lúc lại cau mày, "Mạch tượng ổn định, nhưng vì sao có chút cổ quái. Kì lạ, rõ ràng hôm qua không phải như vậy!"

Chu Tử Thư mặc kệ Trường Minh sơn kiếm tiên giờ phút này như một thằng ngốc một mình lẩm bẩm. Y vừa nghe nói hắn thời gian này vẫn luôn triền miên trên giường bệnh liền mạc danh kỳ diệu cảm thấy đau lòng. Một tay thương tiếc vuốt ve dung nhan xinh đẹp kia, quả thực hắn gầy đi thấy rõ.

Trương Thành Lĩnh tò mò nhìn cái bao Diệp Bạch Y vừa bỏ xuống, thử đến gần đụng đụng vài cái. Không ngờ trong bao chứa vật còn sống, đột nhiên nhúc nhích doạ hắn sợ đến trốn đến bên cạnh Chu Tử Thư la toáng lên.

Chu Tử Thư ghét bỏ nhìn hắn, đứa nhỏ này gan cũng quá bé đi, đụng chuyện chỉ biết la hét, không thấy A Ôn còn đang hôn mê sao. Lại cúi đầu nhìn Ôn Khách Hành, quả nhiên người kia đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Diệp Bạch Y cũng quăng cho Trương Thành Lĩnh một ánh mắt khinh bỉ, "Tần Hoài Chương đồ đệ, tiểu tử này là ai? Nhìn ngốc nghếch như vậy, cũng đừng cản trở ta làm việc a!"

"Diệp tiền bối, đây là vãn bối đồ đệ, Trương Thành Lĩnh!", Chu Tử Thư mắt không rời Ôn Khách Hành nói, "Thành Lĩnh, nhanh bái kiến Diệp tiền bối!"

"Tần Hoài Chương đồ tôn? Sách, một thế hệ so một thế hệ càng ngốc! Được rồi, chờ tiểu ngu xuẩn tỉnh lại thì đi thôi!", Diệp Bạch Y nhìn qua Trương Thành Lĩnh.

Tiểu đồ đệ ngốc nghếch lúc này mới chậm chạp phản ứng lại, chắp tay, "Diệp tiền bối!"



_________



Quá tức, vì sao mỗi chương ta viết đều chỉ thể ngược Ôn Ôn nửa vời như thế này??? (╯﹏╰)

02/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro