23: Một đời này (14)

Diệp Bạch Y những ngày này thật sự là bị Chu Ôn hai người tú ân ái tú đến đầy một mặt, mỗi ngày trong âm thầm không ít lần khinh bỉ hai kẻ lấy buồn nôn xem như thú vị này. Mắt thấy còn chưa đến nửa ngày đường liền đến Tứ Quý sơn trang, lão rốt cuộc nhịn không được muốn dùng khinh công tự mình chạy đi trước. Diệp kiếm tiên cảm thấy bản thân cùng đôi tiểu phu thê kia, à nhầm rồi, là đôi tiểu phu phu kia ở chung một chỗ đều sắp phát sáng rồi.

Chân vừa nhấc kiếm tiên lại chợt nhớ ra lão bây giờ đi Tứ Quý sơn trang không nhận thức ai, đám tiểu tử kia không cho lão vào không cho lão ăn làm sao bây giờ? Được rồi, vẫn là tiện tay mang theo Tần Hoài Chương đồ tôn luôn đi!

Thật ra kiếm tiên đại nhân còn đánh một chủ ý khác. Nếu là tạm thời không vào sơn trang được thì lão sẽ ở dưới núi ăn uống một trận chờ Tần Hoài Chương đồ đệ và tiểu ngu xuẩn đến. Mà khi đó lão làm sao có tiền ăn uống? Đáp án là tiền nằm trong túi của Tần Hoài Chương đồ tôn chứ sao!

Đừng hỏi tại sao Diệp kiếm tiên vũ lực giá trị cao đến trần nhà không trực tiếp cưỡng ép vào ở Tứ Quý sơn trang, dù sao trong trang cũng không có ai là đối thủ của lão. Dĩ nhiên là ngại mất mặt rồi! Nói đùa, lão về sau trường kỳ toạ trấn Tứ Quý sơn trang, sao có thể vì chút chuyện này mà ném mặt mũi của bậc trưởng bối!

"A Nhứ, ngươi thật yên tâm giao ngươi tiện nghi đồ đệ cho lão quái vật mang đi à?", Ôn Khách Hành nhìn Diệp Bạch Y một tay túm cổ áo Trương Thành Lĩnh nhún người khinh thân đi mất, bất giác nhớ đời trước ở Long Uyên các lão làm lạc mất tiểu đồ đệ, thật sự không dám yên tâm.

"Thành Lĩnh lớn rồi, dù bị Diệp tiền bối làm lạc mất hắn cũng sẽ biết tìm đường về! Ngươi cũng đừng nhọc lòng nghĩ lung tung! Hôm nay cảm thấy thế nào? Mệt mỏi sao? Buồn nôn sao? Hài tử nháo ngươi sao?", Chu Tử Thư nhìn cũng không thèm nhìn hướng một già một trẻ vừa rời đi kia, ngược lại tiểu tâm dực dực dìu lấy Ôn Khách Hành. Trang chủ đại nhân hiện tại nha, mãn tâm mãn nhãn đều là nhà mình A Ôn.

Ôn Khách Hành bật cười, "Nào có sư phụ như ngươi a! Hơn nữa, A Nhứ nha, hài tử vừa mới ba tháng đâu, như thế nào biết nháo!?"

Chu Tử Thư đem một bên mặt dán lên bụng hắn, cách mấy lớp vải cảm nhận được tiếng động giống như tiếng tim đập bên trong. Thanh âm nhảy lên từng nhịp hữu lực chứng tỏ thai nhi thật khoẻ mạnh. Nghe nghe một hồi y liền bất giác đặt cả hai bàn tay lên chiếc bụng đã xuất hiện độ cong kia, có chút hứng thú sờ sờ vuốt vuốt.

Ôn Khách Hành thật gầy, trước kia chạm vào thân thể hắn đều không cảm nhận được chút thịt nào. Bây giờ hắn mang thai ba tháng, bụng nhỏ hơi nhô lên, y vừa chạm vào chính là một mảnh mềm mềm nhũn nhũn. Chu trang chủ thật thích loại xúc cảm này, y thậm chí có thể dành nửa ngày chỉ để trêu đùa cái bụng mềm mại kia.

"Ai nha A Nhứ, thanh thiên bạch nhật, ngươi làm gì vậy? Ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi không đứng đắn như vậy đâu!?", Ôn Khách Hành bị y trêu chọc cả gương mặt xinh đẹp đều ửng hồng.

"Ta sờ hài tử của ta sao lại không đứng đắn!? Bất quá, A Ôn, ngươi không cảm thấy... như thế này... hơi to hơn so với ba tháng à?", Chu Tử Thư vuốt ve bụng Ôn Khách Hành, mày kiếm hơi nhíu, chẳng lẽ bào thai này được nuôi dưỡng tốt quá nên mập mạp béo tròn hơn so với thai nhi bình thường? Nếu hài tử quá lớn liệu có khiến A Ôn không thoải mái không?

Ôn Khách Hành sờ sờ bụng mình, mấy ngày nay xác thực là phồng lên rất nhanh, "Nhất định là do Chu tướng công ngươi dưỡng tốt~ A Nhứ, chúng ta còn không lên đường e rằng hôm nay không kịp về Tứ Quý sơn trang nha!", vừa nói xong liền lôi kéo Chu Tử Thư leo lên xe ngựa, Chu Tử Thư làm gì còn tâm tình suy tư lung tung, vội vội vàng vàng nửa ôm nửa đỡ để mỹ nhân ngồi lên xe.

Diệp Bạch Y là dùng khinh công túm Trương Thành Lĩnh đi, xe ngựa vẫn để lại cho Chu Ôn hai người. Bởi vì đã sắp đến nơi nên hai người cũng không thuê mã phu. Chu Tử Thư nguyên bản nghĩ là đích thân y đánh xe, để Ôn Khách Hành ở trong nghỉ ngơi. Dù sao bên trong xe ngựa y đã trải thảm trải chăn đặt lò sưởi, tuyệt đối không sợ lạnh không sợ nhức mỏi. Nào ngờ Ôn đại mỹ nhân lại thích ăn mệt, nói gì cũng phải ngồi bên ngoài bồi y.

Đánh không nỡ mắng không được, nói miệng cũng không thể lay chuyển Ôn nương tử, Chu trang chủ đành một bên ôm mỹ nhân trong lòng một bên đánh xe. Ôn Khách Hành ngồi không rảnh rỗi lại bắt đầu trêu chọc y, "A Nhứ a, đời trước ta đi theo ngươi, ngươi còn để ta làm mã phu, không làm còn không cho ngồi lên xe a!"

"Là vi phu sai, để nương tử chịu khổ rồi!", Chu Tử Thư thầm mắng mình của đời trước không ra gì, nào có đạo lý để tức phụ đánh xe, chính mình như một vị đại lão gia thong thả ngồi bên trong đâu.

"Ai là ngươi nương tử? Ta còn chưa đáp ứng gả cho ngươi đây này! Phi phi phi, ta như thế nào nói gả cho ngươi, muốn gả cũng là ngươi gả cho ta!", Ôn Khách Hành nhớ lại thời gian đầu bị A Nhứ ghét bỏ, quyết định không thể dễ dàng bỏ qua cho y như vậy được.

"Được được được, là ta gả cho ngươi!", thấy Ôn Khách Hành vẫn không đáp lời, y mặt không đỏ tim không đập nhanh nói tiếp, "Chúng ta cũng đã ngủ cùng nhau, hài tử cũng đã có rồi, A Ôn còn không muốn nhận vi phu đây sao?"

Ôn Khách Hành hai bên má đã nổi lên một mạt ửng hồng nhưng ngoài miệng vẫn ngạo kiều không chịu thua, "Trước đó chẳng qua là thấy ngươi một bộ mỹ nhân đăng mỏng manh yếu ớt nên mới nhường ngươi mà thôi. Ngươi cũng đừng đắc ý, về sau chúng ta lại phân cao thấp."

Chu Tử Thư yêu chết dáng vẻ khẩu thị tâm phi này của hắn, rõ ràng không nỡ rõ ràng ngại gần chết lại cứ phải mạnh miệng. Ở trên trán mỹ nhân hôn hôn một chút mới nói, "A Ôn, có ai từng nói ngươi là một đại mỹ nhân eo nhỏ chân dài miệng cứng lòng mềm chưa?"

"...", đây không phải là câu nói đời trước hắn dùng để trêu ghẹo A Nhứ sao? Làm sao đời này lại bị A Nhứ trêu ghẹo ngược lại rồi?

"Phu nhân~"

"Ngươi không phản đối xem như ngươi thừa nhận ngươi chính là phu nhân của ta!"

"Phu nhân, ngươi để ý ta nha~ Phu nhân lạnh lùng như vậy thật khiến vi phu thương tâm a~"

"...", A Nhứ như thế nào có thể vô sỉ như vậy?

Chu Tử Thư cúi đầu nhìn mỹ nhân trong ngực gương mặt thậm chí đến cả phần cổ cũng đỏ ửng, cực kỳ giống một đoá hoa đang nở rộ, diễm lệ phi thường. Nếu không phải còn đang đánh xe, y thật muốn khinh bạc Ôn Khách Hành một trận.

A phi, ta như thế nào có thể cầm thú như vậy đâu!? Thân thể A Ôn hiện tại thật không chịu được giày vò!

Chu đại trang chủ âm thầm tự phỉ nhổ.

Ôn Khách Hành không biết khi nào ngủ mất. Chờ đến khi hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại mới phát hiện bản thân đang nằm trong xe, trên người còn đắp một chiếc chăn ấm áp. Xe vẫn còn đang chạy, hẳn là A Nhứ thấy hắn đã ngủ liền để hắn nằm trong này. Chậm rãi chống tay ngồi dậy, dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi một trận choáng váng. Hắn khép hờ hai mắt, đợi cho cảm giác quay cuồng trôi qua mới vén rèm xe.

Chu Tử Thư thấy rèm xe bị vén ra, biết người bên trong đã tỉnh, cười cười, "Phu nhân tỉnh rồi!? Sao không ngủ thêm chút nữa, đến nơi ta sẽ gọi ngươi!", có quỷ mới gọi, trực tiếp ôm người đi vào không phải càng thơm hơn sao.

"A Nhứ...", Ôn Khách Hành vừa nhìn cảnh vật bên ngoài liền bất giác dừng miệng.

Trước mắt thoáng hiện một mảnh đào lâm, hoa đào nở rộ một vùng trời, nhan sắc phấn hồng điềm mỹ. Dù cho chưa đến gần cũng đã nghe thấy hương hoa theo không khí phiêu đãng, mùi hương ngọt ngào vờn quanh chóp mũi.

"A Ôn, cách Tứ Quý sơn trang vẫn còn một khoảng nữa, tiếp theo phải đi bộ rồi!", Chu Tử Thư gìm dây cương, trước một bước nhảy xuống xe sau đó mới ôn nhu từ tốn dìu Ôn Khách Hành xuống.

"A Nhứ, ta muốn ngắm nhìn một chút!", cách một đời, hắn rốt cuộc lại quay về, vỗ vỗ tay Chu Tử Thư ý bảo y yên tâm, Ôn Khách Hành bước lên vài bước, đáy mắt tràn đầy lưu luyến và hoài niệm nhìn xung quanh. Mặc kệ là đời trước hay đời này, Tứ Quý sơn trang vẫn luôn là nơi quy túc mà hắn một lòng hướng về.

Chu Tử Thư hiểu ý không lên tiếng, cách hắn hai bước im lặng đi theo sau. Chính y hiện tại tâm tư cũng là ngũ vị tạp trần. Năm đó thiếu niên trang chủ dẫn đầu tám mươi sư đệ thúc bá rời đi. Thoáng một cái đã hơn mười năm, vị trang chủ năm xưa quay về, nhưng người bên cạnh y năm đó, rốt cuộc đã không còn ai. Phong cảnh không đổi, người xưa không còn.

"A Nhứ!"

Chu Tử Thư nghe tiếng gọi theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người kia, đột nhiên hiểu thế nào là kinh hồng thoáng nhìn chớp mắt vạn năm.

Ôn Khách Hành ăn mặc một thân y phục phấn hồng, dưới ánh nắng dịu nhẹ, mái tóc dài bạc trắng ngược lại có phần giống một dải tinh hà lấp lánh nổi bật giữa thiên không. Sóng mũi cao dài, hai hàng chân mày thẳng tắp kiên nghị phối với đôi môi hồng nhuận mềm mại, hai mắt đào hoa đưa đẩy ẩn tình, ngũ quan tinh tế nhu cương hoà trộn cân bằng lẫn nhau. Phần eo quấn ngang một chiếc đai lưng màu đỏ rực rỡ, thấp thoáng nhìn thấy bụng nhỏ hơi nhô lên, khiến cho thân hình thon dài của hắn nhiều thêm một phần khí chất ôn nhu dịu dàng.

Hắn đứng cách y vài bước, đầu nhẹ ngoảnh lại, đôi mắt khi nhìn y bất giác dẫn ra bốn phần hạnh phúc, bốn phần thâm tình và hai phần luyến lưu, dường như dù có dùng cả đời ngắm nhìn cũng không đủ. Một ánh mắt liền chất chứa thiên ngôn vạn ngữ, tình ý sâu đậm vượt ngang hai đời. Khoé môi cong cong như một vầng bán nguyệt, tiếu dung nhẹ nhàng nhưng lại khiến y cảm thấy tốt đẹp hơn hết thảy.

Chu Tử Thư ngơ ngác nhìn, mỹ nhân một nụ cười một cái nhíu mày đều là phong tình vạn chủng. Dưới chân bất giác dịch chuyển vài bước, nguyên lai thế gian này thật sự có vài người, chỉ dựa vào một bóng lưng liền có thể khuynh đảo thiên hạ chúng sinh.

Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.(*)

(*): thoáng nhìn thành đã ngả nghiêng, nhìn thêm lần nữa đảo điên nước nhà. (Giai nhân ca - Lý Diên Niên)

Cánh tay trắng đẹp như ngọc lưu ly không chút tỳ vết vươn đến trước mặt y. Cổ tay tế gầy mảnh khảnh dường như khẽ chạm liền tan. Những ngón tay thon dài trắng nõn nhặt lấy một đoá hoa rơi trên vai y, Ôn Khách Hành khẽ cười, "Đào hoa xuân sắc ái tiên khai. Minh mị thuỳ nhân bất khán lai."(*)

(*): Cảnh xuân hoa đào vừa chớm nở. Xinh đẹp nhưng người không đến xem. (Đào hoa - Trương Kiều)

Chu Tử Thư nhìn đoá hoa đào còn đang nở rộ đẹp đẽ trong tay Ôn Khách Hành, bỗng vươn tay bắt lấy tay hắn đưa lên mũi, câu môi cười, "Hoa đẹp, người càng đẹp hơn hoa!"

Không ngoài ý muốn lại nhìn thấy Ôn Khách Hành lặng lẽ đỏ mặt. Ài, Chu đại trang chủ càng lúc càng giống một tên Đăng Đồ Tử.

Dường như công phu tử triền lạn đả của Ôn Khách Hành đã truyền hết cho Chu Tử Thư, giờ đây vị trí hai người đảo ngược, Ôn mỹ nhân đứng trước Chu trang chủ hoàn toàn là bị ăn đến gắt gao, ngay cả tiện nghi ngoài miệng cũng không chiếm được, thậm chí muốn trốn cũng không có cơ hội.

Chẳng phải sao?

Ôn Khách Hành vừa muốn rút tay về không ngờ lại bị Chu Tử Thư từng bước ép sát. Chẳng những tay không rút về được mà đôi môi mềm mại còn bị đối phương chiếm lấy.

Chu Tử Thư một tay nắm tay Ôn Khách Hành một tay vòng qua eo hắn. Nhân lúc người kia vì kinh ngạc mà môi hơi hé mở lập tức đẩy lưỡi tiến vào. Không uổng công những năm tháng thiếu niên ra ra vào vào Tần lâu Sở quán, Chu đại nhân cũng từng là một nhân vật phong lưu. Dường như những kinh nghiệm tuổi trẻ đều để dùng cho hiện tại, trên thân người trước mặt này.

Ôn Khách Hành dù sống hai đời nhưng phần lớn thời gian đều là ở trong Quỷ cốc, làm sao có rảnh rỗi tìm hiểu những chuyện phong nguyệt này. Còn chưa nói hắn mang thai trở nên nhạy cảm, hôn hôn liền không đủ khí, hôn hôn liền mềm nhũn mơ hồ. Nếu không phải Chu Tử Thư vẫn luôn ôm thì có lẽ hắn đã trượt xuống đất rồi.

"Phu nhân, nếu không vi phu ôm ngươi đi tiếp!?", nghe thì có vẻ là một câu hỏi nhưng Chu Tử Thư cũng không đợi người trả lời đã trực tiếp ôm ngang hắn lên.

"A Nhứ~", Ôn Khách Hành kiều kiều nhuyễn nhuyễn cũng để mặc y ôm.

Hoa rơi trên đất tạo thành một con đường dài dẫn thẳng đến Tứ Quý sơn trang, đây là con đường về nhà của bọn họ. Thân ảnh hai người nhỏ dần rồi biến mất sau những tán hoa phấn hồng, thấp thoáng vẫn nghe thấy tiếng nói cười.

Khách hành tuy vân nhạc. Bất như tảo toàn quy.

A Ôn, mừng ngươi về nhà!



_____________



Hình như chương này lời văn hơi sượng thì phải ♪('ε` )

24/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro