4: Từ tay Tấn vương đoạt A Nhứ bắt đầu (1)
Trong lúc não động liền viết ra chương này, không liên quan chương trước, này là một phần khác. Có tình tiết sinh tử, ai không thích thể loại này xin chú ý.
_________
Trời mới biết, từng giây từng phút trôi qua lúc này đối với Ôn Khách Hành có bao nhiêu dày vò. Trong phòng, Đại vu đang xem xét thương thế cho Chu Tử Thư, không có động tĩnh gì truyền ra.
Tâm trạng khẩn trương khiến Quỷ chủ không còn cảm giác gì về thời gian, dù ngoài mặt vẫn cố gắng trấn định câu được câu không trò chuyện với Thất gia và Cố Tương, nhưng ánh mắt cứ chốc lát lại nhìn về cửa phòng đã bán đứng hắn.
Có thể do cảm xúc ảnh hưởng, có thể vì trước đó cạn kiệt chân khí tẩu hoả nhập ma, cũng có thể là một nguyên nhân khác, Ôn Khách Hành hiện tại đầu óc choáng váng, bụng dưới cũng thỉnh thoảng đau nhức nhè nhẹ. Chỉ là một chút khó chịu trên thân thể này hiển nhiên bị hắn phớt lờ, hiện tại đầy đầu đều là tình huống của người kia tốt xấu thế nào.
Cửa mở, Đại vu đi ra, thần sắc một bộ bất hiển sơn bất lộ thuỷ, không nói một câu chỉ nhìn chằm chằm Quỷ chủ một thân hồng y mỹ lệ. Cuối cùng vẫn là Cố Tương không nhịn được mở miệng hỏi: "Đại vu, thế nào? Cứu được sao?", tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lại đây, Đại vu mới chậm rãi nhẹ gật đầu.
Nhận được khẳng định, trái tim đã dâng lên đến tận cổ họng của Ôn Khách Hành mới buông xuống. Tiếp đó là cảm giác không khoẻ mãnh liệt đánh ập tới, chỉ thấy thiên địa quay cuồng, bụng nhỏ đau nhói, chân lảo đảo một cái, cả người liền thẳng tắp đổ về phía trước. Vẫn là Cố Tương luôn đặt chú ý trên người hắn, tay nhanh mắt lẹ vươn tay đỡ. Nếu không đường đường một đời Quỷ chủ sẽ cứ như vậy nằm úp sấp trên mặt đất mất thôi.
"Chủ nhân!"
"Ôn công tử!"
Một đám người hỗn loạn. Bên trong phòng vẫn còn nằm một vị Chu trang chủ chưa tỉnh lại đâu, hiện tại đến vị Ôn cốc chủ này cũng ngất xỉu. Hai người này là muốn uyên ương đồng lòng đau bệnh một đôi à?
Vẫn là Thất gia thân kinh đủ loại trường hợp lão giang hồ tỉnh táo ổn định tình trạng hỗn loạn này: "A Tương, nhanh dìu Ôn công tử vào phòng để Ô Khê xem xem thế nào! Tiểu Tào huynh đệ, ngươi ở đây trông Tử Thư, ta đi an bài một thoáng cho các đệ tử của Tứ Quý sơn trang."
Cố Tương nhìn thì có vẻ là một tiểu cô nương mảnh mai nhưng dù sao cũng mang danh Quỷ chủ tâm phúc Vô Tâm Tử Sát, khí lực không hề yếu. Mà lại, Ôn Khách Hành cao thì cao thật, nhưng dáng người gầy gò, tiểu nha đầu nửa ôm nửa đỡ kéo hắn vào phòng cũng không lộ ra chút nào quá sức.
Dạo gần đây chủ nhân của nàng có vẻ quá yếu ớt đi, thương bệnh thổ huyết đều không chỉ một lần. Hôm nay càng là đang yên đang lành bỗng nhiên ngất xỉu, nhìn qua không phải bị Mạnh Bà Thang quấy nhiễu, cũng không nghe nói hắn đi cứu bệnh lao quỷ bị thương gì nha. Chẳng lẽ chủ nhân cùng bệnh lao quỷ gần đây nói chuyện yêu đương lao lực quá sức tinh bì lực tẫn nên ngất đi? Phi phi phi, suy diễn lung tung cái gì nha!
"Đại vu, uy, Đại vu, nói chuyện nha! Ta chủ nhân thế nào vậy?", nhìn Đại vu ngồi bên giường sau khi bắt mạch cho Ôn Khách Hành xong vẫn trầm ngâm, Cố Tương nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng chịu không được đẩy đẩy người vài cái.
"Nội thương chưa lành, chân khí cạn kiệt, nội tức tán loạn, kém chút tẩu hoả nhập ma...", nhớ lại trước khi Ôn Khách Hành đi cứu Chu Tử Thư từng nhờ vả, Đại vu cưỡng chế chính mình không nói ra hết, "Thời gian này cần phải tĩnh dưỡng, hạn chế động võ, còn có cần bồi bổ thân thể một chút, dinh dưỡng quá kém rồi!"
Cố Tương không nhận ra ánh mắt cổ quái của Đại vu, nàng chỉ nhất nhất lưu tâm những dặn dò của hắn.
"A Tương, ngươi ở lại chiếu cố Ôn công tử, ta đi nấu thuốc trước!"
Ngày hôm sau, Ôn Khách Hành vừa tỉnh lại liền giãy dụa muốn xuống giường đi xem A Nhứ nhà hắn thế nào. Cố Tương nhìn hắn đã nghỉ ngơi một đêm mà sắc mặt vẫn còn tái nhợt, cảm thấy thật vô ngữ: "Chủ nhân, tốt xấu gì người hãy ăn chút gì đó uống chút thuốc đi! Đại vu nói bệnh lao quỷ đã không có gì đáng ngại, ngược lại là người, kém chút tẩu hoả nhập ma, nên tĩnh dưỡng nhiều chút thuận tiện bồi bổ cơ thể a!"
Ôn Khách Hành tay vô thức vuốt ve bụng vài cái, cảm thấy nơi đó vẫn còn nhè nhẹ âm ỉ, thở dài một hơi. Mấy ngày nay thật sự có chút chơi quá trớn, may mắn vật nhỏ trong bụng đủ kiên cường, bị lăn lộn như vậy nhưng vẫn khoẻ mạnh ở đó. Quỷ chủ đại nhân đối với cốt nhục huyết mạch của mình và Chu trang chủ vẫn rất để tâm đấy, thành thành thật thật nghe lời Cố Tương ăn chút cháo.
Vài muỗng cháo nuốt xuống, dạ dày hơi co thắt, tiếp đó là cảm giác buồn nôn mãnh liệt. "Nôn" một tiếng, Ôn Khách Hành cúi đầu nôn thiên hôn địa ám, khoé mắt đều ửng đỏ, làm cho Cố Tương đứng một bên nhìn mà luống cuống không biết làm sao.
Thật vất vả dừng lại, cũng không còn muốn ăn nữa, đơn giản uống hết thuốc liền để Cố Tương dọn dẹp một thoáng rồi ra ngoài.
Đứa nhỏ này là muốn kháng nghị mấy ngày nay bôn ba không được yên ổn đó sao? Thật không biết điều! Ta nhưng là đi cứu ngươi phụ thân nha!
Ôn mỹ nhân trách hài tử thì cứ trách, bất quá chân vẫn là không biết tự giác đi tìm hài tử phụ thân.
"A Nhứ, lúc ngươi ra ngục nhìn thấy ta, sao không kinh ngạc chút nào thế? Ta đã rất mong chờ nhìn thấy biểu cảm của ngươi đấy!", bởi vì sợ người nọ nhìn ra mình thân thể không khoẻ, Ôn Khách Hành đành đứng sau nghịch nghịch tóc nhân gia.
"Có gì mà kinh ngạc chứ?", chiếc gương đồng trước mặt phản chiếu hình ảnh một đôi bích nhân, một người ôn nhu dịu dàng vì một người chải thẳng ba ngàn tóc dài, Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành trong gương, bỗng cảm thấy nhà mình Lão Ôn bộ dạng nhưng thật ra có điểm giống hiền thê, cười cười, "Ta không biết khi nào ngươi đến, thế nào đến, nhưng ta biết ngươi sẽ đến."
Ôn Khách Hành thân thể không còn quá khó chịu liền nổi tâm tư tán tỉnh hắn A Nhứ, rút xuống cây trâm trên đầu cài vào tóc người nọ, nói lời không đứng đắn, "Chu mỹ nhân a Chu mỹ nhân, đã nhận tín vật của ta, về sau ngươi chính là người của ta!", cả người dựa sát lên người Chu Tử Thư, cảm nhận hơi thở nóng hổi phả lên gáy khiến y trong lòng nhộn nhạo không thôi.
"Vậy hãy để ta hảo hảo hầu hạ Ôn đại gia đi!", Chu Tử Thư xoay người, một tay kéo áo một tay ôm cổ Ôn Khách Hành, để cho người nọ ngồi lên đùi mình, môi dán môi, dây dưa một trận.
Một bàn tay y theo vạt áo hắn luồn vào trong, như một chỉ tiểu xà linh hoạt du tẩu, vượt qua mấy lớp y phục. Thân thể Ôn Khách Hành mềm mại phấn mịn Chu Tử Thư không phải không biết, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tỉ mỉ cảm nhận. Vuốt ve qua lại khắp trước người hắn, chỉ thấy da thịt dưới tay so với cánh hoa còn mỏng manh, trơn láng nhẵn nhụi.
Chu Tử Thư niên thiếu liền cư cao vị, một tay dựng nên Thiên Song, nơi phong hoa tuyết nguyệt đi qua không chỉ một lần. Các loại mỹ nữ thanh khiết hoa khôi yêu kiều gặp qua vô số, cũng không thiếu người sà vào vòng tay y. Nhưng giờ phút này, chỉ cảm thấy những nữ tử dung chi tục phấn kia làm sao mà sánh được với thiên hạ trong lòng y, vô luận là dung mạo, dáng người hay khí chất.
Hai người ở chung thời gian không ngắn, thân mật cũng đâu phải mới chỉ một hai lần. Chu Tử Thư nhưng biết, dưới tầng tầng y phục cầu kỳ là da thịt tuyết trắng, cơ nhục rắn chắc mà không cuồn cuộn thô bạo, mềm dẻo mà không yếu ớt dễ vỡ. Còn có vòng eo nhỏ nhắn sở sở kia, dù là nữ tử hẳn là cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Đôi khi trong lúc làm chuyện kia, y đều tự hỏi, người này eo nhỏ thoạt nhìn nhu nhược như vậy, y nếu không kiềm chế một tí, liệu có thể nào bẻ gãy vòng eo kia luôn hay không.
Cảm nhận bàn tay với nhiệt độ nóng bỏng dời xuống bụng mình, thân thể Ôn Khách Hành căng thẳng, men tình trong chốc lát bay hơi phân nửa. Hắn nhưng không có quên, Đại vu từng căn dặn, ba tháng đầu chuyện đó không thể a, tốt nhất là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa A Nhứ thương chưa lành, nếu là bây giờ hồ nháo, miệng vết thương rách ra, không phải khiến chính mình đau lòng. Còn có, Ôn Khách Hành không có quên, Đại vu bảo tĩnh dưỡng thêm vài ngày là A Nhứ có thể rút đinh được rồi, đến lúc đó, hắn muốn hộ pháp cho y đâu.
Vì vậy, mặc dù rất muốn lập tức cùng A Nhứ lăn thành một đoàn, Ôn đại mỹ nhân vẫn là nhẫn lại, không cam tâm không nguyện ý bắt lấy bàn tay có ý đồ khơi dậy dục vọng của hắn kia, "A Nhứ, làm gì đâu? Hiện tại vẫn là trời sáng, bao nhiêu người đi qua đi lại..."
"A Nhứ, ta đã cùng Đại vu thương lượng, đại khái là nửa tháng sau, ta sẽ hộ pháp, ngươi có thể rút đinh.", hai tay Ôn Khách Hành vòng qua cổ Chu Tử Thư, đầu vùi vào xương hồ điệp khiến hắn vừa nhìn liền ấn tượng không quên này, trong tâm tự nói tiếp, sau đó, chờ ta kết thúc mọi ân oán, ta sẽ cùng ngươi, cùng chúng ta hài tử, cả Thành Lĩnh và A Tương nữa, rời khỏi giang hồ hỗn loạn này.
"Lão Ôn, ngươi phụ mẫu chi cừu..."
"A Nhứ yên tâm! Ta đã có chuẩn bị, chờ ngươi rút đinh xong, ta sẽ nói chi tiết cụ thể cho ngươi. Đến lúc đó nhưng là còn cần Chu trang chủ phối hợp cùng ta trình diễn một tiết mục đặc sắc a!"
_________
Về phần tiêu đề, chư vị tỷ muội thông cảm a, ta thật nghĩ không ra tiêu đề thích hợp.( ̄▽ ̄)
13/05/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro