Phiên ngoại 2: Hỉ sự thật náo nhiệt( thượng)
Lúc Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư trở về Tứ Quý Sơn Trang đã là rạng sáng, mặt trời chậm rãi nhô lên khoảnh không, đem tia nắng ấm áp trải dài khắp chốn nhân gian. Từng tán hoa tươi tắn đua nhau khoe sắc, một cơn gió khẽ lướt qua, giọt sương tinh khôi chậm rãi lăn từ phiến hoa mềm mại, tách một tiếng, rơi xuống nền đất tĩnh mịch.
Thành Lĩnh cùng các đệ tử đã dậy luyện công từ lúc gà còn chưa gáy, mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng nghiêm túc ổn trọng, vậy mà vừa trông thấy bóng dáng của hai người Ôn Chu, lập tức như đàn ong vỡ tổ, nhao nhao chạy tới trước mặt họ vui vẻ hô to gọi nhỏ:" Sư phụ! Sư thúc!"
" Còn nghĩ mấy đứa nhân cơ hội bọn ta không có nhà mà làm biếng, hóa ra cũng biết cố gắng luyện công, cứ tiếp tục như vậy tương lai nhất định có thành tựu." Ôn Khách Hành khẽ động chiết phiến, mỉm cười nói mấy câu khích lệ đệ tử.
Lại thấy Chu Tử Thư khẽ liếc hắn một cái, sau đó là dùng giọng điệu nghiêm sư giáo huấn các đồ đệ:" Người luyện võ đương nhiên phải cần mẫn luyện tập, trong thâm tâm tuyệt đối không được có nửa điểm lơ là, có biết chưa?"
Chúng đệ tử đã quen sư phụ cùng sư thúc vừa đấm vừa xoa, đương nhiên rối rít gật đầu tỏ ý nghe lời. Không nghĩ tới đột nhiên Chu Tử Thư khẽ khụ một tiếng, đôi môi cũng mơ hồ nâng lên một nụ cười tựa xuân phong, nói:" Nhưng hôm nay sơn trang có việc, miễn cho mấy đứa luyện tập một ngày."
Cũng không biết có phải chúng đệ tử bị ngược đãi thành quen hay không, sư phụ cho phép nghỉ ngơi lại không có mấy phần hào hứng, Thành Lĩnh vẫn là đứa thân thiết với Chu Tử Thu nhất, không chút kiêng dè hỏi:" Có chuyện gì vậy sư phụ?"
" Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là ta cùng sư phụ các con muốn thành thân." Ôn Khách Hành tủm tỉm cười, nắm ngón tay nắm chặt tay của Chu Tử Thư giơ lên, giống như tiểu hài tử đang khoe khoang bảo vật của mình với cả thiên hạ, trong ánh mắt đều nồng đậm yêu thương chẳng chút che giấu kiêng dè.
Đám đệ tử nghe xong, cảm giác khối đá nặng trong lòng liền buông xuống. Tốt quá rồi! Cuối cùng sư phụ cũng chịu cho sư thúc danh phận, nhìn hai người họ mập mập mờ mờ bao lâu nay, đến đám tiểu tử chưa có mảnh tình vắt vai như bọn chúng cũng thấy sốt ruột giùm!
Mà khoan đã...hôm nay?!!!
Thành Lĩnh trước tiên là trợn mắt há miệng, sau đó không nói một lời lập tức quay người dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ cuốn gió lao đi, trong miệng không ngừng hô lớn:" Tương tỷ tỷ! Lửa cháy tới mông rồi, sư phụ hôm nay muốn thành thân cùng sư thúc!"
Tiểu tử đó vừa mất dạng, mười mấy đứa còn lại cũng nháo nhào chạy tan tác, miệng ồn ào không dứt.
" Đèn lồng đỏ cất ở chỗ nào a?!"
" Trong kho đó, có cả chữ hỉ cùng nến thơm, đều chuẩn bị sẵn rồi."
" Ngươi cút đi dọn lễ đường mau, còn ở đó ngơ ngác cái gì?"
" Đồ ăn không đủ, để bọn ta xuống trấn mua thêm."
" Sư phụ cùng sư thúc thành thân với ai a?"
Câu cuối này hiển nhiên là từ tên ngốc Trình Tử Thần phát ra, còn chưa dứt lời, đã bị chục cái miệng quay qua đồng thanh đáp:" Với nhau!"
Vẫn là Tất Tinh Minh không chịu nổi cái đầu gỗ ngàn năm không thể đẽo này của hắn, nhanh tay túm cổ Trình Tử Thần mặt đầy ngơ ngác đi lấy đồ bày trí tân phòng.
Chẳng mấy chốc trước mặt đã chẳng còn ai, Chu Tử Thư hiển nhiên cũng vô cùng sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới đám đệ tử mình thu nhận lại có tiền đồ tới vậy, không nhưng không bị đạo lý thế tục chi phối, ngược lại so với hai người họ còn nôn nóng hơn mấy phần, giống như đã đợi hôn lễ này tới phát điên vậy.
Ôn Khách Hành lại không giữ được bình tĩnh như y, trực tiếp ôm bụng cười lớn:" Nhìn qua còn tưởng Tứ Quý Sơn Trang như lâm đại địch mất thôi, đúng là hoàng thượng chưa vội thái giám đã gấp."
" Đệ không cảm thấy cách nói chuyện của mình càng lúc càng thiếu đánh sao?" Chu Tử Thư bất đắc dĩ nói, lại chậm rãi kéo tay Ôn Khách Hành bước về tiểu viện của hai người.
Ôn Khách Hành vô cùng cao hứng mặc y kéo đi, đến cước bộ cũng khó giấu sự vui vẻ, trong mắt lúc này chỉ còn bóng lưng thẳng tựa trúc đẹp đẽ rạng rỡ của ai kia.
Lúc đi qua biệt viện lại thấy A Tương đang nhốn nháo lôi kéo Tào Úy Ninh, ném cho hắn một trang giấy kín chữ, đều là danh sách đồ cần mua thêm, sau đó chỉ huy đám người Thành Lĩnh dọn dẹp trang trí, khoa chân múa tay tới độ sắp điên rồi.
Hai cái người này, một kẻ so với một kẻ còn tùy hứng hơn, muốn thành thân cũng không chịu báo sớm một chút, để đến bây giờ gấp rút như vậy, muốn mạng người mà! A Tương trong lòng âm thầm mắng, lại không che giấu được ý cười trên khuôn mặt, hiển nhiên là vô cùng cao hứng với hôn sự đột ngột này.
" A Tương, không cần bày vẽ như vậy, hai người bọn ta đều không để ý tiểu tiết, chẳng qua muốn làm một cái lễ thôi." Ôn Khách Hành thuận miệng nói, Chu Tử Thư cũng không hề có ý kiến. Quả thật bọn họ chỉ là nhất thời nhiệt huyết dâng trào, hai đại nam nhân, đương nhiên không cần chú ý nhiều như nữ tử xuất giá, chỉ đơn thuần muốn ở trước thân nhân bằng hữu, cùng nhau bái thiên địa.
Lại không nghĩ A Tương cực kì khí phách quay đầu nói:" Sao có khả năng! Ca, người yên tâm, hôm nay bọn ta nhất định làm cho người cùng Tử Thư ca một hôn lễ thật long trọng!"
Đám đệ tử đều gật đầu hưởng ứng ý kiến của Cố Tương, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành cũng không nhiều lời nữa, để mặc mọi người tự vui vẻ bận rộn với nhau.
Biệt viện, tân phòng còn có thể bày vẽ trong một ngày, nhưng thành thân gấp rút như vậy, hỉ phục lại biến thành cái nan đề.
Ôn Khách Hành còn đang nghĩ xem La di có thể trong một ngày chuẩn bị được hai bộ hỉ phục không, đã thấy Chu Tử Thư kéo hắn vào phòng, từ sâu trong tủ gỗ lấy ra một chiếc hộp, bên trong đặt ngay ngắn hai bộ y phục đỏ thẫm.
Ôn Khách Hành không giấu được kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng Chu Tử Thư đã lấy một bộ ướm lên người hắn, hài lòng nói:" Kích cỡ hẳn là không sai biệt lắm, đệ thử xem, nếu không vừa ý ta nhờ Tiểu Liên sửa lại."
" A Nhứ, đây là..." Ôn Khách Hành cầm hỉ phục trên tay, trong lòng khó kìm nén được xúc động, giọng nói hơi lạc đi, ngập ngừng mãi mới thành lời.
" Lúc đệ chậm chạp không chịu tỉnh lại, ta đã nhờ Bạc Tình Chủ làm giúp hỉ phục. Không phải ta nói rồi sao, cho dù đệ không tỉnh lại ta vẫn sẽ thành thân cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cùng lắm ta ôm đệ tới đại điện bái thiên địa." Chu Tử Thư bình tĩnh nói, lại không phát hiện giọng nói của mình có bao nhiêu run rẩy, Ôn Khách Hành nghe được cũng thấy đau lòng, ôn nhu vuốt lên vành mắt hơi hồng hồng của y.
Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt khẽ cong lại thành hình trăng khuyết, thanh âm vô cùng thấp, khẽ nói:" Như bây giờ...thật tốt."
Ôn Khách Hành vô thức tiến sát tới trước mặt Chu Tử Thư, khẽ chạm trán mình vào trán y, cảm nhận hơi thở quen thuộc quấn quít nơi chóp mũi, vấn vương nhịp đập rạo rực nơi lồng ngực, mỉm cười lẩm bẩm:" A Nhứ... huynh thế này là muốn mệnh của ta mà."
Người này, cứ luôn biết cách tiến vào tâm can của hắn như vậy. Vô thanh vô thức trao cho hắn bao ôn nhu dịu dàng, khiến hắn không biết làm thế nào mới có thể đáp lại tấm chân tình của y, từng giờ từng khắc, đều muốn yêu thương y thêm một chút, thế nào cũng không đủ.
Chu Tử Thư sao không biết hắn nghĩ gì, ý cười càng thêm sâu, nhanh như chớp hôn lên môi Ôn Khách Hành một cái, trước khi lùi ra còn nhét hỉ phục vào tay hắn, nhướm mày nói:" Ôn nương tử không cần cảm động như vậy, yêu thương ngươi là trách nhiệm của vi phu, ngoan ngoãn đi thử hỉ phục của ngươi đi."
Ôn Khách Hành cũng đã quen thói mạnh miệng của mỹ nhân nhà mình, dù sao trừ lúc trên giường, hắn cũng không ngại để y chiếm tiện nghi của mình, vô cùng biết điều nói:" Được, vậy trước tiên ta hầu hạ Chu tướng công thay đồ đã."
" Không cần, ta tự thay...lão Ôn...Này...Ôn Khách Hành! con mẹ nó đệ đừng có túm quần của ta!" Chu Tử Thư nghĩ thế nào cũng không ra, trình độ vô liêm sỉ của Ôn Khách Hành càng luc càng tăng, giữa thanh thiên bạch nhật lại muốn lột quần hắn, thay hỉ phục không cần thay quần có được không??!!
" A Nhứ, huynh đứng yên đi, nương tử giúp huynh thay đồ, huynh chạy cái gì?" Thanh âm mang theo ý bỡn cợt rõ ràng vang lên. Tiếp theo là tiếng vải vóc bị xé rách, còn có vài đạo chưởng phong cũng đều tung ra, Tất Tinh Minh vốn cùng Trình Tử Thần mang đồ tới muốn trang trí tân phòng, chưa tới cửa đã nghe thanh âm này, vội vã che tai Trình Tử Thần lại, quay đầu chạy trối chết.
Tiểu tử ngu xuẩn nọ còn cố ngoảnh lại nhìn cánh cửa đang khép im lìm, há miệng hỏi một câu tức chết người:" Sắp thành thân rồi mà sư phụ cùng sư thúc lại đánh nhau là cớ làm sao?"
Tất Tinh Minh mệt tâm tới độ không trả lời hắn nữa, khó khăn lắm mới khiến tiểu tử này hiểu sư phụ cùng sư thúc là một đôi, nhưng vấn đề đánh nhau đầy tình thú này, hắn lại không cách nào giải thích được, coi như mắt ngơ tai điếc lôi người đi.
***
Náo loạn cả một ngày, trời đã về đêm. Ánh trăng sáng rực chậm rãi trồi lên tầng mây, xuyên qua khẽ hở của từng tán cây, rải xuống nhân gian một màu trắng bạc nhu hòa đẹp đẽ.
Bên trong đại sảnh, Diệp Bạch Y cực kì kiêu ngạo ngồi ghế cao đường, nói gì thì nói, lão cũng là trưởng bối của sư phụ Chu Tử Thư, đối với hai người họ đều có ơn cứu mạng, cho dù Ôn Khách Hành bình thường thích đấu võ mồm với lão, trong thâm tâm lại chưa từng có một phân bất kính. Bên còn lại hiển nhiên là Bạc Tình Chủ La Phù Mộng, lúc nàng nghe A Tương báo tin Ôn Khách Hành muốn thành thân, nàng cùng Thiên Xảo chỉ muốn tới chúc mừng một câu rồi rời đi, lại không nghĩ Ôn Khách Hành muốn nàng ngồi ghế trưởng bối, có chút nghẹn ngào khó tin tưởng, cuối cùng cũng đồng ý, tươi cười nói:" Cuối cùng cũng có thể thấy A Hành thành thân, nhân sinh của ta coi như viên mãn rồi."
Trong thâm tâm Ôn Khách Hành, nhưng năm tháng khổ sở nơi quỷ Cốc, dì La cùng Cố Tương chính là chút hơi ấm níu kéo phần nhân tính của hắn, nay nghe nàng nói vậy, trong lòng khó tránh được có chút bồi hồi, tựa như từ nàng có thể thấy được hình ảnh phụ thân mẫu thân yên lòng thấy hỉ sự của hắn.
Đại Vu cùng Thất gia cùng tới dự, không nhịn được oán trách Chu Tử Thư mấy câu, nói hắn thật biết tạo kinh hỉ cho người khác, đến quà mừng họ còn không kịp chuẩn bị, cứ thế mặt dày vác tay không đến dự lễ.
Chu Tử Thư cũng cười xòa một tiếng, nhún vai tỏ ý không có cách nào khác, tất cả là do lão Ôn tùy hứng, ta một chút cũng không can dự.
Vẫn nói một tay vỗ không ra tiếng, hắn tùy hứng làm bậy chẳng phải là do có huynh vui vẻ điên cùng sao?
Thất gia bĩu môi nghĩ thầm, càng lúc càng thấy hảo hữu nhà mình có sắc khinh bạn, cũng may còn chưa khăn gói về Nam Cương, nếu không có khi ly rượu mừng này Chu Tử Thư cũng chẳng cho họ uống luôn.
Trời cũng không còn sớm, Thành Lĩnh cùng Tào Úy Ninh gõ trống khua chiêng loạn xạ, thế mà cũng ra được một khúc nhạc hỉ đại cát đại lợi.
Cố Tương cầm một sợi dây lụa đỏ rực đưa cho Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư mỗi người một đầu, đẩy vào đại sảnh làm lễ.
Hai người bọn họ đều là nam nhân, đương nhiên không cần rước kiệu cũng chẳng đội khăn, nắm tay nhau đi vào lễ đường.
Toàn bộ tiếng nhốn nháo đều lặng xuống, trả lại không gian yên tĩnh cho hỉ lễ.
Ôn Khách Hành lúc trước làm Quỷ chủ Quỷ Cốc vẫn thường diện hồng y, nhưng lúc đó hắn quanh năm tắm máu, toàn thân đều là sát khí khiến người ta cách xa ngàn dặm, nào được như lúc này, tầng tầng lớp lớp hồng y đỏ rực khẽ điểm bạc tinh xảo, một đầu bạc phát đổ xuống vai, hai tầng trái ngược càng làm nổi bật ngũ quan tinh xảo tuấn tú của hắn, nhất là ý cười trên môi kia, dẫu đem muôn vàn tinh tú gộp lại cũng chẳng thể đẹp bằng.
Trái với Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư vốn đạm bạc, y phục của y trước nay đều thanh nhã tinh tế, giống như con người y, vân đạm phong khinh, bình đạm như nước. Nhưng lúc này y đồng dạng một thân hồng y rực rỡ, ánh lên khuôn mặt hòa nhã đoan chính là tia sáng lấp lánh trong đôi mắt hữu thần, khóe miệng khẽ cong cong, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng nổi, chỉ sợ sẽ đắm chìm trong sự ôn như dịu dàng kia.
Tuyệt phối!
Lúc nhìn thấy sư phụ cùng sư thúc diện hỉ phục xuất hiện, đây là từ duy nhất xuất hiện trong đầu của đám đệ tử Tứ Quý Sơn Trang.
Cho tới lúc hai người hoàn thành tam bái, chúng đệ tử đồng loạt hành lễ, chỉnh tề hô to:" Chúc mừng sư phụ cùng sư thúc, bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm!"
Thanh âm kia trong trẻo mà vang dội, ở nơi núi rừng đặc biệt vang dội, giống như muốn chiếu cáo cho lão thiên gia biết, sư phụ cùng sư thúc của chúng nhất định sẽ sống vui vẻ cả một đời.
" Còn nghĩ các ngươi sẽ hô sớm sinh quý tử cơ." Diệp Bạch Y vẫn dùng giọng điệu ngứa đòn mà chọc ngoáy, cũng may đang trong ngày vui, không ai có tâm tư đi đấu khẩu với lão, nhất là Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư cong cong khóe miệng, đang muốn bảo mọi người mở tiệc thôi, lại thấy Ôn Khách Hành đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng nâng mặt y lên.
Nơi đầu môi nhẹ nhàng được đặt lên một nụ hôn, dịu dàng, ngọt ngào, mang theo bao yêu thương tích tụ, chậm rãi len lỏi vào trái tim Chu Tử Thư.
Xung quanh ồ lên một tiếng kinh ngạc, mười tám đệ tử Tứ Quý Sơn Trang đồng loạt giơ tay che mắt, chẳng ai bảo ai, khẽ tách ngón tay chừa lại một chút, he hé mắt nhìn lén, giống như tiểu hài tử bắt gặp phụ thân mẫu thân ân ái, rõ ràng biết phi lễ chớ nhìn, lại không kiềm được tò mò hưng phấn, muốn xem cho rõ cái gì gọi là tình yêu.
Diệp Bạch Y bị ép xem hai hậu bối thân mật nhiều tới không đếm xuể, chán chẳng buồn chửi nữa, khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi ngồi uống trà.
Cố Tương đang vui vẻ vỗ tay lại bị cảnh này làm cho giật mình tới tự sặc nước bọt, khẽ ho sù sụ, Tào Úy Ninh liền ân cần ôm lấy nàng giúp vỗ lưng, nào để ý hai người kia nữa.
La Phù Mộng cũng Liễu Thiên Xảo hơi đỏ mặt quay đầu, nhưng trên môi hiển nhiên cũng đậm ý cười thấu hiểu.
Đại Vu cùng Thất gia chẳng lạ gì cảnh này, tự giác đi tìm chỗ ngồi để ăn tiệc.
Ôn Khách Hành ở trước mặt nhiều người như vậy, thẳng thắn bày tỏ tình cảm cùng yêu thương dành cho y, Chu Tử Thư lúc đầu là sửng sốt, sau đó cũng bất chấp liêm sỉ, ôm lấy mặt hắn khiến nụ hôn thêm sâu hơn nữa.
Tình chẳng biết từ khi nào bắt đầu, đến lúc nhận ra, đã sâu đậm tới khắc ghi trong tâm khảm, mãi chẳng thể xóa mờ.
Đến lúc buông nhau ra, trong mắt chỉ có thân ảnh của đối phương, hai người khó nhịn mà bật cười thành tiếng.
" Được rồi, đi ăn thôi." Chu Tử Thư kéo theo Ôn Khách Hành, xua tay với đám đệ tử còn đang đứng như trời trồng.
Tiếng cười nói rất nhanh vang lên, rượu vừa đầy lại cạn, từng vò từng vò trống không lăn lốc trên mặt đất.
Chờ đến lúc ai nấy mặt đều đỏ bừng, Ôn Khách Hành thấy trời cũng đã muộn, khắc chế cơn say đang khiến đầu óc hắn chao đảo, cẩn thận dìu Chu Tử Thư cũng đã đỏ bừng mặt vì rượu về tân phòng.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu phu giao bái đều đã xong, chính sự cũng nên tới rồi.
Cuối cùng đương nhiên là đưa vào động phòng a!
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro