Chương 29: Ta thắng

Trắng sáng treo cao, phía sau núi Thanh Nhai.

Ôn Khách Hành dò đường, cầm trong tay một chiếc đèn lồng tinh xảo hoa lệ: "A Nhứ, ta tới rồi...... Huynh ở nơi nào?"

"Ta ở chỗ này." Chu Tử Thư từ một thân cây cao nhảy xuống, ánh mắt dừng lại hai giây trên chiếc đèn lồng đỏ của lão Ôn.

Ôn Khách Hành hỏi: "A Nhứ, nửa đêm không ngủ , huynh hẹn ta tới đây làm gì thế?"

"Luận võ." Hai chữ, lời ít ý nhiều.

"Nga......" Ôn Khách Hành nháy mắt đã hiểu: "Thắng cưới thua gả?"

Ôn Khách Hành lại hỏi: "Tứ Quý sơn trang tu sửa xong rồi?"

Chu Tử Thư trả lời: "Sắp."

Lão Ôn nghe xong trong lòng nhộn nhạo, cầu sao sáng, cầu ánh trăng, rốt cuộc hắn cũng chờ được ngày này tới.

"A Nhứ, so thế nào đây?"

Chu Tử Thư lấy ra một cái bàn, một cái lư hương cùng một nén hương: "Lấy một nén hương làm hạn định, ai lấy được trên người đối phương một món đồ vật thì, thắng."

"A Nhứ, huynh đã có chuẩn bị trước!" Mấy thứ linh tinh này đều có, chứng tỏ, A Nhứ lần này nhất quyết phải thắng a!

Chu Tử Thư nhấp môi cười nhạt, rút ra Bạch Y kiếm bên hông, chấp kiếm trước mặt, ôn hòa thi lễ.

"Ôn sư đệ, thỉnh chỉ giáo."

Ôn Khách Hành đèn lồng trong tay nháy mắt hóa thành bạch ngọc phiến, quạt xếp nhẹ lay động, quân tử đoan chính.

"Chu sư huynh, thỉnh chỉ giáo."

Hai người lại lần nữa nhìn nhau cười.

Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua: "A Nhứ a! Bạch Y kiếm của huynh đấu với vòng Như Ý của ta ..... thế thì thiệt lắm nga~"

Chu Tử Thư mở miệng nói ra hai chữ: "Phải không?" Sau đó ánh mắt nhìn chiếc quạt trong tay lão Ôn, ý vị không rõ.

Ôn Khách Hành trêu đùa: "Có cần ta nhường huynh chiêu đầu tiên không A Nhứ?"

"Không cần." Dứt lời, Chu Tử Thư cổ tay vừa chuyển, Bạch Y kiếm thẳng tắp đâm ra.

Ôn Khách Hành lui về phía sau một bước, nghiêng người né qua đồng thời còn không quên nói: "A Nhứ, tốt xấu gì ra tay trước cũng nên đánh tiếng nga!"

Hử? A Nhứ hôm nay tốc độ xuất kiếm có phải nhanh hơn mọi khi hay không?

Đấu võ mà cũng lắm chuyện như vậy, Chu Tử Thư quăng cho hắn ánh mắt xem thường, hai tay duỗi thẳng Bạch Y kiếm nằm ngang quét qua, Ôn Khách Hành ngửa nửa người ra sau, nhanh chân di chuyển lướt lùi lại hai bước.

Chu Tử Thư phi thân bay lên, Bạch Y kiếm xé gió lướt tới như cầu vồng. Ôn Khách Hành nội lực dồn dập, quạt đóng lại, chính diện đối dầu mũi kiếm Bạch Y. 

Tê ~ Ôn Khách Hành lẩm bẩm một tiếng. Vừa mới mặt đối mặt, cánh tay 'rắc' một tiếng...... Tiếng trật khớp, quạt gấp trong tay bị đánh văng ra ngoài.

Ôn Khách Hành tức khắc cả kinh, mắt mở lớn: "A Nhứ, sức lực của huynh sao có thể lớn như vậy?"

Như thấy quỷ, A Nhứ ăn cường hãn kim cang đan hay sao mà sức lực mạnh quá vậy?

Theo lý thuyết, hắn và A Nhứ hiện tại võ công sàn sàn như nhau, cho nên A Nhứ lực đạo như nào hắn là người rõ ràng nhất, vậy mà...... A Nhứ trên người cứ như có phép thuật.

Chu Tử Thư nhảy lên một cái, đỡ lấy chiếc quạt của lão Ôn, sau đó xoay tròn phi thân trở về chỗ cũ.

Hơi hơi nhe răng, nhoẻn miệng cười.

"Ta thắng."

Ôn Khách Hành:...... "Ngươi ăn cái gì?"

Chu Tử Thư: "Tìm sư phụ mượn vài đạo linh phù."

Ôn Khách Hành: Vạn vạn không ngờ tới, A Nhứ thế nhưng quang minh chính đại gian lận.

Chu Tử Thư tiếp tục cười nói: "Một đạo mạnh mẽ phù, một đạo kim cương phù, một đạo khinh thân phù."

Ôn Khách Hành nghe thấy thế không biết nói gì hơn, thế còn đánh gì nữa, A Nhứ chuẩn bị đầy đủ rồi. Sớm biết, hắn cũng đi tìm sư phụ xin mấy tấm linh phù phòng thân.

Ai...... Uổng phí mất tiên cơ.

"A Nhứ, khi dễ người khác là không phúc hậu nha ~"

Chu Tử Thư mắt cũng không chớp nói: "Luận võ bình thường, tuyệt không ức hiếp."

"Cho nên...... Chu tướng công có thể hay không đem ba đạo linh phù trên người huynh bỏ xuống, rồi lại nói những lời này."

"Đương nhiên......" Chu Tử Thư gật đầu:" không thể."

Ôn Khách Hành sâu kín thở dài, đem cánh tay trật khớp nắn lại: "A Nhứ, huynh hư rồi."

Chu Tử Thư đem Bạch Y kiếm cắm bên hông, tay rung rung mở chiếc quạt: "Ta biến hư, cũng là theo đệ học. Rốt cuộc...... Gần mực thì đen."

Ôn Khách Hành: A Nhứ nói rất đúng, có lý, ta thế nhưng không lời gì để nói.

Học lão Ôn xoay quạt, Chu Tử Thư mặt mày giãn ra mang ý tươi cười, hiển nhiên là tâm tình cực tốt, thu quạt lại, nói: "Lão Ôn, ngươi liền yên ổn chờ xuất giá đi!"

"A Nhứ a...... Ta cảm thấy, chúng ta có thể chọn ngày lành tháng tốt khác, lại so lần nữa đi." Ôn Khách Hành cảm thấy cần thiết cứu lại một chút.

"Lão Ôn, nam tử hán đại trượng phu thua chính là thua...... Đệ không phải là thua không nổi đi?"

"Sao có thể? A Nhứ...... Ta sao có thể không chịu nhận thua, chỉ là...... Chỉ là, huynh như này rõ ràng gian lận."

Hắn nào sẽ nghĩ đến A Nhứ vì thắng, thế nhưng đi tìm sư phụ cầm ba đạo linh phù.

Chu Tử Thư một tay mở ra: "Đệ cũng có thể a!"

Ôn Khách Hành bị nghẹn một chút: "Nếu huynh sớm nói, ta khẳng định sẽ."

"Mặc kệ đệ nói thế nào, là ta thắng, cho nên...... Lão Ôn, ngươi gả hay không! Ngươi nói một câu. Đừng suy xét lề mề nữa, cần thận ta không cưới."

Ôn Khách Hành: Thời gian suy xét cũng không cho hắn, A Nhứ muốn ép hắn a!

"Đương nhiên gả cho huynh, ta dù phải đập nồi bán sắt, ta cũng gả." Sư phụ! A Nhứ hỏi ngươi xinh linh phù, ngươi không hỏi hắn muốn làm gì sao?

Sư phụ ...... Ngươi vậy mà hố chết đồ đệ, trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng phải gả đi? Quay đầu lại khéo còn bị Diệp Bạch Y cười chết.

Ôn Khách Hành dùng ngữ khí thương lượng nói: "Cái kia A Nhứ à...... Việc chúng ta lén luận võ định chuyện cưới gả, huynh có thể đừng nói cho Diệp Bạch Y lão đầu nha!"

Chu Tử Thư khụ cười: "Ta không nói, Diệp tiền bối sớm muộn gì cũng sẽ biết."

"Có thể thiếu một ngày là bớt cười một ngày mà, A Nhứ huynh cũng không muốn thấy ta mỗi ngày bị Diệp Bạch Y cười nhạo chứ?" Ôn Khách Hành nhấp môi mở to hai mắt tỏ vẻ đáng thương.

"Đã lớn bao nhiêu rồi, còn làm nũng?" Chu Tử Thư vỗ vỗ trán lão Ôn, cười nói: "Được rồi! Ta ngậm miệng không nói là được."

Ôn Khách Hành thừa cơ đem người trước mặt ôm chặt, giọng mũi ân ~ một tiếng: "Ta liền biết Chu tướng công thương ta nhất...... Thân một chút."

Chu Tử Thư nhanh tay xòe quạt che lại.

"A phi phi phi...... A Nhứ huynh chắn cái gì?" Cơ hội tốt thế nhưng lại hôn lên mặt quạt rồi.

"A Nhứ, huynh như thế không được, ta đều đã là người của huynh rồi, thân một chút thì làm sao!"

"Hiện tại không được, thành hôn xong, ngươi muốn thân như thế nào cũng được." Quan trọng nhất, hắn hiện tại còn chưa chuẩn bị tốt, nếu cọ đến phát hỏa thì làm sao bây giờ?

"Được!" Thành hồn xong thì thành hôn xong, đến lúc đó hắn nhất định phải bù lại cả vốn lẫn lời.

Đến ngày hôm sau, Ôn Khách Hành đi gặp sư phụ khóc lóc kể lể.

Nghe xong toàn bộ hành trình Kim Quang, hỏi: "Ngươi thực sự để ý chuyện này?"

"Đương nhiên...... Cũng không phải thực để ý." Ôn Khách Hành giải thích, sau đó nói ra ý nghĩ của chính mình: "Sư phụ, vấn đề ở đây không phải là có để ý hay không? Đây là...... Công bằng, A Nhứ hắn cầm linh phù của ngươi, này rõ ràng đối ta không công bằng!"

Hai cái đồ đệ chỉ vì chuyện cưới hay gả mà đau cả đầu, Kim Quang cũng không tính quản: "Chuyện giữa các ngươi, ta không nhúng tay, ngươi có thể cùng Tử Thư bàn bạc lại."

Còn nói cái gì, A Nhứ nói rõ muốn cưới hắn, bàn bạc .... Thôi, cứ vậy đi!

"Đúng rồi sư phụ, có thể hỏi ngươi một vấn đề không?"

Kim Quang: "Nói."

"Ngài, lúc trước là gả cho sư công sao?"

Kim Quang: "Người ma liên hôn, hai giới hòa thân."

Ôn Khách Hành gật gật đầu: "Cho nên sư phụ ngươi cùng sư công không có ai cưới ai gả, đúng không?"

"Sư phụ, cái kia...... Có thể hỏi lại ngươi một vấn đề nữa chứ?" Ôn Khách Hành ôm đầu nhỏ giọng nói.

Kim Quang: "được."

"Sư phụ, ngài...... Cùng sư công, ai trên ai dưới a?"

Kim Quang:......

"Ta đã biết, sư phụ...... Ngài không cần nói cho ta đáp án, ta có thể đoán." Nhìn sư công bộ dáng tiểu tức phụ lên được phòng khách xuống được phòng bếp, thế nào cũng không có khả năng là mặt trên.

"Sư phụ, ta còn muốn tìm A Nhứ thương lượng việc thành hôn, không quấy rầy ngươi đọc sách." Nói một hồi cho hết nỗi lòng mà còn chưa thấy bóng người kia tới.

Kim Quang nhìn đồ đệ hấp tấp chạy đi, lời đến bên miệng đành nuốt trở vào.

[Hết chương 29]

p/s của beta: Chương sau chuẩn bị cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro