Start
Trả jod cho bà này nìaaaa

Bả đưa nguyên liệu cho tui nấu đóooo.
..........
Thế giới có 8 tỉ người, sao chúng ta lại va phải nhau nhỉ?
..........
Đặng Thành An là một thằng bé siêu cấp vô tri.
Nó lớn lên trong tình yêu thương, trong sự bao bọc và những câu chỉ dạy đúng đắn.
Một em bé lớn lên trong môi trường lành mạnh thì chắc chắn không phải một em bé hư.
Nhưng nếu bảo bọc quá, em bé sẽ tò mò rất nhiều thứ.
Nó sẽ hỏi mọi người mọi thứ nó có thể nghĩ ra.
"Tại sao mọi người lại yêu thương con thế?" - Thành An hỏi mẹ nó, mẹ của nó là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Mẹ nhìn nó, mắt ánh lên ý cười, ngón tay còn đang dính bột mì xoa xoa lên chóp mũi nó.
"Vì bạn Chíp bông nhà mình là em bé dễ thương thất thế giới"
"Tại sao các anh chiều em thế?" - Nó lại hỏi anh Hiếu và anh Khang.
"Nhà có đứa em út, không chiều mày thì bọn anh biết chiều ai đây?"
Em bé Thành An biết nó được chiều, nên nó hỗn.
Hỗn dễ thương thoiiiii!
........
Năm nay Thành An là sinh viên rồi đó nhé.
Nó soi bản thân trong gương, lắc lư đeo chiếc balo mới toanh.
"Trời ơi thằng này không chịu chuẩn bị đồ hay gì?" - Nguyễn Đình Dương, đứa siêu cấp thừa đường của An Đặng dơ tay tét mông con nhoi nhoi đang ngoe nguẩy trước mặt mình.
"Èo ơi, chồng làm cái gì khó coi vậy chồng?" - Nguyễn Thanh Pháp, Kiều nữ của tam ca lên tiếng dè bĩu qua điện thoại.
Cô nàng đang đi du lịch nên sẽ về trước ngày nhập học nên An và Dương sẽ đến kí túc xá trường tham quan trước.
"Đi về rồi báo cáo cho vợ nha mấy chồng"
Thành An ló đầu vào màn hình: "Biết òiiiii"
Đình Dương thấy thằng bạn thân đột ngột chắn đầu trước mặt liền vỗ đầu An một cái nhẹ.
"Thằng này chả biết nó 18 hay 8 tuổi nữa....."
...........
"Chào hai bạn, tôi là Lê Hồng Sơn"
Chàng trai lịch sự đưa tay ra trước mặt Đình Dương và Thành An.
Nghiêm túc quá, trái ngược với cục bông như An và người theo phong cách gang gang như Dương.
Nhìn người bạn cùng phòng trong chiếc áo sơ mi đen, quần âu phẳng phiu, tóc được vuốt gọn. Rồi lại nhìn không gian sau lưng cậu ta, thật sự rất khó để nghĩ họ bằng tuổi.
"Chào nha! Tui là Đặng Thành An!" - An đưa đôi bàn tay nhỏ ra bắt tay người bạn mới quen.
Chẳng biết là do tay người kia to hay tay nó bé xíu mà nó chỉ nắm được có 2 ngón tay của người ta.
Và rõ ràng điều đó khiến Hồng Sơn đứng trước mặt cưng đơ người.
"Hi! Còn tui là Nguyễn Đình Dương nha!" -Dương bắt tay ông bạn mới rồi nhanh chóng bị Thành An kéo mất sự chú ý bởi sự ồn ào của nó.
Sơn không nói gì, cậu nhìn hai người bạn đang đùa giỡn.
Tay bạn An nhỏ quá, gầy ghê.
Nhìn Thành An lọt thỏm trong cái ôm nô đùa của Dương, Sơn nghĩ mình sẽ phải mua chút đồ ăn vặt để làm quà gặp mặt cho người bạn mới.
Nguyễn Đình Dương: What about me??????
.........
"An ơi tình hình sao òiiii?" - Thanh Pháp hỏi Thành An, An nó nhìn nhỏ vợ mình đang cười phớ lớ vì trai đẹp qua điện thoại mà dè bỉu.
Đình Dương chen vô, áp má vào má sữa của An:
"Về đi Kiều, tao với An mới tìm được mấy thứ hay lắm!!!!"
"Thằng này bẹp má bánh bao của taooooo!"
Hai đứa trẻ trâu lại nô đùa nhau.
Cái giường của Dương bây giờ rối hết cả đồ đạc lên.
Sơn ngồi bên giường đối diện, tai đeo tai nghe, khẽ ngẩng đầu lên.
Cậu có chút khó hoà nhập với hai người bạn này, cũng chưa có nói chuyện nhiều nên cũng không biết mở miệng thế nào.
Có lẽ do ánh mắt của Sơn quá chăm chú, An quay qua nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi ấy nó chợt thấy áy náy.
"Xin lỗi Sơn, tụi tui ồn Sơn quá hả?"
"Không sao" - Sơn khẽ đáp, mi cụp xuống rời tầm nhìn vào cuốn sách trên tay.
Hai chữ đơn giản, trầm ấm.
Tuy vậy nhưng cả hai đứa bạn thân cũng biết ý mà không giỡn nhau nữa.
Nhưng chúng nó im lặng không có nghĩa người khác cũng vậy.
Đôi mắt của Kiều nữ đã sáng rực từ khi nào.
"Ai dọ ai dọ?"
"Bạn cùng phòng của tụi mình đó" - Dương giải thích - "Mấy nữa về là mày được gặp thôi"
Nghe giọng là biết đẹp trai rồi.
Kiều chớp chớp mắt, cô cười lớn.
"Được ròi, mấy nữa mẹ mang quà về cho mấy đứa nhennn! Nhất là con An đó!" - Kiều nháy mắt với Thành An, thằng nhỏ thấy vậy liền đỏ mặt.
Nó biết thừa bạn mình lại lôi thứ gì đó không đứng đắn về cho nó rồi.
Những biến hóa ấy tự nhiên là được Hồng Sơn thu hết vào tầm mắt.
Hình như....An với người đang gọi kia là người yêu thì phải...
Mà...hình như...người đó là con trai.
...........
Lê Hồng Sơn lớn trên trong gia đình tri thức tiên tiến.
Vì vậy cậu hoàn toàn có suy nghĩ kì thị hay ghét bỏ bất cứ ai thuộc cộng đồng LGBT.
Cậu đủ lớn để biết suy nghĩ và thấu hiểu.
Bằng chứng là cậu rất thoải mái chấp nhận sự có mặt của Thanh Pháp ở căn phòng kí túc này.
Theo cảm nhận của Sơn thì Kiều năng động, có năng lượng tương đồng với hai người kia. Có lẽ chính vì vậy cả ba mới thân thiết đến vậy.
Cả ba đứa đi đâu cũng có nhau, và Sơn - với cương vị là người nghiêm túc nhất phòng cũng bị kéo đi theo để kiểm soát độ khùng điên của ba đứa nhóc.
Một tên thừa đường.
Một nhóc thừa năng lượng.
Một người thừa sự đánh giá.
..........
"Kiều này...cái này...của Kiều hả?"
Sơn hỏi Kiều, trên tay cậu là chiếc máy rung cậu vô tình nhặt được trong lúc quét dọn.
Thứ này, ừm, kích thích quá rồi...
Đặng Thành An lúc này đang tung tăng vẫn còn chưa hay biết về việc bản thân sắp bị đứa bạn thân ném xuống hố.
"Ủa cái này của An mà!" - miệng nhanh hơn não rồi.
Kiều vô thức bán đứng người chồng vũ phu của mình.
"Của An á?" - lần đầu tiên trong đời, Sơn mong rằng tai mình bị điếc.
"đm......"
An đứng đó, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt nó.
Nó nhìn Kiều, rồi lại nhìn Sơn, cuối cùng lại nhìn thứ đồ khó nói nằm yên vị trên tay cậu bạn.
Bí mật thầm kín nhất của nó...
"Của An..." - Sơn đưa tay ra
"Huhu Sơn ơi nghe An giải thích!!!!!!"
Ừm....
Giờ sao ta?
Nên thể hiện cảm xúc thế nào ta?
An muốn khóc quá.....ai cứu Thành An với.....!
.........
Còn tiếp.....
P/s: bộ này 2 chương thoi nha mí bà, hông vỡn ☺️ Có thể chương sau nó sẽ dài gấp đôi chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro