1

dạo gần đây xôm quá.

sơn nghĩ vậy khi tập trung nghịch điện thoại trong lúc chờ những người khác trong đoàn đến. sao nhỉ, sơn biết nguyên do của mấy tiếng thét vô hình trước màn ảnh mà mình nhìn thấy. và sơn hài lòng với điều đó. còn có vài người đã viết tâm thư gửi sơn nữa cơ, anh biết hết đấy.

"bạn tới sớm thế?"

khoa vừa xong lịch học liền chạy một mạch từ lớp tới phim trường, cũng may là vừa kịp.

trước khi khoa lên tiếng, nó đã kịp liếc mắt đánh giá sơn từ trên xuống một lượt.

hừm, đẹp đấy, mà hở thế.

khoa cũng muốn mặc mấy kiểu đồ như vậy, đảm bảo ngon hơn sơn nhiều.

"anh vừa mới tới thôi, nay outfit bé ngon nhỉ?"

khoa giật nảy mình, nó hoảng loạn nhìn tứ phía xung quanh, sau đó mới trừng mắt nhìn thẳng sơn, tỏ ý dọa nạt. mắc cái giống gì xưng hô vậy ở đây hả trời?

"ăn nói cẩn thận, coi chừng tui đó."

sơn cười trừ trước vẻ lo lắng của khoa. lại nữa rồi, thằng nhóc này chẳng bao giờ chịu buông cảnh giác khi ở bên ngoài, dẫu bên cạnh nó đã có anh cùng gánh vác, sẻ chia.

"sao hôm nọ anh cũng ở đó mà không rủ anh nhảy cùng. bé nhảy được với người khác, mà bạn trai mình thì không à?"

khoa dùng hết sức bình sinh, liếc sơn tới cháy mắt, ý bảo rằng đừng xưng hô như vậy nữa, cũng đừng tự dưng "bạn trai" này nọ. phần vì khoa ngại đông người, sợ bị mọi người chọc, phần vì khoa cũng sợ lỡ mấy câu nói chẳng có ý gì của sơn lọt ra ngoài lại lớn chuyện.

"không ai nghe thấy đâu. sao bạn lo xa thế?"

"nghe thấy gì thế ạ?"

một bạn staff bưng theo đĩa hoa quả tới đặt lên bàn, dời sự chú ý của cả khoa và sơn đi hướng khác.

"không có gì, cảm ơn em nhé."

khoa lịch sự mỉm cười với cô nhóc, mắt sáng rực nhìn đồ ăn trước mặt. cũng lâu lắm rồi khoa mới được nhìn thấy xoài, dạo trước nó tập đủ thứ, lại bận lên bận xuống, cũng chẳng có thời gian mà thưởng thức trọn vẹn mấy bữa ăn. nay thả phanh chút cũng chẳng sao đâu ha.

"hay là hai đứa mình cho nổ thêm cú nữa đi."

những tưởng câu chuyện đã kết thúc từ ban nãy, khoa ho sặc sụa khi nghe tiếng thì thầm bên tai của sơn.

"nổ cái gì?"

"ừm.. thì là.."

"..."

sơn cầm miếng xoài lên lựa lời, nhẹ nhàng nói khoa nghe về ý tưởng của mình với vẻ mặt siêu tự hào, có lẽ đây là sáng kiến mà sơn rất thích.

"gì? không."

nghĩ gì vậy trời, vậy có khác nào hôn gián tiếp đâu, ngộ nhỡ lại bị chửi lên chửi xuống nữa thì sao, sự nghiệp đang ổn định mà cứ thích chui đầu vào bão là thế nào nhỉ?

"đi mà, chỉ là pr cho mv thôi, có gì đâu mà bạn sợ? có ảnh hưởng tới bạn đâu."

ai nói khoa sợ ảnh hưởng đến mình đâu. chỉ là mọi người sẽ không có cái nhìn tốt đẹp về sơn thôi. đang yên lành sao lại làm mấy nội dung nhạy cảm thế được hả trời.

"bạn làm với mấy anh khác được mà? sao với anh thì không?"

khoa im lặng. nó không muốn ảnh hưởng tới ai đâu, anh cường với anh kiên rủ thì đương nhiên là đồng ý rồi, dù sao thì cũng là quảng bá mv cho sơn mà. đâu ảnh hưởng tiêu cực gì đâu. nhưng nếu khoa và sơn xuất hiện cùng nhau thì ảnh hưởng siêu tiêu cực luôn ấy. không tốt cho sơn xíu nào. với cả mấy anh khác chỉ đơn thuần là kabedon thôi, nhưng ý sơn muốn là vừa kabedon vừa giành xoài mà.

"một xíu thôi."

"..."

|

khoa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sau khi nghe sơn thông báo rằng video đã được đăng lên. nhìn phản ứng hiện tại, có lẽ vẫn ổn.

"đừng nhìn nữa, nhìn anh đây nè."

khoa bỏ ngoài tai mấy lời thì thầm cùng cái ôm eo nhẹ nhàng của sơn mà tiếp tục nhìn điện thoại. nó chẳng muốn nói chuyện với sơn nữa đâu.

"xin lỗi mò, với cả cũng đã hôn được đâu."

"bạn còn nói, tui mà không cản thì bạn tính hôn thật chứ gì, trước bao nhiều người như vậy!"

à thì, sơn thừa nhận anh có suýt chút nữa mất kiểm soát trong lúc quay, may mà khoa kịp thời cấu anh một cái. cũng tại nhìn khoa quyến rũ quá chứ!

môi xinh để hôn chứ còn làm gì nữa. với lại khoa cũng sẵn sàng nên mới nhắm mắt lại mà, nhỉ?

nhận thấy sơn chẳng có vẻ gì giống hối lỗi. khoa xoay người lại toan mắng anh một trận cho bõ ghét. song còn chẳng kịp mở miệng, khoa đã cảm nhận được sự mềm ấm rõ ràng quen thuộc từ bờ môi người đối diện. một tay sơn giữ nguyên vị trí dưới eo khoa, một tay di chuyển dần lên phía sau gáy khoa, cố định khoa khiến nó chẳng thể giãy dụa.

sau vài giây giãy dụa chẳng thành, khoa bất lực từ bỏ, xuôi theo ý định của sơn mà vòng tay ra sau cổ sơn, chìm trong say đắm triền miên với người tình.

cả hai dừng lại khi sơn thấy khoa vỗ vỗ lưng mình, báo hiệu rằng cậu đã hết hơi. anh tiếc nuối thả khoa ra, hai tay đỡ lấy lưng khoa tránh để nó khuỵ xuống đất.

khoa trừng mắt nhìn sơn. dẫu cho ngay lúc nãy nó cũng dung túng cho sơn mà để bản thân buông thả.

sơn cười toe nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó.

"xin lỗi khoa nhé, môi bạn xinh quá nên anh không kiềm được."

xin lỗi vì yếu nghề, tui không tả đoạn hôn được=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro