11; lí trí - con tim
; tôi tự thấy tôi chiều các bà vc nên đến giờ tôi vẫn phải đau đầu nghĩ xem viết ngọt là ntn 😣
11; lí trí - con tim
khoa ghét cái cảm giác phải nói lời tạm biệt, dẫu cho đó chỉ là một lời li biệt tạm thời. chẳng ai đoán trước được cuộc đời thay đổi những gì, chẳng ai đo lường được mối quan hệ mình từng hết mực trân trọng rồi sẽ ra sao trong khoảng thời gian tạm biệt ấy. có những người sau khi gửi lời chào sẽ kiên quyết rời đi, cũng có những người chùn bước quay lại, nhưng vết nứt một khi đã xuất hiện thì sẽ luôn còn ở đó.
hôm nay chương trình tiếp tục nói lời chia tay với những anh tài khác. dẫu cho đó có phải người thuộc đội của mình hay không thì mỗi lần phải nói lời chào, khoa vẫn luôn cảm thấy trong lòng đắng ngắt, đoạn bồn chồn, bứt rứt không yên. chỉ là một chương trình, chỉ là một cuộc thi, ai rồi cũng đến lúc phải dừng lại cả mà. chỉ là khoa cảm thấy vẫn còn quá sớm để chuẩn bị tâm lý cho những lời tạm biệt.
"đi đâu rồi?"
khoa vừa chậm chạp bước đi vừa đọc tin nhắn sơn gửi tới. giờ cũng khuya rồi, nhưng có vẻ chưa ai sẵn sàng cho việc nghỉ ngơi. khoa không muốn trở về phòng cho lắm, cậu không muốn bị nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực của bản thân và mọi người, bởi vậy đã quyết định bỏ ra ngoài đi dạo dẫu trời còn đang lất phất mưa.
"đi chơi gòi."
"ba giờ sáng rồi còn chơi ở đâu?"
"bạn ngủ đi, xíu tui dìa."
"về hoặc nhắn anh địa chỉ."
khoa mỉm cười. cậu quyết định không trả lời sơn nữa mà nhét điện thoại vào túi quần rồi lững thững bước đi. mai mọi người vẫn phải dậy sớm, nhưng chẳng biết giờ ở kí túc xá liệu đã có ai ngủ được hay chưa. bình thường khoa hay ngủ muộn. mỗi khi thấy cậu lạch xạch ở giường, lê trường sơn dẫu đang ngủ say cũng bật dậy nhắc nhở đừng có tắm khuya rồi mới tiếp tục vùi đầu vào chăn ấm. nhưng từ nay thì cái gã đanh đá ấy đã không còn ở đây nữa, có lẽ vì thế mà khoa chẳng muốn về phòng.
"đâu rồi?"
điện thoại khoa vẫn tiếp tục rung, nhưng lần này là có cuộc gọi đến. cậu bắt máy, còn chưa kịp đưa lên sát tai thì đã thấy giọng điệu người kia gấp gáp.
"đâu là đâu? em ra ngoài rồi mà."
"thì anh đang hỏi là em đi đâu rồi."
"ngủ đi! em đi loanh quanh xíu thôi, lát em dìa."
"ở đâu anh qua đã. anh đón em về."
"thôi, một xíu nữa em tự về được mà."
"anh đang đi rồi."
"... em ở cửa hàng tiện lợi."
"chỗ em với bb hay mua đồ à? ừ, để anh qua."
khoa vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang dần tối đèn. cậu chỉ muốn nuông chiều cảm xúc của bản thân một chút, cuối cùng lại thành ra làm phiền người khác. khoa không muốn phiền đến sơn trong lúc này, khi mà tâm trạng của anh cũng chẳng khá hơn cậu là bao bởi cũng phải chia tay một người anh thân thiết.
mệt nhỉ, cuộc đời này cũng đâu có dài, vậy mà sao cứ phải bận lòng mãi cho những cuộc chia ly?
"anh ơi, của anh hết trăm tám."
"... à vâng."
khoa giật mình khi nhân viên bán hàng đã phải gọi cậu đến lần thứ ba bằng âm lượng lớn hơn. nhận ra phía sau còn có người xếp hàng, khoa liền vội vã thanh toán. cậu tính mua mấy đồ lặt vặt như bánh, sữa, cà phê, dao cạo râu,... cùng một lon bia. lịch trình ngày mai không phù hợp với việc say xỉn, vậy nên khoa chỉ dám mua một lon để an ủi tâm trạng và giúp bản thân dễ ngủ. cậu cũng tính đặt lại chỗ cũ khi nghe sơn bảo sẽ đến đón mình, nhưng quanh quẩn suy nghĩ một hồi lại quên béng đi.
"à, mình lấy thêm cái này nữa."
khoa đặt bịch alpenliebe lên bàn rồi kiên nhẫn đợi nhân viên đưa mã thanh toán để quét. cậu chỉnh lại chiếc mũ đội đầu, lặng lẽ cúi mặt rồi cầm túi đồ đi ra hướng cửa.
mưa đang dần nặng hạt hơn. khoa hít một hơi thật sâu, để cho cái mùi ngai ngái của đất ẩm tràn vào lồng ngực. mọi thứ vẫn luôn thế nhỉ, chỉ cần tâm trạng chuyển sang tồi tệ đôi chút thì trời sẽ đổ mưa. sơn hay nói khoa là kẻ giỏi thích nghi, rằng một kẻ như cậu dẫu cho có sinh ra là người bắc thì việc nam tiến cũng sẽ nhẹ nhàng đi đôi chút. chẳng bù cho anh, đến tận lúc này vẫn chẳng thể hoàn toàn thoải mái với thời tiết sài gòn. mỗi lần nghe thấy điều đó khoa cũng chỉ biết cười. có khi là thế thật, khi việc buộc phải bươn chải với cuộc sống từ sớm đã dạy cho cậu khá nhiều điều.
"bạn ổn không?"
khoa bước tới ngôi nhà đóng kín phía bên kia đường, cũng lưỡng lự một hồi rồi mới dám lại gần và lên tiếng hỏi. cậu đã nhìn thấy cô gái này ngồi trước cửa nhà từ lúc còn ở trong cửa hàng tiện lợi. giờ là ba giờ sáng, nhưng cô ấy chỉ ngồi đây có một mình, cùng gương mặt ướt đẫm nước. khoa đoán, đó cũng chẳng phải là nước mưa.
"về nhà thôi, ngồi đây không an toàn đâu."
khoa vẫn kiên nhẫn bắt chuyện khi người kia chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút rồi thôi chứ hoàn toàn không có ý định trả lời. thất tình rồi, khoa đoán thế, nhìn y chang cái ngày cậu từng đánh mất người kia. khoa không phải một kẻ quá bao đồng, chỉ là cậu không yên tâm khi thấy một cô gái đêm hôm chỉ có một mình như vậy ngồi đây. cuộc đời này khoa đã tận mắt chứng kiến quá nhiều tệ nạn, bởi vậy mà cậu chẳng thể nhắm mắt cho qua xem như không nghe không thấy gì.
"ăn kẹo nè! ăn một viên kẹo tâm trạng sẽ tốt hơn đấy."
vậy là khoa ngồi xổm trên vỉa hè. cậu tỉ mẩn bóc gói kẹo khi nãy mình vừa mua và đặt vào tay người kia. những điều ngọt ngào thường mang lại năng lượng tích cực, hoặc với khoa thì nó có thể thay thế cho một lời an ủi, động viên xác đáng nhất trong lúc này. khoa hiểu được cảm giác của người kia chứ. thật ra chẳng ai chết khi mất đi một người, chỉ là ở ngay thời điểm này, khi những tuyệt vọng và đau đớn chất chồng thì việc tìm ra một tia sáng để tiếp tục bấu víu lại là việc quá đỗi khó khăn mà không phải ai cũng có thể làm được.
"... cảm ơn anh, em không sao đâu."
chắc cũng phải mất một lúc lâu, cô gái kia mới nhận ra người trước mặt mình là ai. khoa đội một chiếc mũi lưỡi trai tối màu, cậu cũng chủ định che đi gương mặt vì không muốn người qua đường nhận ra và nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, chán nản nơi mình. một kẻ thất bại khi chẳng thể giữ người anh thân thiết ở lại chương trình lại đang cố gắng an ủi cho một kẻ thất tình khác cũng vừa đánh mất người mà họ yêu thương. suy nghĩ ấy khiến khoa có cảm giác những lời mình muốn nói ra như hóa thành sáo rỗng.
"buông bỏ lòng tự trọng của bản thân để níu giữ một người, liệu có đáng không kay nhỉ?"
lần này, kẻ mang ánh nhìn ngạc nhiên lại là khoa. cậu không nghĩ người kia chủ động bắt chuyện với mình, nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì cũng đành buông bỏ băn khoăn. hình như con người ai cũng vậy thì phải, luôn dễ dàng đem những điều bí mật của bản thân ra mà chia sẻ với những người xa lạ. khoa cũng từng vậy thôi mà, từng say mèm trên club đến mức ngồi trước cửa wc để tâm sự với một người lạ mặt sau khi cậu từng đánh mất sơn.
"rồi em có níu kéo được không?"
"... không."
"ừ, vậy thì rõ là không đáng rồi."
"..."
"nhưng mà thật ra có những chuyện không phải là có đáng hay không, điều đó thuộc về lí trí rồi. muốn làm điều đó hay không, đó mới là lựa chọn của trái tim. chỉ là lần này trái tim thắng rồi mà thôi."
khoa từng là một kẻ sống khá lí trí. có lẽ vì vậy ngày trước cậu mới đủ can đảm để đưa ra lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. nhưng rồi kết quả cũng đâu có khả quan hơn cô gái đang ngồi trước mặt. nói một cách thật lòng, chính khoa đang cảm thấy ghen tị. trước mặt cậu chỉ là một cô gái yếu đuối, vậy nhưng cô ấy còn dũng cảm lắng nghe những điều trái tim mình thực sự muốn. còn cậu thì luôn tìm cách giấu nhẹm đi tâm tư của mình, để rồi chẳng thể đếm được đã bao lần mình để lỡ cơ hội bước về phía huỳnh sơn.
"khóc thêm một lúc nữa đi, rồi anh gọi xe cho em về."
;
sơn xoay xoay chiếc ô trong tay, vừa bước đi vừa thở hắt khi không thể tránh việc dẫm vào một vũng nước lớn. sơn giống như một đứa em út trong nhà, đi đâu cũng được các anh yêu thương, chiều chuộng. có lẽ để cuộc sống cần sự cân bằng, ông trời lại bắt anh phải đi yêu thương và chiều chuộng một đứa nhóc khác. sơn cũng không phiền hà về điều đó cho lắm, bởi ngoại trừ những lúc vô tri ra thì "đứa trẻ" nhà anh cũng khá hiểu chuyện và nghe lời.
nhưng không phải hôm nay.
mệt chết đi được, sơn lẩm bẩm trong miệng, bộ thằng nhóc kia không nhớ mai phải dậy sớm hay sao? sơn đã quá quen với cái kiểu thức khuya của khoa. dẫu cho cậu có dậy sớm được để kịp lịch trình đi chăng nữa thì điều đó vẫn quá hại cho sức khỏe. bình thường khoa tham công tiếc việc thì sơn không thể quản, nhưng còn hôm nay thì việc cũng vãn rồi, và khoa thì vẫn kiên quyết không chịu về phòng nghỉ ngơi mà còn lượn ra ngoài đi chơi. chơi? rồi thằng điên đấy chơi cái gì vào ba giờ sáng vậy?
sơn không bỏ khoa được. dù cậu có bảo sẽ về ngay và dặn anh đi ngủ trước, hay dù hai người có ở hai phòng khác nhau thì sơn vẫn muốn chắc chắn rằng khoa đã lên giường thì anh mới yên tâm đi ngủ. hôm nay ai cũng mệt, ai cũng buồn, chỉ là nếu muốn, khoa nên bảo anh ra ngoài cùng cậu.
"về thôi."
còn một ngã tư nữa mới tới cửa hàng tiện lợi, vậy nhưng lúc này sơn đã bắt gặp khoa đang đi ở hướng ngược chiều. gương mặt của cậu bị màn đêm và chiếc mũ lưỡi trai bao phủ, nhưng sơn vẫn luôn dễ dàng nhận ra em người yêu ở bất cứ đâu. chỉ là giọng điệu của khoa hôm nay trầm hơn hẳn thường ngày, khiến sơn im lặng một lúc rồi mới tiếp tục bước đến và đẩy chiếc ô về phía cậu.
"khoan đã!"
sơn đột ngột nắm lấy cổ tay khoa kéo lại khi thấy cậu lách người qua một bên, toan bước đi trước. dưới ánh đèn đường leo lắt vừa vặn len lỏi qua khoảng trống nơi hai người đang đứng, sơn dễ dàng bắt gặp hai hàng lông mày người kia vừa khẽ rung lên.
"mặt làm sao kia?"
"... có sao đâu."
"quay mặt ra đây!"
"bị sao đấy? về nhanh còn ngủ."
"quay - ra - đây!"
sơn nắm lấy bả vai khoa rồi xoay mạnh người cậu về phía mình. biết không thể tiếp tục tranh cãi hay lảng tránh, khoa liền để mặc sơn lôi kéo. cậu dán chặt mắt xuống đôi giày đang mang khi mà chẳng cần nhìn lên cũng biết hai hàng lông mày người kia lúc này ắt hẳn đang đổ xô vào nhau.
"mặt làm sao đây?"
sơn nâng cằm khoa lên, mắt vẫn không thể rời khỏi vết bầm tím hiển hiện trên gò má cậu. không chỉ vậy, khóe môi cậu còn bị rách toạc, mà vết này chắc chắn không thể nào là do cái nết bóc da môi mà ra.
"... ngã."
"ngã kiểu gì mà thành ra thế này?"
"... thôi, bỏ đi! về đi!"
khoa cộc cằn gạt tay sơn ra khỏi mặt mình. cậu giật lấy chiếc ô từ tay sơn, chủ ý chuyển hướng sang che cho anh khi nhận ra sơn nãy giờ dường như cố dành hết ô cho cậu. cậu nhận ra tông giọng của sơn đang mỗi lúc một lớn, bởi vậy nếu tiếp tục tranh luận vô nghĩa, không khéo anh sẽ khiến cư dân ở đây thức giấc mất thôi.
"trả lời anh!"
thế nhưng sơn vẫn hoàn toàn không có ý định rời đi. anh đẩy ngược lại chiếc ô về phía khoa, kiên nhẫn đứng chờ đợi một câu trả lời xác đáng. anh ra khỏi nhà vào lúc ba giờ sáng để đi đón người thay vì đợi cậu về không phải để nhìn thấy cậu xây xước như hiện tại.
"... bị đánh."
"ai đánh?"
khoa di di mũi chân, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thành thật kể lại mọi chuyện, tất nhiên bắt đầu từ việc cậu gặp cô gái kia, cho đến việc cậu gọi taxi để cô ấy về. nào ngờ đâu taxi vừa đến, khoa vừa nhiệt tình mở cửa xe giúp thì người thứ ba trong câu chuyện đó xuất hiện. chắc sau một hồi suy nghĩ, cảm thấy không yên tâm khi để cô gái kia ở lại một mình ngoài đường, người đó đã quay lại đón. hắn bắt gặp một người đàn ông lạ mặt ở bên người yêu mình vào ba giờ sáng, và thế là khoa vô tình trở thành người xấu xa trong câu chuyện này. cậu còn chưa kịp giải thích thì đã lãnh trọn một đấm rồi.
dù cho câu chuyện của khoa đã kết thúc nhưng cả sơn và khoa đều im lặng, không ai nói với ai câu nào mà chỉ chậm rãi bước đi. khoa thấy chẳng vui, dẫu cho cậu có cố gắng kể lại một cách hài hước đi chăng nữa thì trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. linh tính của khoa mách bảo rằng đó là một mối quan hệ toxic, nên dù không phải là chuyện của cậu thì cậu vẫn cảm thấy bứt rứt không yên. cậu không thể khuyên can cô gái kia đừng nên quay lại với kẻ sẵn lòng làm tổn thương mình, khi chính cậu đã khuyên người ta nên làm theo những gì trái tim mách bảo. điều đó khiến tâm trạng cậu càng lúc càng tệ hơn.
"sao không đánh lại?"
"gì cơ?" khoa giật mình. mải suy nghĩ, cậu dường như quên cả việc sơn đang đi bên cạnh.
"anh đang hỏi sao em không đánh lại?"
"... có gì đâu, cũng chỉ một đấm thôi chứ không có gì to tát."
"nói thế mà nghe được à? sao lúc nào cũng phải nhường nhịn người khác làm gì?"
sơn nói mà như gắt lên. cả hai dừng lại trước vạch qua đường. dẫu đèn giao thông đang báo xanh cho làn đường đi bộ thì cũng chẳng một ai chủ động bước tiếp. khoa không nhìn sang, vậy nhưng cậu cũng có thể đoán được sơn đang rất bực bội, bởi vậy nên cậu càng không muốn nói tiếp để tránh làm anh thêm tức giận. khoa hiểu chứ, sơn phải ra khỏi nhà đón cậu vào rất muộn khi tâm trạng ngày hôm nay của anh cũng tồi tệ chẳng kém cậu là bao, vậy mà cậu còn gây ra những việc khiến anh phải lo lắng. cậu cũng muốn mở miệng ra nói tiếng xin lỗi, vậy nhưng cảm giác tủi thân bỗng nhiên ập tới, khiến những lời toan nói ra nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
"về nhanh đi!"
sơn chau mày. anh dằn lại tiếng thở dài, đoạn âm lượng cũng trở nên nhỏ hơn. khoa gật đầu trong vô thức, lẽo đẽo bước theo. sơn vẫn dành phần nhiều chiếc ô về phía khoa, nhưng còn cậu lúc này lại chỉ biết cố giữ khoảng cách với anh thật xa. sợ rằng chỉ một đụng chạm nhỏ thôi cũng khiến anh thêm phần khó chịu.
sơn nhìn ra hết những suy nghĩ trong khoa, nhưng chính anh cũng không biết nên nói gì trong lúc này. không phải tự nhiên sơn lo lắng trước những lần khoa đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của mình. cậu lúc nào cũng ỷ y vào việc mình phải ra đời sớm, va chạm sớm mà sẵn sàng lao vào những thử thách khó khăn nhất, mặc cho biết bao lần thất bại hay bị phản bội cũng tự gượng dậy và trấn an bản thân rằng không sao, rằng chỉ cần cố một chút nữa thôi là mình sẽ làm được.
nhưng sơn đâu có mong khoa phải như vậy. có anh ở đây rồi, anh chẳng muốn cậu cứ cố chấp một mình ôm lấy bằng hết những khó khăn. chứng kiến khoa hết lần này đến lần khác gồng mình lên chống đỡ cuộc đời như một cây xương rồng, sơn chẳng có cách nào có thể kể ra bằng hết những xót xa trong mình khi khoa buộc anh chứng kiến.
khi hai người về tới kí túc xá thì cũng đã ngót nghét bốn giờ. khoa mím môi, cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. chỉ là trong thoáng chốc tất cả suy nghĩ của cậu rối tinh lên chẳng khác gì một cuộn len, và thay vì kiên nhẫn ngồi gỡ nó ra, cậu lại ngu ngốc khiến mọi thứ thêm phần hỗn loạn.
"giận em à?"
khoa đưa tay giật lấy vạt áo sơn khi thấy người kia toan xoay lưng trở về phòng. dọc dãy hành lang khi đấy chỉ có hai người, vậy nhưng nhiêu đó cũng khiến khoa phải lấy hết dũng khí nơi mình để có thể bắt chuyện với sơn. lí trí mách bảo cậu nên đợi đến khi sơn nguôi giận, nhưng trái tim thì lại sợ hãi việc anh giữ im lặng với mình. mà lần này thì lí trí của cậu phải cúi đầu gục ngã trước con tim.
"ừ."
"xin lỗi mà."
"chả bao giờ biết trân trọng bản thân."
"có mà."
"có mà lúc nào cũng để người khác bắt nạt?"
"không phải thế, chỉ là..."
"..."
"em sợ nếu em gây chuyện và nó thành một drama lớn, em sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người và chương trình."
khoa cũng muốn đánh trả mà. cậu không phải kẻ bất cần, càng chẳng phải người bao dung. nhưng đúng là cậu sợ. nếu những chuyện không hay tìm đến với bản thân, khoa chẳng ngại ngần gì mà không lao đầu về phía nó. nhưng với những chuyện có khả năng làm ảnh hưởng đến những người mà cậu yêu quý, cậu chấp nhận lùi lại phía sau một bước. chương trình này đã mang đến cho khoa nhiều hơn hẳn những gì cậu tìm kiếm. nguyễn huỳnh sơn hay bất kì người nào khác ở đây, cậu đều muốn bảo vệ họ theo cách của riêng mình.
"lại đây."
sơn xoay người, anh với tay kéo khoa vào lòng. ngay khi vừa quay lại, đập vào mắt anh đã là gương mặt ầng ậc nỗi buồn của người kia. khi cảm giác ân hận vì không kiềm chế được cảm xúc mà to tiếng với khoa nhen nhóm trong lòng, sơn chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc siết tay ôm lấy cậu thật chặt.
"đau không?"
"không đau."
"thật?"
"thật."
sơn cười xòa. mấy trò đùa vô tri cùng phong cách trẻ trâu của khoa lắm lúc khiến sơn cũng quên đi mất khoa vốn là một người bản lĩnh và trưởng thành đến chừng nào. trần anh khoa của anh chẳng hề bận lòng trước những ác ý xấu xa mà cuộc đời mang tới, thế nhưng lại dễ dàng tủi thân trước những lời gắt gỏng của anh biết chừng nào.
"sau có việc gì nói với anh một tiếng là được."
"để làm gì cơ?"
"anh thay em bé nhà anh đi đánh lộn."
"... khùng!"
"khùng cũng được. còn hơn để người khác bắt nạt em. anh xót."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro