28; đằng sau cánh cửa
trời về chiều ngả màu cam nhạt. khoa nằm dài trên giường, để mặc ánh hoàng hôn rắc đều trên vai áo. cậu nghiêng đầu, những lọn tóc màu cam cũng theo con nắng cuối ngày mà trở nên óng ánh hơn. sơn hiện đang đi họp với bên công ty, khoa nghe anh bảo vậy, cũng vì thế mà chỉ còn có mình cậu ở nhà.
khoa cũng chẳng biết nên nói sao về tâm trạng của mình khi bài báo đó nổ ra. nói cậu hoang mang là thật, nói cậu sợ hãi cũng là thật. nhưng sau cùng, khi những tiếng chuông điện thoại đã vãn, khi những tin nhắn cũng chẳng còn báo hiệu, khoa lại cảm thấy trong lòng trống rỗng đến lạ thường. là cậu với sơn yêu nhau, hẳn rồi, nhưng từ khi nào đó đã chẳng còn là chuyện cá nhân của hai người nữa?
sơn bảo khoa đừng dùng điện thoại, cũng bảo cậu đừng lên mạng để đọc bình luận của mọi người. dẫu có là ủng hộ hay phản đối, đó cũng chẳng phải là thứ có thể giúp gì cho hai người trong lúc này cho cam. sơn nói thế, nhưng khoa biết anh không thể làm thế. thi thoảng giật mình tỉnh dậy giữa đêm, khoa vẫn thấy sơn nằm lướt điện thoại. thậm chí cậu còn thấy sơn vì nghĩ cậu đã ngủ, anh liền lén lấy điện thoại cậu lên mạng, kiên nhẫn ngồi xóa đi từng dòng chửi bới mà anti để lại. khoa không kịp đọc, nhưng điều đó cũng nào khiến tâm can cậu nguôi ngoai cho cam, khi mà người cậu yêu lại là người nhìn thấy và thay cậu hứng chịu những lời chửi bới đấy.
"anh, giờ em phủ nhận thì có ai tin không?"
khoa đã ngây thơ hỏi anh luật như thế đấy, nhưng rồi chính cậu cũng phải tự cười cợt về suy nghĩ ngu ngốc của mình. tin sao được cơ chứ? ai cũng nhìn thấy cả mà, là cậu chủ động hôn sơn. vậy thì lời phủ nhận của cậu có khiến cả hai trở thành kẻ dối trá trong mắt công chúng hay không?
"em muốn phủ nhận thật không?"
và anh luật đã hỏi ngược lại cậu như vậy. chắc là không đâu, khoa thầm nghĩ. cậu chẳng bao giờ muốn chối bỏ tình cảm dành cho sơn, dẫu có là đơn phương đi chăng nữa. cậu đã đi bao lâu để tìm kiếm anh rồi, sao giờ có thể ráo hoảnh phủ nhận sạch trơn tình cảm giữa hai người?
"kay, thử nghĩ đi, giờ điều em thật sự muốn là gì."
"em không biết nữa."
khoa trả lời, còn chẳng buồn suy nghĩ. không phải là cậu muốn gì, mà kể cả muốn, cậu liệu có khả năng thực hiện ước muốn đó hay không? cậu muốn mình và sơn yêu nhau, cậu còn muốn mối quan hệ của cả hai được tất cả mọi người ủng hộ và công nhận? như vậy chẳng phải quá tham lam hay sao? chính cậu cũng nhìn ra điều đó cơ mà. và chính cậu cũng hiểu, ở đời này luôn tồn tại những sự đánh đổi. muốn có được cái này, nhất định cậu phải lựa chọn đánh đổi, để mất cái kia.
khoa thấy xót xa, hẳn vậy, nhưng lại chẳng phải cho những nỗ lực không ngừng nghỉ nơi mình nếu mọi thứ đổ sông đổ bể. là cậu xót cho sơn, khi cậu hay tất cả mọi người đều biết được anh đã đổ bao công sức, nỗ lực trong chương trình này để quay về vị thế mà anh xứng đáng thuộc về. nếu tin đồn này khiến mọi nỗ lực đi tong, có lẽ, cả đời khoa cũng chẳng thể nào tha thứ cho chính mình.
ai là người từng rời xa sơn vì sự nghiệp bản thân? và giờ ai là người vì sai sót của mình mà đạp đổ sự nghiệp nơi sơn xuống?
khoa căm thù chính bản thân mình! cậu càng cảm thấy mình tồi tệ và đáng khinh hơn khi sơn vẫn dịu dàng, bao dung, chẳng nỡ buông ra dù chỉ nửa lời oán trách.
cạch.
khoa nhìn sang khi nghe tiếng mở cửa vang lên. cậu ngồi dậy, gắng dùng tay quệt đi những hoảng sợ, lo lắng trong mình rồi cũng đứng dậy và bước ra ngoài. sơn về rồi. mới chỉ qua một đêm, vậy mà khoa cảm thấy người trước mặt như chẳng còn sức sống. sơn thức cả đêm để đọc và xóa đi những bình luận tiêu cực trên trang cá nhân của cả hai. anh trấn an khoa, rồi lại gọi về nhà trấn an mẹ, nói rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. khoa nhìn ra tất cả, thế nhưng cậu lại chẳng biết phải bắt đầu lên tiếng từ đâu. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi? sao khoa có thể nói vậy, khi cậu chẳng có khả năng làm bất cứ thứ gì để mọi chuyện rồi sẽ ổn.
"anh về rồi."
"ừ."
chỉ là những câu xã giao thông thường thôi, vậy mà hôm nay, sao khoa nghe ra cả dư vị mặn chát. sơn đặt túi đồ xuống bàn rồi chậm rãi bước về phía khoa. anh ôm lấy cậu trong lòng, vùi mặt vào mái tóc cam rực rỡ. nếu bình yên là thứ có thể gọi tên, sơn sẽ chẳng nghĩ gì nhiều mà cho rằng khoa chính là thứ bình yên sau cuối mà mình có được. sau một ngày lăn lộn ở ngoài với đủ mệt nhoài, giông bão, chỉ cần bước về nhà và nhìn thấy người phía sau cánh cửa chào đón mình với nụ cười hiền, dẫu có là bão tố, sơn cũng thấy nó như được bình yên nơi khoa xoa dịu.
ấy vậy mà, có bình yên nào không xót xa đâu chứ?
"anh đi chợ à?"
"ừ, nay em nấu ăn cho anh nhé?"
"ừ, được."
khoa gật đầu. cậu nghĩ thời điểm này cũng không thích hợp để ra ngoài ăn, bởi vậy nhanh chóng đồng ý yêu cầu của sơn. khoa mang túi đồ ăn vào bếp trong lúc sơn lục đục tìm quần áo để đi tắm. theo lẽ thường, khoa nên hỏi sơn mọi chuyện thế nào, cuộc họp diễn ra thuận lợi không, và anh cũng như công ty sẽ đưa ra phản hồi gì về bài báo đó. ấy vậy mà chẳng một lời nào có thể thoát ra khỏi miệng khoa. cậu cứ nhìn chăm chú vào túi đồ ăn trong tay, nửa muốn biết kết quả cuộc họp, nửa lại sợ, mong sơn không mở lời nhắc tới.
khoa hít một hơi thật sâu, quyết định bắt tay vào bếp. cậu nhìn ra phía cửa sổ, nuối tiếc khi thấy nắng đã nhạt màu.
sơn tắm không lâu rồi cũng trở ra. anh giúp khoa mấy việc lặt vặt. sơn không thích nấu ăn, cũng không giỏi nấu ăn, nhưng không muốn để mặc khoa vật lộn với cái bếp một mình. sơn đã không suy nghĩ gì, vậy mà anh lại vô tình mua đúng những món mà lần trước khoa đã nấu cho. ngày hôm đó khoa bỏ về trước, sơn đã ăn cùng mẹ. vậy nên hôm nay anh muốn cũng những món đó, hai người có thể dùng bữa với nhau. cũng chỉ là một bữa ăn gia đình bình thường thôi, có sơn, có khoa, và có thứ gọi là nhà che chở hai người đằng sau giông bão.
"em nhớ cái người xô xát với em lúc nửa đêm ở cửa hàng tiện lợi không? hôm anh đi tìm em ấy."
khoa ngẩng đầu nhìn lên khi thấy sơn đột ngột bắt chuyện. cậu vừa xúc một thìa cơm bỏ miệng, vừa đăm chiêu suy nghĩ. dạo này trí nhớ khoa không được tốt lắm, lịch tập luyện dày đặc khiến cậu nhiều lúc nhớ nhớ quên quên. cũng hiểu được điều đó, sơn để mặc khoa ngồi suy nghĩ. anh gắp thêm ít thức ăn vào bát cậu, tay còn lại chống cằm, nghiêm túc quan sát phản ứng của em người yêu.
"à... hôm em bị ăn đấm ấy à?"
"ừ, người đấy đấy."
thấy khoa bắt nhịp đúng vấn đề rồi, sơn mới chậm rãi kể tiếp. đó là người đã tung ra những bức ảnh của hai người, và sơn đoán, có thể đó cũng là người những ngày vừa rồi đã không ngừng kiếm chuyện sinh sự với khoa. anh nghe công ty chủ quản kể rằng mối quan hệ giữa kẻ đó và người yêu cuối cùng cũng tan tành, khi cô bé kia đã lựa chọn nghe theo lời khuyên của khoa để quyết tâm chấm dứt một mối quan hệ độc hại. sơn thì chẳng hiểu được sự thù hận của con người có thể lớn đến chừng nào, nhưng trước mắt thì anh đã có thể thấy vì thù hận, con người có thể làm ra những chuyện gì.
"... xin lỗi, là tại em."
"liên quan gì đâu?"
sơn nhìn cái đầu cam đang cúi thấp đầy hối lỗi, đành buông một tiếng thở dài. anh không nghĩ khoa là kẻ có lỗi, dẫu cho mọi chuyện có bắt nguồn từ cậu đi chăng nữa. suy cho cùng đó là lựa chọn của mỗi cá nhân mà thôi. khoa lựa chọn bảo vệ fan của mình, còn người kia thì lựa chọn trả thù cậu vì sai lầm mà chính bản thân phạm phải. sơn biết mọi thứ đang rất rắc rối, nhưng anh vẫn cảm thấy đồng tình với lựa chọn trước đó của khoa.
"soobin, vậy giờ... chúng ta phải làm sao?"
khoa lấy hết can đảm để đặt câu hỏi. cậu ngước mắt nhìn sơn, môi dưới hơi cắn chặt như muốn kìm lại sự run rẩy nơi mình. khoa không muốn sơn nhìn ra sự hỗn loạn của cậu. cậu không muốn anh phải bận tâm, phải để ý đến cảm xúc của mình trong lúc này. kể cả sơn và công ty có thừa nhận hay phản đối, chỉ cần điều đó tốt cho sơn, khoa bằng lòng chấp nhận.
sơn thở dài. mồm miệng anh giờ đây đắng ngắt. là anh muốn khoa nấu cơm, là anh bắt khoa vào bếp, bởi vậy, anh chẳng thể nói với cậu rằng dẫu có cố đến đâu, anh cũng chẳng còn thấy ngon lành với bữa cơm. khoa đâu phải kẻ duy nhất lo lắng hay sợ hãi. cả khoa, cả sự nghiệp của hai người, cả gia đình hay fan đều là những thứ mà sơn muốn bảo vệ. bước chân vào con đường này, có lẽ anh đã quên mất cách ưu tiên cảm xúc của bản thân. một lời anh nói ra trong giờ đây, bảo vệ được người này thì sẽ khiến người khác tổn thương sâu nặng.
"anh thừa nhận nhé?"
phía công ty chấp nhận để sơn quyết định, và sơn thì muốn để lại quyền lựa chọn đó cho khoa. anh không đùn đẩy trách nhiệm, chỉ là không muốn khoa rơi vào tình thế bị động bởi quyết định của mình. sơn không muốn mình trở thành một kẻ dối trá trước dư luận hay fan, nhưng anh cũng không thể vì giữ lấy hình ảnh của mình mà khiến khoa khó xử.
khoa siết chặt tấm khăn trải bàn. đến giờ khi sơn đích thân đề nghị, cậu mới hiểu ra rằng mình không muốn. cậu không muốn thừa nhận, không muốn mọi người biết chuyện hai người yêu nhau, dẫu cho mọi thứ có đang hiện rõ rành rành trước mắt. khoa là kẻ hèn nhát, cậu thừa nhận điều đó với lương tâm. nhưng sao cậu có thể để sơn đứng ra thừa nhận và đối diện với những ác ý của dư luận đây? khoa không sợ hình ảnh bản thân bị bôi xấu, cậu đã quen với điều đó rồi, nhưng nếu đó là sơn thì cậu không chắc. liệu fan của anh có thể chấp nhận được việc anh yêu cậu, và anh vì cậu mà để cho sự nghiệp bị lung lay? ngay đến mẹ sơn, đến một người thân thiết và yêu thương anh vô hạn còn không thể chấp nhận mọi thứ dễ dàng, vậy thì sao những người ngoài kia có thể bao dung với anh cho được?
khoa có thể rơi vỡ, nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng muốn sơn phải chịu sứt mẻ vì mình.
"để làm gì cơ?"
"... là sao?"
"anh tính thừa nhận chuyện chúng ta để làm gì?"
"để có thể yêu em."
khoa sững người. cậu nhìn vào mắt sơn, nhìn luôn ra cả hình ảnh hèn nhát của mình đang chờ đợi để được anh dang tay bao bọc. tận cùng của nhung nhớ vốn dĩ chẳng đem lại bất cứ điều gì khác ngoại trừ tổn thương. khoa thừa nhận mình đã đi đến điểm tận cùng đó rồi, cậu chẳng muốn nếm trải hay lặp lại điều đó thêm bất cứ lần nào nữa cả. sơn nhìn ra điều đấy, chính vì nhìn ra mà thấu hiểu, mà muốn đường đường chính chính yêu và thương cậu, không chỉ là phía sau cánh cửa nơi bão giông chẳng thể gào thét bên ngoài.
"nhưng mà... không đáng."
"sao lại không đáng?"
"soobin, anh có chắc mình sẽ yêu em tới hết đời không?"
lắm lúc khoa tự hỏi, liệu một kiếp người có quá dài để chia ly, và rồi một người yêu một người, thường sẽ yêu bao lâu là trọn vẹn. cậu yêu sơn nhiều năm về trước, đến giờ phút này vẫn là yêu anh, nhưng sao cậu dám khẳng định trong suốt những năm tháng rời xa, tình yêu của cậu dành cho anh vẫn vẹn nguyên không đổi? khoa chưa bao giờ chắc chắn về thứ tình cảm chung thủy một đời, với một kẻ như mình cậu còn không chắc, vậy thì lấy gì đảm bảo điều đó sẽ xảy ra với sơn, cái kẻ chẳng biết đã thay biết bao nhiêu đời người yêu trong khoảng thời gian hai người không gặp mặt?
"là do niềm tin à?"
"chẳng biết nữa." khoa thở hắt. "chỉ là em không muốn anh hối hận khi đánh cược cho những thứ anh chẳng thể chắc chắn sẽ mang theo đến hết đời."
khoa nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. khoa không phải kẻ thích những lời hứa hẹn. cậu chẳng rõ nữa, sao người ta cứ phải hẹn ước lai sinh khi đã bước chân qua cả một trời quên lãng? cả cậu, cả sơn, đều là những kẻ vốn chẳng thích hợp cho những chuyện lâu dài.
"soobin rửa bát nhé, nay em hơi mệt. em ngủ trước nhé?"
"ừ, để anh."
sơn gật đầu, khẽ mỉm cười trấn an. anh không muốn tranh cãi, nhất là khi cũng hiểu được những gì khoa đang nghĩ trong đầu. anh chẳng thể trách người khác không đặt lòng tin nơi mình, nhất là khi anh chính là nguyên nhân khiến khoa chẳng thể mang lòng tin của cậu vô tư trao đi như vậy. tình hình bên ngoài lúc này cũng đủ mệt mỏi rồi, anh chẳng muốn phía sau cánh cửa rồi cũng là giông bão.
;
sài gòn một đêm mưa, nước ồ ạt đổ dồn xuống hiên nhà như giận dữ muốn gột rửa hết bao ngột ngạt, nóng bức mà những ngày hè mang lại. sấm chớp rền vang một góc trời, dữ dội, thống thiết, chẳng khác là bao so với nỗi lòng của kẻ đang đứng bên khung cửa sổ. khoa đưa tay kiểm tra khung cài, đoạn hạ rèm, không muốn sấm chớp bên ngoài ảnh hưởng đến giấc ngủ của người còn đang say giấc. sơn gần như đã thức trắng cả đêm qua, giờ đây, khoa hy vọng anh có thể ngủ say để tạm thời quên đi biết bao mệt mỏi, lo toan đang chực chờ đổ ập.
khoa cúi người, trong một thoáng thiếu suy nghĩ, cậu không kiềm chế được mình mà khẽ đưa tay chạm khẽ lên mặt sơn. cậu thấy hai hàng lông mày người kia vừa khẽ co lên, bởi vậy mà đành vội vàng rụt tay lại. chỉ một tiếp xúc chớp nhoáng vậy thôi, ấy thế mà thừa sức khiến lòng khoa như quặn thắt. sơn khi ngủ bình yên quá! dáng vẻ gồng gánh, mệt mỏi của anh mà khoa thường xuyên thấy từ hôm qua đến giờ mới tạm thời được buông xuôi. khoa chỉ muốn sơn mãi bình yên như vậy thôi, cậu không muốn bất cứ điều tồi tệ nào, kể cả bản thân, nhẫn tâm mang bình yên nơi sơn đi mất.
"soobin, em xin lỗi."
khoa mím chặt môi. cậu chẳng hiểu được chính mình nữa. sao chỉ cần nghĩ đến anh, ngắm nhìn anh, một kẻ những tưởng mạnh mẽ như cậu hóa ra lại yếu đuối đến nhường này?
suy cho cùng, khoa nhận ra bản thân là một kẻ vừa cố chấp vừa ích kỷ. cậu vừa muốn sơn yêu mình, lại chẳng muốn để anh công khai. khoa hèn nhát vậy đấy, rằng cậu sợ nếu chẳng may chuyện giữa hai người đổ bể, sao cậu có đủ tự tin chúc anh hạnh phúc khi chính mình là kẻ từng trực tiếp làm ảnh hưởng đến sự nghiệp nơi anh. khoa nói mình không tin sơn, nhưng thực chất, thứ cậu không thể tin tưởng lại là chính bản thân mình.
khoảnh khắc nhìn thấy nỗi thất vọng trào lên trong đáy mắt sơn, không hiểu sao trong khoa dấy lên sự day dứt và đớn đau đến ngạt thở. cậu khiến anh nghĩ mình là kẻ có lỗi, nhưng thực tâm, người duy nhất có lỗi trong chuyện này ngoài cậu ra thì đâu còn ai khác? khoa đâu xứng đáng. một kẻ như cậu sao xứng đáng với tình yêu bao dung mà sơn dành cho mình?
"chắc là em phải đi rồi."
sau cùng, khoa vẫn lựa chọn trở thành kẻ trốn chạy thêm một lần nữa mà thôi. cậu không muốn rời xa sơn, nhưng tự tin của cậu để ở lại bên anh thì không đủ. thực tế trên đời không phải kẻ nào sống quá tình cảm cũng là tốt đâu. lo lắng gấp đôi, sợ hãi gấp đôi, bi lụy gấp đôi,... là khoa sợ thôi, khi thứ tình cảm của mình rồi sẽ trở thành một trong những điều khiến sơn ngạt thở.
"lần này nhất định không được tìm em nữa, hiểu không?"
khoa ngắm nhìn gương mặt ngủ say của sơn, chẳng rõ vì đâu, nước mắt cậu không ngừng trào ra, mặn chát. cậu toan đứng dậy rời đi, vậy nhưng những hình ảnh vừa thoáng chập chờn trong tâm trí lại khiến bước chân không sao di chuyển. khoa nhớ lại hình ảnh sơn vội vã chạy tới ôm ghì mình vào lòng khi tưởng cậu xảy ra chuyện. lo lắng. sợ hãi. thất thần. chỉ trong ít giây ngắn ngủi thôi, khoa bắt gặp ánh mắt sơn hoảng loạn và yếu đuối đến khó tin. khoa chưa bao giờ thấy sơn như vậy, dáng vẻ hệt như một người vừa sảy chân xuống vực thẳm. cậu phải làm sao đây, khi sợ rằng nếu mình thêm một lần biến mất, sơn rồi sẽ lại rơi vào trạng thái ấy thêm một lần nữa?
tệ thật, sao đến lúc cần quyết tâm thì bản thân lại yếu đuối đến chừng này? quả nhiên khi không có sơn, khoa chẳng thể tự mình quyết định được bất cứ điều gì to tát cả.
cậu quen rồi, quen với việc dựa dẫm, phó mặc mọi thứ cho anh.
"vì sự kiên nhẫn của anh có hạn, em có thể rời đi trước khi anh bất chấp mọi thứ để giữ em ở lại được không?"
khoa hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt mà dừng lại nơi ngưỡng cửa. cậu không ngoái đầu nhìn lại, vậy nhưng tâm trí vẫn chao đảo trước giọng nói thân thuộc vừa nghe. bàn tay khoa run run vịn lấy bức tường bên cạnh. cậu cố giữ cho giọng mình bình thản, không để nó vỡ òa trước sự bao dung những tưởng sau cùng mà người kia dành tặng.
"sao lại giả vờ ngủ?"
"vì không muốn em khó xử."
"vậy sao lại lên tiếng?"
"vì không muốn để mất em."
khoa vẫn đứng như trời trồng nơi cửa phòng. cậu không dám đưa tay quệt đi những dòng nước mắt đang tuôn rơi lã chã, sợ sơn phát hiện ra mình khóc, sợ sơn đau lòng khi nhận ra cậu lại thêm một lần yếu đuối vì anh. sơn nhìn bờ vai đang run lên kia mà không tránh nổi xót xa trong lòng. anh đau khi thấy khoa vẫn cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. nhưng sau cùng vẫn là mừng rỡ vì nhận ra cậu cuối cùng cũng dần dần chấp nhận gỡ bỏ chiếc mặt nạ của mình, không còn cố chấp ép buộc bản thân phải gồng gánh quá nhiều khi đứng trước mặt anh.
sơn đứng dậy và bước về phía khoa. rõ ràng lí trí ngăn cản anh không được làm vậy, lí trí mách bảo anh nên tôn trọng lựa chọn của khoa, để cậu ra đi nếu cậu thật sự cho rằng điều đó là đúng đắn. vậy nhưng con tim thì đâu có nghe lời. anh muốn gần khoa một chút thôi, rồi sẽ chấp nhận để cậu tuột khỏi tay mình vĩnh viễn.
"anh thừa nhận, mình không thể chắc chắn sẽ yêu em trọn đời."
"ừ, em hiểu."
"nhưng anh chưa bao giờ hối hận với suy nghĩ sẽ dành cả đời để yêu em."
"ừ..."
"anh chẳng dám nói trước gì về tương lai cả, vì nó chưa đến."
"ừ."
"nhưng ngay hiện tại này, vẫn là anh yêu em, yêu một mình em, và hoàn toàn không có ý định chối bỏ sự thật đấy với dư luận, hay với chính bản thân mình."
sơn nói rõ ràng từng tiếng một. anh không nghĩ mình đang níu kéo, không nghĩ mình đang cố ý khiến những bước chân vốn đã chẳng thể quyết đoán của khoa càng trở nên khó cất bước ra đi hơn. anh chỉ muốn đối diện với tình cảm của mình thôi, rằng anh yêu khoa, dẫu có không là trọn đời thì vẫn là yêu cậu nhiều nhất có thể. anh không dám chắc mình sẽ hối hận nếu sau này chuyện giữa hai người đổ bể, nhưng anh có thể chắc chắn ngày hôm nay mình sẽ hối hận nếu chẳng thể giữ lấy người mình yêu ở lại bên mình.
"nếu em vẫn lựa chọn ra đi thì sao?"
khoa cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của sơn. cậu dao động rồi, chắc thế, vẫn luôn là cậu dao động trước sự dịu dàng mà anh đem lại, bất kể thâm tâm mình từng tự nhủ sẽ vững vàng, lì lợm không thay đổi suy nghĩ biết bao lần.
khoa từng khóc vì sơn, bao nhiêu nước mắt cho đủ?
sơn từng tìm kiếm khoa, đong đếm bao nhiêu cũng thấy quá nhiều?
nếu có thể, họ vẫn muốn lựa chọn bước về phía nhau thêm lần nữa, bất kể lựa chọn đó có là đúng hay sai, là vội vàng, hay cố chấp. vứt hết đi những tổn thương xưa cũ sơn vô tình gieo lại, đập nát hết những dằn vặt khoa cứ cố chấp ôm vào lòng, khoảnh khắc những đầu ngón tay khoa lướt nhẹ trên má sơn khi cậu thắt gan thắt ruột nói hai tiếng ra đi, cả sơn, cả khoa mới hiểu họ đã phung phí biết bao nhiêu thời gian mà không chịu chạy về phía nhau sớm hơn một chút?
"vậy thì chắc là anh sẽ lại tiếp tục chờ em."
lời đáp của sơn khiến trái tim khoa như muốn vỡ tan ra. cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chẳng thể kìm nén nữa mà như vỡ òa. cậu không đi đâu nữa, không trốn chạy nữa, cũng sẽ không vì những lo lắng, sợ hãi trong mình mà đánh mất người kia thêm bất cứ lần nào. sơn công khai cũng được, không công khai cũng được. dẫu trời có sụp xuống tại đây, khoa cũng chấp nhận cùng anh chống đỡ. dư luận có vì chuyện này mà chửi bới hai người cũng không sao. nếu sơn có thể kiên nhẫn thức trắng đêm xóa đi từng bình luận tiêu cực, khoa cũng có thừa thời gian lập thêm cả chục tài khoản nữa mà đi bình luận tự ủng hộ hai người. khoa chỉ cần sơn thôi. anh nói yêu cậu, vậy thì từ điển có định nghĩa từ "yêu" bằng trăm ngàn từ nào khác, khoa cũng chẳng mảy may lật tới.
"chờ, chắc tới cả sau vĩnh viễn."
khoa nhìn bàn tay vừa được đưa về phía mình chờ đợi, cậu buông bỏ mọi đắn đo, suy tính trong lòng mà vội vã chạy ào tới ôm chầm lấy anh, siết chặt như chẳng một sức mạnh nào trên thế gian còn có thể chia cắt hai người. trong vòng tay sơn, khoa nào biết đâu là bão giông, đâu là đổ vỡ. những bận tâm ấy khoa không cần nữa, đau thương ấy cậu cũng chẳng còn muốn khắc vào tim. khoa chỉ biết mình có sơn thôi, có những cái ôm siết chặt, có những nụ hôn triền miên, thay vì những lời hứa hẹn xa vời, không đích đến.
"đừng nói vĩnh viễn."
khoa lắc đầu, run run đặt lên môi sơn một nụ hôn. nhiệt độ trong phòng lạnh, vậy nhưng nụ hôn giữa hai người lại nồng nàn, bỏng rát. cậu đưa tay ôm chặt lấy đầu anh, để những sợi tóc đen mềm lướt nhẹ qua những kẽ ngón tay, còn nụ hôn của anh thì rải rác đều từ mi mắt, tới mũi, tới môi, rồi trượt dần xuống nơi cần cổ. sơn muốn đem tình yêu của mình lấp đầy khoảng trống trong khoa, cũng muốn dùng sự dịu dàng, ân cần của mình xoa dịu đi những vết sẹo mờ theo năm tháng mà cậu chẳng may nhận lấy. ngày rộng tháng dài, hiện tại và cả tương lai, sơn đều tình nguyện vì một người mà cam tâm trao đi bằng hết.
"vì anh chính là vĩnh viễn rồi."
end,
231124.
bonus:
"nhẫn đâu?"
"nhẫn nào?"
"rhym bảo anh mua kỷ vật cuộc đời để cầu hôn em mà, sao em không thấy?"
"em sảng à? làm gì có nhẫn?"
"... ý là anh không cầu hôn em á? là anh không định cưới em hay là anh định cưới người khác cơ?"
"ôi ngủ đi, xin em, đêm rồi đấy!"
"nhẫn của em đâu????????????"
"anh không mua nhẫn. anh mua nhà. mua nhà ở biển. vừa ý em chưa?"
"à, mua nhà hả? ê nhưng mà ý là anh không cầu hôn em nhưng mà mua nhà á? là anh mua nhà ở với người khác hay gì?"
"ôi, hai giờ sáng rồi, tha cho tôi đi ông cố!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro