7; chuyện của hoàng hôn

; chap ngắn và không có gì 🫠

; fic này ngoài sookay ra mình không viết về những cp khác đâu nhá


7; chuyện của hoàng hôn

với tư cách một người đại diện cho nhà nội, đan cảm thấy vô cùng thất vọng về thằng em mình.

vậy nhưng mặc kệ hắn liếc dọc nhìn ngang, sơn vẫn sà tới bá vai bá cổ hắn rồi dụi dụi cái đầu như một con mèo nhỏ vừa gây tội.

"em chỉ nghe lời anh thôi mà!"

"nghe chỗ nào? anh bảo em bỏ đi cơ mà!"

"thì em bỏ cái tôi của mình đi."

đan cứng họng. hắn quyết định không tranh luận với sơn nữa mà chỉ quay sang rít nốt cốc cà phê còn mới. không phải cứ bên nhau lâu dài là sẽ hiểu được tính nhau. lắm lúc, đan cũng phải rơi vào tình huống bất ngờ trước những hành động không tưởng của sơn, đầu tiên là khi sơn nói mình yêu khoa, thứ hai là khi sơn nói mình chia tay, và thứ ba là chuyện vừa xảy ra cách đây ít giờ đồng hồ. đan chịu thôi. với hắn, những kẻ mang trái tim rung động toàn là những bệnh nhân tâm thần trốn trại.

"xong kay nó nói sao?"

"không nói gì. đẩy em qua một bên rồi đi thẳng ra ngoài."

sơn chẳng nhớ lắm về gương mặt khoa lúc ấy. những gì còn đọng lại trong tiềm thức anh có chăng chỉ là tiếng lẩm bẩm chửi thề đầy rõ nét trước khi khoa đẩy anh sang một bên rồi cầm quần áo đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. theo như sơn biết thì khoa tìm sang phòng thạch và minh tắm nhờ. nhưng kể cả tắm xong rồi, thằng nhóc kia vẫn ở lì bên đó cho tới tận lúc mọi người gọi nhau ra biển.

biển trong tiềm thức của sơn vốn dĩ chỉ là những ảo ảnh không rõ ràng. đó là nơi anh thường tìm đến những khi trong lòng cảm thấy chông chênh. dẫu cho bản thân đã đi hết một phần ba cuộc đời, vậy nhưng chỉ cần đối diện với biển cả bao la, anh lại có cảm giác như mình đang quay ngược về thời thơ bé, có lời ru của mẹ, có khúc hát của bà, có cả những mộng mơ trong trẻo của một thuở ngô nghê.

thế nhưng biển trong tiềm thức của sơn lại chưa từng một lần ôm lấy anh và khoa vào lòng.

biển trong tiềm thức của sơn, chỉ một mực muốn mang người ấy rời xa khỏi anh.

"đứa nào chơi tụt quần là con chó!"

cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của sơn là tiếng hét thất thanh từ khoa. thằng nhóc một tay tóm chặt chun quần, một tay nâng cao khẩu súng nước, tò tò chạy sau lưng bảo. ban nãy khánh tìm ra sạp bán đồ chơi. khỏi phải nói cũng biết đám lít nhít trong nhà vui như thế nào. và kẻ ham vui số một trần anh khoa dĩ nhiên không thể nằm ngoài cuộc vui cùng đồng bọn.

"đi đôi dép vào!"

sơn đưa sải tay dài của mình ra mà nắm lấy cổ áo tên kia kéo lại khi thấy khoa chạy cắt qua mặt mình. cát biển ngả vàng như càng lấp lánh hơn dưới ánh mặt trời, thế nhưng nhiêu đó cũng chẳng thấm vào đâu so với nụ cười mà sơn vừa bắt gặp. khoa không cười với anh, nhưng có sao đâu, khi tất cả những gì sơn mong chỉ là thấy khoa giữ được nét cười hồn nhiên theo năm tháng.

"không mang!"

khoa phụng phịu khi đang chơi bị phá ngang. cậu không muốn nói chuyện với sơn cho lắm, cũng chẳng muốn đang chơi với với mọi người lại bị kẻ này can thiệp. chỉ là nãy do bị cát níu chân, cậu đã vứt đôi dép của mình lại đâu đó và giờ thì không nhớ nữa.

"đi vào đi!" sơn đặt đôi dép của mình ngay ngắn trước mặt khoa. biết đứa nhóc kia chuẩn bị thốt ra lời từ chối, anh liền nhanh chóng nói tiếp. "anh ngồi một chỗ. chạy nhảy thì đi vào không lại dẫm linh tinh."

thế là trước sự ép buộc của sơn, khoa cũng đành (tự nguyện) đi đôi dép của anh vào rồi tiếp tục đuổi theo bảo và mọi người, vờ như chẳng hề để tâm đến sự quan tâm của sơn dành cho mình thêm nữa. không phải khoa chảnh chọe gì đâu, chỉ là đến giờ cậu vẫn chẳng tài nào hiểu được rốt cuộc trong đầu người đó đang nghĩ gì. và khoa nói rồi, cậu chẳng muốn yêu sơn nữa. từ ngày gặp lại anh, sự nhức nhối trong trái tim cậu cứ thế chất chồng. vậy thì nếu cậu thật lòng buông tay, liệu mọi thứ có trở nên tốt hơn không?

sơn im lặng đứng nhìn theo bóng khoa khuất dần tới khi chỉ còn là một chấm nhỏ. những ngày đôi mươi, hẳn ai cũng một lần từng nói về hai từ mãi mãi: mãi mãi yêu, mãi mãi bên nhau, mãi mãi không thay đổi,... sơn cũng vậy, cũng đã từng vô tư trao đi những ước hẹn của một thuở dại khờ. nhưng khoa thì không thế. đứa nhóc kém anh hai tuổi ngày ấy khi nghe anh nói về những dự định mãi mãi của mình, đã cười xòa bảo nó vốn chẳng tin vào điều gì là mãi mãi, nhất là với thứ xảy ra với mình.

đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời, lí lẽ của sơn phải gục ngã trước khoa. đơn giản thôi, vì anh đã chẳng thể nào chứng minh cho cậu thấy điều mà mình nói là xác đáng.

"thằng nhỏ không đáng để phải tổn thương một lần nữa đâu!"

sơn hơi khuỵu xuống khi một lực tay đột ngột níu lấy bả vai anh. anh quay sang, cũng chẳng rõ thạch đã đứng bên cạnh mình từ khi nào nữa. thạch cũng đang nhìn về phía đám người hoạt náo chơi súng nước, và sơn thì hiểu rõ người thạch đang nhắc đến là ai.

"mà tổn thương từ người quan trọng nhất với mình, nó còn đau hơn gấp bội."

lại thêm một cánh tay nữa đè lên vai sơn. lần này là thuận. sự xuất hiện cùng lúc này khiến sơn cũng phải thắc mắc, anh không nghĩ mọi người để tâm đến chuyện của mình như vậy. sức nặng hai cánh tay đè lên vai sơn lúc này lớn, nhưng cũng chẳng thể nặng bằng những lời mà anh vừa được nghe.

"chỉ là đã có lúc em phân vân, nhưng giờ em nghĩ mình quyết định được rồi."

"nhưng không phải lúc nào đối phương cũng có thể chờ đợi đến khi mình quyết định, em hiểu mà đúng không?"

"cơ hội có thể đến lần hai, nhưng hầu như sẽ không đến ở lần thứ ba đâu."

những lời khuyên nhủ của hai anh em nhà 365 cứ đều đặn vang lên bên tai sơn. tham gia chương trình này, ngoài mấy anh em trong spacespeakers, sơn đã có cơ hội làm quen và kết thân thêm với nhiều anh em khác nữa. mỗi người một tính cách, mỗi người một câu chuyện. dù cho câu chuyện của anh không phải ai cũng hiểu hay tường tận thì sơn cũng luôn trân trọng những lời khuyên nhận được vì anh biết đó đều là ý tốt của mọi người.

"thằng kay, thằng kay đâu rồi?"

từ phía đằng xa, bảo hốt hoảng chạy lại, vừa chạy vừa la to đến mức cả bãi biển chỉ có mình tiếng hắn. lời của bảo thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng sơn vẫn là kẻ chạy đến gần hắn trước tiên.

"sao đấy?"

"nó biến đâu mất rồi, đuổi chạy tới bên kia mãi không thấy quay lại, tìm cũng không thấy nữa."

"để em chạy qua xem!"

sơn ném lại chiếc quạt cầm tay cho bảo, còn mình thì vội vã chạy về phía mà bảo vừa chỉ. trong một ngày nắng chói chang, mặt trời khiến bãi cát dưới chân anh như có lửa. ấy vậy mà nhiêu đó có lẽ cũng chẳng thấm vào đâu so với tâm trí anh hiện tại. anh sợ cảm giác khoa đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mình. dẫu tự an ủi bản thân rằng không có gì xảy ra, vậy nhưng cái suy nghĩ khoa chỉ có một mình giữa biển cả bao la lại thôi thúc anh sốt sắng phải tìm ra cậu nhanh nhất bằng mọi giá.

"làm gì đấy?"

giọng nói quen thuộc níu những bước chân sơn lại. anh nhìn sang bên, hai hàng lông mày đổ xô vào nhau khi bắt gặp khoa đang ngồi lọt thỏm giữa những tảng đá. cậu chống hai tay xuống bãi cát, ngẩng đầu nhìn mặt trời mà mình đang ngắm giờ bị che khuất bởi một mặt trời khác.

"sao lại ngồi đây?"

"muốn yên tĩnh một chút thôi."

"có biết mọi người lo lắm không hả?"

"có phải trẻ con đâu chứ. chắc bb lại cố tình lừa anh chứ gì?"

sơn ngẩn người khi nghe khoa nói vậy. trong phút chốc, có lẽ anh quên đi những trò đùa vô tri, nhảm nhí của bảo. hèn gì khi nghe bảo báo tin xong, sơn là người duy nhất vội vã chạy đi tìm.

"ngồi chung nhé?"

khoa không trả lời câu hỏi của sơn, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cậu cũng đành ngồi dịch sang một bên, ngầm đồng ý cho người kia ngồi cạnh. khoa chỉ chủ định qua đây ngắm hoàng hôn một chút, khi mà đã từ rất lâu rồi, vì công việc và cuộc sống bộn bề, hoàng hôn trên biển chỉ còn là những kí ức nhạt nhòa trong cậu.

"sao khi nãy không trả lời?"

sơn chủ động lên tiếng bắt chuyện, nhưng đáp lại anh tiếp tục là một khoảng lặng dài. anh không muốn để mất nữa, khi thời gian bọn họ đánh mất nhau có lẽ đã đủ dài. trên đời này có hai thứ khiến sơn rung động thật tâm, một là âm nhạc, hai là khoa. anh đã luôn nắm giữ âm nhạc như sinh mạng, vậy mà trần anh khoa thì đã một lần vô tâm đánh mất.

"em nói rồi, em không yêu anh nữa."

khoa nhắm nghiền mắt, giọng cậu hồi đáp đều đều không cảm xúc. khoa không muốn sơn dễ dàng đọc ra suy nghĩ của mình như mọi khi. cậu đã rất khó khăn để giữ lấy quyết định cho mình, bởi vậy, cậu không mong bản thân bị sơn lung lạc.

"vì không cảm nhận được là anh chân thành à?"

"ừ, một xíu cũng không."

sơn cứ nghĩ mình hụt hẫng, nhưng trước cái cao giọng hờn dỗi của người kia, anh chỉ thấy buồn cười. trong suy nghĩ của anh từ trước đến nay, khoa vẫn luôn là một đứa trẻ chưa lớn. trái tim cậu có thể đầy rẫy những xước xát trước giông tố cuộc đời, nhưng mỗi khi ở cạnh anh, nó lại vô cùng chân thật và trong trẻo.

"em nghiêm túc đấy!" khoa hơi nổi đóa khi cảm nhận ai đó đang cười "khinh bỉ" mình. "em đi yêu người khác!"

"là?"

"... chưa biết."

"vậy cũng nói!"

"còn hơn yêu anh, chỉ thấy đau lòng..."

những lời sau cùng khoa cố nuốt lại, nhưng kết quả vẫn là để sơn nghe được. anh không nói gì nữa, nụ cười cũng dần tắt trên môi. sơn từng là một người rất đơn giản trong tình yêu. yêu một người, ở bên một người nhưng không thấy vui, không thấy hạnh phúc, thì đó chẳng phải thứ tình yêu nên gìn giữ. thật ra đến giờ suy nghĩ đó trong anh vẫn vậy thôi. chỉ là lần này nếu bầu trời có sập xuống thêm một lần, anh muốn mình là người thay khoa chống đỡ.

"anh xin lỗi."

khoa mỉm cười khi nghe giọng sơn nhẹ bẫng vang lên. ngày cậu nói lời chia tay, sơn cũng là người nói câu xin lỗi. xin lỗi vì không thể giữ cậu, xin lỗi vì để cậu phải đặt lên bàn cân giữa mình và sự nghiệp mà lựa chọn, xin lỗi vì từ nay đành để mặc cậu chống chọi với mọi thứ một mình,... khoa luôn coi lời xin lỗi và cái ôm tạm biệt của sơn là sự tử tế cuối cùng của anh sau chia tay, bởi vậy mà những năm tháng về sau, dẫu cho tâm trí nhiều lần nát tan khi bản thân nhớ về anh còn anh thì đang vui vẻ bên người khác, khoa cũng đành mím môi chịu đựng. và cậu cũng đã vì chính sự tử tế này mà thương, mà nhớ, mà mong trong suốt những năm tháng tăm tối của cuộc đời.

khoa nhìn sang bên, đến giờ cậu mới nhận ra ngực và cả lưng áo sơn ướt đẫm. có lẽ lời hù dọa của bảo đã thật sự khiến anh hoảng sợ và vội vã chạy khắp nơi tìm kiếm cậu như vậy. đôi dép duy nhất anh có cũng đã nhường cho cậu từ nãy, bởi vậy mà giờ đây, hai bàn chân sơn như đỏ au và đầy rẫy những vết xước do dẫm vào những thứ sắc nhọn rải rác trên bãi biển.

"không yêu trả dép đi về!"

khoa trả dép cho sơn, còn cẩn thận giúp anh đi từng chiếc một. bỏ mặc sự chống cự có phần yếu đuối của người kia, khoa nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong rồi ngả người nằm ra bãi cát. người ta thường nói hoàng hôn là thời khắc đẹp nhất và buồn nhất của ngày. khoa chẳng biết nữa, vì cảnh sắc bên cạnh cậu giờ đây với cậu mới luôn là điều đẹp đẽ hơn tất cả. mặc cho mặt trời bị đại dương từ từ nuốt trọn thì sơn vẫn ở đấy, chỉ cần với tay ra là khoa có thể chạm vào.

"sibun!"

"so... ừ, sibun."

"em mệt rồi, lần này anh có thể thử chạy theo em không?"

"ừ, để anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro