8; ở lại đi!
; chap có sử dụng 1 idea của reichardine
; chap này được viết dưới sự giúp đỡ của z. ý là mình bảo z viết hộ mình 1 đoạn đi xong con nhỏ viết thật á 💃🏻
; thành thật mà nói thì mình không giỏi viết fluff đâu 🫠

8; ở lại đi!
người quay lưng bỏ đi, chưa chắc đã là người nhẹ lòng nhất khi kết thúc một mối quan hệ.
khoa vẫn luôn nhớ rất rõ về những ngày đầu khi mà sơn không còn bên mình nữa. cậu vẫn thức giấc, vẫn làm việc, vẫn viết nhạc, vẫn giao du với bạn bè,... mọi thứ vẫn vậy thôi, vẫn là giữ cho đôi mắt mình ráo hoảnh mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến tên anh. nhưng đến khi đêm về, sâu trong tâm can cậu chỉ còn là những mảnh vỡ nhọn hoắt li ti cắt sâu vào tâm khảm, buộc cậu phải chạy trốn thực tại bằng men rượu, bằng khói thuốc, hoặc chơi vơi hơn là bằng những giai điệu của anh để thuyết phục bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.
suốt những năm tháng ấy, sài gòn vẫn luôn nhớ sơn bằng nỗi nhớ âm ỉ và dai dẳng. vì nỗi nhớ vốn chẳng có âm thanh, bởi vậy mặc cho nó có cồn cào da diết tới đâu cũng chẳng tài nào đánh động đến trái tim người ấy.
"đợi lát nữa ngớt mưa con về, má không cần qua đón đâu."
khoa lướt trả lời tin nhắn của bảo thật nhanh rồi nhét lại điện thoại vào túi quần. mới ban chiều trời còn nắng chói chang, vậy mà tới giờ lại đổ mưa như trút nước. tính cả hôm nay nữa thì trời đã mưa ròng rã nửa tháng trời. hình như trời cứ mưa như vậy, từ cái ngày cậu gặp lại sơn.
vậy đấy, chuyện là tối nay mấy anh có tổ chức tiệc tại khu resort. thì cũng như mọi lần chỉ là uống rượu hàn huyên với nhau thôi, mọi chuyện cũng không có gì đáng nói. và rồi nhà hết đá, thay vì chứng kiến mọi người đùn đẩy nhau đi mua, khoa đành lãnh luôn trọng trách vô cùng to lớn này. mà thực chất, cậu cũng chẳng có lựa chọn nào khác.
chuyện là cách đây vài giờ đồng hồ, sau khi tắm táp thơm tho và lựa cho mình một bộ đồ xinh xẻo để đi dự "tiệc", khoa mới tò tò từ nhà tắm đi ra thì đã bị chặn lại bởi cái điện thoại của người dùng nguyễn huỳnh sơn. cậu còn chưa kịp nhăn mày cau có thì những gì hiện lên trong điện thoại đã khiến cậu chết lặng. đó, trong đó, chính xác là clip quay đầy đủ cảnh tượng cậu say xỉn bữa đi nhậu cùng phát và thạch về và làm loạn trước cửa. nào là khóc tu tu, nào là hát playlist nhạc anh tuấn hưng, nào là nắm tay thạch xoay vòng vòng bắt nhảy disco, nào là chửi phát tồi tệ vì lẩn giữa chừng không chịu uống tới cùng với cậu, nào là hô hào mọi người nhanh nhanh xuống vườn để uống nốt đống bia còn lại, và sau cùng, là bất chấp sự lôi kéo của thạch, khoa vẫn úp mặt vào chậu cây ngay trước cửa mà nôn thốc nôn tháo,...
cuộc đời trần anh khoa vốn không biết đến hai từ "xấu hổ", cho đến khi cái clip về một đêm say của cậu hiển hiện trước mặt cùng với điệu cười bỉ ổi của huỳnh sơn.
"không muốn cái clip này bị tung lên thì tối nay uống vừa thôi."
và rồi, sơn chỉ lạnh lùng ban "thánh chỉ" như vậy trước khi quay lưng rời khỏi, để mặc khoa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm đắng nuốt cay chấp nhận đề nghị của anh. khoa không muốn clip kia lộ ra đâu! nếu mọi người chứng kiến dáng vẻ say xỉn không chừng mực của cậu, có khi mọi người sẽ rời đi hết.
vậy là trong buổi tối hôm nay, khoa rất ít khi dám uống. cậu chỉ chạm cốc với mọi người rồi nhấm nhấp vài ngụm, sợ rằng sẽ quá đà rồi chẳng biết say lúc nào. khoa không muốn ngày mai thức giấc, clip của mình sẽ tràn lan cõi mạng từ lúc nào không hay.
"sao không gọi anh đón?"
khoa ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên khi không còn cảm giác nước mưa lạnh hắt vào da thịt. cậu thấy sơn đứng trước mặt và nhẹ nhàng đẩy chiếc ô về phía mình. nhưng có vẻ vẫn không dám tin người trước mặt lúc này thật sự là huỳnh sơn, khoa vẫn giữ nguyên sự im lặng và quan sát thêm lúc nữa.
"rồi đêm mới tạnh thì em ngồi đến đêm à?"
sơn vẫn tiếp tục tra hỏi. anh nhìn chằm chằm vào túi đá mà khoa đang nâng niu trên tay. anh phải gắng gượng lắm mới giấu được nụ cười khổ khi nhận ra đá chẳng rõ đã tan hết từ lúc nào, giờ trên tay khoa chỉ còn là chiếc túi nilon lõng bõng nước lạnh. vậy mà cậu vẫn cầm nó với bộ dạng hết sức nâng niu, như thể lo lắng sẽ bị mọi người trách phạt nếu không thể mang về theo đúng yêu cầu.
"sao ra đây?"
"đón em về."
sơn đưa tay để khoa nắm lấy tay mình rồi kéo cậu đứng lên. thật ra chỗ này cũng không cách khu bọn họ ở quá xa, chỉ là mưa mãi không có dấu hiệu vơi bớt, còn sơn thì cũng không muốn để khoa ngồi chờ mãi ngoài này một mình.
khoa lục đục đứng lên. việc ngồi quá lâu khiến hai chân cậu hơi mất cảm giác, bởi vậy mới loạng choạng đâm sầm vào vòng tay của người kia. khoảng cách giữa hai người lúc này không gần nhưng cũng chẳng quá xa, vừa đủ để khoa có thể cảm nhận mùi whiskey phảng phất.
"say chưa?"
"chưa."
sơn lắc đầu quả quyết. anh đợi khoa di chuyển trước rồi mới bắt đầu bước đi. đường trở về khu phòng ở xa chút cũng không sao, anh chỉ muốn được đi bên cạnh người này lâu hơn một chút. mai quay lại sài gòn, mọi người đều sẽ trở về với guồng quay công việc, anh sợ rằng mình sẽ chẳng đủ thảnh thơi để dành trọn vẹn thời gian bên cậu như lúc này.
"sibun biết tại sao dạo này trời mưa hoài không?"
"tại sao?"
"hôm bữa em có đọc được, mỗi khi trời đổ mưa, thì là ở đâu đó có một người vừa đánh mất một người."
"... vậy ra dạo này lắm người đánh mất nhau nhỉ?"
"ừ, cũng chẳng biết sau này họ có tìm lại được nhau không."
khoa bâng quơ suy nghĩ, đầu lắc lư. sơn ngó qua gương mặt cậu, cái vẻ mỗi lúc khoa suy tư nghĩ về điều chi chẳng mấy quan trọng nhưng lại vô cùng nghiêm túc lúc nào cũng khiến sơn thấy buồn cười. khóe môi sơn kéo cao, anh nhìn thẳng phía trước, hắng giọng, "chuyện người ta mà cứ lo."
"ơ kìa?"
"lo chuyện của mình đi thì hơn."
khoa đưa mắt nhìn anh, không dám nấn ná lâu, chỉ khoảnh khắc rồi thôi. cậu khịt mũi, mưa thì to mà hương rượu thì quanh quẩn mãi nơi đầu mũi, "chuyện của em thì có gì để mà lo?"
"sao không?" sơn vươn tay kéo khoa lại sát mình, chẳng hiểu sao dù ngoài kia đang mưa như trút nước mà thằng nhỏ này lại cứ né anh, làm vai bên kia ướt mem, "đi đứng còn không ra hồn mà còn kêu không có gì."
tiếng mưa rơi lộp bộp trên đỉnh đầu, không khí ẩm khiến da thịt khoa lạnh đi hẳn. nhưng không hiểu sao lòng bàn tay của sơn lại chẳng bị ảnh hưởng tí nào, nóng hôi hổi, lúc chộp lấy cổ tay cậu còn khiến cậu giật mình. bị lực của sơn kéo tới, khoa chẳng còn cách nào ngoài việc đi sát anh hơn chút. ô thì bé, hai gã đàn ông chui vào thì kiểu gì cũng có đứa ướt vai. khoa đưa mắt nhìn, y như rằng đầu vai bên kia của sơn cũng chẳng còn khô ráo, cậu không muốn sơn đã mất công đi đón mình lại còn bị ướt, tay không bị anh giữ đưa lên đẩy cán ô về phía sơn, "ướt hết vai rồi kìa."
"lo cho anh hả?" sơn cười cười. chờ cho khi khoa buông tay rồi, anh lại lặng lẽ nghiêng ô về phía bên kia, "nghe lời nhỉ? kêu lo cho chuyện của mình là quay qua lo cho anh ngay."
"anh nói cái mẹ gì vậy?" khoa hơi bực, lần nữa đẩy ô về phía bên kia, "nghiêng qua kia tí đi, một hồi là ướt luôn nửa người."
"không sao." sơn trấn an, nhưng rồi lại thở dài.
khoa khó hiểu quay đầu nhìn, "anh thở dài gì đấy?"
"thở dài em." sơn nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt vừa như đùa lại vừa như thật, cái vẻ mặt như thể vừa xót vừa bất lực làm trái tim khoa run lên, "có bao giờ chịu lo cho mình đâu."
khoa không dám nhìn ánh mắt đó thêm giây nào, vội vã cúi mặt, "liên quan gì anh?"
"có chứ." giọng sơn nhỏ nhẹ, điệu bộ như trêu đùa đã chẳng còn đâu. khoa cảm nhận được sơn thở ra một hơi, rồi lại nói tiếp, không biết đang nói với cậu hay nói với chính mình, "em không lo được cho em thì anh lo cho em."
đương lúc khoa còn chưa kịp hiểu, sơn đã mỉm cười nhìn cậu, "lo ở đây có cả hai nghĩa."
một là lo lắng, hai là chăm lo.
sơn luôn có thừa sự lo lắng cho khoa, nhưng chăm lo lại chẳng phải điều mà anh có đủ tư cách mà đem ra thể hiện. nếu khoa không gật đầu đồng ý cho cả hai thêm một cơ hội, có lẽ mọi thứ vẫn chỉ ở một vế dang dở mà thôi. chỉ có điều lần này, sơn nguyện chờ.
khi hai người về tới khu phòng nghỉ thì tiệc cũng đã tàn. đạt là người duy nhất còn ở lại phòng ăn vì bận tìm đồ, thấy hai người quay lại, anh cũng chỉ cười hiền một cái rồi phẩy tay bảo cả hai nhanh chóng về phòng mà nghỉ. khoa cũng có chút tiếc. không phải tiếc bia rượu mà tiếc bầu không khí được quây quần quanh những người anh em.
"uống nhiều rồi, đừng có tắm!"
khoa đưa tay níu áo sơn lại khi thấy anh đang loay hoay lục tìm đồ trong ba lô. sơn chưa say, nhưng khoa biết anh đã uống rất nhiều. những cốc rượu được mọi người rót đều được sơn uống cạn, thậm chí, anh còn uống đỡ anh cường vì người anh không uống được nhiều nhưng cũng không muốn làm bầu không khí mất vui.
"tắm chút thôi cho đỡ mùi rượu, không em lại không ngủ được."
"... gì? giường anh tít bên kia mà, liên quan gì đến em?"
"vậy là không cho ngủ cùng à?"
"không. ai nói cho ngủ cùng bao giờ? biến lên giường đi đừng có đi tắm!"
khoa vừa nói vừa dùng hai tay đẩy sơn về giường. cậu nghe rõ những tiếng ư ử như mèo phát ra từ kẻ kia nhưng anh cũng chẳng có vẻ gì là phản bác lại cậu cho cam, cứ để mặc cậu thong thả đẩy mình về giường rồi thả lưng xuống đệm.
hôm nay sơn say thật. ý là anh không đến mức say là sẽ không kiểm soát được bản thân mà làm ra những chuyện trời ơi đất hỡi như khoa, chỉ là anh biết mình say, anh biết là mình đã đến giới hạn, cũng biết rằng chỉ cần thêm một ly nữa là trời đất trước mặt mình sẽ lộn nhào rồi đen kịt. khi nãy trước những lời mời liên tục của bảo, của thuận, của minh,... sơn đành lựa chọn thoái thác, vì anh muốn mình vẫn đủ tỉnh táo để đi rước con cún kia về.
"em không định ngủ à?"
sơn nhìn sang phía giường của khoa, thấy thằng nhóc đang ngồi khoanh chân và hướng mắt về phía bầu trời đêm đen đặc bên ngoài ô cửa kính. khoa rất thích ngắm sao, vậy nhưng hôm nay vì mưa lớn, trước mặt cậu chẳng xuất hiện lấy nổi một vì sao. trước đây có đợt sơn đi làm về trễ, anh vẫn bị khoa dựng dậy bắt ngắm sao cùng mình. lần nào sơn cũng làu bàu rằng việc này thật tốn thời gian. khoa nghĩ rằng sơn không thích ngắm sao cùng cậu, nhưng sơn thì đơn giản hơn, khi mà với anh thì đôi mắt của trần anh khoa luôn lấp lánh hơn bất cứ ngôi sao nào mà anh từng thấy.
"em chưa buồn ngủ. anh ngủ trước đi."
"anh cũng không buồn ngủ."
"nói dối! luyên thuyên thêm vài câu nữa là anh lăn ra rồi."
"không có!"
"có!"
"em biết tính anh mà. bình thường thì thế thật, nhưng nếu uống rượu mà chưa đến tầm thì anh khó ngủ. hay để anh hát ru em nhé!"
thằng cha này say thật rồi, khoa lẩm bẩm trong miệng. cậu loay hoay trèo xuống khỏi giường rồi đi qua giường sơn. người kia lúc này vẫn đang gác tay lên mặt nên không biết cậu đang đứng cạnh, bởi vậy cứ mải ngân nga một giai điệu quen thuộc. bộ dạng hiện tại của sơn khiến khoa không khỏi nhớ về những năm tháng cũ, khi mà những cuộc hẹn hò của hai người phần nhiều là ở cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm. bọn họ hay ngồi cùng nhau trên vỉa hè cùng một vài lon bia. thi thoảng sơn hút thuốc, để rồi vị đắng ngắt của thuốc lá cứ thế càn quét buồng phổi và cả khoang miệng của khoa.
"ở lại đi."
trong lúc khoa cúi đầu tính tìm đường quay trở lại giường thì hơi ấm từ bàn tay bỏng rát kia đột ngột nắm lấy cổ tay cậu. dù bất ngờ nhưng khoa vẫn đứng như vậy nhìn sơn. cậu không rút tay ra, chỉ đứng đó và cảm nhận lực siết kia ngày càng chặt chứ không hề nới lỏng.
"sao không giữ sớm hơn?"
sao sơn không giữ khoa ở thời điểm cậu chênh vênh nhất giữa các quyết định của đời người? sao sơn không giữ khoa vào cái ngày bọn họ gặp lại và anh khiến cậu thêm một lần rung động? để giờ khi khoa lựa chọn buông tay, sơn mới lần đầu tiên lên tiếng mong rằng cậu đừng đi.
"ừ, anh sai."
"vậy anh có chắc rằng nếu chúng ta quay lại, mọi chuyện sẽ đúng hơn không?"
"không chắc nữa."
"vậy sao còn cố gắng thế làm gì?"
"nhưng để mất em lần nữa thì anh sẽ không thể tha thứ cho mình."
giọng nói đều đều của sơn như bị nhấn chìm bởi cơn mưa đêm. có lẽ mưa vẫn sẽ dai dẳng suốt đêm nay, ồn ào và giục giã. sơn từng ghét mưa đêm lắm chứ, nhất là những ngày anh chẳng còn khoa bên đời. những ngày ấy căn phòng nhỏ bỗng chốc như chợt hóa thênh thang, còn chiếc giường nơi hai người từng nằm chỉ còn là nơi chất chứa ngổn ngang những mảnh vụn hoang tàn của hồi ức.
"ở lại đi, ít ra là đêm nay."
khoa vẫn chẳng thể nhìn thấy được ánh mắt người kia khi gương mặt anh vẫn bị một tay che lấy, còn tay còn lại vẫn kiên trì nắm lấy tay khoa. có lẽ là do men rượu nên đến giờ người sơn vẫn nóng ran, cũng vì vậy mà khoa không dám phũ phàng gạt ra, sợ người kia cho rằng mình thật sự không muốn ở cùng anh đến vậy.
"sibun, em lạnh rồi."
"ừ, lại đây."
nụ cười rạng rỡ như chẳng thể giấu đi trên gương mặt đang bị che khuất phân nửa. sơn đưa tay kéo khoa xuống giường, để cậu nằm gọn trong vòng tay anh. khoa vùi mặt vào khuôn ngực người kia, hít hà hỗn hợp mùi whiskey, mùi thuốc lá, mùi nước hoa lẫn lộn. cậu yêu thích tất cả những mùi này, chỉ vì nó thuộc về một người duy nhất.
"khoa."
khoa nghe giọng điệu khàn khàn vang lên sát bên tai, gần đến độ hơi thở nóng ran phảng phất trên da thịt cậu. dưới ánh đèn màu nhập nhoạng, khoa vẫn thấy được hình ảnh của mình như tràn ngập trong đáy mắt sơn. ngày hôm nay trời không có sao cũng chẳng sao, khi đáy mắt thăm thẳm nơi anh cũng đang chứa đựng muôn ngàn vì tinh tú.
"anh yêu em."
và đôi môi anh, thì ngọt hơn bất cứ loại mật ong hảo hạng nào có trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro