Chương 3: Em cho phép tôi được chính thức làm quen với em nhé!

Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi, bẵng đi hai tháng hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Đất trời Bắc Việt cũng đã chuyển sang hè. Anh Khoa đã tặc lưỡi nghĩ, khéo người ta quên mình rồi cũng nên. Ấy thế mà hai người lại có cơ duyên gặp lại nhau trong hoàn cảnh không ngờ tới nhất.

Ngày đó, Anh Khoa đang nằm đọc sách dưới mái hiên mát mẻ . Thời tiết nắng nóng khiến em lười hẳn, đến cánh cửa phòng còn chả muốn bước ra. Đương lúc Khoa lim dim muốn ngủ thì con Nhi - người hầu thân thiết của em hớt hải chạy vào. Nó chắp tay chào, rồi cúi xuống thì thầm với em:

-  Bẩm cậu, ông gọi cậu lên nhà chính có việc ạ?

Bị đánh thức khỏi giấc ngủ khiến Anh Khoa không khỏi khó chịu, em cau mày hỏi:

-  Ông có nói là có việc gì không?

Con Nhi khẽ lắc đầu, tỏ ý nó cũng không biết. Anh Khoa thấy thế thì chắc lưỡi một cái, phiền phức thật. Mặc dù không hài lòng cho lắm nhưng em cũng đành vươn vai ngồi dậy rồi vớ bừa một dải lụa gần đó buộc tóc lên. Con Nhi biết cậu mình không vui nên cũng biết điều không nói gì, nó chỉnh lại vạt áo cho em rồi cầm quạt nan theo em cùng lên nhà trên.

Hai chủ tớ thong thả đi qua hai cánh cửa và một dãy hành lang dài, vừa lên tới nơi, Anh Khoa không khỏi bất ngờ mà đứng ngây ra. Trông ai như cái anh hôm nọ đòi "'mượn nợ để làm quen" với em ấy nhỉ!

-  Khoa đây rồi, vào chào bác Long đi con! Bác là bạn lâu năm của thầy đấy!

Phú ông kéo tay con trai út của mình vào, nhiệt tình giới thiệu. Dù đang chưa hiểu chuyện gì nhưng Anh Khoa cũng đành nghe lời, em cúi đầu với ông, ngoan ngoãn chào:

-  Con chào bác ạ! Con là Anh Khoa ạ!

Bác Long mỉm cười, ông hiền từ đáp:

- Chào con! Giới thiệu với con đây là Huỳnh Sơn, con trai thứ hai nhà bác, Sơn ơi, đây là con trai út của bác Trung mà thầy hay nhắc đấy!

Huỳnh Sơn mỉm cười, anh gật đầu với em thay cho một lời chào. Anh Khoa cũng cười, em chào anh mà mắt còn hơi nhướng nhướng lên rõ đanh đá. Em vẫn để bụng chuyện hôm trước lắm đấy nhé!

Hai người ra tín hiệu chào nhau xong mà chả ai chịu cất lời nói trước. Huỳnh Sơn thì cứ đứng khoanh tay nhìn em mãi. Ở nhà nên Khoa chẳng ăn diện xúng xính như đi hội mà chỉ mặc mỗi cái áo giao lĩnh mỏng màu xanh nhạt. Tóc em cũng không bới hay cài trâm mà chỉ buộc hờ hững bằng dây lụa. Huỳnh Sơn thầm nghĩ, em mặc thế này trông bướng ra trò. Bướng nhưng xinh đáo để!

Còn Anh Khoa cũng âm thầm đánh giá người trước mắt. Hôm nay, Huỳnh Sơn mặc một thân quần là áo lượt, tóc còn vấn lên đội mũ, nom cũng đẹp trai phết. Trông cũng ra dáng thư sinh nho nhã đấy chứ!

- E hèm!

Thầy Trung nghiêm khắc tằng hắng mấy tiếng. Hai cái đứa này, đang có cả phụ huynh ở đây mà cứ đứng nhìn nhau mãi, chả biết xấu hổ gì cả! Thầy Long mỉm cười ôn hoà, ông lên tiếng giải vây:

- Anh Trung này, tôi thấy có vẻ hai đứa muốn tâm sự riêng với nhau nhiều chuyện lắm! Hay là bây giờ để cho chúng nó ra ngoài nói chuyện riêng với nhau được không? Chứ có chúng mình thì bọn nó lại không được tự nhiên!

Thầy Trung nghe vậy cũng thấy hợp lý, ông cười đáp:

- Ừm, quyết định vậy đi! Để chúng nó ra ngoài tâm sự rồi ông với tôi đánh nốt ván cờ này!

Nói xong, ông vỗ yêu vào hông út cưng nhà mình, nhỏ giọng dặn dò:

- Khoa ngoan, không được đành hanh với anh Sơn nghe chưa?

- Con biết rồi mà!

Anh Khoa ngoan ngoãn đáp, em cúi chào hai người rồi lon ton theo Huỳnh Sơn ra ngoài. Em thơ thẩn đi đằng trước, tới hồ nước bình phong bên ngoài thì dừng lại. Anh Khoa ngồi lên thành hồ rồi ngước lên nhìn anh, mắt còn hơi nhướng lên trông rõ bướng. Huỳnh Sơn thừa hiểu thái độ của em, anh nghiêng đầu nhìn nhóc con đang giơ móng vuốt bé xíu lên với mình nhưng chỉ cười dịu dàng. Anh có nghe người hầu trong phủ bảo rằng em đanh đá lắm. Còn trong mắt Huỳnh Sơn chỉ thấy em đáng yêu.

- Khoa này, chúng ta gặp nhau tới lần thứ ba rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh giới thiệu đàng hoàng về bản thân mình. Anh tên là Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh năm Quý Sửu!

- Ừm, chú!

Anh Khoa nghiêng đầu cười, đuôi mắt em hơi cong cong lên tinh nghịch. Huỳnh Sơn ngẩn người ra, anh hỏi lại:

- Hửm, em gọi chú gì cơ?

- Anh hơn tôi tận mười tuổi, tôi không gọi bằng chú thì gọi bằng gì?

Huỳnh Sơn nghe vậy thì á khẩu không biết nói gì. Anh cũng biết mình hơn em nhiều tuổi rồi, nhưng không nghĩ lại chênh nhiều như vậy. Nếu giờ phút này có ông Khổng Tử ở đây chắc ông sẽ gõ đầu anh luôn mất, ai đời một anh tú tài lại đi tán tỉnh đứa nhóc kém mình mười tuổi như này bao giờ!

Anh Khoa thấy người ta cứ đứng nghệt mặt ra thì thấy cũng tội nghiệp nên đành lên tiếng giải vây:

- Thôi tạm bỏ qua vấn đề tuổi tác đi! Hôm nay chú có gì muốn nói với em à?

Huỳnh Sơn gật đầu, anh có chút lúng túng đáp:

- À, ừ, hôm nay tôi muốn xin lỗi Khoa vì lần trước tôi đường đột quá! Với cả, tôi có quà muốn tặng Khoa!

-  Hửm, quà gì thế?

Anh Khoa nhìn anh với đôi mắt trong veo đầy tò mò. Huỳnh Sơn mỉm cười, anh lấy từ tay áo ra một chiếc hộp gỗ khảm trai tinh xảo rồi nói:

-  Tặng Khoa!

Em đón lấy bằng hai tay rồi nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là đôi quả cù màu đỏ để treo lên nón quai thao. Anh Khoa cầm một chiếc lên ngắm, đẹp quá!

- Khoa có thích không?

Anh Khoa khẽ "ừm", em gật gù mấy cái, tay vẫn không rời khỏi đôi quả cù. Từ bé đến lớn, những đồ vật hiếm lạ trên khắp đất Bắc Việt em đều từng được sờ, từng được ngắm rồi. Thế nhưng, mười bảy năm cuộc đời chưa từng có ai tặng em một đồ vật mang ý nghĩa ... định tình như này cả!

Huỳnh Sơn nhân lúc em không chú ý thì cúi sát xuống gần em, dịu dàng nói:

- Khoa ơi?

- Hửm, chú muốn nói gì với em thế?

- Nhận quà của tôi rồi thì em cho phép tôi được chính thức làm quen với em nhé!

------------------

Các nhân viên tiệm bánh chuẩn bị lấy giấy bút ra học tập giáo trình tán vợ của cậu Sơn nào =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro