Chương 10

Một Lần Dang Dở

"Tình ơi sao tình, gieo nhiều nỗi trái ngang, cho người lòng ê chề
Tình ơi, cuộc đời có bao lâu?
Vài lần đắng cay thôi"

-

Huỳnh Sơn nằm trong phòng, chân vẫn còn đau nhức khiến anh không thể đi lại bình thường, chỉ có thể cà nhắc đi đi lại lại trong phòng. Anh cảm thấy bực bội vì không thể tự mình làm rõ mọi chuyện, nhưng may mắn thay, đám bạn chí cốt của anh không để yên cho sự việc này chìm xuống.

Mấy hôm nay, Xuân Đan, Đức Thiện, Duy Kiên thay phiên nhau đến nhà thăm anh, mang theo tin tức mới nhất. Cả đám hiểu rõ Huỳnh Sơn nhất, anh chỉ mê nghệ không mê sắc, lại còn có người trong lòng, đương nhiên làm gì có hẹn phu thê với ai. Vậy nên chờ đám cưới vừa dứt, chúng nó đã ngay lập tức đi điều tra.

Đức Thiện vốn con nhà quan, tai mắt nhiều, quan hệ rộng nên rất nhanh đã có người đi sục sạo khắp nơi. Chỉ vài ngày, cả đám đã tìm ra sự thật.

Một buổi chiều, khi Anh Khoa đang lúi húi thay thuốc đắp cho Huỳnh Sơn ngoài gian chính, đám bạn của anh đã ào vào phòng khách, vẻ mặt thằng nào thằng nấy cũng hớn hở, rõ ràng đã phát hiện ra gì rồi.

"Huỳnh Sơn! Mày đoán thử xem tao vừa điều tra được gì?" Đức Thiện vừa nói, vừa ngồi phịch xuống cái ghế khảm ngọc trai đặt cạnh sập.

Huỳnh Sơn ngước lên, uể oải hỏi. "Có chuyện gì nói nhanh lên?"

Duy Kiên cười nhạt, khoanh tay trước ngực. "Cái thái độ đấy là sao đây, tụi tao vất vả đi tìm chân tướng cho mày mà thái độ thế đấy hả? Mà thôi nói luôn, tất cả là do đám Giáp Ất Bính Đinh bày trò!" Hắn nhận chén trà từ tay Anh Khoa, nhấp một ngụm rồi tiếp lời, "Bọn nó cay vụ mày làm bẽ mặt tụi nó ở quán Quả Táo Vàng lần trước. Tụi nó theo dõi nhóm mình suốt, đợi cái đêm ở quán rượu mới trả đũa."

Huỳnh Sơn cau mày. "Cụ thể là thế nào?"

Đức Thiện vỗ tay lên đùi, giọng đầy vẻ khinh bỉ. "Tụi nó tìm đến Tuyết Lan. Biết con nhỏ thầm thích mày, thế là tụi nó bơm cho cô ta vài lời ngon ngọt, rồi cho cả tiền, rượu với thuốc mê. Mục đích là để chuốc say mày, lấy ngọc bội trên dây quạt của mày, rồi bày ra cái trò hề ở đám cưới! Bọn nó khai là mày làm chúng nó bẽ mặt trước bao nhiêu người, thì chúng nó phải làm mày bẽ mặt gấp trăm lần.” Anh nói đến đây thì đưa mắt nhìn về hai cái chân của thằng bạn, so với hôm đầu tiên thì đã đỡ ghê rất nhiều rồi, nhưng cứ nghĩ vì cái bọn khốn nạn kia mà bạn mình bị phạt lại bực tức trong lòng. “Hôm qua mấy thằng lính nhà tao đập chúng nó ra bã rồi, đảm bảo một tháng cũng chưa lết ra được khỏi nhà. Mà mày yên tâm, nhà chúng nó mà dám ho he gì, tao mang chuyện này kể ngược lại cho thầy tao biết, xem ai sợ ai liền à."

Huỳnh Sơn sững người, trong mắt ánh lên sự tức giận. "Bọn khốn đó! Chỉ vì mấy cái chuyện cỏn con mà dám làm ra chuyện này!"

Xuân Đan nghiến răng, "Còn cái ngọc bội của mày thì Tuyết Lan ban đầu giấu nó đi không chịu trả nên tụi anh mang cô ta trực tiếp đến xem mấy thằng kia bị đập một trận. Con nhỏ ngu ngốc đấy sợ quá phải trả lại ngay mà" Nói đoạn Xuân Đan lấy ra trong ngực áo một cái túi lụa rồi thả lên tay Huỳnh Sơn, “Đây, của em đây. Không sứt một miếng.”

Đức Thiện gật đầu. "Cách xử lý cái đám này thì mày khỏi phải lo, nhưng giờ quan trọng là phải nghĩ cách lấy lại danh dự cho mày nữa. Từ hôm đám cười đến giờ lắm kẻ mồm năm miệng mười đặt điều về nhà mày lắm rồi đấy."

Huỳnh Sơn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận. Danh dự của anh đã bị hủy hoại trong mắt nhiều người rồi. Nhưng điều anh quan tâm nhất là... liệu chuyện này có ảnh hưởng đến Khoa không. Huỳnh Sơn nhìn chằm chằm vào cái ngọc bội trong tay, ánh mắt sắc lạnh, tựa như đang tính toán một kế hoạch hoàn hảo để lật ngược tình thế. Anh biết rằng chỉ có sự thật và chứng cứ rõ ràng mới có thể làm câm lặng những lời đàm tiếu đầy độc ác ngoài kia.

"Em sẽ không để bọn chúng yên. Mọi người giúp em một tay, em muốn cả cái vùng này biết rõ sự thật một cách tâm phục khẩu phục, để không kẻ nào dám đặt điều về nhà họ Nguyễn nữa."

-

Bốn ngày sau, tức là một tuần sau đám cưới, Huỳnh Sơn nhờ phú ông đánh tiếng với các trưởng bối và quan huyện để làm một buổi đông đủ tại đình làng, với lý do trình bày rõ vụ việc đã gây náo động trong đám cưới của anh. Thông cáo được gửi đi khắp nơi, từ già trẻ lớn bé đều tò mò kéo đến, bởi từ sau cái hôn lễ tai tiếng kia, ai cũng muốn biết thực hư chuyện “cậu út nhà họ Nguyễn đa tình” là thế nào.

Huỳnh Sơn bước ra giữa sân đình, mặc một chiếc áo tấc màu lam, hai chân còn đau nhưng anh vẫn giữ dáng vẻ khoan thai điềm đạm vốn có của một cậu út. Bên cạnh anh là Anh Khoa, mặc dù vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn đứng thẳng lưng ủng hộ chồng.

"Thưa bà con," Huỳnh Sơn cất giọng, "hôm nay tôi mạn phép xin được làm rõ một chuyện mà từ mấy hôm nay ai cũng bàn tán. Chuyện này không chỉ liên quan đến danh dự của tôi, vợ tôi mà còn của cả dòng tộc họ Nguyễn."

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong đám đông, nhưng Huỳnh Sơn giơ tay ra hiệu để giữ trật tự. "Trước tiên, tôi muốn mời cô Tuyết Lan lên đây," anh nói.

Tuyết Lan, đứng nép phía sau đám người, mặt cắt không còn giọt máu. So với cái vẻ cao cao tại thượng của một tuần trước, hiện tại cô ả lấm la lấm lét như con chuột nhắt, đầu bù tóc rối nào có vẻ gì duyên dáng của một cô đào nức tiếng trên kinh thành. Cô không còn đường lui, đành lấm lét bước ra. Huỳnh Sơn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Trong đám cưới của tôi, cô đã nói tôi và cô có hẹn thề phu thê. Vậy xin cô trả lời trước mặt mọi người ở đây: Những gì cô nói có phải sự thật không?"

Tuyết Lan run rẩy, nước mắt trào ra, quỳ sụp xuống nền gạch, không dám nhìn vào mắt anh. "Không... không phải... Là do… tôi bị ép"

Huỳnh Sơn lạnh lùng ngắt lời. "Đừng nói dối nữa, cô Tuyết Lan. Nếu không phải tôi có bằng chứng, cô nghĩ tôi sẽ để cô đứng đây mà nói nhăng nói cuội sao?"

Anh ra hiệu, đám gia đinh kéo bốn thằng đầu sỏ ra giữa sân, ngoài ra còn có mấy người khác đi theo, đều là đám phục vụ ở quán rượu hôm ấy. Mấy thằng Giáp Ất Bính Đinh đã bị xử qua một trận nhừ tử đến giờ còn chưa hoàn hồn, phải có người đỡ mới đứng thẳng được.

"Thưa bà con, hôm nay có đầy đủ tang chứng vật chứng ở đây, tôi xin trình bày lại chân tướng của toàn bộ sự việc. Nếu ai thấy tôi kể sai điểm nào, xin cứ việc lên tiếng." Huỳnh Sơn lớn tiếng, chỉ vào đám Giáp Ất Bính Đinh, "đây là bốn kẻ đã bày mưu, chỉ vì chút xích mích nhỏ mà bọn họ đã bám theo chúng tôi để chờ cơ hội trả đũa. Ngày mùng mười tôi có tổ chức một bữa tiệc ở quán rượu quen, bọn chúng nhân cơ hội này cấu kết với Tuyết Lan, cho cô ta rượu, thuốc mê cùng chút tiền để chuốc say tôi, sai cô ta trộm lấy ngọc bội của tôi, rồi dựng lên câu chuyện vu khống. Cũng là lỗi của tôi vì quá chủ quan, tôi và Tuyết Lan đã làm bạn nhiều năm cho nên cũng không canh chừng cô ta. Chính chúng đã thú nhận mọi chuyện sau khi bị bắt quả tang! Ngoài ra ở đây còn có vài người làm ở quán rượu hôm ấy vô tình chứng kiện được giao dịch giữa bọn họ, tất cả đều xác nhận là hai bên tự nguyện, không có bị ép buộc gì cả."

Đám đông ồ lên, tiếng bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ. Huỳnh Sơn quay sang Tuyết Lan, ánh mắt chán ghét. "Cô có gì để nói không?"

Tuyết Lan sụp xuống đất, khóc nức nở. "Là do tôi bị họ dụ dỗ... Tôi không dám nữa, xin cậu tha cho tôi!"

“Cô có biết theo Luật của triều đình, phàm tội vu cáo sẽ có hình phạt như thế nào không?”

Tuyết Lan ngước lên, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp vì khóc lóc liên tục, nhưng khi nghe nhắc đến hình phạt, cô hoảng loạn, lắc đầu lia lịa.

“Không... không, xin cậu tha cho tôi! Tôi chỉ là phận đàn bà con gái, không hiểu chuyện, xin cậu bỏ qua!”

“Theo Luật triều đình, tội vu cáo người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, thanh danh và quyền lợi của người bị vu cáo, thì hình phạt là 80 roi công khai trước dân chúng. Ngoài ra, nếu gây ra tổn thất lớn, còn phải lao dịch hoặc bị giam giữ. Tất nhiên, những kẻ chủ mưu và đồng lõa đều không thể thoát tội.”

Tuyết Lan sụp xuống, hai tay quỳ gối lết về phía Huỳnh Sơn, nước mắt lã chã:

“Cậu út, tôi biết sai rồi! Xin cậu đừng truy cứu! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi, chỉ xin cậu đừng để tôi chịu phạt!”

Huỳnh Sơn nhìn cô ta khóc sắp ngất đi thì cũng chẳng động lòng, rồi anh quay sang dân làng.

“Hôm nay tôi muốn mọi người chứng kiến là để làm rõ trắng đen, trả lại danh dự cho nhà họ Nguyễn chúng tôi. Tôi chỉ hy vọng từ nay trở đi, đừng ai đặt điều về gia đình tôi nữa. Ngoài ra ai không tin, có thể lên đây hỏi từng người liên quan mà kiểm chứng! Còn về chuyện truy cứu, hôm nay có quan lớn ở đây chứng kiến tất cả, ngài sẽ xét xử một cách công bằng, không thiên vị ai.”

Vị quan huyện là thầy của Đức Thiện, ông ngồi yên lặng giữa sân đình mà quan sát mọi việc, đôi mắt sáng quắc không bỏ qua một chi tiết nào. Khi nghe Huỳnh Sơn nhắc đến mình, ông bước lên phía trước, vạt áo dài đen phất nhẹ trong gió, giọng nói đầy uy quyền vang lên:

"Các người có gì để biện minh không?”

“Dạ bẩm quan lớn, không… không ạ.”

“Được. Người đâu, bắt giam những kẻ này lại cho ta để chờ ngày xét xử.”

"Bẩm  quan lớn, chúng con sai rồi... Là chúng con ngu ngốc dại dột, bị lòng thù ghét làm mờ mắt. Chúng con xin chịu tội, chỉ mong ngài khoan hồng..."

Tiếng gào khóc, tiếng bàn tán làm xôn xao cả một góc sân đình, cả đám Giáp Ất Bính Đinh và Tuyết Lan bị giải đi. Huỳnh Sơn vẫn mặt không biểu tình mà nhìn cảnh trước mặt, nhưng trong lòng thì vô cùng đắc ý.

Lũ ngu dốt này mà đòi ăn miếng trả miếng với anh sao? Vẫn còn non và xanh lắm.

-

Rất nhanh buổi xét xử đã diễn ra, một phần cũng là vì quan huyện là chỗ thâm tình với nhà phú ông, nên quan huyện rất mong vết nhơ của họ Nguyễn sẽ được rửa sạch và kết thúc mọi chuyện tại đây.

Huỳnh Sơn cũng không quan tâm đến hình phạt của bọn chúng ra sao, nhưng Đức Thiện vẫn chạy qua nhà báo với anh một câu.

“Giáp, Ất, Bính, Đinh là bốn người chủ mưu bày mưu vu cáo, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của nhà họ Nguyễn, hình phạt là 80 roi mỗi người, cộng thêm lao dịch một năm. Nếu còn tái phạm sẽ bị xử tù giam. Còn Tuyết Lan, vì chỉ là kẻ đồng lõa nhưng cũng tham gia vào hành vi vu cáo nên bị phạt 40 roi và phải đền bù một nửa tài sản mà cô ta có cho gia đình mày.”

Huỳnh Sơn phì cười, mấy cái đồng cỏn con của cô ta thì anh thèm lấy làm gì. “Anh Thiện, khi nào cô ta nộp phạt thì anh nhắn quan lớn sung công quỹ luôn, hoặc làm từ thiện phát gạo cho dân nghèo cũng được, coi như là tích đức cho vợ chồng em.”

-

Hôm nay đăng Chương 10 sớm để còn đi xem anh chủ tiệm lớn diễn ở phố đi bộ Trần Thái Tông 😘😘 có ai đi xem không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro