Chương 11

Bánh trôi nước - Hoàng Thùy Linh

"Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son"

-

Bởi vì mấy chuyện này mà tuần trăng mật của hai người chẳng đâu vào đâu, ngay cả lễ lại mặt cũng phải hoãn lại đến bây giờ mới có thể thực hiện được. Vụ xét xử kia cũng được lan tin đến làng Muồi, lại thêm sự thành tâm từ phú ông và con rể trong lễ lại mặt nên bà Bảo cũng tạm xem như yên lòng.

Trước khi con trai ra về, bà Bảo vẫn kéo Anh Khoa vào buồng riêng,

"Khoa, từ ngày con bước chân về làm dâu nhà người ta, mọi việc ổn thỏa không? Có bị ai bắt nạt, ức hiếp không?"

Anh Khoa hơi cúi đầu, khẽ đáp: "Dạ thưa má, cậu út đối với con rất tốt, nhà họ Nguyễn, từ phú ông, cậu mợ cả, họ hàng cũng coi trọng con, chưa từng có ai nói lời không phải."

Bà Bảo bẹo hai cái má phúng phính của cậu. "Tốt thì má mừng. Nhưng sống đời sống kiếp, không phải ngày một ngày hai, má không cần gì, chỉ mong mấy đứa hòa thuận, giữ được tình nghĩa là má mừng rồi. Làm dâu nhà người ta, nếu có gì bất công thì về đây với má. Má gả con đi mà lại để con chịu khổ, thì má không chịu được."

"Dạ má cứ yên tâm, con hạnh phúc lắm mà." Nói rồi Anh Khoa ôm lấy má thật chặt, má thương cậu như vậy, sao cậu lỡ để má lo cơ chứ.

-

Ấy mà khi cái chân của Huỳnh Sơn đã lành lại rồi thì thái độ của anh với mợ út lại trở về điểm bắt đầu.

Tuy không hẳn là khó chịu hay xa cách như lúc trước, nhưng Huỳnh Sơn giữ một thái độ tương kính như tân với Anh Khoa, vạch rõ ranh giới giữa cả hai người.

Khi ăn cơm, anh thường chăm chú vào bữa ăn, chỉ hỏi vài câu xã giao. Đến tối, anh rời khỏi phòng rất sớm, nói là sang thư phòng để đọc sách hoặc luyện chữ.

Ban đầu, Anh Khoa nghĩ có lẽ Huỳnh Sơn bận rộn nên không chú ý đến cậu. Nhưng ngày qua ngày, sự lạnh nhạt này lại khiến cậu không khỏi chạnh lòng, bởi hai người chẳng có dáng vẻ gì của đôi vợ chồng mới cưới cả.

Một sáng nọ, Anh Khoa mang trà đến thư phòng cho Huỳnh Sơn. Cậu gõ cửa, nhận được tiếng mời vào ngắn gọn của anh.

"Cậu uống chút trà cho tỉnh táo," cậu khẽ nói, đặt khay trà lên bàn.

"Cảm ơn mợ," Huỳnh Sơn đáp, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trước mặt.

Anh Khoa ngập ngừng, muốn nói điều gì đó nhưng không biết mở lời thế nào. Cuối cùng, cậu đánh bạo hỏi:

"Cậu... cậu có điều gì không hài lòng với em sao?"

Nghe vậy, Huỳnh Sơn ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên: "Sao mợ lại hỏi vậy?"

Anh Khoa cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Em chỉ thấy... dạo này cậu không nói chuyện với em nữa. Nếu em làm gì sai, cậu cứ nói thẳng, em sẽ sửa."

Huỳnh Sơn nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt có chút phức tạp. Anh khẽ thở dài, đặt bút xuống:

"Mợ không làm gì sai cả. Nhưng như tôi đã nói từ trước với mợ rồi đấy, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ai sống cuộc đời của người ấy. Nếu mợ muốn làm gì tôi cũng sẽ không can thiệp, mong mợ cũng như vậy với tôi"

Anh Khoa ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, tràn ngập sự bối rối. Cậu nhớ lại những ngày mình chăm sóc cho anh thì thái độ Huỳnh Sơn khi đó vui vẻ hơn nhiều, nhưng hóa ra là tự cậu đa tình. Có lẽ khi đó chỉ là phút cảm động nhất thời của cậu út khi có người chăm sóc cho anh, vả lại bao ngày bị thương, anh chẳng ra ngoài chẳng tiếp xúc với người khác, nếu anh không nói chuyện với cậu thì còn nói chuyện với ai.

Huỳnh Sơn nhắm mắt lại một lúc, như đang cố sắp xếp suy nghĩ. Anh mở mắt, giọng nói dịu đi: "Đúng là chúng ta là phu thê, nhưng mợ cũng biết, cuộc hôn nhân này không phải bắt đầu từ tình cảm. Tôi không muốn mợ cảm thấy bị ràng buộc bởi danh phận, cũng không muốn mình làm khó mợ. Giữ khoảng cách, đối với cả hai chúng ta, sẽ dễ chịu hơn."

Anh Khoa đứng lặng, lời nói của Huỳnh Sơn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng cậu. Cậu mím môi, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy:

"Vậy tối nay ở đình làng Xuân có một cái hội nhỏ, cậu đi cùng em qua đó được không?" Cậu muốn ít nhất cũng một lần được đi hội với chồng, được nắm tay anh đi qua những gian hàng buôn bán tấp nập, được anh bảo vệ giữa dòng người chen lấn xô đẩy.

"Tối nay tôi phải đọc sách rồi, mợ bảo con Lụa đi cùng đi. Nó là người gốc làng đấy đấy, có nó đi cùng thì khỏi sợ lạc đường."

Anh Khoa siết chặt tay, muốn gào lên rằng cậu không muốn đi với cái Lụa, cậu muốn đi với anh kia mà. Lòng cậu rối bời, vừa tủi thân, vừa tức giận, nhưng nhiều hơn cả là một nỗi buồn không sao giải thích được. Cậu không biết làm cách nào để thu hẹp khoảng cách mà Huỳnh Sơn đã cố tình dựng lên giữa họ.

"Cậu, cậu đi với em đi. Chỉ một lần này thôi, sau này em sẽ không đòi nữa đâu. Làng Xuân cũng ở cạnh làng mình, đi sớm về sớm, sẽ kịp cho cậu về đọc sách. Cậu đồng ý, nhé cậu?"

Huỳnh Sơn hít một hơi, rồi trả lời "Thôi được rồi, tôi đi với mợ, nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé."

Nhận được cái gật đầu của chồng, Anh Khoa vội cảm ơn anh rồi xoay người, bước nhanh ra khỏi thư phòng, không để Huỳnh Sơn có cơ hội suy nghĩ lại.

Còn Huỳnh Sơn, ngồi lại trong thư phòng, cũng không sao tập trung luyện chữ tiếp được. Lời đồng ý vừa rồi, anh không chắc là bởi Anh Khoa đã thành công thuyết phục anh, hay là anh tự thuyết phục chính mình đi cùng cậu, coi như là trả cái ơn suốt bao ngày qua cậu dày công đắp thuốc lẫn tẩm bổ để vết thương anh chóng lành.

-

Đêm hội làng Xuân đông vui, người dân nô nức từ các nơi kéo đến, tiếng cười nói, tiếng rao hàng, tiếng đàn nhị, đàn tỳ bà,... hòa quyện tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp. Anh Khoa đi bên cạnh Huỳnh Sơn, lòng vừa háo hức vừa lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu được đi hội cùng chồng, dù thái độ của anh chẳng mấy nhiệt tình, cậu vẫn hy vọng chuyến đi sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ.

Nhưng ngay khi vào đến đình làng, cậu đã nhận ra mình kỳ vọng quá nhiều.

Huỳnh Sơn bước đi nhanh, ánh mắt liên tục ngó quanh các gian hàng. Anh dường như quên mất có một người đang đi cùng mình.

"Cậu, cậu đi chậm chút được không?" Anh Khoa khẽ gọi.

"Được rồi. Mợ cứ đi ngay sau lưng tôi, đừng để lạc là được." Huỳnh Sơn đáp mà không quay đầu lại, chân vẫn bước đều.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh, cố gắng bắt kịp. Huỳnh Sơn cứ thế rảo bước từ gian hàng này sang gian hàng khác, đôi lúc dừng lại nhìn ngắm nhưng chẳng hề để ý đến cậu. Một lần, anh dừng trước một quầy hàng bán quạt giấy, đứng ngắm rất lâu. Anh Khoa ngập ngừng tiến tới, định hỏi anh thích cây quạt nào để cậu mua tặng, nhưng chưa kịp mở lời, Huỳnh Sơn đã quay lưng rời đi.

Anh Khoa thở dài, tự nhủ, cậu không sao, chỉ cần đi cùng chồng là được rồi. Cậu cố nở một nụ cười, dù lòng có chút hụt hẫng.

Nhưng càng về tối, dòng người càng đông, những lối đi nhỏ giữa các gian hàng càng trở nên chật hẹp. Anh Khoa bị đám đông chen lấn, cố gắng bám theo Huỳnh Sơn, nhưng chẳng mấy chốc đã mất dấu.

"Cậu Sơn!" Cậu gọi lớn, nhưng tiếng cười nói ồn ào xung quanh nuốt chửng giọng cậu.

Anh Khoa hoảng hốt nhìn quanh, mọi thứ đều xa lạ. Cậu không biết đường làng Xuân, cũng không dám liều lĩnh đi lung tung. Cậu đành chọn một góc sáng gần một quán nước nhỏ kế bên con mương, đứng đó chờ với hy vọng Huỳnh Sơn sẽ quay lại tìm mình.

Dòng người qua lại không ngừng, khuôn mặt nào cũng xa lạ. Anh Khoa cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng dâng lên nỗi sợ hãi. Cậu cắn môi, tự nhủ: "Mình đứng ở chỗ sáng này, cậu út mà quay lại tìm, chắc chắn sẽ thấy mình thôi."

Thời gian trôi qua, từng phút dài như cả giờ đồng hồ. Lòng cậu như có lửa đốt, nhưng chân vẫn không dám rời khỏi chỗ đã chọn. Những người đi qua nhìn cậu tò mò, trong đó có không ít thanh niên để mắt tới cậu trai khôi ngô này.

Đào Liễu í có một í mình
Em đi đâu ới anh chàng ơi

Sắc nước hương trời i ơ hay
Sao lại đứng đây một mình thế em
Chắc có ai đợi vai í gầy
Lặng thinh như nước mặt hồ ờ

Một nhóm thanh niên, tầm ba bốn người, vừa cười vừa hát, tiến lại gần chỗ Anh Khoa. Họ đều ăn mặc chỉn chu, tác phong chỉnh tề, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Chà, người đẹp thế này mà lại đứng đây một mình. Em đang đợi ai thế, hay là đợi bọn anh?" Một trong số họ lên tiếng, giọng điệu cợt nhả.

Anh Khoa nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tôi đang đợi chồng tôi. Các anh không làm phiền được chứ?"

"Chồng á?" Một tên khác cười khẩy. "Trời tối thế này mà để em đi một mình, chồng gì mà vô trách nhiệm thế? Hay em nói dối để bọn anh nản chí?"

"Thật là, có trai nào đã có chồng mà lại đi hội một mình thế này không?" Một kẻ khác hùa theo, ánh mắt dán chặt vào Khoa đầy soi mói.

"Tôi thật sự đã có chồng rồi. Nếu các anh còn tiếp tục làm phiền, tôi sẽ không nể nang nữa đâu." Anh Khoa nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh.

Nhưng lời cảnh cáo ấy chẳng làm họ chùn bước. Ngược lại, một tên to gan còn tiến tới, đưa tay ôm lấy vai Anh Khoa. "Chồng em đâu? Có thì gọi ra đây bọn anh xem mặt nào. Nếu không có thì làm bạn với bọn anh một buổi cũng chẳng sao, phải không?"

Anh Khoa lùi lại một bước, né bàn tay kia, nhưng hành động ấy càng khiến bọn họ bật cười khoái trá. "Ôi chao, còn ngại cơ đấy. Đáng yêu quá!"

Cậu nhắm mắt, tay siết thành quyền. "Đã cảnh cáo rồi mà không nghe, các anh tự chuốc lấy đấy nhé."

Nói dứt lời, Khoa bất ngờ tung một cú đá thẳng vào tên vừa rồi, khiến hắn loạng choạng ngã nhào xuống đất.

"Này, bọn này đã làm gì đâu mà ghê thế!!" Một tên khác kinh ngạc thốt lên, nhưng chưa kịp làm gì, Khoa đã lao đến, nhanh như cắt. Cậu dùng khuỷu tay đánh vào ngực hắn, rồi giáng thêm mấy cú đấm nữa khiến hắn không kịp đỡ mà khuỵu xuống.

Hai tên còn lại thấy thế liền xông vào, nhưng cũng chẳng khá hơn. Một tên bị Anh Khoa túm lấy cánh tay, bẻ quặt ra sau, rồi dùng chân gạt ngã. Tên cuối cùng thấy đồng bọn lần lượt bị hạ đo ván, muốn chạy trốn nhưng đã bị Khoa nắm lấy cổ áo, kéo giật lại, tặng cho vài cú thụi vào bụng.

Rất nhanh đã nhiều người bu lại để xem náo nhiệt, nhưng cũng không ai can thiệp vì sợ phiền phức.

"Đừng hòng đi đâu. Xin lỗi ngay, rồi tôi tha cho. Cho các người chừa cái thói ỷ đông hiếp yếu." Anh Khoa gằn giọng, đôi mày cau chặt.

Cả đám người khi nãy còn cợt nhả giờ đây nằm rạp dưới đất, mặt tái xanh, miệng không ngừng kêu xin. "Xin lỗi, xin lỗi cậu! Chúng tôi sai rồi, tha cho chúng tôi đi!"

Khoa chỉnh lại y phục, hất chân đẩy cái tên đang túm lấy cái tà áo cậu ngã nhào, không thèm nhìn thêm. "Cút đi, trước khi tôi đổi ý."

Đám thanh niên loạng choạng đứng dậy, chạy biến mất dạng, không dám ngoảnh đầu lại.

Khoa nhìn theo, lòng vẫn còn bực bội. Nhưng trước khi kịp định thần, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau:

"Mợ Khoa!"

Cậu quay lại, thấy Huỳnh Sơn đang chạy tới, trên mặt đầy vẻ lo lắng. "Mợ không sao chứ? Tôi đang đi tìm mợ thì nghe người ta nói có đánh nhau ở đây nên chạy lại xem! Không ngờ lại là mợ..."

Anh Khoa nhìn chồng, bỗng cảm thấy một cảm giác buồn cười lẫn tủi thân dâng lên. "Không sao. Em tự lo được."

Huỳnh Sơn quan sát xung quanh, thấy không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ. Anh quay sang Khoa, hỏi khẽ: "Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại xô xát?"

"Không có gì." Anh Khoa quay đi, giọng lạnh tanh. "Chỉ là vài kẻ vô lại. Em đã giải quyết xong rồi. Cậu không cần lo đâu. Cũng trễ rồi, mình về thôi để cậu còn đọc sách."

Huỳnh Sơn nhìn theo, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp. Từ lúc gặp Anh Khoa, anh chỉ luôn thấy cậu hiền lành, dịu dàng, nhẫn nhịn, ngoan ngoãn, hệt như một con búp bê mặc người bố trí.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mạnh mẽ đến vậy, cũng biết phản kháng, biết tức giận.

Nhưng sao lòng lại có chút gì đó... khó chịu thế này?

-

Tối qua anh chủ tiệm lớn đẹp quá. Tác giả xin nhả vài cái suộc sibun hoá Khỉ Chúa mà ả ta chụp được


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro