Chương 18
Người Có Thương - Huỳnh Tú (cover)
"Giờ này em ở đâu
Cả bầu trời này nhớ em
Em có còn thương anh nhiều hay không
Em bên kia trời người ơi có thương tôi
Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong
Em nay đã xa thật rồi
Em có yêu có thương xin quay về"
-
Khi rời khỏi nhà trưởng làng đã là giờ Dần, trời lại còn đổ cơn mưa, Huỳnh Sơn cùng thằng Sửu chẳng còn cách nào khác ngoài thuê lại một gian phòng nhỏ ở làng Gai để nghỉ qua đêm. Anh đã dặn thằng Tí về trước, nên trong lòng cũng yên tâm rằng ở nhà không ai lo lắng gì.
Thế nhưng, sáng hôm sau, vừa đặt chân về đến nhà, Sơn đã thấy phú ông đứng hằm hằm ở cổng. Một tay ông cầm cây roi, tay kia cầm chặt một bức thư. Nhìn thấy Sơn, ông gầm lên:
"Thằng trời đánh! Mày coi thầy không ra gì nữa phải không?"
Huỳnh Sơn sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì. Thằng Sửu lủi ngay ra phía sau nhà, còn Sơn bước lên trước, nhíu mày hỏi:
"Thưa thầy, có chuyện gì mà thầy lại tức giận như vậy ạ?"
Phú ông quăng bức thư về phía Sơn, đôi mắt đỏ ngầu: "Mày tự mà đọc! Xem mày đã làm cái gì khiến con dâu út của thầy phải bỏ nhà mà đi giữa đêm hôm thế này!"
Nghe đến đây, lòng Huỳnh Sơn hốt hoảng. Anh vội nhặt bức thư lên, những dòng chữ ngay ngắn của Khoa đập thẳng vào mắt anh.
"Kính gửi thầy, con là Trần Anh Khoa.
Con viết thư này, xin cảm tạ những ân tình mà thầy và gia đình đã dành cho con. Con luôn ghi nhớ sự yêu thương và chăm sóc của gia đình khi chấp nhận con làm dâu nhà họ Nguyễn, dù con chẳng có gì để đáp lại.
Nhưng con biết rõ, vị trí này vốn không dành cho con. Hạnh phúc của cậu Sơn không nằm ở đây, càng ép buộc thì chỉ càng thêm đau khổ cho hai bên.
Những sính lễ mà nhà con từng nhận, con xin phép được trả lại dòng họ Nguyễn. Đêm nay con đường đột rời đi không nói với thầy tiếng nào, không làm tròn bổn phận của một người con dâu, con không dám xin được tha thứ, chỉ mong thầy hiểu cho con.
Kính chào thầy,
Trần Anh Khoa."
Đọc xong bức thư, Sơn cảm giác như đất trời sụp đổ. Anh không tin Khoa đã bỏ đi, càng không thể chấp nhận rằng cậu dứt khoát đến vậy.
Phú ông nghiến răng, cây roi mây giơ lên cao, "Vợ mày bỏ đi giữa đêm, mày còn ở đâu mà đi lang thang không về? Thầy đã dặn bao lần, phải biết chăm sóc vợ con! Giờ thì hay rồi, hạnh phúc của gia đình này, mày ném qua cửa sổ hết! Rồi thì tao làm sao có mặt mũi để nhìn mặt nhà thông gia đây! Con ơi là con!"
Sơn vội quỳ xuống trước mặt thầy, vội vàng giải thích, anh không nghĩ mọi chuyện đã có thể tệ đến bước này:
"Thưa thầy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Con đã hiểu mọi chuyện. Khoa chính là người thương trong lòng con, là người con muốn tìm bấy lâu nay. Là con đã sai khi không nhận ra sớm hơn."
Rồi anh kể lại đầu đuôi câu chuyện đêm qua cho thầy nghe, thế nhưng phú ông chỉ hừ lạnh, ánh mắt nghiêm nghị:
"Hiểu lầm hay không, thầy không cần biết! Nhưng vợ mày đã bỏ đi vì mày không biết trân trọng nó. Hôm nay, thầy tuyên bố luôn: nếu mày không đón được Anh Khoa về, thầy cũng không chấp nhận bất kỳ ai khác bước chân vào cái nhà này làm dâu út. Nhà họ Nguyễn không cần thêm một đứa con dâu út nào ngoài Trần Anh Khoa!"
Sơn gật đầu lia lịa, mồ hôi lấm tấm trên trán:
"Con hiểu rồi, thầy! Con sẽ đón mợ út về, bằng bất cứ giá nào. Con xin thề từ nay về sau đều thương yêu và quý trọng mợ."
Thấy thầy vẫn chưa xuôi, để chứng minh mình nói thật, Sơn vội gọi thằng Sửu tới:
"Sửu, mày làm chứng cho cậu đi. Đêm qua mày đi với cậu gặp trưởng làng Gai, ông ấy kể hết mọi chuyện. Khoa chính là người trong lòng cậu từ lâu, có phải không?"
Phú ông vẫn không hoàn toàn tin, nhưng ánh mắt Sơn kiên định làm ông dao động. Ông vung tay, ra tối hậu thư:
"Được, dù con đã làm thầy thất vọng nhiều lần, thầy sẽ tin con nốt lần cuối này. Nhưng nhớ lấy, nếu không đón được Anh Khoa về, con cũng đừng bước chân về cái nhà này làm gì nữa."
Sơn dập đầu, đáp lớn: "Con biết rồi, thưa thầy!"
Anh lập tức đứng dậy sai người chuẩn bị xe ngựa ngay lập tức. Trong lúc đó, đám gia nhân xì xầm với nhau ở góc sân:
"Mợ út đẹp người đẹp nết, vậy mà cậu út lại không biết trân trọng. Giờ người ta bỏ đi rồi, lại cuống cuồng đi tìm. Đúng là có không giữ, mất đừng tìm."
Sơn nghe thấy nhưng không phản ứng, chỉ mím môi, lặng lẽ bước lên xe. Trong lòng anh rối bời, nhưng chỉ có một điều rõ ràng: anh phải đến làng Muồi ngay lập tức, phải đón Khoa về bằng được.
-
Đêm qua, bà Bảo đang nằm ngủ thì nghe tiếng sột soạt ngoài cửa. Bà lẩm bẩm, "Giờ này mà ai còn qua lại? Hay là trộm?"
Bà lặng lẽ ra cửa, cầm theo cây gậy để phòng thân. Nhưng khi cửa vừa mở ra, bà sững người. Người đứng đó chính là con trai bà, vai xách tay nải, hai mắt đỏ hoe như vừa khóc suốt dọc đường.
"Khoa, con làm gì mà giờ này còn về? Có chuyện gì xảy ra vậy?" - bà hỏi, giọng vừa lo lắng vừa nghi ngờ.
Khoa không trả lời ngay, thấy bà Bảo, cậu đánh rơi cái tay nải xuống đất, giọng nghẹn ngào gọi.
"Máaa... Hu hu, má ơi má..."
Nhìn bộ dạng con trai nức nở mà gọi mình, giọng vừa buồn vừa tủi, bà cũng đoán được phần nào câu chuyện. Bà vội đóng cửa khẻo khí lạnh tràn vào nhà rồi ôm lấy con trai.
"Thôi, vào đi con. Đừng đứng ngoài gió thế, cảm lạnh bây giờ."
Bà dẫn Khoa vào gian trong, đặt đồ đạc của cậu xuống. Nhìn vẻ mệt mỏi, kiệt sức của con, bà không nỡ hỏi thêm.
"Thôi, chuyện gì để mai nói. Con vào buồng nghỉ ngơi đi. Có má đây mà."
Anh Khoa rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy bà khóc như một đứa trẻ.
"Con xin lỗi, má..."
"Ngoan. Đừng nói gì nữa. Đi nghỉ đi con. Có gì mai nói má nghe."
Cả đêm đó, bà nằm trằn trọc không ngủ. Nhìn ánh đèn lờ mờ trong buồng, bà biết con trai mình cũng không yên lòng. Trong đầu bà ngổn ngang những suy nghĩ, nhưng có một điều bà chắc chắn: sáng mai, nhất định bà phải làm rõ mọi chuyện.
-
Sáng hôm sau, Khoa đã dậy nhưng vẫn nằm trên giường. Bà Bảo bước vào buồng, nhìn cậu con trai xác xơ đi chỉ sau một đêm, lòng bà như thắt lại.
"Nói má nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải bên nhà họ Nguyễn làm gì con không?"
Anh Khoa cúi gằm, giọng nhỏ như gió thoảng: "Không phải má à... Là con tự rời đi. Con không thể ở lại đó nữa..."
Bà nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Có chuyện gì mà con phải bỏ đi giữa đêm thế này? Kể má nghe, má sẽ giúp con đòi lại công bằng."
Anh Khoa ngập ngừng, nước mắt rưng rưng. Sau một hồi lâu, cậu lí nhí kể về chuyện giao ước của hai người trước khi cưới, và việc đêm qua Sơn không về.
"Cậu út... cậu út tìm được người trong lòng của mình rồi. Đêm qua... cậu không về nhà vì muốn ở lại với người đó. Con nghĩ... nếu đã vậy, con nên rời đi trước khi người ta bảo con đi..."
Bà nghe xong, lòng đầy tức giận và xót xa, muốn lao ngay sang làng Sao để cho thằng con rể kia một bài học.
"Thằng Sơn nó dám làm vậy với con à? Cưới con về mà lại cư xử tệ bạc thế sao? Được rồi, để má đi sang cái nhà đấy làm cho ra nhẽ!"
Khoa vội vàng níu tay bà lại: "Má, con xin má. Đừng làm lớn chuyện. Con chỉ muốn yên ổn sống ở đây thôi. Con không muốn dính dáng gì đến cậu út, đến dòng họ Nguyễn nữa."
Khoa nghĩ, ép dầu ép mỡ nào có ai ép duyên. Chẳng phải cơ sự đến mức này cũng là do hồi ấy hai nhà buộc cậu và Sơn đến với nhau hay sao. Đau ngắn không bằng đau dài, thôi thì cậu sẽ chấm dứt với anh và gia đình anh từ bây giờ và mãi mãi.
Nhìn con trai rưng rưng nước mắt, bà thở dài. Bà biết rằng lòng con mình vẫn còn vương vấn.
Bà vỗ vai Khoa, nói giọng chắc nịch: "Con cứ ở đây với má. Má sẽ bảo vệ con, không để ai làm con tổn thương thêm nữa. Còn chuyện với thằng Sơn, má sẽ tính. Thế còn cái thai thì sao? Con muốn thế nào?"
"Con sẽ sinh con của con ra, má ơi. Một mình con cũng nuôi được. Dẫu sao nhà họ Nguyễn cũng chưa biết tin con mang thai."
Nghe vậy, bà giận đến mức đập tay xuống bàn: "Nói bậy! Con tưởng đời dễ dàng vậy sao? Con trai má không phải loại lăng loàn mang tiếng không chồng mà chửa hay bị nhà chồng ruồng rẫy. Cái đứa trong bụng con là máu mủ nhà họ Nguyễn, là cháu nhà phú ông. Nó có danh có phận đàng hoàng chứ có phải con rơi con vãi gì đâu?"
Khoa ngước lên, nước mắt lưng tròng: "Nhưng má ơi, con không muốn làm phiền nhà họ nữa... Con không muốn cậu út phải chịu thêm trách nhiệm vì con..."
Bà Bảo ngắt lời, "Trách nhiệm? Đây không phải chuyện con tự quyết được. Con còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo. Nhưng má không để con tự làm khổ mình như vậy. Ít nhất, má phải qua báo với phú ông một tiếng. Chuyện này không chỉ liên quan đến con, mà còn là danh dự của đứa bé sau này. Nếu hai đứa không ở với nhau nữa thì cũng phải rõ ràng, là con trai nhà họ sai, chứ con trai má không thể mang tiếng như vậy được."
Khoa ngồi im, nước mắt rơi lã chã, nhưng không cãi lại. Cậu biết má nói đúng.
Bà Bảo đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo dài, giọng dứt khoát: "Con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay má có việc hẹn với người ta rồi, ngày mai má sẽ sang nói rõ ràng với nhà kia. Nếu họ không làm tròn bổn phận, má đây sẽ tự lo liệu cho con. Nhưng danh dự của con và cháu má, má nhất định không để ai coi thường."
-
Sau khi bà Bảo đi có việc, ở nhà chỉ còn có hai anh em Khoa. Thằng Nam bình thường hay chí chóe với anh nhưng thấy anh như vậy nó cũng thương lắm. Thấy anh cả buổi chỉ nằm trên giường nó hết lấy nước cho rồi lại quạt mát. Giữa trưa nắng hanh, tự nhiên có tiếng gọi ngoài cổng.
"Khoa, Khoa ơi. Mợ út ơi."
Cái giọng quen thuộc ấy Khoa biết chắc chắn là của ai, nhưng cậu trùm chăn, bảo Nam ra đuổi người ta về. Thằng Nam cũng đã ức lắm rồi nên không chần chừ gì mà lao ngay ra.
Thằng Nam chạy ra sân, mặt hầm hầm. Đúng như anh nó đoán, người đang đứng ngoài không ai khác chính là Huỳnh Sơn. Anh còn chưa kịp mở lời thì đã bị thằng Nam chỉ thẳng mặt, giọng gay gắt:
"Anh còn dám vác mặt tới đây hả? Anh nghĩ anh là ai? Làm anh tôi khổ như vậy còn chưa đủ sao? Đi về đi, nhà này không chào đón anh!"
Sơn đứng sững lại, ánh mắt lộ rõ vẻ đau khổ và hối lỗi. Nhưng chưa kịp đáp lời, thằng Nam đã tiếp tục xối xả, "Anh bỏ rơi anh ấy như thế, giờ lại tới đây tìm làm gì? Tôi không để anh làm tổn thương anh tôi thêm lần nào nữa đâu!"
Sơn khẽ thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng nói: "Nam, anh biết mình sai. Anh không biện minh được, nhưng anh chỉ muốn gặp Khoa, để nói rõ mọi chuyện."
Thằng Nam khoanh tay, cương quyết, "Không gặp gì hết! Anh tôi không muốn gặp anh nữa đâu. Đi về đi, đừng làm anh tôi đau lòng thêm nữa."
Nghe thằng Nam mắng thì Sơn đành nín nhịn, anh nhìn vào nhà, cố gọi lớn, giọng đầy thành khẩn: "Mợ út ơi! Là tôi đây. Tôi biết mợ giận, nhưng mợ cho tôi một cơ hội giải thích được không? Chỉ một lần thôi..."
Khoa nghe giọng Sơn, trái tim cậu như thắt lại, vừa giận vừa đau. Nhưng nghĩ đến những lời mà Sơn nói trước đây, rằng anh sẽ ly dị cậu nếu tìm được người trong lòng, cậu chỉ cảm thấy cay đắng nên vẫn lặng thinh.
Huỳnh Sơn thì vẫn cố thuyết phục Nam để cho anh vào nhà nhưng thằng nhóc ấy không những không nghe mà còn thả chó ra đuổi, khiến Sơn chỉ có thể ngồi cắm rễ trước cổng nhà vợ.
Huỳnh Sơn ngồi bệt trước cổng nhà, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống hai bên thái dương, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào cánh cổng kiên cố trước mặt. Mỗi lần anh gọi Khoa, tiếng chó sủa dữ dội lại vang lên khiến anh phải im bặt. Bầy chó vốn được Nam thả ra canh cổng, giờ đây cứ chạy qua chạy lại, gầm gừ nhìn anh như thể chỉ chực lao vào cắn.
Ngồi mãi đến quá trưa, thấy bóng bà Bảo từ xa trở về, Sơn vội vàng đứng bật dậy, cúi đầu chào: "Thưa má! Con biết con sai. Con xin má cho con gặp Khoa, chỉ một chút thôi cũng được..."
Bà Bảo bước qua anh, nét mặt điềm tĩnh nhưng không hề có ý định dừng lại. Bà chỉ buông một câu, "Nó lớn rồi, muốn gặp thì nó sẽ ra gặp, sao mà tôi biết được."
Nói xong, bà mở cổng bước thẳng vào trong, để mặc Sơn bên ngoài. Trong lòng bà, cơn giận vẫn chưa nguôi. Cậu rể từng khiến bà tự hào giờ lại khiến con trai bà chịu tủi nhục đến vậy. Đó là điều bà không dễ dàng tha thứ.
Sơn hạ mình, quỳ ngay trước cổng, giọng nghẹn ngào: "Con không về đâu, thưa má. Con sai, con biết mình sai rồi... Con không thể sống thiếu Khoa. Dù má có mắng chửi hay đánh đuổi con thế nào, con cũng không đi. Con chỉ muốn xin lỗi và bù đắp cho Khoa, xin má cho con vào nói chuyện với Khoa ạ."
Bà Bảo nghe thấy những lời ấy, lòng bà thoáng dao động, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Bà không thể để Sơn dễ dàng cho qua mọi chuyện như thế được.
Thằng Nam nghe thấy Sơn năn nỉ ngoài cổng, lòng nó sôi lên vì bực. Nó chạy ra, giơ cây chổi quét sân chỉ thẳng vào mặt Sơn, "Anh đừng có mà giả vờ hối hận! Anh tôi đau lòng vì anh thế nào anh có biết không? Đi về đi, đừng có làm phiền nhà tôi nữa!"
Nhưng Sơn không nhúc nhích. Anh chỉ cúi gập người xuống, giọng khản đặc: "Má ơi... con biết mình không xứng với Khoa, có lỗi với Khoa. Nhưng con xin má, để con gặp Khoa một lần thôi. Con chỉ cần được nói với em ấy đôi lời. Nếu Khoa bảo con đi, con sẽ đi ngay lập tức, không làm phiền thêm nữa."
Nam trừng mắt nhìn Sơn, định mở miệng quát tiếp thì bà Bảo cất tiếng gọi từ trong nhà:
"Nam, vào nhà!"
Thằng Nam hậm hực ném cái chổi vào góc rồi quay vào, để mặc Huỳnh Sơn ngồi lại một mình trước cổng.
Trong nhà, bà Bảo trầm ngâm nhìn con trai lớn đang im lặng trên giường. Bà khẽ thở dài, rồi quay sang thằng Nam:
"Kệ cậu ta đi, đừng làm ồn để cho anh mày còn nghỉ ngơi."
-
Tác giả đi bão khắp Hà Nội để tìm mợ út mà không được nên thôi lại về nhà đăng truyện.
Hôm nay Việt Nam thắng tổng tỉ số chênh hai bàn 5-3 nên tôi đăng luôn hai chương 18-19 ạ.
Không tìm được mợ út lớn thì thôi tôi có mợ út bé đi bão cùng, cũng zuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro