Chương 19

Hẹn em kiếp sau - Phương Mỹ Chi

"Hỏi trời cao hỡi tình là chi
Vừa gặp nhau đã vội biệt ly
Nhìn anh bước theo người khuất dần
Em chỉ lặng thinh
Tưởng rằng may mắn tìm được nhau
Nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ"

-

Mặt trời đã khuất sau những rặng cây, bóng tối dần buông xuống bao phủ cả làng Muồi. Khoa sau bữa cơm tối dù cố gắng phớt lờ, nhưng lòng cậu vẫn không yên. Cậu khẽ nhón chân bước lại gần cửa sổ, kéo nhẹ tấm vách nhìn ra phía cổng.

Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu treo trên cột cổng, cậu thấy Huỳnh Sơn vẫn ngồi bệt ở đó. Tấm áo ngoài trên người anh đã dính đầy bụi đất, hai bàn tay chắp trước ngực như đang cầu nguyện điều gì. Mái tóc rối bời, và đôi vai anh khẽ run lên trong cơn gió lạnh cuối thu.

Khoa đứng đó, lòng cậu nhói lên, không rõ là tức giận hay xót xa.

"Người ta đã có 'người trong lòng' rồi, sao mình còn quan tâm làm gì chứ?" – Khoa tự nhủ, cố ép bản thân quay đi. Nhưng đôi mắt cậu vẫn không rời được hình bóng ngoài kia.

Thằng Nam từ trong bếp bước ra, thấy anh trai đang lén lút nhìn ra ngoài, nó bực bội:

"Anh nhìn làm gì nữa? Loại người như cậu út, em mà là má, em đã đuổi quách về rồi!"

Khoa không trả lời, chỉ kéo vách lại và quay về giường.

Trời mỗi lúc một lạnh hơn, cơn gió đêm rít qua từng khe cửa khiến Khoa đang nằm trong chăn cũng thấy hơi lạnh. Chuẩn bị đi ngủ, Khoa lại kéo cái vách ra. Đèn dầu ngoài cổng đã tắt, chỉ còn ánh trăng soi mờ mờ qua tán lá cây, đủ để thấy hình bóng Huỳnh Sơn vẫn ngồi co ro trước cổng. Anh không rời đi, cũng không tỏ vẻ gì sẽ rời đi, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt nhìn vô định xuống đất.

Muốn mặc kệ anh, thế nhưng Anh Khoa lại mềm lòng, cậu lay thằng Nam dậy:

"Đi lấy cái chăn cũ trong kho ra đây cho anh."

Nam biết anh nó định làm gì, miệng thì cằn nhằn nhưng vẫn đứng dậy lấy cái chăn rách trong kho rồi về đưa cho Khoa:

"Phiền quá đấy, để người ta chết rét luôn cho nhẹ nợ! Gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi."

Nhận lấy cái chăn từ tay em trai, Khoa bật dậy, quấn tạm cái áo lót bông, rồi bước ra góc bếp. Cậu lấy một cái phích nước nóng, gói thêm hai cái cơm nắm muối vừng và một cái bánh nếp còn sót lại từ chiều, rồi cầm tất cả đi ra ngoài sân.

Khoa mở cổng khẽ không để Sơn nhận ra. Khi đến gần, cậu ném phịch cả cái chăn, đồ ăn, và phích nước xuống ngay trước mặt anh.

"Đây, ăn xong uống xong thì cút đi! Đừng có chết trước cửa nhà tôi, xui lắm!" Giọng cậu vang lên, mang theo vẻ cáu gắt.

Huỳnh Sơn ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt. Một ngày trời anh không ăn không uống, vừa đói vừa rét đến hoa cả mắt, chưa kịp định thần thì Khoa đã quay lưng bước nhanh vào sân.

Ngồi lại trên đất, Sơn nhìn mấy món đồ mà Khoa đem ra cho mình, lòng dâng lên cảm giác ấm áp lẫn cay đắng. Hóa ra, một Trần Anh Khoa hòa nhã, dịu dàng cũng có thể độc miệng đến mức này nên Huỳnh Sơn biết là cậu đã giận anh lắm rồi.

Thế nhưng giận mà giận, mà thương thì thương. Nếu Khoa không còn thương anh, Khoa đã không đêm hôm ra đây ném cho anh cái chăn cái bánh.

Thấy Khoa chuẩn bị đóng cổng, Sơn đứng bật dậy, định ngăn Khoa lại nhưng cậu đã cảnh cáo: “Cậu đừng có đến gần đây, tôi la lên bây giờ đấy.”

"Mợ giận tôi đến thế, nhưng vẫn không nỡ để tôi chịu khổ. Tôi biết mợ còn thương tôi mà, mợ út..." Sơn đứng im không dám nhúc nhích, chỉ khẽ gọi, đôi mắt đỏ hoe. “Tất cả chỉ là nhiều nhầm thôi mợ, đến bây giờ trong lòng Nguyễn Huỳnh Sơn tôi luôn chỉ yêu duy nhất một người, một mình Trần Anh Khoa, một mình bé Tin mà thôi.”

Khoa đang bước vào nhà thì khựng lại ngay ngưỡng cửa, lòng cậu chao đảo khi nghe cái tên "Tin" vang lên từ miệng Huỳnh Sơn. Cái tên ấy, đã bao năm không ai nhắc đến, nay bất ngờ xuất hiện.

Cậu quay phắt lại, ánh mắt pha lẫn nghi ngờ và hoang mang:

"Làm sao mà cậu biết tên cúng cơm của tôi? Tôi đã bao giờ nói cho ai trong nhà cậu biết đâu..." Trừ khi Sơn nhớ ra được cậu đã từng nói cho anh biết, chỉ là lần đấy đã là lâu lắm rồi…

Huỳnh Sơn thấy Khoa đang dao động thì tiến thêm một bước, nhưng không dám lại gần quá vì sợ Khoa sẽ bỏ chạy.

"Tin, mợ quên rồi sao? Năm đó, mợ đã nói cho tôi biết mà. Mợ nghe tôi, tất cả chỉ là hiểu nhầm, mợ cho tôi vào đi, tôi sẽ giải thích với mợ.”

Khoa siết chặt tay nắm cửa, trong lòng như có trận bão tố đang cuộn trào. Cậu không biết nên làm thế nào.

Sơn đứng trước cổng nhà cậu, bàn tay dang ra như muốn níu lấy, nhưng bóng lưng Khoa đã khuất vào trong nhà, để lại cánh cửa đóng sầm đầy lạnh lùng. Lời nói của Khoa như nhát dao cứa sâu vào lòng anh: “Tôi không muốn nghe, khi nào chúng ta ly dị thì ra quan huyện mà giải thích.”

Anh không biết phải làm gì. Trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Dường như mọi cố gắng của anh đều trở nên vô nghĩa.

Ngoài trời, gió đêm thổi lạnh, nhưng Sơn vẫn đứng đó, ánh mắt không rời cánh cửa vừa khép chặt. Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cố ngăn cảm giác tuyệt vọng trào dâng.

Quay lại chỗ ban nãy, anh cầm miếng cơm nắm lên, bẻ ra chấm muối vừng, rồi ăn từng miếng nhỏ, cảm nhận sự quan tâm mà Khoa cố tình che giấu sau những lời lạnh lùng kia.

“Chỉ cần mợ cho tôi thêm một cơ hội, chỉ một lần nữa thôi…” Sơn thầm nhủ.

Đêm ấy, anh quyết định sẽ không rời khỏi nơi này cho đến khi Khoa chịu nghe anh nói hết. Dù phải ngồi trước cửa cả đêm, dù có bị cả nhà họ Trần đuổi đi, anh cũng nhất định không bỏ cuộc.

-

Nằm trên giường hồi lâu Anh Khoa vẫn cứ băn khoăn mãi không biết vì sao đột nhiên Sơn lại nhớ ra tên cúng cơm của mình. Trằn trọc một hồi không ngủ được, cậu lại lôi cái rương để ở đầu giường ra. Dưới đáy rương có cất một vật, là một cái trống cơm cũ lắm rồi.

Khoa mân mê cái trống cơm trên tay. Cái trống cơm này đã bạc màu theo năm tháng, nhưng từng đường nét, từng mảng da căng vẫn gợi lên trong cậu những ký ức không thể nào phai nhòa, về một thời cách đây đã mười năm, khi mà cái mối nhân duyên giữa cậu và Huỳnh Sơn bắt đầu.

Đấy là một ngày cuối xuân mát mẻ. Khoa cả người trầy xước, hai mắt đỏ bừng vì khóc đang lang thang trên triền đê làng Gai thì cậu đột nhiên thấy một tên nhóc cũng đang ôm mặt khóc gần đó. Anh ta có vẻ là lớn hơn cậu vì người đó cao hơn cậu nhiều lắm.

Khoa thấy tò mò không biết vì sao người kia lại khóc. Với cậu thì là đánh nhau với cái đám to con định bắt nạt cậu, còn người kia có bị làm sao đâu nhỉ?

Khoa ngắm nghía người kia một hồi, mặt đẹp thanh tú, lông mi thì dài, da lại còn trắng, quần áo lụa là, trông rõ ràng là một cậu công tử bột được chăm sóc kĩ. Thế thì có gì mà phải buồn.

Khoa tò mò bước lại gần, đôi chân nhỏ bé giẫm lên những bông cỏ dại xanh ngắt.

“Ê, anh khóc cái gì đấy?” Khoa hỏi, giọng lanh lảnh.

Tên nhóc kia ngẩng mặt lên, lộ ra đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn lăn dài trên má. Anh ta nhìn Khoa một lúc rồi quay đi, gạt nước mắt bằng tay áo nhưng chẳng nói gì.

Khoa chẳng hài lòng với sự im lặng ấy. Cậu nhóc vốn dĩ chẳng phải kiểu người kiên nhẫn, thế là cậu sán lại gần, tiếp tục chất vấn.

“Này, nói nghe coi, anh bị sao? Ai bắt nạt à? Sao mặt đẹp thế kia mà cũng khóc, để nước mắt nước mũi dính tèm lem như mèo ý?”

Người kia im lặng một hồi, nhưng cuối cùng cũng cất giọng, chẳng rõ đang nói với Khoa hay chỉ tự lẩm bẩm:

“Tôi... nhớ u tôi...”

“Nhớ u?!” Khoa trố mắt nhìn, rồi cười khanh khách. “Anh là đồ ngốc đấy hả! Lớn đùng thế này mà còn khóc nhè vì nhớ u? Anh bao nhiêu tuổi rồi hả, tôi tám tuổi còn không khóc này?”

Câu trêu chọc của Khoa chẳng khiến người kia bớt buồn, ngược lại, đôi mắt đỏ hoe ấy càng trông đáng thương hơn. Cảm giác tội lỗi bất chợt dâng lên trong lòng, Khoa ngừng cười, cúi xuống nhìn người trước mặt kỹ hơn.

“Thôi được rồi, đừng khóc nữa. U anh đang ở đâu? Tôi dắt anh đi tìm.”

Huỳnh Sơn nhìn cái bàn tay nhỏ xíu tròn tròn đưa ra trước mặt mình, ngập ngừng vài giây rồi đáp “Không tìm được đâu, u tôi.. U tôi mất rồi.”

-

Nghe người kia kể thì Khoa mới biết u anh mới mất, thế nhưng thầy anh chỉ bận làm ăn suốt ngày chẳng để ý gì đến anh. Ngày hôm nay anh nói mình muốn ở nhà, nhưng từ khi u mất ở nhà lại chẳng có ai cả, thế nên thầy lại mang anh đi cùng. Anh không thích theo thầy đến chỗ nhiều người, ấy vậy mà thầy cứ bắt anh đi bằng được, cho nên anh trốn ra đây. Vừa tủi thân vừa nhớ u cho nên anh mới khóc.

Khoa nghe Sơn kể mà trong lòng có chút thương cảm. Trong tâm trí non nớt của Khoa, một đứa trẻ mất mẹ, nhà lại lạnh lẽo, chẳng ai quan tâm, đúng là đáng buồn thật. Cậu nhìn Sơn khóc, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc thêm lần nữa khi nhắc đến u, bỗng dưng cậu muốn làm gì đó để người kia không buồn nữa.

“Thế anh có anh em gì không? Tôi có em trai này. Thằng bé không phải em ruột tôi đâu mà là con của một người họ hàng xa, ba má nó mất rồi nên má tôi nhận nó về nuôi. Mỗi lần ba má tôi đi vắng thì tôi lại ở nhà chơi với nó cho đỡ buồn.”

“Tôi có anh trai. Nhưng mà anh ấy đang ở trên kinh thành rồi, mấy tuần anh mới về một lần cơ.”

“Hừm, đúng là chán thật. Thế anh định ngồi đây mãi à? Không sợ trời tối sao?” Khoa hỏi, giọng lảnh lót, cố tình làm ra vẻ mạnh mẽ.

Sơn lắc đầu, rồi lí nhí đáp: “Tôi không biết... chẳng muốn về nhà...”

“Ngốc! Trời tối thì biết làm sao? Hay là anh đi với tôi. Nhà tôi gần đây thôi, có má tôi, má nấu cơm ngon lắm!”

Sơn ngẩng lên nhìn Khoa, rồi Sơn lại hỏi: “Thế còn cậu? Sao lại có vết thương khắp người thế này?”

Khoa thở dài, chống nạnh, làm bộ bất cần: “Tôi bị đám to con bắt nạt, thế thôi. Nhưng tôi cũng không dễ bị ăn hiếp đâu! Thấy tôi không nghe lời thì chúng nó lao vào đánh tôi, cơ mà tôi cũng được đi học võ đấy. Ai đụng vào tôi là tôi đánh lại liền. Anh nhìn xem, tôi lấm lem thế này, nhưng chúng nó cũng đâu có hơn gì!”

Sơn nhíu mày, trông có vẻ khó tin. “Thế cậu có thắng không?”

“Không.” Khoa nhún vai, cười gượng. Cậu có võ nhưng cũng chỉ là một thằng nhóc 8 tuổi, còn lũ kia vừa to vừa cao, sao mà thắng được “Tôi bị đè ra đánh, cơ mà cái thằng đang giữ tôi để cho bọn kia đánh bị tôi cắn một cái đau điếng phải buông tay ra, tôi nhân cơ hội đấy bèn trốn luôn. Bọn nó cứ cậy đông mà hiếp yếu, đúng là hèn!”

Sơn bật cười nhẹ, có lẽ lần đầu tiên kể từ lúc Khoa gặp anh ta. Tiếng cười trong trẻo ấy làm Khoa cảm thấy mình giỏi lắm, như thể vừa làm được việc gì to tát.

“Thế cậu học võ mà vẫn thua à?” Sơn hỏi, giọng trêu chọc.

“Ừ, nhưng có sao đâu! Tôi sẽ tập giỏi hơn, lần sau tôi thắng chắc. Mà này, anh học võ không? Nếu không thì về đây, tôi chỉ cho! Ai bắt nạt anh, chúng ta sẽ cùng đánh lại!” Khoa nói, ánh mắt rạng ngời đầy khí thế.

“Tôi không, tôi thích học đàn bầu hơn cơ. Tôi mê âm nhạc lắm.”

“Anh thích đàn à, thế anh có thích hát không? Nếu anh thích thì để tôi hát cho anh nghe nhé, để anh không buồn nữa. Dạo này má tôi hay có mấy câu hò hay lắm, tôi thích quá nên thuộc luôn rồi.”

Thế là Khoa bắt đầu hát, cái giọng non nớt của cậu bắt chước theo những đoạn nhấn nhá của người lớn nghe thật buồn cười nhưng trong mắt Sơn lại đáng yêu vô cùng. Khoa hát xong thì hai đứa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Khoa thì biết người cao cao kia tên Sơn, ở làng Sao. Còn cậu thì giới thiệu mình tên là Tin, ở làng Gai.

Sơn thích em Tin lắm vì em vừa ngoan vừa xinh, nên anh liền tháo cái trống cơm anh đeo trên người trao cho em, dặn: “Nhất định anh sẽ quay lại, cái này là tín vật của anh với em nhé. Lần tới nhất định anh sẽ mang thật nhiều bánh kẹo ngon cho Tin. Còn nữa Tin vừa xinh lại còn hát hay, đợi sau này lớn lên nhất định anh sẽ cưới Tin làm vợ.”

Khoa ngớ người khi nghe câu nói ấy. Cậu chỉ là một đứa trẻ, nào biết cưới vợ là làm những gì, nhưng cậu thấy anh hàng xóm hôm trước đi cưới vợ thì có thơm cái chị xinh đẹp một cái trước mặt mọi người, làm Khoa bị má quát “Nhắm mắt vào, con nít không được nhìn.”

Vì thế khi nghe thấy Sơn nói vậy, đôi má Khoa bỗng dưng nóng bừng. Cậu vội quay đi, lí nhí đáp, “Anh nói lung tung quá đi, em còn nhỏ mà!”

Sơn cười tươi, lộ cả hàm răng trắng đều. “Nhỏ thì đợi em lớn. Lớn rồi anh sẽ cưới em. Em ngoan thế này, hát hay thế này, ai mà không thích!”

Khoa ngượng ngùng, chỉ biết cúi đầu mân mê cái trống cơm trên tay. Chiếc trống cơm Sơn đeo thì thấy vừa vặn, nhưng cậu đeo thì có hơi quá khổ. Đối với Sơn, nó như là báu vật, giờ anh lại đưa cho Khoa, ánh mắt nghiêm túc như thể đang trao một lời hứa trọn đời.

“Sơn này, anh nói thật hả?” Khoa ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe đầy ngờ vực.

“Thật chứ. Anh sẽ quay lại tìm em. Cái trống cơm này là để em nhớ anh. Em nhớ giữ gìn nhé, đừng làm mất, vì lần sau anh tới thăm mà không thấy, anh sẽ phạt em đấy!”

Khoa bật cười, cái giọng nói đậm vẻ bề trên của Sơn khiến cậu thấy buồn cười lắm. Nhưng trong lòng, cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Ngoài ba má ra, chưa bao giờ có ai đối xử với cậu như thế, nói thích cậu, còn hứa sẽ quay lại.

“Nhưng trống đẹp thế này, em không dám nhận đâu.” Cậu buồn thiu nhìn Sơn.

“Thế em có cái gì thì đưa anh cũng được.” Sơn mỉm cười, đưa tay véo má Khoa.

“Em chỉ có cái ô giấy này, nhưng lúc nãy đánh nhau với chúng nó nên ô bị rơi, rách mất một góc rồi. Không dùng được nữa. Hay anh cứ cầm tạm đi, lần tới em xin má mua cái ô mới rồi tặng anh nhé.”

Sơn đồng ý nhận lấy cái ô của Khoa, ôm vào lòng cực kỳ trân trọng.

Hai đứa trẻ tiếp tục cười nói rôm rả, lòng vui sướng như quên hết mọi buồn phiền. Đó là lần đầu tiên Khoa cảm nhận được sự ấm áp từ một người lạ, và cũng là lần đầu tiên Sơn thấy trái tim mình rung động trước một cậu nhóc nhỏ nhắn, bướng bỉnh nhưng lại đáng yêu vô cùng.

Cả hai đang nói chuyện với nhau thì bà Bảo chạy tới. Vừa nghe thằng Nam chạy về mách là Khoa bị đánh thì bà vội đi tìm con trai, nhưng đến nơi thì không thấy Khoa đâu nữa. Chạy một vòng khắp làng cuối cùng cũng tìm thấy được đứa con trai cả đang ngồi ở triền đê.

Sau khi kiểm tra con trai không có vấn đề gì một hồi thì bà Bảo mới để ý cậu trai bên cạnh. Thằng nhóc này trông quen lắm, hình như là con của phú ông Tự Long thì phải. Vì ông Tự Long là bạn làm ăn với chồng bà cho nên hình như đã gặp thằng nhóc này mấy lần rồi.

“Cháu có phải là Huỳnh Sơn, con của phú ông Tự Long không?”

“Ơ, sao bác biết thầy cháu ạ?”

“Ừ thì thầy cháu nổi danh nhất cái vùng này ai mà không biết. Ban nãy bác đi tìm thằng Tin thì cũng thấy thầy cháu đang đi tìm cháu đấy. Thầy cháu xong việc rồi, về ngay đi kẻo cả hai về làng Sao không kịp.”

Nghe thấy thầy đang đi tìm mình nên Sơn cũng đứng dậy chạy về, trước khi chạy đi còn kịp vẫy tay chào Khoa một cái hứa sẽ quay trở lại tìm cậu, cũng ở con đê này, ngày này tháng sau.

Thế nhưng lời hứa đấy mãi mãi không bao giờ thành hiện thực được.

Năm ấy tai ương ập đến, ba cậu mất, mấy mẹ con phải chuyển đi khắp nơi để sinh sống, mãi sau này mới tạm ổn định ở làng Muồi sau khi bà ngoại mất. Vạn vật thay đổi, thế nhưng trong lòng Anh Khoa năm ấy vẫn mãi nhớ về người con trai nói muốn cưới cậu, khen cậu ưa nhìn, khen cậu hát hay, vẫn mãi ôm chiếc trống cơm chờ người năm ấy quay trở về.

Nhưng 10 năm trôi qua, mỗi lần nhìn chiếc trống cơm, Khoa lại cảm thấy như một giấc mơ mà cậu không thể nào thức dậy, chỉ có thể nhớ mãi trong lòng, bởi hiện thực nào có cho phép những mộng tưởng được dài lâu.

Thời gian trôi qua, Khoa học cách sống mà không chờ đợi Sơn nữa. Cậu hiểu rằng những lời hứa đôi khi chẳng thể nào thành hiện thực, dẫu nó chẳng phải lỗi của anh hay cậu, và dù có nhớ, Khoa cũng phải học cách buông tay.

Cứ như vậy, một câu chuyện đẹp chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc. Khoa mãi mãi không biết rằng năm ấy, Sơn đã thật sự quay lại làng Gai, rằng anh đã quay lại đứng chờ cậu trên con đê mãi cả một buổi chiều, nhưng số phận không để hai đứa trẻ gặp lại nhau.

Cho đến năm cậu vừa tròn 18, má Bảo nói có hôn sự đã đính ước trước cho cậu với một người quen. Ban đầu, cậu phản ứng mạnh lắm, cảm thấy mọi thứ thật vô lý. Nhưng khi má nói rằng người cậu được gả cho là Nguyễn Huỳnh Sơn, con của phú ông làng Sao, tất cả những phản đối và bức xúc trong cậu bỗng chốc biến mất.

Khoa đồng ý cái rụp.

Là Sơn, người cậu đã thương nhớ bấy lâu nay, người mà cậu từng ngồi cùng trên triền đê ngày xưa, người đã trao cho cậu cái trống cơm nhỏ bé và lời hứa sẽ quay lại tìm cậu, cưới cậu. Tất cả những năm tháng ấy giờ lại ùa về trong ký ức, như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Cái ngày mà gia đình cậu được mời sang ăn cơm ở nhà phú ông, Khoa không thể kìm nén được nỗi lo lắng và hồi hộp. Cậu muốn gặp Huỳnh Sơn, muốn biết anh có nhớ những gì đã xảy ra năm xưa hay không, liệu anh có còn muốn gặp lại cậu. Cảm giác lạ lẫm của một cuộc gặp gỡ sau bao nhiêu năm đợi chờ khiến Khoa đứng ngồi không yên.

Thế nhưng đến khi gặp lại Sơn rồi, Anh Khoa mới đau đớn nhận ra, cậu là người duy nhất vẫn còn nhớ về Sơn, nhớ về hẹn ước giữa hai người. 

Huỳnh Sơn nhìn cậu, nhưng không phải cái nhìn quen thuộc, cái ánh mắt ấm áp mà Khoa đã từng nhớ đến suốt bao nhiêu năm qua. Sơn chỉ nhìn cậu như nhìn một người xa lạ, như thể anh chẳng có chút ký ức nào về cậu.

Khoa nghĩ, có lẽ tất cả chỉ là lời nói trong giây phút xúc động của một cậu nhóc mười mấy tuổi, cho nên Sơn đã sớm quên sự tồn tại của cậu rồi. Huống chi anh đẹp như vậy, giỏi như vậy, người theo đuổi xếp thành hàng, tại sao lại phải nhớ về một thằng nhóc 8 tuổi mà mình đã gặp chứ.

Khoa cảm thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt.

“Anh... Sơn,” Khoa muốn cất tiếng gọi, nhưng lời nói của cậu như mắc lại ở cổ họng, không sao thốt lên được, chỉ đến khi Huỳnh Sơn mở lời trước “Chào cậu Khoa” thì cậu mới sực tỉnh, ngượng ngùng đáp lại anh.

Khoa ngồi cạnh má mà tâm trí cứ đặt nơi đâu. Cậu đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu lần khoảnh khắc hội ngộ này, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ như thế này. Sơn đã không còn nhớ gì về cậu. Anh đã quên rồi, quên triệt để, quên hoàn toàn sạch sẽ. Tất cả những lời hứa hẹn khi xưa, cái trống cơm, cái ô cũ, những lời hứa sẽ quay lại và cưới cậu làm vợ – tất cả giờ đây chỉ còn là một giấc mơ xa vời.

Anh chỉ thấy Khoa như một người anh cần phải cưới vì gia đình muốn vậy.

Song, khi đứng trước mặt Sơn tại nhà thủy tạ bên hồ sen, khi anh đặt bông sen tím vào tay cậu, Khoa biết cậu không thể cứ thế mà bỏ cuộc. Nếu đã yêu, nếu đã kiên trì chờ đợi bao nhiêu năm trời, thì chắc chắn Khoa không thể để mọi thứ kết thúc một cách lặng lẽ như thế này. Cậu biết mình không phải là một người yếu đuối, dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.

Cậu tin mình có đủ bản lĩnh để có thể khiến Sơn yêu cậu một lần nữa.

Nhưng thực tế, dù cậu có tự tin thế nào, có làm mọi thứ tốt nhất có thể, thì có lẽ Khoa đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Bởi vì trong cái thế giới đầy những người đẹp đẽ, tài giỏi và cuốn hút hơn cậu, Anh Khoa vĩnh viễn không thể tìm được chỗ đứng trong trái tim của anh.

Khoa ôm chặt chiếc trống vào lòng, cảm nhận sự ấm áp từ chiếc trống cơm mà Sơn đã trao cho cậu từ rất lâu. Mùi gỗ mộc mạc, quen thuộc khiến cậu cảm thấy như đang được bảo vệ, như một phần của quá khứ mà cậu không muốn rời bỏ. Khoa, mắt nhắm lại, cảm giác mệt mỏi từ cơ thể lan tỏa khắp người. Một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng khiến cậu không còn sức để suy nghĩ nữa, chỉ còn lại cảm giác cô đơn và trống rỗng.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, mặn chát, Khoa thiếp đi từ lúc nào không hay.

-

Chap dài nhất (!?) đến hiện tại, hi vọng mọi người thích nó 😘

À tác giả U30 nên bh mới chập chững chơi Sợi Chỉ (chủ yếu là để tìm mua mai thúy khăn). Mn có thể follow tui ở: @earlgreycheese.10050 trên Threads ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro