Chương 3
Bèo dạt mây trôi - Thùy Chi
"Ngậm một tin trông
Hai tin đợi ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy anh"
-
Anh Khoa nhìn chàng trai trước mặt. Những gì cậu biết về anh trước đây đều thông qua lời của má Bảo. Má nói anh là người khôi ngô tuấn tú nhất cái vùng này, má nói anh là người tử tế được nuôi dạy trong môi trường gia giáo, má nói anh là người thông minh sáng dạ cầm kỳ thi họa đều thông. Thế nhưng có vẻ như má chưa từng nói cho cậu biết, anh là một con người tàn nhẫn và ích kỷ như thế nào.
Dẫu sao sau này hai người cũng sẽ đầu ấp tay gối, có nhất thiết phải nói thẳng như vậy với cậu hay không.
Huỳnh Sơn nói đúng, cậu cũng không mong được gả vào nhà phú ông, bởi cậu không nỡ phải xa má và em trai. Thế nhưng cậu biết cách duy nhất để gia đình mình thoát khỏi cảnh khốn khó là cuộc hôn nhân này. Có tiền sính lễ, chắc chắn nhà sẽ trả hết nợ, chắc chắn sẽ có tiền để cho em Nam đi học tiếp, chắc chắn sẽ không để má phải ngày đêm lo toan bộn bề.
Anh Khoa biết má Bảo thương cậu nhất, nếu cậu không đồng ý hôn sự này má nhất định cũng sẽ không gả cậu đi. Nhưng cậu lớn đến từng này đều do một tay má nuôi dưỡng, nên Anh Khoa cũng không biết cách nào để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục của má ngoài việc gả cho người ta. Má vừa bớt lo được một miếng ăn, vừa có thêm tiền sinh lễ để lo cho gia đình.
Vậy nên kể cả khi người đàn ông này có căm ghét, có hận thù hay không quan tâm đến mình, Anh Khoa cũng mặc kệ, miễn là cậu có thể làm tròn bổn phận của một dâu hiền là đủ rồi. Mấy chuyện tình cảm này cậu cũng không mong đợi gì hơn.
“Em biết rồi, anh không phải lo đâu.” Khoa mỉm cười khẽ đáp.
“À còn nữa…” Huỳnh Sơn ngồi xuống chiếc ghế làm bằng đá cẩm thạch đặt sát lan can thủy tạ. “Nếu như sau này tôi tìm được người ta thì chắc chắn sẽ ly hôn với cậu. Tôi không muốn người tôi yêu lại phải chịu cảnh kiếp chồng chung.”
“Dạ, em hiểu.”
“Cậu hiểu được là tốt rồi”. Huỳnh Sơn nhoài người ra khỏi lan can để hái một cành sen tím mới nở dưới ao, rồi đặt nó lên tay Anh Khoa. “Cái này tặng cậu, coi như là quà lần đầu gặp mặt. Nó rất hợp với màu áo của cậu hôm nay đấy.”
Phủi lại vết bùn dính trên gấu tay áo, Huỳnh Sơn lại nói tiếp “Cậu yên tâm, nếu cậu cứ ngoan ngoãn làm theo điều tôi nói, tôi sẽ không bạc đãi cậu, gia đình này cũng không để cậu chịu thiệt thòi. Giờ thì về thôi khẻo mọi người chờ cơm, đã qua giờ Ngọ rồi.”
Thế nhưng khi Huỳnh Sơn đi rồi Anh Khoa vẫn ngẩn người đứng đó, tay nâng niu bông hoa sen tím vừa được tặng. Huỳnh Sơn có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được, anh chính là người đầu tiên tặng hoa cho cậu.
-
Khi hai người về lại gian chính, gia nhân đã bưng lên cơm nước xong xuôi. Dù chỉ có sáu người nhưng phú ông vẫn làm một bữa cơm thật linh đình. Ngoài mấy món như thịt quay, gà luộc, giò lụa, vây cá, yến sào, phú ông Tự Long còn mang ra thêm một vò rượu mai đã chưng cất 10 năm nay để đãi khách.
Lúc Huỳnh Sơn và Anh Khoa bước vào trong, mọi người đã ngồi quây thành vòng tròn trên sập đã được trải chiếu, ở giữa đặt một cái mâm đồng. Tất cả đều vô tình mà hữu ý để lại hai khoảng trống để cho đôi trẻ ngồi cạnh nhau.
Khi cả hai gia đình đã đông đủ, Việt Cường cẩn thận so đũa rồi đặt trước mặt mỗi thành viên một đôi gồm hai chiếc bằng nhau. Đợi đến khi con trai cả chuẩn bị xong, phú ông Tự Long thong thả giơ lên chén rượu.
“Đây là bữa cơm thân mật đầu tiên của hai nhà chúng ta. Ly này tôi xin kính bác Bảo, chúng ta tuy đã là chỗ quen biết, nhưng sau này thành thông gia sẽ càng giống như người một nhà. Bác cứ yên tâm để cháu Khoa về nhà tôi làm dâu.”
“Vâng trăm sự nhờ cậy bác. Anh Khoa nhà tôi còn trẻ người non dạ, phận làm dâu con khó tránh khỏi thiếu sót, mong bác từ từ dạy bảo cháu.”
Huỳnh Sơn khoanh chân ngồi trên sập, nhìn hai vị trưởng bối trước mặt kẻ tung người hứng mà thấy uể oải trong lòng, dù ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ chín chắn của một cậu ấm được giáo dục tốt. Thấy thầy với bà thông gia vẫn chưa dừng lại, Huỳnh Sơn đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng tầm mắt lại rơi vào cái người đang ngồi bên trái mình.
Anh Khoa ngồi xếp bằng ngay ngắn, trong lòng vẫn còn đặt bông sen tím ban nãy Huỳnh Sơn hái cho, xem chừng nhóc con rất mực yêu thích cái món quà xoàng xĩnh này. Đến bây giờ ngồi sát cạnh Anh Khoa, Huỳnh Sơn mới phát hiện ra trên người cậu ta có một mùi thơm rất lạ. Không phải mùi thơm từ hương hoa cỏ tự nhiên, cũng không phải mùi thơm từ hương tinh dầu đắt tiền, thứ mùi hương ấy thật lạ mà cũng thật dễ chịu. Tuy ngọt nhưng không nồng, ngược lại còn ngọt sâu đến tâm can người thưởng thức.
Rốt cuộc là cậu ta dùng cái thứ nước hoa gì ấy nhỉ? Một người sống cả đời trong nhung lụa như Huỳnh Sơn, dùng quá biết bao nhiêu tinh dầu thượng hạng trên kinh thành, rốt cuộc nghĩ mãi cũng không thể đoán ra được thứ hương liệu mà cậu trai kia đang dùng.
Huỳnh Sơn cứ mải mê lần theo mùi nước hoa ấy mà vô tình nghiêng người đụng phải Anh Khoa. Cái đụng chạm ấy khiến cậu trai nhỏ tuổi hơn giật mình, khẽ kêu lên một tiếng khiến tất cả mọi người trên sập đều quay lại nhìn.
Cái hành động ấy của Huỳnh Sơn trong mắt phú ông Tự Long lại bị hiểu nhầm rằng anh đã say mê con nhà người ta rồi. Lấy làm hài lòng, rốt cuộc ông cũng không dài dòng nữa, ra hiệu cho mọi người bắt đầu bữa cơm. Lần lượt đám trẻ từ Việt Cường, Huỳnh Sơn, Anh Khoa, Công Nam bưng bát lên mời từng thành viên trong nhà rồi mới bắt đầu đụng đũa.
Bữa cơm trôi qua trong êm đẹp. Chỉ có hai nhân vật chính ngồi cạnh nhau song lại lạnh lùng vô kể. Từ sau cái đụng chạm vô tình kia, Huỳnh Sơn tuy vẫn ngồi thẳng nhưng khuôn mặt lẫn ánh mắt đều hạn chế đánh về phía bên Anh Khoa, chứ càng chưa nói đến là mở miệng nói với cậu câu nào. Ấy vậy trong mắt của hai vị trưởng bối là hai đứa nhỏ đã thích nhau rồi, nhưng vẫn còn đang ngại ngùng lắm đấy.
Phú ông cứ cười tít mắt, luôn tay gắp miếng ngon cho dâu út tương lai của mình, dặn cậu phải ăn nhiều lên chứ trông gầy quá.
Thực ra sức ăn của Anh Khoa cũng không hề kém, nhưng vì gia đình khó khăn, mỗi bữa em cũng không dám ăn quá nhiều, đều muốn dành phần hơn cho mẹ và em trai. Má Bảo thì khỏi nói đi, cơ mà cậu dành cho em trai bao nhiêu là thức ăn sao nó mãi không lớn được vậy, thậm chí còn thấp hơn cả cậu.
-
Bữa chính dùng xong xuôi, gia nhân lại bưng lên đồ tráng miệng. Lúc này phú ông Tự Long trịnh trọng tuyên bố,
“Ban nãy thầy đã bàn với bác Bảo rồi. Tuần sau chúng ta làm dạm ngõ, rồi đến đám hỏi. Đám cưới của hai đứa sẽ là ngày 15 của tháng sau. Hôm trước thầy đã đi hỏi người ta xem ngày nào đẹp rồi, chỉ có ngày đấy là hợp tuổi với hai đứa thôi.”
Tức là cuộc đời độc thân của Huỳnh Sơn chỉ còn 27 ngày nữa là kết thúc.
“Mọi việc cứ để thầy với bác Bảo lo, hai đứa cứ chuyên tâm vào mà bồi đắp tình cảm.”
Nghe phú ông Tự Long nói thêm câu này, Huỳnh Sơn hoàn toàn yên tâm mình sẽ không phải đụng tay đụng chân vào việc gì, tâm trí của anh lúc này chỉ đặt ở những thú vui mà mình có thể hưởng trọn trong 27 ngày cuối cùng trước khi là chồng người ta. Chưa kể thầy Tự Long đã từng lo hôn sự cho anh cả nên Huỳnh Sơn chắc chắn ông sẽ lo toan đâu ra đấy. Đám cưới lớn hay nhỏ, cỗ đãi món gì, thậm chí lễ phục kiểu nào, anh sẽ không phản đối, cũng chẳng háo hức, đúng hơn là anh đều không để tâm.
Là con trai thứ trong một gia đình giàu có, Huỳnh Sơn vốn đã chẳng bị áp lực phải nối dõi tông đường hay kế nghiệp gia sản. Anh tự cho mình chút tự do hơn so với anh trai cả, tha hồ đùa nghịch với đám bạn thân thằng Kiên, anh Thiện, anh Đan. Mỗi lần quậy đã đời anh lại tự nhủ "Mình không làm bậy, nhưng cũng chẳng cần phải giữ lễ nghi suốt ngày."
Sơn mơ màng nghĩ đến những ngày còn lại. Anh thầm tính sẽ xin thầy một vài chuyến đi xa, xuống kinh thành nghe hát, hay là sang vùng bên đi dự hội, nghe kể có nhiều trò vui chưa từng thấy. Hay là sẽ cùng đám bạn vào rừng sâu săn thú nhỏ? Những ý tưởng cứ xoay vần trong đầu, chỉ có chuyện hôn sự là Sơn chẳng nhớ đến.
“Dạ vâng, vậy cứ theo ý bác Long sắp xếp. Cũng sắp hết giờ Thân rồi, đường lại xa, tôi xin phép đưa các cháu về khẻo muộn.”
“Ấy chết, từ làng Sao sang làng Muồi cũng phải mất ít nhất 3 canh giờ, e là đến giờ Hợi cũng chưa về đến nhà. Trời tối nguy hiểm, đợt này lại nhiều mãi lộ, hay là bác cứ ở lại nhà tôi đêm nay rồi sáng mai xuất phát sớm.”
Phú ông phải thuyết phục một hồi mới nhận được sự đồng ý của bà Bảo. Nhà phú ông cò bay thẳng cánh, đương nhiên không thiếu phòng để khách nghỉ lại. Ông cụ sai đám gia nhân chuẩn bị tươm tất ba gian phòng phía đông cho nhà thông gia tương lai, rồi sai thằng Tí dẫn khách đi. Gian nhà khách rộng rãi, mỗi phòng đều được trải chiếu hoa, đặt sẵn một chiếc gối thêu tinh xảo.
“Bà với các cậu cần gì thì cứ gọi con. Phú ông dặn đến giữa canh giờ Dậu thì mời bà và các cậu qua gian chính dùng bữa tối ạ.”
Thằng Tí sau khi giúp khách quý thu xếp hành lý thì chỉ kịp báo lại một câu trước khi chạy vội đi để chuẩn bị cơm tối.
-
Sau bữa ăn, khi trăng đã lên cao, ai về phòng người ấy, Huỳnh Sơn cũng quay về phòng ở gian phía tây. Sơn vừa bước vào phòng đã ngả mình xuống chõng, tay gối đầu, mắt nhìn lên xà ngang mà mắng thầm.
“Thầy lo xa thật. Từ làng Sao về làng Muồi thì có cái gì đâu, sao cứ phải mời người ta ở lại cho phiền phức.”
Huỳnh Sơn nhìn quanh gian phòng của mình, rồi lại nhớ đến hồi chiều thầy Long bảo gian phòng riêng của anh sẽ thành phòng tân hôn của hai vợ chồng. Tuy nhà nhiều phòng trống, nhưng chỉ có phòng anh là đủ riêng tư cho đôi uyên ương mới cưới, mấy gian chính giữa thì gần phòng của phú ông, mấy gian phía đông thì gần phòng của cậu mợ cả Việt Cường, tính tới tính lui kiểu gì cũng không phù hợp.
Huỳnh Sơn đập tay đánh rầm xuống cái gối lụa. Anh rất kĩ tính, chẳng thích ai đụng phải đồ của mình, ấy mà bây giờ lại phải có thêm một người ở cùng, đúng là chẳng khác nào địa ngục.
Lát sau, có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Huỳnh Sơn ngồi dậy, cất tiếng hỏi:
“Ai đó?”
Là Duy Kiên, bạn thân của Sơn từ thuở nhỏ. Hắn ta ló đầu vào, giọng cười đầy tinh quái:
“Đi với tao một chuyến, đảm bảo vui!”
“Đi đâu? Giờ này còn muốn gây họa à?”
“Không phải gây họa, mà là săn vui! Tao nghe bảo đêm nay hội làng Gai có gánh hát trứ danh ghé qua, múa lân hát hò đến tận khuya. Chẳng phải tuần trước mày bảo muốn đi nghe hát sao? Với lại…” Duy Kiên cố ý buông lửng câu nói, “...với lại biết đâu người trong lòng của mày cũng đi thì sao? Mày bảo người ta hát hay lắm mà, chưa kể người ta cũng là người làng Gai, thế thì kiểu gì chả phải lên biểu diễn. Hôm nay đi xem hát, biết đâu tìm được người ta thì sao?” Hắn vừa nói vừa cười khằng khặc.
Sơn cân nhắc một thoáng rồi bật dậy, ánh mắt sáng rỡ.
“Được! Nhưng nhớ im lặng mà chuồn đi nhé, đừng để thầy tao biết!”
“Làm sao? Đây có phải lần đầu mày đi xem hội đêm đâu?”
“Mọi lần khác, lần này khác. Tối nay nhà tao có khách.”
“Hả khách gì đấy mà nghiêm trọng thế?”
“Rắc rối lắm, lát trên đường đi tao kể cho.”
Hai người lẻn ra khỏi nhà trong ánh trăng mờ. Cổng lớn đã khóa, nhưng Duy Kiên nhanh nhẹn trèo tường trước rồi chìa tay kéo Huỳnh Sơn lên. Ra ngoài đường lớn, cả hai bật cười khúc khích rồi ôm vai bá cổ mà đi, hệt như hồi mới chỉ là hai thằng nhóc đầu để chỏm trốn học ở nhà thầy đồ Kiều.
-
Mặc dù chuyện để tag là "đang sáng tác" nhưng thực ra tôi đã viết xong rồi nên cứ thong thả mà đăng thôi, quý vị cũng cứ yên tâm mà đọc nhé, truyện dài lắm đấy hihi (do tác giả quá tham vọng vì chưa có một cái fic bối cảnh cổ đại nào cho Sơn Khoa mà dài ở trên Wattpad cả)
Nhân tiện, chương này đủ 100 tym thì đăng luôn chương tiếp theo. Hoặc không thì giáng sinh tôi sẽ đăng 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro