Chương 4

Vọng Nguyệt - Hoàng Duyên

"Đêm thanh vắng thuyền duyên la đà
Rượu say ngà thề nguyện đôi ta
Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim"

-

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, con đường đất dẫn từ làng Sao sang làng Gai dài nhưng yên ắng. Huỳnh Sơn và Duy Kiên bước đi trong làn gió mát, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích bên tai. Kiên khẽ huýt sáo một giai điệu vui vui, trong khi Sơn thở dài, xua tay:

"Đừng huýt nữa, tao nhức cả đầu từ sáng đến giờ."

Kiên ngừng lại, quay sang nhìn bạn.

"Làm gì mà nhức đầu? Mày hôm nay lạ lắm đấy nhé, kể đầu đuôi câu chuyện ở nhà cho tao nghe xem nào."

Sơn lắc đầu, vừa bước vừa kể, "Mày nhớ chuyện đợt này thầy tao cứ giục cưới vì cái hôn sự ngày xưa lỡ hứa với bạn thầy không? Sáng nay thầy mời nhà người ta qua nhà tao làm khách để giới thiệu hai bên gia đình với nhau với bàn chuyện cưới xin luôn… Sang tháng tao cưới vợ rồi, ngày 15 ấy. Cái người khách ở lại nhà tao đêm nay là nhà vợ tương lai của tao ấy.”

Duy Kiên trợn mắt, miệng há hốc:

"Hả? Tháng sau mày cưới vợ? Làm cái gì mà gấp thế? Mà mấy cái việc hứa hẹn hôn ước này thường chỉ gả con cả đi thôi ấy, tự nhiên lại đến lượt mày?"

"Đúng là hồi xưa thầy tao định thế, nhưng anh cả tao đã thành gia lập thất từ lâu, lại còn đang bận lo việc kinh doanh, còn tao thì không làm gì ra hồn nên bị đem ra cưới thay." Huỳnh Sơn phụng phịu, vừa nói vừa đưa tay đấm vào không khí.

Duy Kiên phá lên cười, "Thế hóa ra mày 'chẳng làm gì ra hồn' lại được lời à? Cưới vợ là phước lớn đời người đấy! Nhưng mà… cô dâu là ai?"

Cậu út nhà phú ông nhún vai, giọng có chút bực bội: "Thì con trai nhà người ta chứ là ai, tên là… gì nhỉ? À, Trần Anh Khoa. Cũng không xấu, trông thì trẻ con nhưng rất hiểu chuyện, cơ mà tao không thích.”

Duy Kiên cười cười, vỗ vai bạn.

"Thế còn than thở gì nữa? Mày không thích người ta, thì cũng chắc gì người ta đã vừa ý mày. Mà dâu út do chính tay thầy mày chấm, nhan sắc lẫn tính cách cũng thuộc hàng nhất nhì đấy chứ nhỉ?"

Huỳnh Sơn chẳng buồn trả lời, chỉ thở dài, "Tao chỉ thấy phiền. Chưa gì đã bị bó buộc, trong khi tao còn bao việc muốn làm. Tao tính tranh thủ mấy tuần còn lại đi khắp nơi. Xuống kinh thành nghe hát, đi săn trong rừng sâu, thậm chí tao còn muốn cùng tụi mày tổ chức một buổi linh đình trước khi tao lấy vợ!"

"Ôi trời, nghe mà muốn rơi nước mắt. Được rồi, tao sẽ giúp mày 'giải khuây’ trước khi bị 'trói buộc’'. Nhưng mà hôm nay thì cứ đi nghe hát trước đã, biết đâu lại gặp được ai khiến mày bớt u sầu." Kiên khoanh tay, vừa đi vừa trêu thằng bạn chí cốt.

Cậu út bật cười, bước chân thoải mái hơn, tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Hai người vừa đi vừa bàn đủ chuyện. Từ phía xa, ánh đèn đuốc từ hội làng Gai đã thấp thoáng trong màn sương đêm.

-

Vừa đến nơi, cả hai chàng trai trẻ đã thấy người ta đồn rằng kép hát chính là một chàng trai có giọng ca tài tình, ai nghe cũng phải rưng rưng xúc động. Huỳnh Sơn nghe mà bán tín bán nghi, nhưng trong lòng cũng háo hức.

Khi cả hai chọn được chỗ ngồi ưng ý trong một tửu lâu cũng vừa là lúc gánh hát đang chuẩn bị một màn múa quạt. Ánh đèn lồng lung linh, tiếng đàn tranh uyển chuyển khiến cả không gian như bừng sáng. Huỳnh Sơn nhấp một ngụm rượu, đôi mắt mở to quan sát từng động tác uyển chuyển của các vũ công trên sân khấu.

Đột nhiên, một giọng ca trong trẻo vang lên. Đó là tiếng hát mà người ta đồn đại, giọng ca ấy dịu dàng, cao vút, mà cũng buồn da diết, như đang kể lại một câu chuyện bi ai nào đó khiến Huỳnh Sơn phải ngẩn ngơ. Thế nhưng khi hỏi tên tuổi lẫn quê quán của người ấy từ bàn bên cạnh lại khiến anh phải thất vọng. Người đang hát kia tên Thanh Duy, nhà ở thôn Xương, 28 tuổi, tức là còn lớn hơn anh tận 6 tuổi lận. Chẳng có thông tin nào trùng khớp với người anh đang tìm.

Duy Kiên thấy thằng bạn không phản ứng gì thì huých nhẹ vào người Huỳnh Sơn, nói thầm:

“Chắc mày mê rồi hả?”

Huỳnh Sơn không đáp, mặc kệ lời chòng ghẹo của Duy Kiên. Anh cứ uống hết ly này đến ly khác đến mức thằng bạn thân phải giật mình mà cản lại, nhưng chỉ có trong lòng anh biết mình có bao nhiêu thất vọng.

Suốt bao nhiêu năm qua, Huỳnh Sơn cứ đi tìm mãi một hình bóng mà anh chẳng thể quên. Vậy mà… Dù có cố gắng đến đâu, một chút thông tin ít ỏi về người ấy anh cũng chẳng thể có được. Hơn mười năm trôi qua, ngay cả hình dáng người ấy hẳn cũng đã thay đổi nhiều lắm.

Liệu có một ngày anh sẽ tìm ra người trong lòng một lần nữa chăng?

-

Đêm hội cuối cùng cũng tan.

Duy Kiên dìu một Huỳnh Sơn say mèm trên vai về lại làng Sao, đang loay hoay không biết phải đưa anh vào nhà kiểu gì thì hắn thấy một bóng người đang đi lại trong sân.

Như chết đuối vớ được cọc, hắn khẽ huýt sáo đánh động tới người bí ẩn kia.

Anh Khoa đang đi dạo trong sân thì thấy hai bóng người khả nghi thập thò ngoài cổng chính lại còn huýt sáo với mình, cậu chưa kịp la lên thì đã nhận ra một trong hai chính là cậu út nhà phú ông, cái dáng cao lớn của anh ta đúng là chẳng lẫn đi đâu được.

“Này cậu, cậu giúp tôi mở cửa, rồi đưa Sơn vào buồng nó với.”

“Anh là ai vậy? Mà anh Sơn bị làm sao thế kia?” Anh Khoa hốt hoảng khi thấy hôn phu của mình đang nằm bất động trên vai của người đàn ông lạ mặt.

“Tôi là Duy Kiên, bạn nối khố của Sơn. Nó không làm sao cả đâu, chỉ uống hơi quá chén chút thôi. Cơ mà cậu là ai ấy nhỉ? Sao giờ này còn đứng đây” Lần này thì đến lượt Duy Kiên tò mò hỏi.

“Tôi… tôi là hôn thê của anh Sơn. Để tôi mở cổng rồi anh mau đưa anh Sơn vào trong đi. Sương đêm xuống rồi, không cẩn thận lại cảm lạnh bây giờ.”

Nghe thiếu niên có khuôn mặt non nớt trả lời khiến Duy Kiên tỉnh cả ngủ. Hắn còn tưởng sẽ phải năn nỉ Huỳnh Sơn để anh cho gặp cậu, ai dè cầu được ước thấy luôn cơ đấy. Duy Kiên vừa ngạc nhiên vừa hứng thú, nhưng hắn không nói thêm gì mà mau chóng để cho Anh Khoa mở cổng. Khi cổng chính bật mở, Duy Kiên vội bước vào, gắng sức giữ cho Huỳnh Sơn không ngã nhào xuống đất.

“Để tôi dẫn đường. Buồng của anh Sơn ở bên trái, ngay gian nhỏ phía tây sau nhà chính,” Anh Khoa nói nhỏ, ánh mắt lo lắng nhìn hôn phu say mèm.

Duy Kiên nhướng mày, nghĩ thầm: Này cậu, tôi còn rành nhà thằng Sơn hơn cả cậu đấy. Nhưng hắn cũng chẳng muốn phí lời, nhanh chóng đi theo sau Anh Khoa.

Cả hai dìu Huỳnh Sơn vào buồng. Đèn dầu trên bàn nhỏ vẫn cháy le lói, ánh sáng vàng bập bùng soi rõ khuôn mặt đỏ gay vì rượu của Sơn. Duy Kiên nhẹ nhàng đặt bạn mình lên chiếc giường, lầm bầm:

“Thằng này nặng thật đấy. Mà thôi, tôi đi đây, kẻo vợ tôi ở nhà lại mong. Có cậu chăm nó thì chắc không sao đâu.”

Anh Khoa khẽ gật đầu, “Cảm ơn anh Kiên. Anh về cẩn thận nhé.”

Duy Kiên khúc khích cười, ghé tai thì thầm vào tai Anh Khoa: “Chăm kỹ nhé, cậu là hôn thê mà. Coi như tập dần trước khi chính thức làm vợ thằng Sơn.”

Anh Khoa đỏ mặt, cúi đầu không đáp. Kiên rời đi, vừa đi vừa lắc đầu cười thầm về tình huống bất ngờ này. Cậu ta mà biết Huỳnh Sơn sắp lấy vợ rồi vẫn còn đi xem hát để tìm kiếm người trong mộng thì có ném thằng bạn mình ra ngoài sân ngay trong đêm luôn không nhỉ? Chắc là không đâu, dù mới tiếp xúc vài phút ngắn ngủi nhưng hắn thấy Anh Khoa cũng có vẻ là một cậu nhóc vừa xinh trai vừa tốt bụng đấy chứ.

-

Còn lại một mình với Huỳnh Sơn, Anh Khoa ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang say ngủ. Anh trở mình, đôi môi lẩm bẩm những lời không rõ, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi.

“Cậu út thật là... uống nhiều đến mức thế này, còn chẳng biết gì nữa,” Anh Khoa khẽ trách, nhưng giọng lại đầy sự quan tâm.

Cậu đứng dậy, rót một bát nước trà nguội từ bình trên bàn, rồi ra ngoài tìm khăn nhúng nước, cẩn thận lau mặt cho Sơn. Làn da ấm áp dưới đầu ngón tay cậu làm Anh Khoa hơi ngượng ngùng, đây là lần đầu cậu tiếp xúc thân mật đến vậy với một người đàn ông khác ngoài đám bằng hữu và gia đình ra, lại còn là một người đẹp trai như Huỳnh Sơn, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chăm sóc lau cho anh từng chút một.

Huỳnh Sơn bất chợt nắm lấy cổ tay Khoa, bàn tay anh to lớn và mạnh mẽ hơn hẳn tay cậu. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng giọng nói thì thầm:

“Kiên... đừng kể cho thầy tao...”

Khoa bật cười, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Sơn, đặt lại vào chăn:

“Không phải anh Kiên đâu, là tôi mà. Anh say đến mức không nhận ra rồi.”

Dọn dẹp qua loa, Khoa kéo chiếc ghế nhỏ lại gần giường, ngồi xuống canh chừng. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu, dáng vẻ chăm chú của cậu trở nên lặng lẽ nhưng đầy tình cảm.

Đêm ấy, Anh Khoa không hề rời khỏi phòng, chỉ thi thoảng nhắm mắt nghỉ một chút. Cậu biết, dù chưa chính thức trở thành phu thê, cậu đã xem việc chăm sóc Huỳnh Sơn là trách nhiệm của mình.

-

Đến giờ Sửu thì Huỳnh Sơn chợt tỉnh giấc.

Nhưng dư âm từ cơn say vẫn còn khiến cho anh chẳng thể mở nổi mắt còn đầu thì nặng trĩu. Điều duy nhất khiến Huỳnh Sơn biết mình đã về đến nhà là xúc cảm quen thuộc của lớp chăn tơ tằm cùng mùi tinh dầu tràm mà tối nay anh đã sai thằng Sửu đốt lên trước khi thằng Kiên qua rủ anh đi chơi hội.

Hò ơi, ơi hò
Chiều mưa phố buồn
Chiều mưa phố xưa u buồn có ai mong đợi
Một người biền biệt mà nơi mô?
Để nhớ với thương một người

Hạt mưa rơi vẫn rơi, rơi đều cho lòng u hoài
Ngày xưa mưa rơi thì sao?
Chứ răng chừ nghe mưa lại buồn
Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn

Đã khuya rồi, là ai hò mà hay thế?

Huỳnh Sơn nằm im, đầu vẫn ong ong vì men rượu, nhưng từng câu hò khẽ ngân lên giữa đêm tựa như lời ru khiến anh không khỏi bồi hồi. Lời hò trầm bổng, vừa mượt mà vừa thấm đẫm nỗi niềm, tựa như tiếng lòng của một kẻ đang hiu quạnh.

Anh khẽ động đậy, cựa mình cố mở mắt. Trong ánh đèn dầu còn leo lét trên bàn, bóng dáng một người ngồi cạnh giường hiện lên.

“Ai thế?” Giọng Sơn khàn khàn, yếu ớt, nhưng đủ để Anh Khoa giật mình quay lại, tay cậu cầm chiếc quạt của anh, gương mặt khẽ nghiêng.

“Anh tỉnh rồi à?” Cậu lập tức cúi xuống, đặt quạt sang một bên, lo lắng kiểm tra trán anh. “Anh nằm yên đi, tôi đi lấy nước ấm cho anh súc miệng.”

“Khoa... đợi đã.” Huỳnh Sơn níu nhẹ tay cậu, ánh mắt mờ mịt nhưng ẩn chứa tò mò. “Sao cậu lại ở đây? Thằng Kiên đâu?”

“Anh Kiên về từ lâu rồi, tôi giúp anh ý đưa anh vào buồng.” Anh Khoa mỉm cười, đôi mắt xếch cong lại, giọng nhẹ nhàng. “Tôi sợ anh nửa đêm lại khó chịu, nên ở lại canh chừng.”

Huỳnh Sơn nhìn chăm chăm vào gương mặt gần trong gang tấc, trái tim như bị một nhịp lỡ mất. Cậu nhóc này ở lại vì mình sao? Cả đêm không nghỉ ngơi?

Anh định nói gì đó, nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến. Tự nhiên anh lại thèm được nghe lại tiếng hò ban nãy quá.

“Tiếng hò ban nãy là của cậu?”

“Xin lỗi, tôi lỡ đánh thức anh dậy à? Tại ngồi một mình chán quá, nên tôi mới ngồi hát lại mấy điệu hò mà ngày xưa má dạy tôi thôi… Tôi sẽ không hát nữa đâu. Anh cứ nghỉ đi.”

Huỳnh Sơn nhíu mày, cậu nhóc này hiểu nhầm rồi.

“Khoa, không phải... Tôi thích nghe.” Huỳnh Sơn khẽ cựa mình, giọng nói vẫn còn khàn đặc. “Tiếng hò của cậu... hay lắm. Tôi cứ cảm giác đã từng nghe ở đâu rồi ấy.”

Anh Khoa thoáng ngạc nhiên, đôi mắt cậu ánh lên chút bất ngờ. “Thật sao? Tôi tưởng anh khó chịu vì tôi làm phiền.”

Cậu út nhà phú ông lắc đầu chậm rãi, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà. “Không, tôi thấy dễ chịu lắm. Cậu hò nữa đi, được không?”

Anh Khoa thoáng do dự, rồi mỉm cười dịu dàng. “Nếu anh muốn nghe, tôi sẽ hát.” Cậu khẽ chỉnh lại tư thế ngồi, đôi bàn tay đặt nhẹ trên đùi, ánh mắt xa xăm như gợi lại ký ức xưa cũ.

Hôm qua sáo đã sổ lồng
Thương em cái thân cô phòng
Hoa rơi nước trôi qua cầu buồn rầu đêm thâu trông ngóng
Câu thơ vỡ tan trăm dòng thương nhau chớ gây đau lòng

Năm ấy tâm đầu chờ ngày giao bôi
Tương tư hoen màu rượu ngọt đắng môi
Xưa ai têm trầu dựng nợ duyên đôi
Nay em âu sầu lại nhớ đến tôi
Em muốn kêu làm sao dí đầu tình ta quán phụ tình đa
Đêm trắng thương mình tôi tính tang buồn giấc lứa đôi

Giọng hò vang lên đều đặn, mang theo âm điệu trầm ấm mà da diết. Huỳnh Sơn nằm im lắng nghe, từng câu từng chữ như thấm vào trong lòng anh. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu, Anh Khoa tựa như một hình ảnh lạ lẫm mà thân thuộc, khiến lòng anh không khỏi bối rối.

“Khoa này,” Huỳnh Sơn khẽ gọi sau khi tiếng hò ngừng lại, “Cậu hát hay thật đấy. Má cậu chắc thương cậu lắm, dạy cậu kỹ vậy.”

Anh Khoa khẽ cười, ánh mắt có chút buồn. “Ngày xưa khi ba tôi còn sống, má tôi hay ngồi trong sân chơi với tôi, má vừa thêu khăn tay vừa hò. Tôi còn bé, cứ ngồi bên nghe mãi rồi nhớ luôn. Sau này... ba không còn, má phải bươn chải tối ngày, không còn thêu khăn tay, cũng không còn hò nữa. Mỗi lần nhớ ba thương má thì tôi lại hát mấy điệu hò hồi đó.”

Sơn thoáng im lặng, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Anh Khoa dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, đôi mắt đen lấp lánh lại buồn đến nao lòng. Anh không biết phải nói gì, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lùng không tên.

“Cảm ơn cậu, Khoa. Cậu hát thêm nữa được không? Hát cho cả tôi lẫn ba má cậu nghe.”

Anh Khoa ngước nhìn Huỳnh Sơn, thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu gật đầu, khẽ ngâm tiếp một khúc hò khác, tiếng hát lại vang lên, ru Huỳnh Sơn vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

Trong ánh sáng lờ mờ, bóng dáng nhỏ nhắn của Anh Khoa vẫn ngồi bên giường, đôi mắt dịu dàng nhìn người hôn phu của mình, như muốn chăm sóc anh suốt cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro