Chương 6
Mân Côi - Linh Cáo
"Thôi thời người ta đi tìm mật ngọt
Hoa tươi ong về
Hoa héo chờ ai
Nói em nghe người ở bao xa?
Nói em nghe em còn chờ bao lâu?"
-
Những ngày kế tiếp, không khí trong nhà phú ông Tự Long đều hừng hực như lửa nóng. Để chuẩn bị cho lễ dạm ngõ và ăn hỏi lẫn đám cưới của cậu mợ út, cả gia đình ai nấy đều bận rộn. Huỳnh Sơn, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ, vẫn đóng tròn trịa vai một người con ngoan, một người rể hiền.
Dưới ánh mắt giám sát nghiêm ngặt của phú ông, Huỳnh Sơn không dám lơ là bất cứ việc gì. Anh nghiêm túc theo cha đi thăm gia đình Anh Khoa, lễ phép cúi đầu chào từng người một, miệng nói những lời khuôn phép được dạy trước. Khi phú ông bàn bạc việc tổ chức lễ với bà Bảo, Huỳnh Sơn luôn ngồi thẳng lưng, tay chắp phía trước, dáng vẻ như rất chú tâm dù trong đầu đang thả hồn nghĩ đến buổi tụ họp cùng đám bằng hữu vào cuối tuần.
Phú ông Tự Long vốn là người tinh tường, nhìn cách Huỳnh Sơn chăm chỉ làm tròn bổn phận, ông mỉm cười hài lòng. Trong mắt ông, chuyện con trai đôi khi thích vui chơi cũng là bình thường, hồi trẻ ông cũng như vậy. Ông nghĩ thầm: “Thằng bé cũng đâu có phản đối hôn sự này kịch liệt như trước nữa. Rõ ràng gặp mặt xong là nó quý mến Khoa rồi. Để nó chơi nốt vài bữa, lấy vợ xong sẽ tự khắc yên phận thôi.”
Cứ như vậy, những ngày chuẩn bị đám cưới đều trôi qua trong yên bình. Huỳnh Sơn khi thì dậy sớm đưa Anh Khoa đi chợ chọn vải vóc để may áo cưới theo yêu cầu của phú ông. Khi thì ngoan ngoãn ngồi cùng thầy và anh cả lắng nghe những bài học làm chồng, làm cha mà chẳng hề tỏ ra khó chịu. Nhưng đến tối, khi các công việc trong nhà đã xong xuôi, anh lập tức chạy ra ngoài, tụ tập với đám bạn thân, nhẹ thì nhậu nhẹt đến khuya mới trở về, nặng thì đi luôn mất dạng vài ba hôm.
Lễ ăn hỏi được tổ chức long trọng, linh đình và đông vui đúng với danh tiếng của nhà phú ông giàu nhất vùng. Sự chu đáo của nhà thông gia cũng khiến bà Bảo vô cùng hài lòng, càng yên tâm mà gả con trai đi. Trong bữa cơm thân mật, Huỳnh Sơn và Anh Khoa cùng ngồi bên cạnh nhau, vẻ ngoài tỏ ra thân thiết, thi thoảng cười đùa trước mặt hai bên gia đình, trông thật sự xứng đôi vừa lứa. Phú ông nhìn con trai và con dâu tương lai, ánh mắt đầy vẻ tự hào.
Tối hôm đó, khi mọi người đã về hết, phú ông gọi riêng Huỳnh Sơn vào buồng nói chuyện.
“Thầy thấy con làm rất tốt, không hổ danh là con trai của thầy. Con cứ tiếp tục như vậy, lo cho lễ ăn hỏi chu toàn rồi thì bây giờ con muốn đi đâu chơi vài ngày cũng được, nhưng nhớ đừng làm gì mất mặt nhà mình. Sau này cưới xong, con phải gánh vác cả gia đình riêng của con rồi, không có nhiều thời gian thảnh thơi như bây giờ đâu. Với lại, con lựa một cặp nhẫn vàng đẹp nhất trong số trang sức của con để làm nhẫn cưới đi.”
Huỳnh Sơn gật đầu, đáp: “Dạ, con cảm ơn thầy. Con biết trách nhiệm của mình, thầy cứ yên tâm ạ.”
Cậu út vội vàng về buồng riêng, lấy bừa một chiếc nhẫn vàng rẻ tiền nhất trong rương mà bỏ vào hộp gấm đựng nhẫn, rồi bảo thằng Tí mang qua đưa cho phú ông trước khi báo tin cho thằng Kiên, anh Thiện và anh Đan chuẩn bị lên đường.
Ngay sáng ngày hôm sau, một xe ngựa xuất phát đi kinh thành từ nhà phú ông, mang theo Huỳnh Sơn và đám bạn chí cốt.
-
Tiếng cười nói rộn ràng không ngớt trên đường đi, ai nấy đều háo hức với chuyến đi lần này, xem như một dịp cuối cùng để vui chơi thoải mái trước khi Huỳnh Sơn chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.
Xe ngựa lăn bánh trên con đường mòn uốn lượn qua những cánh đồng xanh mướt. Huỳnh Sơn ngồi tựa lưng thoải mái, miệng nhai một miếng kẹo lạc từ gói quà vặt mà mợ cả nhét vào tay lúc sáng. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài, đôi lúc bị kéo vào câu chuyện của đám bạn.
Bọn họ cũng không vội vàng, vừa đi vừa nghỉ dọc đường nên mất gần 3 ngày mới đến được kinh thành.
Đến kinh thành, nhóm bạn của Huỳnh Sơn nhanh chóng hòa vào dòng chảy nhộn nhịp của nơi đây. Với đám cậu ấm như họ thì kinh thành cũng chẳng phải chốn phồn hoa lạ lẫm gì nên rất tự nhiên mà tới ăn uống ở những quán nổi tiếng, ghé phố buôn ngắm nghĩa mấy món cổ vật xem có gì hay, rồi cùng nhau vào một quán trà hát đêm mà mình là khách ruột để thưởng thức, tên Quả Táo Vàng. Huỳnh Sơn, như thường lệ, trở thành tâm điểm của cả quán với vẻ hào hoa và những câu bông đùa dí dỏm. Mỗi lần anh cười lên là ngay cả cô đào chính, vốn nổi danh xinh đẹp và kiêu kỳ nhất kinh thành, cũng phải e thẹn ngượng ngùng.
Nhưng trong lúc cả nhóm đang cao hứng, Đức Thiện bất ngờ vỗ vai Huỳnh Sơn, hạ giọng thì thầm:
“Sơn này, nhìn cái bàn góc phía bên trái kia đi, có phải cái bọn Giáp Ất Bính Đinh không nhỉ?”
Cậu út nhíu mày liếc sang, đúng là cái bọn trời đánh đó rồi. Gọi cái đám đó là Giáp Ất Bính Đinh là vì nhóm của Huỳnh Sơn cũng chẳng nhớ mấy cái thằng kia tên gì nên đặt bừa. So với gia đình làm quan triều đình hay là phú hộ nhiều đời như hội của Huỳnh Sơn thì bọn kia cũng chỉ là một đám nhà giàu trọc phú mới nổi. Bọn chúng không những cực kỳ vô phép tắc lại còn hay trưởng giả học làm sang, bắt chước từ tác phong đến trang phục của nhóm Huỳnh Sơn nên anh rất bực mình, chẳng thèm để ý với chúng. Vậy mà đến khi thấy thái độ làm ngơ của Huỳnh Sơn thì bọn chúng lại quay sang bảo anh khinh người rẻ của, hết lần này đến lần khác gây chuyện làm phiền đến anh.
Hiếm hoi lắm mới được một ngày vui như này, anh không muốn bị bọn chúng làm phiền, tốt nhất cứ lảng đi thì hơn.
Thế nhưng ở bàn bên kia, bọn thằng Giáp Ất Bính Đinh đã phát hiện ra anh rồi.
“Ối cậu Sơn, cậu với các bạn đi đâu thế này? Quý hóa quá, người cao sang như cậu út mà hôm nay lại đến cái quán rách này nghe hát à?”
Huỳnh Sơn khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ xuất hiện trên gương mặt. Anh đặt chén trà xuống bàn, từ tốn xoay người nhìn sang nhóm bên kia.
Huỳnh Sơn nghe vậy thì thầm thở dài trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười nhạt. Anh nghiêng đầu, đáp lại bằng giọng điềm đạm:
“Thì ra là các cậu, thật trùng hợp. Kinh thành rộng lớn là thế, vậy mà lại gặp nhau ở đây. Tôi với đám bạn cũng chỉ ghé qua thưởng trà, nghe hát chút thôi, quán rách hay không thì miễn hợp ý là được. Mà nói là cái quán rách, chứ nghe đồn có người vì thấy tôi thường xuyên tới đây mà cũng bắt chước tôi lần nào đến kinh thành cũng vào quán này đấy.”
Cả nhóm bạn của Huỳnh Sơn nghe vậy thì không nhịn được bật cười khúc khích. Đức Thiện vừa nhấm nháp miếng mứt sen vừa cố che nụ cười, giả vờ nhìn sang chỗ khác.
Thằng Giáp, kẻ được coi là "đầu lĩnh" của nhóm bên kia, biết cậu út cố tình nói kháy mình nhưng vẫn giữ giọng điệu giả lả. "Cậu Sơn nói thế là không đúng. Chúng tôi đến đây để thưởng thức nghệ thuật, đâu phải ai cũng như cậu, đến để tán tỉnh với mấy cô đào!"
Cả quán trà chợt lặng đi trong giây lát, không khí bỗng trở nên nặng nề. Mọi lần đến đây đều là mấy đào hát tán tỉnh anh nhưng đều bị khéo léo từ chối, sao quả miệng gã anh lại là kẻ đa tình thế nhỉ. Nhưng Huỳnh Sơn chẳng những không tức giận mà còn bật cười thoải mái, tiếng cười của anh vang lên như phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Thưởng thức nghệ thuật? Tốt quá. Vậy mời các cậu cứ thoải mái mà thưởng thức, đừng để chúng tôi làm phiền," anh nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì lạnh nhạt.
Nói xong, Huỳnh Sơn quay lại bàn mình, không để ý đến vẻ mặt tức tối của đám Giáp Ất Bính Đinh. Đức Thiện khẽ huých tay anh, thì thầm: "Tụi nó chắc không chịu yên. Bình thường thì anh mày chả ngại, nhưng mà mày sắp cưới, mấy cái hạng người ấy, càng dây dưa chỉ càng mệt thêm thôi. Hay là chúng ta rời đi?"
Huỳnh Sơn nhấp một ngụm trà, lắc đầu. "Để xem chúng làm được gì."
Vừa dứt lời, đám Giáp Ất Bính Đinh đã bắt đầu cười nói lớn tiếng, cố tình châm chọc bằng những câu bóng gió nhắm đến nhóm của Huỳnh Sơn. Một thằng trong bọn còn đứng dậy, hùng hổ bước qua bàn họ, tay cầm chén rượu.
"Để tôi mời cậu Sơn một ly, nghe nói cậu sắp lấy vợ, coi như chén này tôi kính cậu" gã nói, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Huỳnh Sơn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không đáp lời ngay mà chỉ nhìn gã từ đầu đến chân, như đang cân nhắc điều gì. Rồi anh mỉm cười, đứng dậy, nhận lấy chén rượu.
"Được thôi. Nhẽ ra đêm nay tôi chỉ uống trà, nhưng chẳng mấy khi gặp các cậu, uống một chén cũng không mất gì."
Cả quán trà chăm chú theo dõi, nhưng ngay khi Huỳnh Sơn nâng chén lên, anh bất ngờ nghiêng tay, để rượu trong chén đổ hết xuống đất.
"Ô, tay tôi lỡ trượt. Xem ra không hợp uống rượu với các cậu rồi," anh nói, giọng pha chút trêu chọc.
Cả nhóm bạn của anh bật cười ầm lên, trong khi đám Giáp Ất Bính Đinh mặt mày đỏ gay, không biết phải phản ứng thế nào. Gã cầm chén rượu trừng mắt nhìn Huỳnh Sơn, nhưng trước sự bình thản và ánh mắt sắc lạnh của anh, cuối cùng cũng đành hậm hực quay về bàn mình.
Huỳnh Sơn ngồi xuống, tiếp tục câu chuyện với đám bạn như chưa có gì xảy ra. Dù ngoài miệng tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng Huỳnh Sơn không khỏi cảm thấy khó chịu. Chuyến đi kinh thành lần này, hóa ra cũng chẳng vui vẻ được bao nhiêu.
-
Đêm cuối cùng ở kinh thành, Huỳnh Sơn quyết định tổ chức một bữa tiệc thật linh đình tại một quán rượu nổi tiếng nhất vùng để cùng đám bạn thân có những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi trở về nhà.
Quán rượu ấy nằm ở ven bờ sông, nơi ánh đèn lồng đỏ chiếu xuống mặt nước, lung linh huyền ảo như một bức tranh thủy mặc. Huỳnh Sơn đặt một gian phòng riêng lớn nhất ở tầng trên cùng, gọi đủ các món ăn ngon, rượu quý và mời cả một nhóm ca kỹ quen thuộc đến góp vui. Tiếng đàn, tiếng hát hòa quyện với tiếng cười nói làm Huỳnh Sơn cũng quên đi tất cả muộn phiền.
Nhóm bạn của Huỳnh Sơn ai nấy đều hớn hở, thay nhau nâng ly chúc mừng anh sắp trở thành “người đàn ông của gia đình”. Đức Thiện, sau mấy chén rượu thì đứng dậy, một tay vỗ vai Huỳnh Sơn, một tay nâng cao chén rượu trong tay mà nói:
“Huỳnh Sơn, anh mày theo mày bao năm trời, từ hồi nghịch ngợm trèo tường trốn học cho đến bây giờ, thấy mày trưởng thành hơn nhiều rồi. Nhưng nhớ nhé, trưởng thành không có nghĩa là phải đánh mất bản chất của mình. Cưới vợ thì cưới, nhưng đừng để bản thân bị gò bó quá. Anh em tụi này lúc nào cũng là chỗ dựa của mày.”
Huỳnh Sơn cười lớn, nâng chén rượu cao, đáp lại bằng lời hứa rằng dù cuộc sống sau này có ra sao, anh sẽ không bao giờ quên những ngày tháng tự do và những người bạn bên mình.
Đợi sau khi từng người thân cận của Huỳnh Sơn chúc tụng cậu út, đến lượt mấy cô đào cũng tới rót rượu cho Huỳnh Sơn.
Một cô đào đẹp nhất, tên là Tuyết Lan, với giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy, tiến lại gần Huỳnh Sơn, tay nâng một bình rượu nhỏ. Nàng cúi đầu, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh, giọng dịu dàng:
“Chúc cậu Sơn hạnh phúc viên mãn, gia đình yên vui. Mong rằng dẫu bận rộn thế nào, cậu vẫn không quên ghé thăm nơi này. Được cậu chú ý quan tâm từ hồi chỉ còn là đào phụ mà tôi mới có ngày hôm nay. Bình rượu này là tự tay tôi ủ đã lâu, ngày hôm nay xin lấy ra mời các cậu. ”
Cả bàn tiệc bật cười trước lời chúc vừa khách sáo vừa ngọt ngào ấy. Đức Thiện huých vai Huỳnh Sơn, trêu:
“Cô Lan người ta nói thế, mày nghe không? Lấy vợ rồi thì đừng có mà chối bay chối biến chỗ này nhé.”
Huỳnh Sơn cười lớn, giơ ra chén rượu để Tuyết Lan rót đầy:
“Nếu chỗ này còn vui thế này, làm sao tôi nỡ quên được. Nhưng mà, lấy vợ rồi thì chắc khó mà thoải mái như bây giờ. Nhưng nếu như sau này tôi không tới nữa, thì cũng coi như đây là lời tạm biệt.”
Tuyết Lan thoáng khựng lại, ánh mắt hơi buồn, nhưng vẫn cười duyên dáng. Nàng rót thêm rượu cho anh, rồi khéo léo lùi về phía sau.
Huỳnh Sơn vì quá vui mà cũng không hỏi Tuyết Lan xem đây là rượu gì mà thơm mà ngọt thế, nhưng mà có vẻ hơi nặng, không chỉ anh mà mấy đứa bạn sau khi uống xong cũng đã muốn say lắm rồi dù chỉ mới là ly thứ ba, thứ bốn.
Không khí trong phòng dần trở nên lâng lâng, tiếng cười nói rôm rả hơn, nhưng Huỳnh Sơn bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng. Anh nhìn quanh, thấy Đức Thiện đang ngả người ra sau ghế, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó không rõ ràng. Mấy người khác cũng tương tự, mặt đỏ bừng, có kẻ đã gục hẳn xuống bàn.
Huỳnh Sơn cau mày, cố gắng giữ tỉnh táo nhưng chân anh lại mềm nhũn, khiến anh phải dựa vào cạnh ghế để giữ thăng bằng.
Tiếng nhạc, tiếng cười nói xung quanh như mờ dần. Trước khi anh hoàn toàn mất đi ý thức, anh chỉ kịp nghe Tuyết Lan nói một câu cuối cùng:
“Cậu Sơn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, mai phải rời kinh thành rồi, cũng không nên thức muộn quá.”
-
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm che cửa sổ, chiếu thẳng vào căn phòng làm Huỳnh Sơn nhíu mày tỉnh dậy. Đầu anh đau âm ỉ, như có hàng trăm con trống nhỏ đang gõ liên hồi. Anh ngồi dậy, nhìn quanh và thấy đám bạn vẫn nằm rải rác trên những chiếc đệm trải sẵn trong phòng, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi. Xuân Đan là người đầu tiên trong số họ cựa quậy, rồi đưa tay xoa trán, lẩm bẩm:
"Chà... hôm qua uống nhiều quá. Mấy chén mà như trăm chén ấy."
Huỳnh Sơn khẽ cười, dù tiếng cười ấy cũng làm đầu anh đau thêm. "Tại cái rượu của Tuyết Lan. Ngon thì ngon thật, nhưng đúng là chẳng nên uống nhiều."
Những người khác lần lượt tỉnh dậy. Họ cùng nhau uống vài chén trà nóng mà quán đã chuẩn bị sẵn để giải rượu, rồi lục đục thay áo, thu dọn đồ đạc.
Xuống lầu, họ gặp chủ quán đứng chờ sẵn, tay cầm sổ ghi chép. Ông chủ quán vừa thấy họ liền cười niềm nở.
"Ôi, các cậu tỉnh rồi đấy à? Đêm qua vui quá nhỉ. Tính ra là tổng cộng... đây, chi tiết ghi hết rồi. Cậu Sơn, chúc cậu sớm yên bề gia thất nhé."
Đúng là tiếng dữ đồn xa, có cái đám cưới thôi mà sao ai cũng biết thế nhỉ. Một người chúc còn đỡ, nhiều người chúc thì mệt. Huỳnh Sơn nhận lấy sổ, liếc qua rồi rút bạc trả ngay, cũng không kiểm tra lại. "Cảm ơn ông chủ. Lần sau nếu có dịp lên kinh thành, chúng tôi lại ghé."
Ông chủ cười lớn, đưa tay nhận tiền rồi vội vàng dặn dò: "Các cậu đi đường cẩn thận nhé."
Rời quán rượu, nhóm của Huỳnh Sơn lên xe ngựa, bắt đầu hành trình trở về quê. Dù trong lòng mỗi người đều còn chút tiếc nuối vì chuyến đi ngắn ngủi, nhưng ai nấy đều hào hứng với ngày vui sắp tới của Huỳnh Sơn.
Duy Kiên ngồi bên cạnh, nhìn bạn mình: "Thế là chuẩn bị tinh thần ổn thỏa rồi đấy nhỉ? Qua mấy hôm nữa là mày không còn tự do nữa đâu."
Huỳnh Sơn bật cười, khẽ đấm vai hắn: "Nói như kiểu cưới vợ là khổ lắm không bằng. Mày cũng cưới vợ rồi ấy mà vẫn còn đi chơi ầm ầm này."
Cả nhóm cười rộ lên, tiếng cười vang vọng cả đoạn đường mòn dẫn về quê nhà, nơi mà ngày mai, Huỳnh Sơn sẽ chính thức bước vào một chương mới của cuộc đời mình.
-
Khi xe ngựa về đến cổng nhà, Huỳnh Sơn tuy đã lường trước được nhưng khi thấy cả ba gian nhà đã được trang trí lộng lẫy với sắc đỏ chủ đạo vẫn phải ngạc nhiên. Từ cổng lớn treo đầy lồng đèn đỏ đến các băng vải thêu chữ song hỷ rực rỡ dọc hai bên lối vào. Những hàng cây trong sân cũng được quấn vải đỏ, điểm xuyết những chiếc quạt giấy tinh xảo. Riêng phòng khách cũng phủ đầy hoa tươi và khăn đỏ. Gia nhân đi lại tấp nập, ai nấy đều bận rộn với công việc chuẩn bị cho đám cưới.
Thằng Tí thấy cậu út nhà nó về thì nụ cười tươi rói: "A, cậu Sơn về rồi! Chúng con đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ ngày lành tháng tốt để qua nhà rước dâu thôi ạ. Cậu chắc đã mệt lắm rồi, con mời cậu vào buồng nghỉ ngơi đi, mọi việc ở đây đã có chúng con lo liệu."
Huỳnh Sơn gật đầu, mắt không khỏi trầm trồ trước sự tỉ mỉ của khâu trang trí. Anh quay sang Duy Kiên, khẽ cười:
"Xem ra về nhà sớm thì tao cũng chẳng cần làm gì nhiều. Đúng là đi một chuyến về đến nơi, mọi thứ đều xong hết."
"Thế mới nói làm con út sướng thật. Mọi việc đều có người lo liệu, mày chỉ việc làm chú rể thôi."
Cả nhóm bạn được mời vào nhà, đúng lúc phú ông cũng từ trong nhà bước ra, vừa thấy anh đã mừng rỡ, "Con về rồi à? Đi đường có mệt không? Mọi thứ ở đây đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ con thôi đấy."
"Dạ, con không mệt đâu, thầy cứ yên tâm. Con về là để phụ giúp mọi người mà."
Phú ông phẩy tay, ánh mắt hiền từ:
"Phụ giúp gì chứ, con cứ nghỉ ngơi. Bao nhiêu việc đã có thầy với anh con lo rồi."
Thật đúng như lời thầy nói, mọi việc từ trang trí đến sắp xếp cỗ bàn, chuẩn bị lễ vật, đều đã được gia đình chu toàn. Huỳnh Sơn chỉ việc ở nhà tiếp đón họ hàng từ xa về, nghỉ ngơi, và đợi đến ngày trọng đại.
Buổi tối hôm ấy, anh ngồi trên hiên nhà, ngắm nhìn ánh đèn lồng đỏ sáng rực cả khu sân. Tiếng cười nói, tiếng dế kêu hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bầu không khí ấm cúng. Dù trước đó có nói là không để tâm với cái đám cưới này, nhưng hôn nhân là việc hệ trọng cả đời người, lòng anh vẫn có chút hồi hộp cho ngày mai.
-
Chương này dài hơn bình thường một tí, có ai háo hức đến đám cưới của hai cậu mợ không nhỉ?
À, từ giờ cứ đủ 100 tym thì tui đăng chương mới ngay, không thì theo lịch cứ 9h tối đăng nha 💕 thông báo vậy để cho mọi người khỏi phải hóng nha.
Nếu thích truyện hãy tym và comment cho tui nhé 💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro