Chương 7

Gió Đánh Đò Đưa - Tạ Quang Thắng, Hồng Duyên

"Gió đánh cành dưa gió đập cành dưa
Em còn hờ hững nên chưa có chồng
Gió đánh cành hồng gió đập cành hồng
Chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa"

-

Sáng ngày 15, đoàn nhà trai xuất phát ở làng Sao từ rất sớm bởi khoảng cách giữa hai làng cũng khá xa. Những tia nắng đầu tiên vừa rọi qua tán cây cũng là lúc kiệu hoa được chuẩn bị sẵn trước sân nhà, sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Đoàn người rước dâu gồm chú rể, dàn phù rể và họ hàng nhà họ Nguyễn, đi đầu là phú ông với phong thái nghiêm trang, tay cầm chiếc gậy trúc đầu chạm bạc dẫn đường. Đằng sau là Huỳnh Sơn, mặc chiếc áo ngũ thân màu xanh lam điểm vài hoa văn chìm in chữ song hỷ rất tinh tế, khăn vấn chỉnh tề trên đầu, trông vừa lịch lãm vừa sang trọng. Phía trước ngực anh cài một chiếc khóa trường mệnh bằng bạc, biểu tượng của sự trường thọ và phúc lộc, đây là món quà mà ông nội dành tặng cho anh từ hồi ông lão còn sống.

Kiệu hoa và đoàn người tiếp tục theo con đường đất đỏ, xuyên qua những cánh đồng lúa và đồng cỏ xanh ngát. Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên rộn rã cùng mâm quả, tráp cưới xa hoa của một đám cưới thuộc gia đình giàu có nhất vùng đã thu hút ánh nhìn của không ít các dân làng. Họ dừng lại ven đường, mỉm cười chúc mừng và khen ngợi:

"Chú rể hôm nay trông khôi ngô quá!"

“Ai mà có phúc lấy được cậu út nhà phú ông thế nhỉ?”

"Cả đoàn nhà rể đi đông vui thế này, chắc chắn nhà dâu cũng phải hài lòng."

Đường từ hai làng sang nhau tuy xa nhưng không khí náo nhiệt khiến quãng đường như ngắn lại. Khi đoàn đến gần cổng làng Muồi thì cũng là gần đến giờ Ngọ, một nhóm em nhỏ xinh xắn bụ bẫm người làng đã chờ sẵn với một sợi dây thừng căng ngang đường. Thấy nhà chú rể đến, đứa lớn nhất đứng ra cười lớn:

"Muốn vào rước dâu thì phải trả lễ trước chứ!"

Phú ông lập tức bước tới, đưa ra một chiếc hộp gỗ sơn son đựng đầy bánh trái, cùng một túi vải lụa chứa vài đồng bạc lấp lánh. Mấy đứa trẻ con nhận lễ, đồng loạt vỗ tay hoan hô, rồi kéo dây thừng xuống, nhường đường cho đoàn nhà trai tiếp tục tiến vào.

Khi kiệu hoa dừng trước cổng nhà cô dâu Anh Khoa, mọi ánh mắt đều hướng về căn nhà nhỏ được trang hoàng không kém phần lộng lẫy. Chữ song hỷ to lớn dán ngay giữa cửa, những dải lụa đỏ thắm bay phấp phới trong gió. Người nhà cô dâu đứng đón trước sân, dẫn đầu là thân mẫu của cô dâu, bà Bảo, với dáng vẻ phúc hậu và nụ cười hiền từ.

Huỳnh Sơn bước xuống, chỉnh lại khăn vấn, rồi cùng phú ông tiến lên, dâng sính lễ trước mặt nhà dâu. Anh cúi đầu thật sâu, giọng nói rõ ràng:

"Thưa má, con là Nguyễn Huỳnh Sơn, hôm nay đến xin được rước em Trần Anh Khoa về làm dâu nhà họ Nguyễn. Mong má và gia đình nhận lễ và tác thành cho chúng con."

Bà Bảo gật đầu, vui vẻ nhận lễ vật, rồi mời đoàn nhà chú rể vào trong sân nhà.

-

Sau khi đoàn nhà chú rể được mời vào sân, hai bên gia đình lần lượt ổn định chỗ ngồi. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn dưới bóng cây bằng lăng già tỏa bóng mát. Người nhà cô dâu niềm nở rót trà mời khách, tạo nên không khí ấm áp và gần gũi.

Lúc này, anh Việt Cường, anh trai cả của Huỳnh Sơn và là người đại diện bên nhà trai, đứng lên. Anh chỉnh lại vạt áo ngũ thân màu nâu, cất giọng dõng dạc:

"Kính thưa quý vị, hôm nay gia đình nhà chú rể chúng tôi vô cùng vinh dự được đến đây để cùng gia đình nhà cô dâu kết mối lương duyên cho đôi trẻ Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa. Thay mặt gia đình, tôi xin trình bày nguyện vọng được đón cô dâu Anh Khoa về làm dâu nhà họ Nguyễn, để hai em nên nghĩa vợ chồng, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Đây là niềm mong mỏi của hai gia đình và cũng là phúc phận lớn lao của đôi trẻ. Mong gia đình nhà cô dâu chấp thuận."

Lời phát biểu kết thúc trong tràng vỗ tay tán đồng của cả hai họ. Đại diện bên nhà gái, bác ruột của cô dâu, bước lên đáp lễ. Ông khoan thai cúi đầu chào rồi nói:

"Trước tiên, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà chú rể đã vượt đường xa để mang sính lễ chu đáo, trang trọng đến nhà. Việc hai cháu Huỳnh Sơn và Anh Khoa được kết đôi là niềm vui lớn của chúng tôi. Gia đình nhà gái chúng tôi đồng ý tác thành, mong rằng sau này cháu Anh Khoa về nhà chồng sẽ được yêu thương, chăm sóc, và cùng nhau xây dựng hạnh phúc bền lâu."

Theo đúng nghi thức truyền thống, cô dâu Anh Khoa không xuất hiện ngay khi đoàn chú rể vừa đến. Cậu ở trong khuê phòng, lặng lẽ nghe tiếng người nói cười ngoài sân, lòng dâng lên cảm xúc vừa hồi hộp vừa hạnh phúc.

Bà Bảo đứng dậy bước vào gian phòng, bà nhìn con trai mình một lượt, sửa lại khăn vành và vuốt nhẹ tà áo của cậu. Ánh mắt bà chứa đầy yêu thương khi thì thầm:

"Đã đến lúc con ra mắt nhà trai rồi. Nhớ giữ thái độ lễ phép, nhẹ nhàng, con nhé."

Anh Khoa khẽ gật đầu, nắm lấy tay má. Bà Bảo dịu dàng dẫn con ra ngoài sân, nơi ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào cô dâu.

Anh Khoa xuất hiện với dáng đi nhẹ nhàng, đôi má ửng hồng e thẹn. Cậu cúi đầu chào từng người lớn trong gia đình nhà trai, từng lời chúc tụng, từng ánh nhìn trìu mến dành cho cô dâu khiến không khí càng thêm phần trang trọng và xúc động.

Huỳnh Sơn, từ chỗ ngồi của mình, cũng không thể rời mắt khỏi người vợ tương lai. Anh biết Anh Khoa rất xinh trai, nhưng hôm nay cậu mặc áo dài Nhật Bình lại mang một vẻ đẹp khác, đằm thắm mặn mà vô cùng.

Huỳnh Sơn đứng dậy, bước đến trước mặt Anh Khoa, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm truyền qua làn da.

Cả hai cúi đầu trước bàn thờ gia tiên, nơi hai ngọn nến đỏ đang cháy sáng, xung quanh là trầu cau, bánh phu thê và các lễ vật đã được sắp đặt trang nghiêm. Người lớn hai bên cùng chắp tay khấn vái, mong đôi trẻ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, bền lâu.

Sau lễ gia tiên, Anh Khoa được bà Bảo dặn dò vài lời cuối khi trao của hồi môn cho con trai. Gia đình tuy không dư dả, nhưng bà vẫn để dành được cho con hai chiếc vòng vàng, nhẫn bạc, và một đôi hoa tai. Bà cầm tay cậu, giọng nói như nghẹn lại: "Má mong con về nhà chồng sẽ được yêu thương, không phải chịu thiệt thòi. Nếu có gì không vui, nhớ về nhà thăm má, má lúc nào cũng bên con hết nghe chưa."

Anh Khoa mím môi, đôi mắt long lanh nước, cúi đầu đáp nhỏ:

"Con nhớ rồi, má yên tâm."

Sau khi đã hoàn thành các thủ tục ở nhà cô dâu, Huỳnh Sơn bước đến dìu Anh Khoa lên kiệu hoa. Một hồi pháo đỏ vang lên, khói trắng tỏa ra mù mịt, tiếng trống giòn giã báo hiệu giờ tốt đã điểm. Đoàn rước dâu bắt đầu hành trình quay về làng Sao, nơi nhà họ Nguyễn đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn để đón dâu út về.

Dọc đường, dân làng Muồi hai bên kéo ra xem, tiếng cười nói, chúc tụng vang khắp lối đi. Những cô gái trong làng kín đáo che miệng cười, vừa ngưỡng mộ vừa có chút tiếc nuối khi thấy Anh Khoa đã trở thành người của nhà khác.

-

Khi đoàn rước dâu về đến làng Sao, cổng lớn nhà họ Nguyễn đã được mở rộng để đón chào đôi uyên ương. Anh Khoa bước xuống kiệu, đôi má ửng hồng e thẹn, tay vẫn nắm chặt lấy Huỳnh Sơn dù suốt cả đường đi hai người cũng không nói với nhau câu nào.

Tiếng trống, tiếng pháo lại vang lên rộn ràng, mọi người nhanh chóng ổn định vị trí để bắt đầu lễ thành hôn.

Huỳnh Sơn và Anh Khoa đứng trước bàn thờ gia tiên, nơi hương khói nghi ngút. Người chủ lễ cao niên trong làng cất giọng trang nghiêm:

"Nhất bái Thiên địa!"

Cả hai cúi đầu sâu, thề nguyền với Trời đất sẽ suốt đời có trách nhiệm với nhau, thỉnh Trời đất chứng giám cho hôn nhân của hai vợ chồng.

"Nhị bái cao đường!"

Huỳnh Sơn và Anh Khoa quay người cúi đầu thật thấp trước bài vị tổ tông nhà họ Nguyễn và thân phụ thân mẫu hai bên, thể hiện lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục.

Khi đến nghi thức cuối cùng “phu thê giao bái”, cả hai xoay người đối mặt nhau. Huỳnh Sơn chưa kịp cúi đầu xuống thì từ ngoài cổng chính, tiếng ồn ào đột nhiên vang lên.

Một giọng nói quen thuộc cất lên, lanh lảnh trong không khí:

"Khoan đã! Cậu Sơn, em có chuyện muốn nói với cậu!"

Tất cả mọi người quay đầu nhìn ra ngoài. Trước cổng, Tuyết Lan xuất hiện trong bộ váy gấm đỏ, mái tóc vấn cao, gương mặt trang điểm kỹ càng. Cô bước vào, ánh mắt không che giấu được sự đau khổ lẫn ấm ức.

Phú ông nhíu mày, khách khứa xì xào, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đức Thiện, Duy Kiên, nhanh chân tiến lên định ngăn lại, nhưng Tuyết Lan chỉ cúi đầu chào nhẹ:

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi có chuyện cần nói rõ trước khi cậu Sơn và cậu Khoa thành thân."

Huỳnh Sơn đứng sững, nhìn Tuyết Lan với ánh mắt khó hiểu còn Anh Khoa hơi cúi đầu, nét mặt lộ rõ sự bối rối, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

Không khí trong sân trở nên căng thẳng khi Tuyết Lan bước thêm vài bước vào trong, đối diện với ánh mắt dò xét của toàn bộ khách khứa. Cô dừng lại, ánh mắt đỏ hoe nhưng giọng nói vẫn rõ ràng:

"Cậu Sơn, sao cậu nỡ bội bạc với tôi? Chính cậu đã hứa rằng sau này sẽ cưới tôi làm vợ, sao giờ cậu lại đi lấy cậu ta?”

-

"Đám cưới ai bạn?

Đám cưới tôi và bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro