Chương 8

Đăng luôn chương 8 đêm nay thay vì chờ đến 9h00 tối mai vì:

- Việt Nam thắng Singapore 2 trái

- Bình luận viên trận này là fan cứng ATVNCG và nhắc đến Nét

- ANH CHỦ TIỆM BÉ ĐĂNG STORY VÌ CẢ HAI ĐIỀU TRÊN. ANH TA SĨ VCLLL

Một tối vui ơi là vui!!!! Hòa cùng không khí này tôi phải lên ngay chương tiếp theo. Tận hưởng chương 8 nhé mn 💕

-

Bóng Phù Hoa - Phương Mỹ Chi

"Phù hoa một kiếp trông chồng
Chàng mang nặng chí tang bồng
Ngàn đêm gối chăn, lạnh lùng đợi mong

Nằm mơ ngày tháng tương phùng
Ngờ đâu xa cách muôn trùng"

-

Huỳnh Sơn sững người trước lời nói của Tuyết Lan, nhưng anh lập tức phản bác “Cô điên rồi sao? Từ trước đến nay tôi và cô đều là bạn bè, tôi mến mộ cô vì tài năng lẫn giọng hát, nhưng chưa bao giờ thề non hẹn biển gì với cô cả!”

“Cậu nói dối, là cậu khi đó đòi cưới tôi còn trao cho tôi tín vật định tình này!"

Nói đoạn, Tuyết Lan từ tay áo lấy ra một sợi dây chuyền có mặt ngọc bội hình tròn, phía trên khắc ba chữ tinh xảo: Nguyễn Huỳnh Sơn ném xuống.

Tiếng xì xào càng lớn hơn. Một số người lớn tuổi thì thầm về chuyện "tín vật định tình," trong khi người trẻ tuổi lại trao nhau những ánh mắt đầy tò mò.

Huỳnh Sơn giật mình, ánh mắt rơi ngay vào mảnh ngọc bội. Anh nhận ra nó ngay lập tức – đây chính là mặt ngọc u đã tặng anh vào năm anh lên mười. Đó là vật kỷ niệm cuối cùng mà u dành cho anh nên Huỳnh Sơn luôn giữ bên mình, anh thường buộc vào dây quạt và chưa từng để nó rời khỏi người.

Lúc này, Huỳnh Sơn cau mày, giọng nói đầy nghi ngờ:

"Sao cô lại có được thứ này? Tôi chưa bao giờ đưa nó cho cô, và tôi cũng không hề hứa hẹn điều gì như cô vừa nói!"

Tuyết Lan cười chua chát, đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt trái xoan đỏ bừng vì giận:
"Cậu Sơn, cậu đã quên hết rồi sao? Hôm ấy, trong buổi tiệc mừng sinh nhật mười tám của tôi, sau khi chúng ta… chúng ta viên phòng… chính tay cậu tháo nó xuống và đặt vào tay tôi. Cậu bảo rằng đây là lời hẹn ước, rằng khi cậu thành gia lập thất, tôi sẽ là người duy nhất đứng bên cậu!"

Lời nói của cô như một nhát dao cắt qua không khí. Anh Khoa đứng im lặng bên cạnh, bàn tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch. Cậu không nhìn Tuyết Lan, chỉ chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Huỳnh Sơn.

Huỳnh Sơn nhíu mày, cố nhớ lại những sự kiện liên quan đến Tuyết Lan nhưng càng nghĩ, anh càng thấy vô lý. Anh gầm lên: "Cô Lan, tôi không biết cô đã lấy được nó bằng cách nào, nhưng tôi chắc chắn chưa từng đưa nó cho cô, càng không hề có chuyện hứa hẹn gì hết!"

Lời phản đối của anh khiến Tuyết Lan tái mặt, nhưng cô vẫn kiên quyết:

"Cậu nói vậy là phủ nhận tất cả sao trong khi tôi đã trao thân cho cậu? Nếu không phải cậu đưa, làm sao tôi có được mảnh ngọc bội này? Đây không phải là vật mà người ta có thể tùy tiện tìm thấy trên đường! Quý vị nhìn đi, đây có phải là miếng ngọc bội mà cậu Sơn hay treo trên dây quạt không?"

Khách khứa bàn tán sôi nổi, một số người tỏ ra nghi ngờ lời của Tuyết Lan, trong khi một số khác lại nhìn Huỳnh Sơn với ánh mắt khó hiểu.

Thấy sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, phú ông lên tiếng, giọng trầm đầy uy lực:
"Sơn, con nói rõ ràng đi. Làm sao mảnh ngọc đó lại rơi vào tay cô ta? Ngày hôm nay là ngày trọng đại, không thể để xảy ra chuyện thị phi được!"

Huỳnh Sơn cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Anh nhớ lại lần gần đây nhất nhìn thấy mặt ngọc – đúng, lần ấy là khi anh còn ở kinh thành, trước khi gặp Tuyết Lan lần cuối. Nhưng sau đó, anh không để ý đến nó nữa vì luôn nghĩ nó vẫn nằm trên dây quạt của mình.

Anh nhìn thẳng vào mắt Tuyết Lan, từng lời rành rọt:

"Tôi nói lại lần nữa, tôi không biết cô lấy nó bằng cách nào, nhưng tôi chắc chắn không hề trao cho cô. Đây là một sự hiểu lầm, hoặc tệ hơn, là một sự dàn dựng!"

Tuyết Lan lùi lại một bước, đôi mắt ngấn lệ:
"Cậu nói vậy là chối bỏ tất cả sao? Cậu tàn nhẫn quá, cậu Sơn..."

Bà Bảo cũng cau mày, nhìn con trai với ánh mắt không giấu được lo lắng.

Đây là ngày vui của con trai bà, cớ sao ông trời lại đày đọa nó thế này..

Tuy nhiên, Anh Khoa vẫn giữ im lặng, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Huỳnh Sơn, như chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ người mình sắp thành thân.

Huỳnh Sơn hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, chuyện Tuyết Lan mò đến đây phá đám, lại đúng ngay lúc bái đường trước mặt bao nhiêu người chắc chắn là mưu hèn kế bẩn của kẻ tiểu nhân nào đó. Anh hiểu rằng mọi lời nói của bản thân lúc này đều cần phải rõ ràng và minh bạch, để tránh những hiểu lầm không đáng có, bất chấp người ngoài có nghe hay không.

"Tuyết Lan," anh cất giọng, trầm nhưng dứt khoát, "nếu cô quả thực tin rằng tôi đã trao tín vật này cho cô, tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Nhưng ngay tại đây, trước mặt gia đình hai bên và bà con cô bác, tôi khẳng định: tôi chưa từng đưa vật này cho cô, càng không có bất kỳ lời hứa hẹn nào với cô!"

Không khí như đông cứng lại. Tuyết Lan vẫn giữ chặt mặt ngọc bội trong tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh như muốn phản đối, nhưng vì khóc quá nhiều mà cô ả không còn đủ sức để nói thêm lời nào, chỉ biết nức nở như một con mèo hen.

Lúc này phú ông đứng dậy, bước đến trước mặt cô đào: "Cô Tuyết Lan, tôi nuôi nấng thằng Sơn suốt hai mươi hai năm nay, tôi có thể khẳng định nó có thể ham chơi nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy chuyện hôn nhân ra đùa giỡn, càng không phải là kẻ phi quân tử vô trách nhiệm. Đây là ngày vui của gia đình chúng tôi. Nếu cô có bằng chứng gì xác thực cho lời nói của mình ngoài mặt ngọc này xin hãy trình ra, tôi lấy danh dự nhà họ Nguyễn thề sẽ đòi lại công bằng cho cô. Nếu không, việc cô đến đây gây rối có thể khiến danh dự của gia đình tôi và nhà thông gia bị tổn hại, lúc ấy cô nhất định phải trả giá đắt đấy!"

Tuyết Lan lặng người, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt đầy đau khổ, như muốn tìm sự đồng cảm từ ai đó. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào cô, song không ai tỏ ra đứng về phía cô, nhưng bọn họ cũng không phản đối. Đám người chỉ hóng hớt xem trò cười cho thiên hạ ở đây là ai, là cô đào kia hay là nhà họ Nguyễn đây? 

Cuối cùng, Tuyết Lan bật khóc. Cô hét lên, giọng đầy uất ức:

"Nếu không phải cậu, vậy tại sao tôi có được mảnh ngọc này? Tôi không bịa đặt! Tôi không bịa đặt! Nhà họ Nguyễn các người cường hào ác bá chèn ép tôi! Sao lại khổ cái thân tôi thế này!”

Huỳnh Sơn siết chặt nắm tay, cố giữ nốt tia lý trí cuối cùng. Anh quay sang quỳ trước mặt người lớn trong nhà.

"Thưa thầy, thưa má, thưa mọi người, mặt ngọc này là vật của con, con xin nhận. Nhưng trước bài vị tổ tiên và các bậc trưởng bối, con không biết bằng cách nào Tuyết Lan có được nó, cũng chưa từng hẹn ước gì với cô ta, nhưng con xin hứa sẽ làm rõ chuyện này sau. Ngày hôm nay, xin thầy xin má cho phép con tiếp tục lễ thành thân với Anh Khoa. Đây là điều con đã mong chờ từ rất lâu!"

Phú ông Tự Long nhìn con trai một lát, rồi gật đầu. Đám cưới sắp hoàn thành, hoãn cũng không thể hoãn được nữa rồi. Ông quay sang khách khứa và đại diện nhà gái:

"Xin thông gia và quan khách lượng thứ. Mọi chuyện hôm nay, nếu có gì sai sót, gia đình chúng tôi xin chịu trách nhiệm. Nhưng lễ thành thân này không thể vì một sự cố mà gián đoạn. Gia đình chúng tôi xin phép được tiếp tục nghi thức."

Lời của ông như một mệnh lệnh ngầm. Đám gia nhân lập tức tiến lên, khéo léo mời Tuyết Lan và những người đi cùng cô ta ra khỏi sân. Tuyết Lan vùng vằng định nói thêm điều gì, nhưng ánh mắt đáng sợ của phú ông cùng cái vóc dáng của thằng Tí thằng Sửu khiến cô ta không dám cãi thêm. Cô chỉ nhìn Huỳnh Sơn lần cuối, thốt lên trong tuyệt vọng:

"Cậu sẽ hối hận, Huỳnh Sơn! Một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra rằng cậu đã sai!"

Nói xong, cô quay lưng rời đi, để lại một bầu không khí nặng nề bao trùm buổi lễ.

Huỳnh Sơn siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh. Anh thầm tự nhủ sẽ phải tìm ra sự thật về mảnh ngọc bội. Nhưng giờ đây, điều quan trọng nhất là hoàn thành bái đường, nếu không đám cưới hôm nay sẽ thành vở hài kịch cho thiên hạ săm soi mất.

Phú ông khẽ hắng giọng, ra hiệu cho mọi người trở lại vị trí. Lễ bái đường tiếp tục với nghi thức cuối cùng. Huỳnh Sơn nhìn thẳng vào Anh Khoa, cúi người thật sâu trong tiếng hô vang:

"Phu thê giao bái!"

Anh Khoa cũng đáp lại bằng một cái cúi đầu thật sâu, nhưng ánh mắt cậu vẫn thấp thoáng lo lắng, nhất là những tiếng xì xào về sự việc vừa rồi vẫn chưa dứt.

-

Sau khi nghi thức bái đường kết thúc, bầu không khí vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Đám cưới vốn nên chỉ tập trung vào cô dâu chú rể, ấy vậy mà tâm điểm lại dồn cả vào cô đào kép vừa xông vào đây, chẳng mấy ai còn để tâm đến các nghi lễ tiếp theo.

Huỳnh Sơn thì mặc kệ, miễn sao là đuổi được Tuyết Lan đi là may rồi.

Anh nhận chiếc nhẫn cưới từ tay thầy, đôi tay vẫn hơi run nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh đưa chiếc nhẫn vào tay Anh Khoa, rồi đợi cậu cũng trao nhẫn vào tay mình.

Cậu không hiểu biết nhiều về mấy món đồ vàng bạc đá quý cho lắm, nhưng Anh Khoa rất thích chiếc nhẫn vàng này, cứ mải mê nhìn nó trên ngón tay áp út của mình, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, môi khẽ mỉm cười.

Cứ vậy lễ thành hôn sóng gió cuối cùng cũng kết thúc, rồi đến tiết mục đãi cỗ cưới, lễ hợp cẩn rồi cô dâu chú rể rời đi chuẩn bị làm lễ động phòng.

-

Đôi vợ chồng trẻ cùng nhau bước vào căn phòng tân hôn, chính là gian phòng cũ trước đây của Huỳnh Sơn. Thực ra đến anh cũng không còn nhận ra đây là phòng mình nữa, từ trên xuống dưới căn phòng chỉ toàn một sắc đỏ, lại thêm một chút tinh dầu hoa hồng cho thêm phần lãng mạn.

Huỳnh Sơn nhẹ nhàng cởi bỏ lớp ngoài của chiếc áo ngũ thân anh đang mặc rồi cởi khăn xếp xuống, phía bên kia Anh Khoa cũng cởi chiếc áo Nhật Bình truyền thống và tháo xuống đôi hoa tai mà má tặng cho cậu.

Trong không gian riêng tư, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn và ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ hòa vào nhau rất nên thơ, rất tình, nhưng Huỳnh Sơn chẳng có tâm trí đến đêm động phòng hoa chúc. Như đã từng hạ quyết tâm, dù đồng ý cuộc hôn nhân này, anh chẳng muốn dính dáng gì đến Anh Khoa hay muốn đụng vào cậu.

Nhưng khi Huỳnh Sơn đứng dậy định ra buồng ngoài ngủ thì Anh Khoa đã níu lấy tay áo lót của anh, hai má ửng đỏ không biết vì rượu hay vì xấu hổ, lí nhí nói:

“Mình… mình ‘thương’ em nhé.”

Một câu này của Anh Khoa vừa nũng nịu, vừa rụt rè, lại pha chút ấm ức. Huỳnh Sơn ngoái đầu về phía sau, nhìn bàn tay bé xíu đang níu chặt lấy anh không buông mà thở dài. Nếu không có chuyện của Tuyết Lan sáng nay thì tốt rồi, nhưng cuộc đời làm gì có chuyện nếu như. Cô ta làm loạn với anh thì thôi đi, nhưng người vô tội như Anh Khoa cũng bị kéo vào, ít nhiều cũng làm tổn thương cậu.

Từ đầu đến cuối Anh Khoa không giận không nháo, cậu chỉ hiền lành đứng ở một bên cạnh, ngoan ngoãn làm một người vợ hiền, chẳng chất vấn hay trách móc Huỳnh Sơn đã hẹn ước với người ta mà còn cưới cậu về. Đổi lại là Huỳnh Sơn trong vị trí cậu, anh chưa chắc đã giữ nổi bình tĩnh, nếu thế thì đám cưới hôm nay sẽ đúng là một vết nhơ muôn đời cho nhà họ Nguyễn và thầy của anh.

Anh Khoa đã chịu thiệt thòi như vậy, ấy mà đêm tân hôn anh cũng bỏ rơi để mặc cậu cô đơn lẻ bóng, liệu có phải là quá tàn nhẫn với người mà mình gọi là vợ ấy hay không?

Huỳnh Sơn tiến lại gần Anh Khoa đang ngồi trên giường, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, và cũng là lần đầu tiên anh ngắm kĩ cô dâu của anh ngày hôm nay. Cậu chỉ trang điểm một lớp phấn mỏng, má và môi đánh một lớp son hồng nhẹ, càng làm tôn lên vẻ ngây thơ và trong sáng của thiếu niên vừa bước qua tuổi mười tám.

Huỳnh Sơn đẩy nhẹ Anh Khoa nằm xuống còn mình thì đè ở phía trên. Sự chênh lệch cả về vóc dáng lẫn hình thể khiến cho cậu trông như con thỏ non sắp sửa bị sói xám ăn sạch sẽ. Huỳnh Sơn nhìn đôi mắt run run khép hờ của cậu thì phì cười, mới mấy phút trước còn có gan gọi anh ở lại ‘thương’ cậu cơ mà, bây giờ lại nhát như cáy thế này, rồi anh đưa mắt nhìn xuống đôi môi hồng căng mọng của Anh Khoa, trao cho cậu nụ hôn đầu tiên của hai người.

Huỳnh Sơn cảm nhận sự rung động nhẹ nhàng trên môi khi hôn cậu, vừa ngọt lại vừa mềm khiến anh càng muốn hôn cậu lâu hơn một chút. Dưới sự tham lam của Huỳnh Sơn, đôi môi Anh Khoa khẽ mở ra, để mặc cho môi lưỡi giao triền đưa họ vào một thế giới riêng biệt, nơi chỉ có hai người.

Anh Khoa khẽ rên nhẹ, đôi mắt càng nhắm chặt hơn như thể muốn trốn tránh, nhưng rồi lại không cưỡng lại được sự khát khao bên trong để đáp lại nụ hôn của Huỳnh Sơn. Sự bối rối và cảm giác căng thẳng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp và an toàn khi ở trong vòng tay của người cậu yêu.

Huỳnh Sơn rời khỏi môi cậu, "Đừng sợ," anh thì thầm, giọng nói êm ái như vỗ về.

Đêm còn dài, anh sẽ từ từ mà ‘thương’ Khoa.

-

Khi tôi bảo chuyện này ngọt ngược đan xen, thì nó chính là ngọt ngược đan xen =)))))

Nhân tiện, không biết cái nhẫn mà cậu út trao mợ út trông như thế nào, nhưng riêng cái cậu út đeo trên tay cậu thì nó phải như thế này (credit: trên ảnh)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro