Ngoại Truyện 1.3

Nghe giọng nói ấy, cả người Sơn cứng đờ. Anh quay lại, bắt gặp Khoa đang đứng sau lưng, ánh mắt nhìn anh đầy ẩn ý.

Sơn luống cuống đẩy mấy cô đào ra, nhưng họ cũng chẳng hề để tâm đến anh nữa, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Anh Khoa, đánh giá cậu từ đầu đến chân. Các cô đào cười duyên, giọng nói lảnh lót vang lên:

"Cậu đây có phải là người quan trọng mà cậu út nhắc đến không? Trời ơi đúng là bạn của cậu Sơn, ai cũng đẹp như tiên giáng trần. "

Anh Khoa không nói gì, chỉ bước chậm rãi về phía bàn. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn không rời Sơn. "Tôi có đang làm phiền cậu Sơn không? Hay là tôi đi để cậu vui thêm chút nữa?"

Sơn lập tức chồm người dậy, vội vàng nắm lấy tay vợ. "Khoa, em hiểu lầm rồi. Anh chỉ chờ em thôi, mấy cô ấy tự tới, anh không làm gì cả mà."

Huỳnh Sơn còn chưa kịp mở miệng thanh minh nói rằng đây là vợ anh thì Khoa đã mỉm cười, quay sang trả lời mấy cô đào: "Đúng vậy, tôi là bạn của cậu út, tên Anh Khoa. Cậu út có nói với tôi rằng hôm nay mời tôi ra đây là để cho tôi trải nghiệm những điều mà cậu ấy từng làm trước đây ở kinh thành."

Nói xong, Khoa khẽ nghiêng đầu nhìn Sơn, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng lại mang theo chút châm biếm:

"Hóa ra được các người đẹp bao quanh là một trong những điều được cậu trải nghiệm thường xuyên nhỉ, cậu út?"

Sơn toát mồ hôi hột, lập tức đứng dậy, hai tay khẽ xua: "Không phải! Không phải như em nghĩ đâu, Khoa. Anh thật sự chỉ chờ em thôi. Anh... anh không hề làm gì khác cả, thật đấy!"

Khoa không đáp, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Cậu đưa tay lên gõ gõ mặt bàn, ánh mắt vẫn dán chặt vào Sơn.

"Sao nào, cậu Sơn? Đang vui sao cậu lại hốt hoảng làm mất hứng thế, yên tâm tôi không có nói cho mợ út ở nhà biết đâu."

Huỳnh Sơn lặng thinh, ánh mắt trầm ngâm nhìn Khoa. Anh biết, Khoa đang giận mình, mà giận thật sự. Nhưng giữa tiếng cười nói rộn ràng và bầu không khí náo động của quán hát, anh chẳng thể tìm được cơ hội để giải thích hay dỗ dành cậu.

Mấy cô đào không bỏ lỡ cơ hội, vừa tiếp rượu vừa quay sang Khoa, ríu rít nói cười. Một cô đào táo bạo, mắt lúng liếng nhìn Khoa, hỏi một cách đầy ẩn ý:

"Mạn phép cậu Khoa cho tôi hỏi, có phải vợ của cậu Sơn ở nhà vừa xấu xí vừa nhàm chán, nên cậu út mới phải trốn lên kinh thành tìm vui thế này?"

Khoa nghe vậy, khẽ nhếch môi cười. Cậu không tức giận, cũng không phản bác:

"Đúng vậy. Người vợ ấy thật sự chẳng có gì thú vị, lại cứ làm quẩn chân chồng. Tranh thủ mãi hôm nay chúng tôi mới lên kinh thành xem hát, coi như trốn khỏi người ta một thời gian."

Cả đám đồng loạt ồ lên trước lời nói của Khoa. Mấy cô đào cười đến chảy nước mắt, rối rít bảo:

"Bảo sao cậu út mãi không đến đây, ra là có lí do cả. Mà cậu Khoa ơi, cậu vừa đẹp lại vừa khéo ăn khéo nói thế này, chẳng hay cậu đã có người trong lòng chưa?"

Sơn nghe câu nói ấy, ánh mắt anh khẽ liếc sang Khoa, chỉ thấy cậu thản nhiên nâng ly trà lên nhấp một ngụm, gương mặt điềm nhiên như không.

“Đương nhiên là chưa rồi!”

Mấy cô đào lại ríu rít, nhưng lần này mục tiêu của họ rõ ràng đã chuyển hẳn sang Anh Khoa. So với người đã thành gia lập thất như Sơn, nghe Khoa vẫn cô đơn lẻ bóng, các cô nào có thể để yên. Người hỏi chuyện, kẻ pha trò, có cô lại ngọt ngào gắp đồ ăn cho cậu, khiến Khoa gần như trở thành trung tâm của buổi tối nay.

Sơn cười trừ, nhưng lòng lại thấp thỏm không yên. Rốt cuộc, trong lòng Khoa, cậu đang nghĩ gì?

Sơn càng ngồi bên cạnh càng cảm thấy bất an. Mặc dù bữa ăn náo nhiệt, vui vẻ, nhưng anh chẳng có tâm trạng nào mà hưởng thụ. Kế hoạch tối nay coi như đổ bể, anh chỉ muốn mang cậu tới đây thưởng trà xem hát ở quán lớn nhất kinh thành như anh vẫn làm thôi mà…

Anh nhìn qua nhìn lại, quan sát những cử chỉ nhẹ nhàng của Khoa, nhưng điều khiến anh lo lắng nhất là việc Khoa không đeo cặp nhẫn cưới của hai người nữa.

Ban nãy Sơn tính giải thích cho mấy cô đào đây chính là vợ anh, nhưng khi nhìn vào tay Khoa, nơi đó chỉ có một chiếc nhẫn vàng trắng đính đá ngọc lục bảo mà anh mới tặng, còn chiếc nhẫn cưới thì biệt tăm. Người như Khoa có bao giờ tháo nhẫn cưới ra đâu? Không lẽ Khoa thật sự giận anh đến mức làm luôn như vậy?

Sơn nhìn Khoa vẫn ngồi thong thả thưởng thức trà rượu, ngắm các cô đào biểu diễn, sự bình thản của cậu càng khiến Sơn thêm lo lắng. Khoa dường như không có vẻ gì là để tâm đến sự căng thẳng của anh. Thậm chí khi những cô đào rủ Khoa tham gia một điệu hát, cậu cũng vui vẻ đồng ý, hòa nhập vào cuộc vui mà không có chút gượng gạo nào.

Mỗi lần nhìn thấy Khoa cười với mấy cô đào, lòng anh lại như lửa đốt, vừa lo sợ, lại vừa ghen tuông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro