Ngoại Truyện 2.1

Năm nay Trần Anh Khoa đã đón cái Tết thứ hai ở nhà chồng.

Ngoại trừ năm ngoái chiến tranh, cứ mỗi dịp Tết đến, nhà phú ông lại rộn ràng như trẩy hội.

Đèn lồng đỏ treo cao, hoa đào, hoa cúc ngợp khắp lối, tiếng bếp núc xào xáo để chuẩn bị gói giò, gói bánh chưng, hòa cùng tiếng cười nói của gia nhân dọp dẹp nhà cửa làm không khí thêm phần náo nhiệt. Nhất là năm nay gia đình lại có thêm một thành viên.

Thằng Tín giờ đã hơn 10 tháng, từ ông nội đến hai bác cả, ai ai cũng cưng nựng thằng bé như một ông vua con. Đặc biệt, từ khi biết lẫm chẫm bước đi, thằng bé đúng như lời bà đỡ phán năm ấy, nghịch ngợm vô cùng, cả ngày chạy lăng xăng không biết mệt.

Chỉ cần mọi người hơi lơ là, cái chân mập mạp ngắn tủn ấy đã phóng vụt từ gian chính đến cổng nhà, khiến cả nhà bao phen hốt hoảng đi tìm. Có lần thằng nhỏ chạy ra tận ngoài cổng, suýt chút nữa thì đâm sầm vào xe ngựa của người đưa hàng. May mà Khoa nhanh tay nhanh chân, túm gọn nó lại. Vậy mà chẳng sợ, nó chỉ cười toe, bi bô:

"Má! Má bế em!"

Khoa dù giận nhưng cũng không nỡ đánh đòn con. Cậu chỉ thở dài, nhìn cái mặt búng ra sữa giống hệt ông chồng nhà mình mà bất lực mắng mấy câu.

Thằng Tín đúng là phiên bản thu nhỏ của Sơn. Như hiểu được điểm yếu ấy của Khoa, mỗi lần thấy mình bị má mắng, thằng bé lại ngước lên nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh. Khi thấy giọt nước mắt còn đọng trên đôi lông mi dài thừa hưởng từ thầy nó cùng đôi môi mỏng mếu máo như sắp khóc của thằng bé là cậu lại mềm lòng.

"Thôi, thôi, má không mắng em nữa. Lại đây má ôm!"

Thằng Tín nghe thế, hai chân ngắn cuống quýt bước tới, lao thẳng vào lòng Khoa. Nó dụi đầu vào ngực cậu, miệng nhỏ bi bô vài tiếng không rõ nghĩa, nhưng lại khiến lòng Khoa tan chảy. Cậu vuốt nhẹ lưng con, vừa dỗ vừa răn:

"Tín ngoan, không được chạy lung tung nữa nghe chưa. Lần sau mà như vậy má đánh đòn em thật đấy!"

Thằng bé cười khanh khách, nhìn Khoa bằng đôi mắt trong trẻo, rồi hôn chụt lên mặt cậu:

"Má! Yêu!"

Thấy con nịnh mình như vậy Khoa cũng không nhịn được mà bật cười, đáp lại bằng nụ hôn lên cái má thơm mùi sữa của con một cái rõ kêu.

Thế nhưng Sơn thì khác, giờ đây anh mới thấm thía cái nỗi khổ của thầy Long ngày xưa. Ai cũng bảo thằng Tín nghịch ngợm y như anh hồi nhỏ, có khi anh còn nghịch hơn nó, khiến Sơn không khỏi xấu hổ. Cơ mà cũng nghiệm từ bản thân mình ra, Sơn hiểu rằng sự nghiêm khắc trong việc dạy dỗ từ khi thằng Tín còn nhỏ là điều cần thiết để nó sau này nên người.

Thế là, dù thương con vô bờ, Sơn cũng buộc mình phải đóng vai một ông bố nghiêm khắc. Mọi chiêu trò làm nũng của nhóc con có tác dụng với Khoa, nhưng không hề tác dụng với anh. Mỗi lần thằng bé làm sai, Sơn tuy không đánh mắng nặng lời, nhưng cũng có hình phạt rõ ràng. Lâu dần, mỗi lần bị phạt, thằng Tín dù mếu máo nhưng vẫn ráng chịu, không dám trái lời thầy.

Lúc này, Khoa cũng chỉ đứng nhìn từ xa chứ không can thiệp vào việc dạy con của chồng. Trong hai người, phải có một người trị được thằng cu con, để sau này nó còn biết nghe lời. Dù sao thì cậu cũng tin tưởng rằng sự nghiêm khắc của Sơn chính là nền tảng để con trai lớn lên trở thành một người đàng hoàng, có trách nhiệm. Cậu không làm được thì để anh làm vậy.

-

Đúng như Sơn từng viết trong bức thư năm ấy gửi vợ khi ra chiến trường, Tết này hòa bình anh trở về, thực hiện lời hứa bù đắp cho Khoa.

Từ 25 tháng Chạp, sau khi cúng Ông Táo về trời, Sơn đã cùng Khoa dắt tay thằng Tín đi chợ Tết. Khu chợ làng Sao đông đúc, chen chúc xô đẩy ồn ào, một khoảng trời ngập trong sắc đỏ của câu đối, sắc xanh của lá dong, cùng với trăm ngàn hoa rực rỡ khắp nơi mừng đón xuân về. Mấy thứ nguyên liệu để chuẩn bị nấu cỗ đã có đám gia nhân trong nhà mua, hôm nay Sơn và Khoa đi chơi cốt là để xem thiên hạ mua bán, để xem bao nhiêu cái ngon, cái đẹp của quê hương, để cho con trai lần đầu được dạo chợ Tết*, để đích thân chọn từng thứ, từ vật dụng để trang trí nhà cửa cho đến vài món quà nhỏ để biếu người lớn trong nhà.

"Khoa, mình xem này, bó hoa đồng tiền này có đẹp không? Mua về chưng trong gian khách thì đẹp lắm đấy!" Sơn hào hứng chỉ tay vào một sạp hoa đầy màu sắc.

"Giời ạ, ai lại đi mua hoa cắm từ 25 Tết? Thế có mà đến Mùng 1 nó héo hết cả ra." Khoa một tay ôm con, một tay đánh yêu vào vai chồng.

"Ừ nhỉ, thế giờ phải mua cái gì để mà chơi được hết cả Tết ấy. À đằng kia có thầy đồ, vợ chồng mình qua xin thầy đồ mấy chữ về thờ được không em?"

Sơn dù một năm qua cũng dần trưởng thành khi theo anh Cường đi buôn đi bán, song vẫn là một cậu út được nuông chiều. Dù muốn tỏ ra là một người chồng đĩnh đạc, trong mắt Khoa, anh vẫn có nhiều lúc vô tri mà đáng yêu vô cùng.

Khoa mỉm cười gật đầu, ánh mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc. Từ khi cưới nhau, đây là cái Tết đầu tiên hai vợ chồng được cùng nhau đi sắm sửa như thế này.

Khi Khoa đang ngồi xin chữ cho con trai thì Sơn đã chạy biến đi đâu mất. Đến lúc anh quay lại thì đã xách thêm hai cành mai vàng, hồ hởi khoe với vợ:

"Mình ơi, hai cành mai này có được không? Anh thấy đẹp quá, lấy cả hai cành luôn."

"Đẹp ạ... Ơ nhưng mà, thầy đã mua cây cảnh xong hết rồi, anh còn mua thêm làm gì nữa?"

"Anh mua cho Khoa đấy. Làng Muồi có tục chơi mai ngày Tết, mà làng Sao lại chỉ thích chơi đào, anh sợ mình nhớ nhà, nhớ má nên mua thêm hai cành mai nữa."

Anh Khoa nghe Sơn nói vậy thì lòng mềm nhũn, không ngờ chồng lại tinh tế đến chuyện nhỏ nhặt như thế.

"Anh cứ bày vẽ..." Cậu mắng yêu, nhưng nụ cười trên môi thì chẳng giấu nổi. Cậu bước đến gần, ngắm nghía hai cành mai Sơn đang vác trên vai. Mai là loại mai năm cánh truyền thống, cành thẳng dài, vẫn còn nụ chi chít, hứa hẹn sẽ bung nở rực rỡ vào những ngày đẹp nhất của năm mới, đúng kiểu cậu từng thấy ở quê ngoại mỗi dịp theo má Bảo đi chợ Tết.

"Hai mươi mấy năm ăn Tết anh chỉ chơi đào, nhưng đây là lần đầu tiên anh ở làng Sao mà ăn Tết với hai cành mai trên tay đấy. Em thấy anh chọn mai có khéo không?"

"Đẹp thật." Khoa đưa tay khẽ vuốt một bông hoa mai đã nở.

Sơn nhìn vợ đang tỉ mỉ xem xét từng cành mai, lòng không khỏi lâng lâng. "Mình thích là tốt rồi."

Sau khi hai vợ chồng mua đủ đồ, Sơn còn bày trò mua thêm vài món đồ chơi cho thằng Tín. Nhìn thằng bé ôm lấy con tò he hình con rắn màu đỏ, vì năm nay là năm Ất Tỵ, rồi cười tít mắt, cả hai vợ chồng đều không hẹn cùng lúc mà cúi xuống hôn chụt lên má con. Thằng Tín bị hôn nhột quá, bật cười khanh khách, hai tay vung vẩy con rắn tò he trên tay càng rối rít hơn.

"Tết này nhà mình vui thật, đúng không mình?" Khoa nhẹ nhàng hỏi khi cả hai cùng sóng vai nhau đi về nhà trên con đường làng, cảm giác như những ngày tháng khó khăn cuối cùng đã ở lại phía sau.

Sơn quay sang, nhìn hai má con mà trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, muốn ôm vợ một cái mà nhận ra hai tay một bên xách hai cành mai một bên xách làn tre, anh chỉ khẽ dụi đầu một cái vào vai Khoa, ánh mắt đầy yêu thương.

"Đúng vậy. Từ giờ, Tết nào nhà mình cũng phải vui như thế mợ nó ạ."

Khoa mỉm cười, cũng tựa đầu vào cánh tay anh. Gia đình nhỏ của họ, chỉ cần thế này là đủ viên mãn.

*Xin mượn một ý này của nhà văn Vũ Bằng trong cuốn "Thương nhớ mười hai"

-

Tết đến xuân về, với gia tộc họ Nguyễn, truyền thống tụ họp vào những ngày đầu năm là điều không thể thiếu. Cả gia tộc tề tựu đông đủ tại nhà phú ông để cùng nhau ăn uống linh đình, ôn lại những kỷ niệm năm cũ và chúc tụng nhau một năm mới bình an, may mắn.

Năm nay đặc biệt hơn mọi năm, bởi đây là cái Tết chính thức có đầy đủ các thành viên đầu tiên của đại gia nhà chồng với Khoa và thằng cu Tín.

Vì vậy, từ lúc mọi người bước chân vào nhà phú ông, Khoa đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Các bà các cô trong họ vừa thấy cậu bế thằng Tín trong tay đã vội vàng chạy đến.

"Trời ơi, cái thằng nhỏ dễ thương quá! Đúng là con thằng Sơn, giống nó hồi bé như đúc!"

"Chà chà, mợ Khoa giỏi quá, vừa đẹp người lại khéo chăm con. Trộm vía coi thằng bé nó bụ bẫm, nhanh nhẹn thế này, ra bác bế lấy vía cho anh chị ở nhà tí nào."

Dù đã từng trải nghiệm cảm giác nhận đủ các lời khen ngợi chúc tụng từ lúc mang bầu, nhưng Khoa vẫn chưa làm quen được hoàn toàn với sự chú ý đặc biệt này, khiến cậu có chút lúng túng. Nhưng thấy ai cũng thích, muốn nựng con trai mình khiến Khoa cũng thấy vui lây.

Xem ra mọi người ai cũng thương cậu và con trai hết.

-

Ấy mà, không khí đang vui vẻ là thế, những câu thăm hỏi nhiệt tình lại rẽ sang một hướng mà Khoa không ngờ tới.

Lúc ấy đã qua giờ cơm trưa, khi mâm trên đám thanh niên trai tráng và các trưởng bối vẫn còn đang cụng ly khí thế thì ở mâm dưới mọi người đã dùng xong bữa, thong thả ăn hoa quả với uống nước chè.

"U thằng Sơn ngày xưa cũng vất vả lắm mới sinh được nó với thằng Cường đấy," một bà bác lớn tuổi trong họ nói, giọng trầm tư, "thế mà khổ nỗi, sinh xong thì cứ ốm yếu bệnh tật rồi chả chửa đẻ thêm được. Nhà phú ông là chi trưởng, lại chỉ có hai cậu con trai, không cẩn thận là tuyệt tôn như chơi."

Một cô khác lập tức gật đầu đồng tình.

"Đúng rồi, giờ Khoa sinh được cu Tín là tốt, nhưng phải mau mau mà sinh thêm nữa đi! Nhà đông con là nhà có phúc, ngày xưa u thằng Sơn mất sớm, thầy chúng nó cũng không đi thêm bước nữa mới khiến nhà cửa neo người. Ai lại để thế có bao giờ không? Mày cứ nhìn vào mà rút kinh nghiệm con ạ."

Khoa ngồi đó, nghe mà không biết phải nói gì. Cậu chỉ nở một nụ cười gượng gạo khi những người họ hàng nhắc tới người mẹ chồng quá cố với đủ loại giọng điệu. Mấy bà cô trong họ thấy cậu không phản đối thì cứ thế mà tiếp tục giục giã:

"Thằng Tín được gần năm rồi còn gì, này nhé, con nhà cô còn đẻ sòn sòn liền hai lứa trong năm luôn. Mày không phải sợ đâu con ạ."

"Phải đấy, thằng Tín có em thì vui nhà vui cửa. Mày còn trẻ, sức khỏe tốt, cứ sinh thêm vài đứa cho chắc. Mày mà lại đẻ con trai nữa thì phú ông lại thưởng to."

Cậu chỉ cúi đầu, khẽ đáp:

"Dạ, con biết ạ. Vợ chồng con sẽ cố gắng ạ."

Khoa cảm thấy không thoải mái, thằng Tín còn chưa được một tuổi, cậu muốn con được chăm bẵm kỹ càng, cho nên chưa sẵn sàng có đứa thứ hai. Tuy nhiên, phận làm dâu út, mới về nhà chồng, Khoa đâu dám cãi lại. Những ánh mắt dò xét, những lời thúc ép của mọi người khiến cậu chỉ biết ngồi im, thầm ước gì có thể thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

Ấy vậy cũng may, mợ cả lại kịp thời lên tiếng giải nguy cho cậu:

"Thằng Tín có vẻ buồn ngủ rồi đấy, mợ út mau bế nó vào buồng mà dỗ nó ngủ đi. Không đêm đến nó gắt ngủ thì lại khổ. Ở đây cứ để tôi tiếp chuyện với mọi người là được rồi."

Khoa như người chết đuối vớ được cọc, cậu ngước lên nhìn mợ cả, đôi mắt đầy cảm kích.

"Dạ, để em đưa con vào buồng."

Rồi cậu nhanh tay đón thằng Tín đang ngồi chơi trong lòng mợ cả, đi vào buồng mình. Thằng bé con đúng là lúc này cũng đã thấm mệt, cái tay béo tròn dụi dụi đôi mắt đang díu cả lại rồi gục đầu vào vai má, miệng ngáp dài một cái để lộ ra hai cái răng sữa, trông đáng yêu vô cùng.

Khoa đi rồi thì mọi người trong phòng cũng không dám đề cập gì đến chuyện sinh nở hết, bởi cũng không còn đối tượng nào để mà nhiều chuyện. Còn về mợ cả, mợ vốn là con gái cưng của một nhà buôn lớn trên kinh thành, từ nhỏ đã rất phóng khoáng và cá tính. Ngày xưa cậu cả khi làm ăn trên kinh thành cũng nhờ vậy mà gặp được mợ. Dù về làm dâu nhà phú ông nhưng người nhà họ Nguyễn cũng ít nhiều nể trọng mợ, bởi không chỉ xuất thân gia giáo mà còn là bởi tính cách mạnh mẽ. Chính vì thế, dù đã lấy Việt Cường nhiều năm nhưng chưa từng có ai dám giục mợ sinh con đẻ cái, phần vì mợ luôn khéo léo xử lý, phần vì chẳng ai dám "qua mặt" được mợ cả.

Bước vào buồng, Khoa đặt con lên chiếc nôi cạnh giường, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi bên cạnh vỗ về. Lòng cậu vẫn còn chút trĩu nặng bởi những lời nói vừa rồi. Thằng Tín là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu, cậu thích có con, thích được ngắm nhìn kết tinh tình yêu giữa cậu và chồng lớn lên từng ngày, nhưng việc sinh thêm con ngay lúc này thực sự nằm ngoài dự tính.

Khoa khe khẽ thở dài, ánh mắt trầm ngâm nhìn con trai đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

-

Cùng lúc ấy, Sơn ngồi ở mâm trên nhưng cũng đại khái nắm được tình cảnh của Khoa khi bị họ hàng giục chuyện sinh đẻ. Là chồng, anh cũng xót xa cho vợ, nhưng từ đầu buổi, Sơn đã bị mấy người anh em họ kéo đi uống rượu mừng hết mâm này đến mâm khác, chẳng kịp vào đỡ lời cho cậu.

Ngồi ở mâm rượu, giữa những lời chúc tụng rôm rả và tiếng cười nói không dứt, Sơn thi thoảng vẫn để ý được động tĩnh ở nhà dưới. Anh thấy Khoa cúi đầu lặng im, nét mặt cậu thoáng chút khó xử. Nhưng cũng may sau đó có mợ cả đứng ra đỡ lời giúp, thế nên anh cũng yên tâm phần nào.

"Có sinh thêm đứa nữa hay không thì cũng là việc của vợ chồng tôi, ai mà quyết thay được," Sơn nghĩ thầm, tay nâng ly rượu mà chẳng mấy hào hứng. "Mấy người cứ thích nói gì thì nói, cả năm gặp nhau được có mấy lần đâu, ảnh hưởng gì."

Với anh, việc sinh thêm con không phải để vừa lòng ai đó, mà phải thực sự là thời điểm phù hợp cho cả hai vợ chồng. Hơn nữa, thằng Tín còn nhỏ, Khoa đã vất vả chăm bẵm, nuôi dạy nó từng chút một, chưa kể là hồi mang thai cậu vất vả đến mức nào khi không có anh kề bên, đâu thể ép cậu sinh thêm đứa nữa khi bản thân cậu chưa sẵn sàng. Chỉ là Sơn hiểu tính vợ mình, Khoa là người chu đáo và luôn nghĩ trước nghĩ sau, kiểu gì cũng bị mấy lời thúc ép kia tác động.

Thôi thì lát nữa, khi mọi người đã ra về, anh nhất định sẽ về bên vợ, hỏi han và an ủi cậu

-

Cuối cùng thì cũng được đăng Ngoại Truyện Tết cho nó có không khí ✨🎋

Hôm nay tui quyết định đăng sớm để tối còn đi xem hai cậu nhà phú ông diễn ở Hà Nội. Nếu còn sức thì sẽ có chương mới luôn.

Chúc mọi người năm mới zui zẻ, 8386 phú quý giàu sang. Cảm ơn mn đã đồng hành từ cái Tết dương đến cái Tết âm với fic. Nhân tiện thả cái ảnh 4 chữ mà tôi xin cho hai cậu mợ năm nay:

Khoa Sơn Tái Khởi ✨✨

Mượn ý từ câu "Đông Sơn Tái Khởi", mong rằng mọi thăng trầm trong sự nghiệp đã qua, chặng đường tiếp theo năm 2025 của hai chủ tiệm bánh 🍰 chỉ có thành công phía trước, có job đều đều để fan đc trả job 🙋‍♀️





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro