Ngoại Truyện 4

Qua đến tháng thứ năm, mọi thứ đã ổn thoả hơn. Khoa đã hết nghén, không còn những cơn buồn nôn dai dẳng hay cảm giác chán ăn. Sắc mặt cậu dần hồng hào trở lại.

Thằng Tín thì cũng cứng cáp hơn. Kể từ khi má không còn mệt mỏi nằm một chỗ, bé con tuy vẫn bám lấy Khoa như hình với bóng nhưng không còn hay quấy khóc đòi ẵm bế. Một phần cũng là nhờ Sơn lúc nào cũng phải ôm con vào lòng giảng giải cho nó hiểu trong bụng má đang có em, Tín sắp làm anh không được làm má thêm phiền.

Nhờ vậy, Huỳnh Sơn cuối cùng cũng có thể an tâm làm việc. Suốt ba tháng liền, anh gần như dồn mọi tâm huyết vào việc chăm sóc vợ con, công việc ở cửa hàng và những chuyến đi buôn xa cũng đành phải nhờ anh Cường giúp đỡ, chỉ có thể hỗ trợ bằng cách ở nhà xử lý sổ sách. Nay thấy vợ dần khoẻ mạnh, con trai cũng đã ngoan, Sơn mới dần quay trở lại với công việc. Nhưng dù bận rộn đến đâu, anh vẫn giữ thói quen về nhà đúng giờ để dùng bữa cùng Khoa.

Dù sinh hoạt đã đi vào ổn định, Sơn vẫn không lơ là việc chăm sóc vợ. Nếu ban ngày bận bịu, anh sẽ căn dặn đám gia nhân phải chuẩn bị những món bổ dưỡng, phù hợp với khẩu vị của Khoa. Còn tối nếu rảnh rỗi, anh sẽ dắt Khoa ra vườn đi dạo, vừa để cậu thư giãn, vừa để tập thể dục nhẹ nhàng, tốt cho cả má lẫn con.

Thế nhưng không gì bằng ban đêm, việc chăm sóc Khoa lại càng tận tình hơn bao giờ hết. Dạo này cậu hay thèm ăn khuya. Chỉ cần Khoa nhắc đến món gì, dù là đơn giản hay phức tạp, Sơn cũng sẵn sàng sai người đi làm hoặc mua về bằng được. Âu cũng chỉ vì một đêm nọ, khi cả hai đang nằm trên giường, Anh Khoa vừa ôm bụng vừa khẽ thở dài.

"Mình này..."

Huỳnh Sơn đang định tắt đèn dầu, nghe vợ gọi thì quay lại. Anh nhíu mày, giọng đầy lo lắng: "Sao thế? Mình có chỗ nào không khỏe à?"

Khoa lắc đầu, cười nhẹ, ánh mắt cậu ánh lên sự trìu mến song vẫn pha lẫn chút buồn tủi. "Không... Em chỉ thấy có mình ở nhà chăm sóc em thế này thích thật đấy."

Sơn nhíu mày khó hiểu. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm tay cậu.

"Sao tự nhiên lại nói thế? Chẳng phải anh lúc nào cũng ở đây với em sao?"

"À không… Ý em là…” Khoa hơi ngập ngừng. “Hồi em mang thai thằng Tín, đêm chỉ có mình em trong phòng. Có những lúc em thèm ăn mà chẳng dám gọi ai, vì sợ làm phiền mọi người. Trời tối, bụng lại lớn, em cũng chẳng dám tự mình xuống bếp, nên cứ nằm trằn trọc trên giường, đợi qua cơn thèm rồi mới ngủ được. Nhiều khi em chỉ mong có chồng bên cạnh, chăm sóc cho em giống như mình bây giờ..."

Nghe đến đây, Sơn cảm thấy tim mình thắt lại. Có những chuyện nhỏ mà Khoa phải chịu đựng một mình như vậy, nhưng nếu cậu không nói ra, anh sẽ không bao giờ biết. Bàn tay anh siết chặt lấy tay vợ, ánh mắt đầy xót xa. "Sao mà thương vợ tôi thế này.” Sơn không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng, vòng tay anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của vợ.

"Từ giờ trở đi, em thèm gì, muốn gì cứ nói với anh. Ban ngày hay ban đêm cũng vậy. Nhà có thiếu gì đâu mà lại để vợ tôi chịu đói thế này."

Khoa ngước lên nhìn chồng, đôi mắt long lanh xúc động.

"Thật không đấy? Mình đừng có nói rồi quên nhé!"

Sơn bật cười, thơm nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Anh đã bao giờ nuốt lời với em chưa? Nào, bây giờ có thèm gì không? Để anh đi lấy."

"Không thèm gì cả. Chỉ cần có mình ở đây là được rồi."

Thế nhưng, đêm ấy khi Sơn đã thiếp đi, Khoa bất giác thấy cồn cào trong bụng. Cậu chợt nhớ đến bát chè đậu đen mà hồi chiều Sơn bảo sẽ sai gia nhân nấu nhưng lại chưa kịp làm. Định bụng nằm im không gọi chồng, nhưng bụng cứ réo không ngừng.

Thấy cậu cứ xoay tới lui trên giường, Sơn bị đánh thức, nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của vợ thì hiểu ngay.

"Mình thèm gì à?"

Khoa ngượng ngùng, lắc đầu. Nhưng Sơn làm sao bỏ qua được. "Thật không? Nói đi. Để anh sai người làm ngay."

Cuối cùng, dưới ánh mắt kiên quyết của Sơn, Khoa đành lí nhí: "Em... thèm chè đậu đen."

Sơn cười, xoa đầu cậu rồi đứng dậy, khoác thêm áo. "Được rồi. Chờ anh một lát."

Chưa đầy một canh giờ sau, một bát chè đậu thơm ngọt, thanh mát được mang đến.

-

Chẳng biết có phải được chồng bồi dưỡng không mà ngoài da dẻ hồng hào, tóc tai bóng mượt thì lần này Khoa mang thai bụng lớn hơn hẳn. Mới mang thai năm tháng mà bụng đã lớn như người mang thai bảy tháng khiến ai cũng phải trầm trồ. Mấy bà cụ hàng xóm thấy Anh Khoa thỉnh thoảng đi qua thì bèn kéo cậu xuống ngồi buôn chuyện, nhìn cái bụng mà gật gù.

“Nhìn cái bụng mợ út thế này, tôi dám chắc là con bé lắm. Cái dáng bụng cao mà tròn, đứa con gái nào chẳng thế.”

“Chứ còn gì nữa, chửa to thế này thì chắc là con gái rồi! Mang bầu con gái bụng nó tròn bè sang hai bên thế kia, với con rạ lại thường lớn hơn con so.”

Khoa nghe mấy lời ấy mà vừa mừng vừa ngại, nhưng vẫn lịch sự đáp lại lời các bà.. “Các cụ cứ trêu con. Con trai hay gái gì thì con cũng vui, miễn là em bé khỏe mạnh thôi ạ.”

Thế nhưng khi Khoa cúi đầu xoa xoa bụng mình, cậu thầm nghĩ: Nếu thật là con gái thì tốt quá, thỏa ước nguyện bế bồng một bé gái đáng yêu như An.

Nhưng mà cậu vẫn chưa yên tâm hẳn, chả biết nghe ai mách là ăn nhiều trứng, nhất là lòng đỏ trứng thì dễ sinh con gái hơn, thế là Khoa không thể ngăn được lòng mình mà thử áp dụng. Từ hôm ấy, trứng gà trở thành một món không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của Khoa.

Cậu bắt đầu dặn bếp mỗi ngày phải chuẩn bị thêm món trứng gà, chế biến theo đủ kiểu để đỡ ngán. Trứng luộc, trứng hấp, trứng chiên, thậm chí là cháo trứng, bánh trứng – tất cả đều được đưa vào thực đơn. Ban đầu, Sơn không để ý lắm, chỉ nghĩ vợ thèm món này món nọ nên bảo gia nhân chiều theo ý cậu.

Nhưng dần dần, khi thấy trứng gà xuất hiện quá thường xuyên, Sơn không khỏi thắc mắc. Một tối nọ, khi cả nhà đang ngồi ăn tối, Khoa hớn hở gắp miếng trứng chiên lên ăn ngon lành. Sơn vừa nhìn vừa cười, hỏi: “Em dạo này mê trứng thế à? Ngày nào cũng ăn, không sợ ngán sao?”

Khoa chớp mắt, hơi ngượng nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ tự nhiên: “Ừ thì... em thấy ngon mà, với lại trứng cũng bổ dưỡng.”

Sơn nhướng mày, nửa đùa nửa thật: “Bổ thì bổ thật, nhưng ăn nhiều quá không chừng lại bị đầy bụng. Hay là em nghe ai bảo ăn trứng để dễ sinh con gái đấy?”

Thấy Khoa bĩu môi không nói gì thì Sơn không khỏi bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều: “Thôi được rồi, muốn ăn bao nhiêu trứng thì cứ ăn, trứng cũng lành, anh không cấm. Nhưng nhớ ăn vừa vừa thôi, đừng để ngán quá rồi lại chán ăn.”

-

Cuối tuần ấy nhà phú ông có giỗ tổ, họ hàng gần xa đều đến tụ họp đông đủ. Cả nhà nhộn nhịp từ sáng sớm. Đám gia nhân ai cũng tất bật, người chuẩn bị mâm cỗ, người quét tước sân nhà, người bày biện bàn ghế, luôn tay luôn chân để cho kịp giờ làm lễ.

Khoa từ sáng đã ra ngồi ở gian chính, tuy không phải đụng tay đụng chân chuyện gì nhưng cậu cũng có mặt để phụ giúp việc cúng bái và tiếp đón họ hàng. Hôm nay cậu mặc bộ áo tấc lam nhã nhặn, cùng chiếc khăn đóng thắt gọn gàng trên đầu, trông vừa nền nã vừa toát lên vẻ phúc hậu. Còn Sơn với cu Tín mỗi người một chiếc áo ngũ thân màu đen, anh bế cu Tín đi một vòng chào mọi người, khỏi nói ai nhìn cũng biết là hai cha con, nom cứ giống nhau như hai giọt nước.

Đến trưa, cỗ bàn được bày ra thật thịnh soạn, tất cả đều thơm ngon, hấp dẫn. Khoa được mợ cả kéo ngồi ngay ghế bên cạnh chị, cười nói rôm rả mà ăn uống cũng rất vui vẻ cùng mọi người. Một ngày giỗ linh đình cứ thế trôi qua.

Đến khi trời đã khuya, họ hàng lần lượt ra về, hai vợ chồng mới dắt nhau về phòng riêng. Sơn vừa đặt chân qua cửa buồng thì đã thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may cả năm giỗ chỉ vài ba lần, em có mệt lắm không?”

Khoa khẽ cười, đáp: “Cũng hơi mệt, nhưng vui mà. Ngoài Tết ra thì lâu lâu mới đông đủ thế này.” Cậu vừa nói vừa đưa tay tháo khăn đóng trên đầu ra.

Nhưng khi hai vợ chồng vừa nằm ấm êm trên giường, cậu đột nhiên khựng lại, vẻ mặt chợt biến sắc.

“Mình ơi...” Khoa kéo tay chồng, giọng lúng túng.

“Gì thế em?” Sơn nhíu mày nhìn cậu.

“Chết rồi... Hôm nay em quên ăn trứng gà!”

Sơn bật cười trước vẻ mặt hoảng hốt của vợ, cốc nhẹ lên trán cậu: “Trời đất, không ăn trứng thì có làm sao đâu? Cả ngày ăn bao nhiêu món ngon thế mà em còn muốn ăn gì nữa? Với bây giờ đã đêm mà ăn trứng thì ngủ làm sao được?”

Khoa nhăn nhó, ánh mắt đầy vẻ nuối tiếc: “Không phải, anh không hiểu đâu. Ngày nào em cũng ăn… Hôm nay mà không ăn thì… nhỡ đâu?” Khoa mím môi. “Anh dậy xuống bếp luộc cho em mấy quả ăn bù đi! Một quả thôi cũng được.”

Nghe vậy, Sơn ngỡ ngàng không biết nên khóc hay cười. Anh chống tay ngồi dậy, đưa tay xoa đầu cậu, giọng dịu dàng nhưng vẫn có chút bất lực.

“Sắp đến nửa đêm rồi còn luộc trứng gì nữa. Mai ăn bù cũng không sao, em ngủ đi cho khỏe.”

Nhưng Khoa không chịu, cậu lắc đầu quầy quậy, ánh mắt cương quyết, “Không được, mai ăn thì đâu bù được cho hôm nay. Anh đi luộc cho em đi, không thì em sốt ruột không ngủ được.”

Sơn bật cười khẽ, định vỗ về thêm vài câu thì Khoa đã đứng dậy kéo tay anh. Sơn khẽ thở dài, biết vợ đã quyết thì không thể lay chuyển. Anh đành ngồi dậy, khoác áo ngoài, rồi quay lại bảo:

“Được rồi, để anh gọi một người bếp dậy làm cho em.”

Nghe vậy, Khoa lập tức giơ tay cản: “Thôi mình ạ! Cả ngày nay nhà có giỗ, đám gia nhân ai nấy đều bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, giờ mới được nghỉ ngơi, anh đừng làm phiền họ nữa. Luộc trứng dễ lắm, chỉ cần nấu nước sôi rồi thả trứng vào, đợi chín là được.”

Thấy Sơn hơi ngơ ngác thì Khoa tiếp lời: “Thôi không sao, để em tự xuống bếp làm cũng được. Dễ lắm, không cần phiền ai hết.”

“Ơ không, anh làm được mà. Em ngồi yên đấy, để anh đi luộc trứng cho. Đêm tối mò mẫm đi lại lung tung ngã thì chết dở.”

Khoa nghe chồng đồng ý thì vui vẻ gật đầu lia lịa, khuôn mặt thoáng chút nhẹ nhõm.

Sơn mặc thêm chiếc áo dài bên ngoài, cầm theo cây đèn dầu nhỏ rồi rón rén bước ra hành lang. Đêm đã khuya, mọi người đều yên giấc, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ và tiếng dế rả rích. Sơn sau khi nhóm được lửa, đổ nước vào nồi, định bụng luộc trứng cho vợ thì chợt đứng khựng lại.

Anh nhìn cái nồi nước bắt đầu lăn tăn sôi mà lúng túng. chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mấy quả trứng gà nằm gọn trong rổ tre, bóng loáng dưới ánh đèn dầu. Anh vừa nghĩ cách vừa lầm bầm: “Trứng luộc thì nghe vậy mà sao khó thế nhỉ? Thả vào luôn bây giờ hay đợi nước sôi? Rồi bao lâu thì vớt?”

Trong đầu Sơn chợt lóe lên một ý tưởng. Hay qua hỏi anh Cường. Anh ấy từng sống tự lập trên kinh thành mấy năm, chắc chắn biết mấy việc vặt thế này.

Không nghĩ thêm, Sơn dập tạm bếp lửa rồi vội cầm cây đèn bước qua hành lang dài dẫn tới phòng của anh cả. Vừa đến nơi, anh khẽ gõ cửa, “Anh Cường, anh ơi! Em đây, Sơn đây!”

Bên trong phòng, Việt Cường vừa chìm vào giấc ngủ thì giật mình bởi tiếng gõ cửa. Hai mắt còn lờ mờ díu lại, anh ngồi dậy lầm bầm:

"Đêm hôm khuya khoắt, mày còn đến làm phiền anh cái gì?”

Việt Cường xoa xoa thái dương, thở dài một hơi đầy bất lực. “Mình ngủ trước đi, tôi ra xem thằng Sơn nó gọi cái gì?” Cường nói nhỏ sang vợ, rồi bước ra mở cửa.

Cửa vừa mở, ánh sáng từ cây đèn dầu của Huỳnh Sơn hắt lên khuôn mặt đang đầy vẻ ngái ngủ của Việt Cường. Anh nhìn thấy thằng em trời đánh đứng đó, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa có chút khẩn trương, thì lập tức cau mày:

“Cái gì thế? Không ôm vợ ngủ đi còn mò sang đây làm gì?”

Sơn gãi đầu, cười trừ: “Anh, anh ơi! Vợ em thèm ăn trứng luộc, mà em… không biết luộc làm sao. Anh chỉ giúp em với!”

Nghe đến đây, Việt Cường thật muốn nổi đóa. Anh khoanh tay, dựa vào khung cửa, lừ mắt nhìn Sơn: “Cái chuyện cỏn con ấy mà cũng phải chạy sang hỏi? Người ta bảo ‘vợ dạy chồng’ chứ chưa nghe ‘anh trai dạy chồng’ bao giờ. Mà cái thằng này, nhà bao nhiêu người hầu, không sai bảo được ai hả?”

Sơn gãi đầu, giọng nhỏ dần: “Dạ… là tại Khoa bảo đám gia nhân mệt rồi, không muốn làm phiền họ nữa. Em cũng định tự làm, mà loay hoay không biết nên làm thế nào mới qua đây nhờ anh. Anh, luộc trứng cần gì không?  ”

Cường ngáp một cái, ánh mắt vẫn pha chút bực bội nhưng lại không nỡ từ chối.

“Mày đun nước lên, đợi nước sôi thì luộc trứng trong bốn hoặc năm phút nhá, rồi đổ hết nước sôi cho nước lạnh vào, xong rồi bóc là được.”

Sơn gật đầu lia lịa, vẻ mặt như học sinh nghe thầy đồ giảng bài, lại còn rất có tâm mà đặt câu hỏi cho thầy.

“Thế vẫn để trứng ở bên trong à?”

“Nó là trứng luộc mà.” Cường hít một hơi thật sâu để kiềm lòng không gõ vào đầu em trai. “Bóc xong rồi nếu muốn đẹp thì cắt nhỏ ra, vợ mày ăn cho tiện. Hiểu chưa?” 

Sơn cười tít mắt, chắp tay gật đầu cảm ơn rối rít: “Dạ, dạ, em cảm ơn anh nhiều! Anh vào nghỉ đi, em không làm phiền nữa.”

Nhìn thằng em ba chân bốn cẳng chạy vọt đi, Cường lắc đầu, miệng mỉm cười trước sự vụng về nhưng hết lòng vì vợ của Sơn.

-

Sau khi nghe chỉ dẫn chi tiết, Huỳnh Sơn quay lại bếp, làm theo lời anh cả. Anh chờ nước sôi sùng sục, cẩn thận thả từng quả trứng vào, vừa làm vừa canh bên cạnh.

Năm phút trôi qua, Sơn nhanh tay đổ hết nước nóng, rồi rót nước lạnh vào nồi. Nhìn trứng ngâm trong nước mát, anh mừng thầm vì lần này chắc chắn làm đúng.

Khi trứng nguội bớt, Sơn nhẹ nhàng bóc vỏ từng quả. Đôi tay anh vụng về nhưng cẩn thận, từng mảnh vỏ mỏng được lột sạch. Bóc xong, anh lấy con dao nhỏ cắt trứng ra làm đôi rồi cẩn thận bày lên đĩa.

Nhìn thành quả của mình, Sơn mỉm cười đắc ý. Anh tự nhủ: “Làm cũng không khó lắm, mà sao lúc đầu nghĩ phức tạp thế nhỉ? Mai mốt có khi anh Cường lại nhờ ngược lại mình ấy chứ.”

-

Ở trên buồng, Khoa ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa. Dù biết luộc trứng chẳng tốn nhiều thời gian, nhưng cậu vẫn thấy nôn nóng lạ thường. Dẫu gì, Sơn cũng là cậu út nhà phú ông, sinh ra trong nhung lụa, lớn lên chưa từng phải động tay vào những việc nhỏ nhặt, có người hầu kẻ hạ lo từng bữa cơm giấc ngủ. Mấy việc người khác làm đã quen tay, nhưng với Sơn thì chưa chắc. Khoa thầm tự trách bản thân vì không nghĩ tới điều này sớm hơn.

Nhẩm tính thời gian, Khoa thấy chồng đi đã một lúc mà chưa quay lại. Lòng cậu càng thêm nóng ruột. Không kìm được nữa, Khoa khoác thêm áo ngoài, khẽ kéo cửa buồng rồi bước xuống gian bếp.

Đến nơi, Khoa đứng ngoài ngó vào, ánh mắt lập tức dán chặt vào người chồng. Sơn đang đứng trước bếp, dáng cao ngồng, chiếc áo dài vắt một bên ghế để tránh tro bếp bám vào, chỉ mặc áo lót bên trong. Anh hơi cúi người, bàn tay to lớn cầm quả trứng gà nhỏ xíu. Sơn khẽ thổi “phù phù” vài hơi cho trứng bớt nóng, rồi cẩn thận bóc từng mảnh vỏ mỏng, chậm rãi nhưng không kém phần tỉ mỉ.

Ánh lửa từ bếp hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật từng đường nét góc cạnh và đôi lông mi dài. Thỉnh thoảng Sơn lại khẽ chau mày, tập trung như đang làm việc gì quan trọng lắm.

Nhìn cảnh ấy, Khoa vừa buồn cười vừa trầm trồ: “Sao có người chỉ đứng bóc trứng thôi mà cũng đẹp trai thế không biết?”

Cậu nép mình sau khung cửa, không muốn bước vào làm phiền. Hình ảnh Sơn với đôi tay vụng về, dáng vẻ chuyên chú hết mức chỉ để làm một việc nhỏ nhặt cho cậu, khiến lòng Khoa ấm áp vô bờ.

Sau khi yên tâm rằng Sơn có thể tự lo liệu mọi việc, Khoa nhẹ nhàng quay trở về, cố ý không để anh biết mình vừa lén xuống bếp. Cậu bước vào buồng, kéo chăn lên nằm, giả vờ như chưa từng rời khỏi đó.

-

Anh Khoa đang nằm tựa gối, mắt lim dim vì buồn ngủ nhưng thấy Sơn bước vào thì lập tức ngồi bật dậy.

“Xong rồi à? Đưa em xem nào!”

Sơn đặt đĩa trứng lên bàn, vừa cười vừa nói: “Xong rồi, vợ ăn đi. Mau ăn rồi ngủ, không mai lại than mệt.”

Khoa nghe xong thì bật cười, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn và hạnh phúc. Cậu cầm quả trứng, vừa ăn vừa cảm thán: “Có chồng như mình đúng là em không mong gì hơn. Cảm ơn mình nhé! Đúng là có chồng ở nhà thích thật.”

Sơn ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc sang hai bên để cậu không bị vướng: “Thích thật thì phải nghe lời anh này. Lần sau mình muốn ăn trứng thì nói sớm, đừng để khuya rồi mới đòi. Không tốt cho bụng dạ đâu.”

Khoa gật đầu, miệng chúm chím cười. Muốn trả lời anh nhưng trong miệng vẫn đang nhai miếng trứng luộc, nên chỉ khẽ dụi đầu vào vai anh một cái rồi cười hì hì.

-
Tác giả xin khoe ảnh mợ đi Huế chơi tết nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro