Ngoại Truyện 5.1
Sàn nuốt mất thông báo chương mới nên mọi người check xem mình đã đọc Ngoại Truyện 3 và 4 chưa nhé, kẻo lại bỏ lỡ ạ 🥺🥺🥺 zô xem cậu út chăm vợ nè
-
Thoắt cái Anh Khoa đã mang thai đến tháng thứ bảy.
Cái bụng tròn to như quả núi nhỏ trước người khiến mỗi bước đi của cậu đều ì ạch, chậm chạp. Khoa tự thấy mình giống như một con vịt bầu lạch bạch, mỗi lần bước xuống bậc thềm hay đi qua hành lang đều phải vịn tường hay lan can, vừa đi vừa dò đường.
Hôm đó, sau bữa trưa, Anh Khoa bước ra ngoài sân để hóng gió. Cậu cầm trên tay quạt giấy, vừa phe phẩy vừa thong thả dạo quanh nhà. Trời đã sang thu rồi nhưng hôm nay thời tiết ẩm ương thế nào mà nắng vẫn còn gay gắt. Cơn gió dịu nhẹ từ cái quạt khiến cậu thấy dễ chịu hơn hẳn, nhưng cái bụng nặng trịch và đôi chân phù nề khiến mỗi bước đi đều trở nên khó nhọc.
Khoa khoác trên người một chiếc áo lụa mỏng, chân mang đôi guốc mộc mới mua từ chợ làng hôm trước. Đôi guốc được làm từ gỗ mít, quai làm bằng da dê, khéo léo điểm xuyến hoa văn con công, đế thì có khắc hình chim hạc, Anh Khoa thích lắm nên hôm nay phải đi thử ngay. Thế nhưng, bước đi trên đôi guốc chưa quen chân, khiến Khoa đi lại loạng choạng vô cùng. Chẳng hiểu thế nào, đế guốc vô tình giẫm phải gấu ống quần. Khoa không kịp giữ thăng bằng, cả người ngã ngồi phịch xuống đất.
Huỳnh Sơn đang ở trong nhà bàn chuyện với anh Cường. Từ xa, anh vẫn để mắt đến vợ, thấy Anh Khoa chậm rãi tản bộ ngoài sân không có gì nguy hiểm, anh cũng yên tâm phần nào. Nhưng bất chợt, một tiếng "Ối!" vang lên khiến Huỳnh Sơn giật mình, quăng luôn cả chén trà mạn đang cầm trên tay, làm nó rơi xuống nền gạch, vỡ tan.
"KHOA!" Sơn hét lên, đôi chân dài sải bước nhanh như tên bắn ra ngoài sân.
Khoa ngồi bệt dưới đất, tay chống ra sau, gương mặt nhăn nhó vì đau. Cái bụng tròn căng vướng víu, khiến việc Anh Khoa tự mình đứng dậy trở nên bất khả thi. Cậu cố gắng nhấc người lên nhưng không được, ánh mắt bắt đầu lấp lánh nước, vừa đau vừa sợ.
Huỳnh Sơn vừa ra tới nơi đã thấy vợ như vậy, cả người anh như đông cứng lại trong một khắc. Rồi, không kịp suy nghĩ gì thêm, anh lao tới quỳ xuống cạnh Khoa, hai tay đỡ cậu lên một cách cẩn thận nhất có thể.
"Mình! Mình có sao không? Có đau ở đâu không? Bụng... bụng có đau không?" Huỳnh Sơn cuống cuồng hỏi, giọng run rẩy, đôi mắt đầy lo lắng nhìn khắp người vợ.
"Đau... đau hông quá... em... em không đứng dậy được."
Huỳnh Sơn nghe vậy thì gương mặt anh trắng bệch, mồ hôi rịn ra trên trán. Anh siết chặt vòng tay hơn, cẩn thận nâng Khoa lên.
"Không sao... để anh bế em vào trong đã." Không đợi Anh Khoa đồng ý hay phản đối, Sơn luồn tay qua lưng và dưới chân cậu, nhấc bổng vợ lên như thể cậu chỉ là một chiếc gối lụa mềm mại.
Cả anh Cường và một vài người làm nghe tiếng động gần đó nhanh chóng chạy ra sân. Sơn lần đầu thấy vợ bị ngã thì cuống quá, vừa lo lắng vừa quát: "Đứa nào nhanh chân đi gọi thầy lang ngay! Đứng đó mà nhìn!"
Vừa vào đến phòng, Sơn đặt Khoa xuống giường thật nhẹ nhàng, như sợ chỉ một cử động mạnh cũng có thể làm cậu đau thêm.
Năm ấy ngay cả khi mũi giáo của địch kề sát cổ, Huỳnh Sơn cũng chưa bao giờ hoảng loạn đến vậy. Bởi người bị đau ở đây là vợ anh, là con anh...
Khi Khoa vừa dựa vào thành giường, anh định quay đi lấy thêm gối thì ánh mắt bất chợt nhìn xuống...
Chiếc quần lụa trắng cậu mặc bị vấy một vệt đỏ mờ. Sơn đứng chết trân, cổ họng như nghẹn lại. Anh cảm thấy tay chân cứng đờ không kiểm soát, toàn thân lạnh toát.
"Mình... máu..." Anh lắp bắp.
Khoa cũng nhận ra ngay điều bất thường. Cậu nhìn theo ánh mắt chồng rồi thấy vệt đỏ ấy. Khoa cũng sợ lắm, nhưng cậu cố trấn an mình. Đây không phải lần đầu cậu trải qua tình cảnh này, Khoa biết nếu mình hoảng loạn thì Sơn sẽ còn hoảng hơn.
"Bình tình đã mình ơi," Khoa nói, giọng cậu vẫn đều đều dù bàn tay đã siết chặt lấy gấu áo. "Anh sai người mang khăn sạch và chậu nước ấm vào đây giúp em. À, nhớ lấy cho em một cái quần khác nữa."
Nhưng Sơn đâu thể bình tĩnh như vợ. Anh đứng lặng người vài giây rồi cuống cuồng quay lại gọi gia nhân bên ngoài.
Ngay lập tức, con Lụa vội vàng chạy vào, bê theo các món đồ như theo lời cậu út ra lệnh. Huỳnh Sơn đón lấy từng thứ một, đặt ngay ngắn bên cạnh giường. Gương mặt anh vẫn nhợt nhạt, đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc khăn nhúng vào chậu nước.
Nhưng khi định đưa khăn đến gần, anh dừng lại, ánh mắt bối rối. "Anh... để anh làm giúp em nhé," Huỳnh Sơn lúng túng nói, tay đã giơ lên nhưng vẫn không dám động vào.
Khoa nhìn chồng, mỉm cười nhẹ, khẽ lắc đầu: "Không cần đâu. Anh chỉ cần ngồi đây với em là được rồi."
Anh Khoa nhận lấy khăn từ tay Sơn, từ từ tự lau đi vệt máu. Cậu nói với giọng bình tĩnh: "Em không thấy đau ở bụng, con cũng không có động gì bất thường. Có thể là do sức nặng của bụng lớn đè xuống thôi, anh đừng lo quá."
-
Thay đồ xong xuôi, Khoa nằm yên trên giường để thầy lang Hưng cẩn thận kiểm tra mạch cho mình. Sơn đứng ở góc phòng, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Anh không ngừng đi tới đi lui.
"Cậu út, cậu làm tôi chóng cả mặt rồi!" Thầy Hưng cuối cùng cũng phải lên tiếng. Ông đặt tay xuống, xoay người về phía Sơn, đôi mày nhíu lại trách nhẹ: "Cậu ngồi xuống, hoặc ra ngoài chờ thì hơn. Để tôi tập trung chẩn bệnh cho mợ."
Huỳnh Sơn nghe vậy thì vội vàng ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nhưng hai chân vẫn rung không ngừng. Đôi tay to lớn của anh nắm chặt lấy nhau, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Sau một hồi kiểm tra kỹ càng, thầy Hưng đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo rồi nói: "Mợ út không sao, đứa bé vẫn ổn. Nhưng bụng to thế này rồi mà để ngã quả thực không nên chút nào."
Nghe đến đây, Sơn như trút được tảng đá nặng trong lòng. Anh gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lên: "Cảm ơn thầy! Cảm ơn thầy nhiều lắm!"
Nhưng thầy Hưng không vội rời đi. Gương mặt ông vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, ánh mắt lướt qua Khoa rồi quay lại nhìn Sơn lộ rõ vẻ không hài lòng: "Mợ út đã làm mẹ một con rồi, đáng lẽ ra phải cẩn thận hơn chứ. Lần trước cũng tầm bảy tháng vì ngã mà động thai, chẳng lẽ lần này không rút được kinh nghiệm gì sao? Ai lại để bản thân ngã thêm lần thứ hai y hệt như vậy?"
Câu nói của thầy lang như tiếng sét ngang tai đối với Sơn. Gương mặt anh lập tức biến sắc, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía Khoa. "Động thai... lần trước?" Sơn lặp lại, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc. Anh quay hẳn người về phía Khoa, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. "Mình... mình đã từng bị động thai sao? Lần mang thai thằng Tín ấy?"
Khoa hơi ngỡ ngàng, ánh mắt cậu thoáng chốc lảng tránh. Cậu mím môi, không nói gì, như thể đang tìm cách giải thích.
"Thầy nói có thật không?" Sơn quay sang nhìn thầy lang, giọng thảng thốt. "Lần mang thai trước vợ tôi bị động thai, mà tôi lại không hề hay biết? Tại sao không ai nói gì với tôi?"
"Đúng vậy, lần đó mợ út bị ngã là do trời mưa nên sân ướt, nhưng may lần này mợ chống tay được xuống đất nên lực của cú ngã không nghiêm trọng như khi ấy."
Nghe đến đây, Sơn càng thêm ngỡ ngàng. Anh nhìn Khoa, giọng nói có phần gấp gáp: "Mình... tại sao lại giấu anh?"
Sơn muốn hỏi thêm nhưng thấy khuôn mặt Khoa đầy mệt mỏi nên anh đành để cậu nghỉ ngơi. Sang mấy ngày nữa khi cậu ổn định rồi, anh sẽ hỏi lại sau vậy.
-
Một buổi sáng nắng vàng nhẹ rải khắp sân, ngoài gian chính, Khoa vừa ăn xong bát cháo mà Sơn đích thân bưng vào. Mấy hôm nay Khoa đặc cách cho phép bản thân dậy trễ hơn mọi khi sau khi bị ngã, giờ này cả nhà đã dùng xong bữa sáng, chỉ còn mình cậu bây giờ mới dậy.
Cậu ngồi trên sập, nghiêng người tựa lưng vào gối mềm lót phía sau, ánh mắt thoáng vẻ bình yên tận hưởng buổi sáng im lặng khi cu Tín đã được bà vú bế vào buồng chơi. Sơn ngồi bên cạnh, chăm chú xoa bóp chân cho vợ.
Hôm nay, Sơn không phải ra ngoài lo công chuyện, cũng chẳng phải xử lý sổ sách gì, nên anh quyết định phải làm rõ điều đã khiến mình băn khoăn mấy ngày qua.
Anh nhẹ nhàng phủ cái chăn mỏng lên người vợ, ánh mắt trầm ngâm nhìn cậu. Sau một hồi do dự, anh lên tiếng:
"Mình ơi..."
"Sao vậy anh? Có chuyện gì à?"
Huỳnh Sơn khẽ thở dài, rồi hỏi thẳng: "Chuyện lần trước, lúc em mang bầu thằng Tín, thầy lang bảo em bị ngã rồi động thai. Sao em không nói cho anh biết?"
Câu hỏi của Sơn khiến Anh Khoa khựng lại. Cậu hơi cúi đầu, bàn tay vân vê mép chăn như để che giấu sự bối rối. Cậu ngập ngừng: "Chuyện đó... có gì đâu mình. Sau đấy em vẫn ổn mà."
"Ổn?" Sơn nhíu mày, giọng anh thoáng chút bực bội. "Em nghĩ động thai là chuyện nhỏ à? Anh là chồng em, sao em lại giấu anh chuyện hệ trọng như vậy?"
Khoa ngẩng lên nhìn Sơn, đôi mắt cậu thoáng hiện vẻ ấm ức. Nhưng cậu biết chồng mình chỉ đang lo lắng nên cố gắng nhẹ nhàng giải thích, "Lúc đó anh đang ở chiến trường, làm sao em dám nói? Nói rồi anh có làm được gì không? Anh mà biết thì chỉ thêm lo thôi, chứ cũng đâu về nhà được."
Câu trả lời của Khoa khiến Sơn không biết nên giận hay thương cậu hơn. Anh nhíu mày, "Mình nghĩ vậy là đúng? Anh ở chiến trường thì đã sao? Ít nhất anh còn biết để mà lo lắng, để mà nhờ cậy mọi người ở nhà chăm sóc em chu đáo hơn. Đằng này em giấu anh, rồi lỡ có chuyện gì xảy ra thì thế nào?"
Khoa không nói gì, chỉ mím môi, lúc đó hoàn cảnh đặc biệt, cậu thật sự không muốn làm Sơn phân tâm.
Sơn tiếp tục, giọng mỗi lúc một lớn hơn, "Mình không hiểu được cảm giác của anh đâu. Nghe thầy lang nói mà anh thấy bất lực lắm. Làm chồng mà không biết vợ mình gặp chuyện, đến giờ mới hay, em bảo anh phải nghĩ sao?"
Khoa nghe thấy Sơn lớn tiếng thì ấm ức thật sự. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sơn, giọng nói cũng pha chút tủi thân: "Nhưng lúc đó em nghĩ là tốt cho anh mà! Em sợ anh phân tâm, ở trên chiến trường quan trọng nhất là phải tập trung chiến đấu."
"Quan trọng?" Sơn nhíu mày, ngắt lời cậu. "Không có gì quan trọng hơn vợ con anh! Bảo vệ quê hương là trên hết, nhưng nếu mất đi em hoặc con, anh còn chiến đấu vì cái gì?"
-
Trong nhà, không khí vốn đang yên ắng bỗng chốc náo động bởi tiếng cãi vã vang lên từ gian chính của vợ chồng Sơn Khoa.
"Em nói như thế là không đúng!" Giọng Sơn trầm xuống, đầy bực dọc.
"Không đúng thì anh cũng không được quát em!" Khoa ngồi trên sập, nước mắt chảy dài, ôm lấy bụng bầu tròn căng, giọng nói nghẹn lại.
Những lời qua tiếng lại vọng ra cả đến gian sau. Phú ông Tự Long đang nghỉ trong buồng mà cũng phải đứng dậy khi nghe thấy tiếng khóc của con dâu út. Khi ra bên ngoài thì cũng chạm mặt vợ chồng con trai cả, ông cau mày thắc mắc nhưng cậu mợ cả cũng lắc đầu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng cãi nhau càng rõ hơn khi họ tiến lại gần. Đến gian chính, cảnh tượng đập vào mắt họ khiến ai nấy đều sửng sốt.
Khoa ngồi bệt trên sập, mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi. Cậu nghẹn ngào, giọng yếu ớt:
"Em sai rồi, nhưng anh cũng không được nói em nặng lời như thế!"
Sơn đứng đối diện, đôi mắt sắc lạnh, hai tay nắm chặt thành quyền như đang cố kiềm chế cơn giận. Anh hít sâu một hơii: "Em biết mình sai thì tại sao còn làm? Em có nghĩ đến anh, đến con không?"
Phú ông khựng lại trước cửa, ông đưa tay lên đập đập cây gậy chống xuống sàn, ý bảo cả nhà im lặng. Ông bước vào trong, ánh mắt nghiêm nghị quét qua cả hai: "Chuyện gì mà ầm ĩ cả lên thế?"
Nghe thấy tiếng thầy, Sơn và Khoa đều lập tức nín thinh, không dám nói thêm lời nào. Sơn lùi lại một bước, cúi đầu, còn Khoa thì cố lau nước mắt, nhưng vẻ mặt vẫn còn hậm hực.
Phú ông nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở thằng Sửu đang đứng nép ở góc nhà, "Sửu, mày hôm nay theo hầu hai cậu mợ, đứng đấy từ nãy đến giờ, kể lại đầu đuôi xem nào."
Sửu giật mình, cúi đầu khúm núm: "Dạ... dạ bẩm phú ông, chuyện là..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro