Ngoại Truyện 6.2

Lúc này cả hai đã đi vào sân, Sơn mới thấy rõ hình dáng người kia.

Người đàn ông này thực ra không cao đến thế, chí ít là không cao bằng Sơn, nhưng cơ thể anh ta lại vô cùng rắn rỏi, chiếc áo ngũ thân màu lam ôm gọn lấy cơ bắp cuồn cuộn, làm nổi bật bờ vai rộng, vòng ngực săn chắc của một người thường xuyên rèn luyện thể lực, chắc chắn là đẹp hơn so với người cả ngày chỉ ngồi một chỗ bàn giấy như Sơn.

Không dừng lại ở vóc dáng, khuôn mặt của người đàn ông này cũng rất thu hút. Đó là một khuôn mặt đầy vẻ từng trải, với những đường nét góc cạnh như tạc tượng. Sống mũi cao, đôi mày kiếm sắc sảo, bộ râu được tỉa tót và mái tóc đen xoăn búi gọn gàng phía sau càng làm tôn lên vẻ nam tính mạnh mẽ.

Sơn cũng biết bản thân mình đẹp trai, nhưng cái vẻ đẹp nho nhã, thư sinh của anh khác hẳn so với cái vẻ đẹp phong trần của người đàn ông kia. Dẫu tự nhủ rằng mỗi người có một nét riêng, nhưng trong lòng Sơn vẫn không khỏi cảm thấy mình đang bị "lép vế".

Anh Khoa và người đàn ông ấy vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Tiếng cười của Khoa vang lên lảnh lót, giọng nói liến thoắng không ngừng. Cậu hỏi han anh ta đủ thứ:

“Anh về lâu chưa? Sao không báo trước cho em một tiếng để em chuẩn bị? Dạo này anh ra sao? Ở nhà anh mọi người khỏe không?”

Người đàn ông cũng đáp lại bằng giọng điềm đạm, thi thoảng còn khẽ bật cười khi thấy Khoa quá nhiệt tình. Dáng vẻ thân thiết giữa họ khiến Sơn không thể không để ý.

Anh ngồi lại xuống giường, tay vô thức ôm lấy thằng Tín đang chơi đùa cạnh mình. Nhưng mắt Sơn thì vẫn dõi theo bóng dáng hai người họ từ cửa sổ, lòng không khỏi suy nghĩ. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao Khoa lại thân thiết với anh ta đến vậy?

Sơn tự trấn an chắc là bạn bè cũ thôi. Khoa và anh đã cùng nhau trải qua bao khó khăn để xây dựng gia đình này. Tình yêu và sự tin tưởng giữa họ là không thể lay chuyển.

Đúng lúc này, thằng Nam từ buồng trong bước ra, định đi bế thằng cu Tín vào để chơi với má Bảo. Nhưng khi vừa ngó vào, Nam lập tức nhận ra bầu không khí khác thường. Huỳnh Sơn ngồi im như tượng, khuôn mặt tối sầm lại. Nam ngó theo ánh mắt của Sơn, thấy ngay cảnh Khoa đang đứng cười đùa với người đàn ông ngoài sân. Một nụ cười nửa như đắc ý, nửa như thích thú hiện lên trên gương mặt Nam.

Cậu em vợ đã nhận ra ngay vấn đề.

Dẫu sao, Nam vẫn còn ghim Sơn chuyện năm xưa anh làm Khoa buồn đến phát khóc trong những ngày đầu về làm dâu nhà họ Nguyễn. Giờ thấy cơ hội tốt, Nam quyết định châm thêm chút dầu vào lửa cho vui.

Nam liếc nhanh biểu cảm trên gương mặt Sơn, đủ biết anh đang nghĩ gì. Cậu ngồi xuống mép giường, giả vờ như vô tình nhắc đến: “À, cái người ngoài kia là bạn cũ của anh trai em đấy. Hồi trước hai người thân thiết lắm.”

Sơn nghe vậy, khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Nam tiếp tục, hồn nhiên nói: “Trước khi anh Khoa đi lấy chồng hai người đó thân thiết không rời. Còn hay đi tập võ cùng nhau nữa. Mà anh biết đấy, tập võ thì mồ hôi nhiều, quần áo lại hay dơ. Thành ra hai người cứ tập xong là cởi trần tắm chung, rồi đùa giỡn. Vui lắm!”

Câu nói vừa dứt, Nam liếc nhanh phản ứng của Sơn. Đúng như cậu dự đoán, bốn chữ "cởi trần tắm chung" như tiếng sét đánh ngang tai anh, gương mặt ông anh rể cứng đờ, đôi lông mày nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng.

Thằng Nam hí hửng bế cu Tín lên, giả vờ huýt sáo đi vào trong buồng, nhưng trong lòng thì hả hê lắm. Cậu định bụng bế cháu trai vào rồi sẽ đứng ở bên trong nghe ngóng xem phản ứng tiếp theo của anh rể.

Đầu óc Sơn xoay mòng mòng. Cởi trần tắm chung? Thân thiết không rời? Trời đất, có khi nào anh ta là người yêu cũ của Khoa không? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến ngực Sơn nghẹn lại, khó thở vô cùng.

Anh lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoa và người đàn ông kia vẫn đang đứng trò chuyện. Nụ cười trên môi Khoa rạng rỡ như nắng sớm, ánh mắt sáng bừng như đứa trẻ được tặng quà. Sơn cảm giác mình như bị gạt sang một bên, đứng ngoài cuộc hội ngộ đầy vui vẻ ấy.

Sơn đứng phắt dậy.

Anh bước nhanh đến chiếc gương đặt ở góc phòng, chỉnh trang lại áo dài của mình cho phẳng phiu rồi vuốt nhẹ mái tóc để chúng gọn gàng hơn, sau đó thở ra một hơi thật sâu. "Mình không cần phải nổi nóng hay làm ầm lên. Chỉ cần cư xử đàng hoàng, từ tốn là đủ để thể hiện vị thế của mình. Phải để người ta biết rằng mình là chồng của Khoa, là người mà Khoa chọn để gắn bó cả đời! Thế là được rồi."

Sau vài phút tự trấn tĩnh, Sơn ngẩng cao đầu, hùng hổ bước ra.

-

Ngoài sân, Khoa và người đàn ông kia vẫn đang mải mê trò chuyện, cười đùa.

Sơn bước đến gần, giọng nói vui vẻ cất lên: “Chào anh, tôi là Huỳnh Sơn, chồng của Khoa.”

Cả Khoa và người đàn ông kia đồng thời giật mình quay lại. Khoa chớp mắt vài lần, vẻ mặt bối rối: “Ơ, anh ra đây làm gì? Anh không ở trong chơi với con à?”

Sơn mỉm cười giả lả, cố giữ vẻ điềm tĩnh: “Anh thấy em đứng đây lâu quá nên ra xem thử.”

Huỳnh Sơn đứng im ở đó, chờ đợi một điều gì mờ ám xuất hiện, thế nhưng trái với dự đoán của anh, hai người chẳng hề có cử chỉ hay ánh mắt nào khuất tất. Khoa thấy anh ra ngoài này rồi thì cười tươi rói, vẫy tay:

“Thế thì tốt quá, em đang định vào gọi mình. Em giới thiệu với mình nè!”

Cái điệu bộ vô tư của Khoa khiến Sơn không khỏi bối rối. Khi chồng vừa đến gần, Khoa lập tức nắm tay anh kéo lại, sau đó chỉ vào người đàn ông kia mà nói:

“Mình ơi, đây là anh Bỉnh Phát. Mình biết anh Thạch rồi đúng không? Em, anh Phát và anh Thạch hồi trước vừa là bạn thuở nhỏ, vừa cùng là thành viên nhóm Chín Muồi đấy. Mà thực ra tụi em chơi chung từ trước cả khi lập nhóm đó nữa cơ.”

Chưa kịp để Sơn phản ứng, người tên Phát đã đưa tay ra bắt tay anh, nụ cười hồ hởi: “Chào anh Sơn! Hôm nay có duyên được gặp anh.”

Huỳnh Sơn nghe đến đây mới ngờ ngợ. Cái hôm gặp nhóm Chín Muồi anh cũng chỉ nói chuyện với mỗi Sơn Thạch, có mấy người ồn ồn thì đã bị trưởng nhóm đuổi ra chỗ khác. Chưa kể là người đàn ông này trông cũng có vẻ ít nói, không ồn ào như mấy người kia nên có lẽ anh không nhớ mặt...

Cậu út nhanh chóng chìa tay ra bắt lấy tay Phát. Cái bắt tay của Phát vô cùng chắc chắn, đúng kiểu của một người tập luyện võ nghệ nhiều năm. Sơn thoáng nhìn gương mặt tươi cười hiền lành của Phát, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ vì đã suy nghĩ lung tung.

“Tôi cũng vậy. Chẳng hay hôm nay anh Phát ghé qua đây có chuyện gì vậy?”

“À, anh Phát vừa qua đây là để mời em tham gia biểu diễn với nhóm Chín Muồi trên kinh thành đấy mình. Nghe bảo lần này là lễ hội lớn tổ chức quy mô lắm. Nhóm của em được mời biểu diễn cùng nhiều nghệ nhân nổi tiếng khác.”

Vừa nói Khoa liên tục khua chân múa tay rất phấn khích, giải thích vô cùng tường tận.

Tháng trước cả nhóm Chín Muồi vô tình nói chuyện với bà Bảo mới biết Khoa sẽ quay lại làng Muồi để thăm bà, nên hôm nay khi biết cậu đã về thì anh Phát ở gần đó lập tức chạy sang mời Khoa tham gia cùng. Không biết Khoa có đồng ý không nhưng nghe bà Bảo nói con cái của Khoa cũng đã lớn hơn xíu nên họ đánh bạo qua mời cậu, hy vọng cậu sẽ đồng ý.

“Vậy… em định thế nào?”

Nghe Sơn hỏi, Khoa có chút do dự. Cậu nhìn xuống đôi tay mình, mân mê tà áo như đang tự hỏi lòng. Nhưng Sơn thấy khuôn mặt háo hức của Khoa, nom có vẻ cậu cũng muốn đi lắm rồi, nhưng lại sợ anh không đồng ý.

Đúng như Sơn dự đoán, vài giây sau, Khoa ngẩng lên nhìn anh, khẽ nói: “Mình à… Em biết em giờ không thể cứ tùy tiện làm những điều như hồi chưa có chồng. Nhưng… nhưng lần này em thật sự muốn đi.”

Thấy Sơn không nói gì, Khoa nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng nói đầy tha thiết: “Mình ơi, em hứa sẽ không bỏ bê việc gia đình với chăm con đâu. Mình đồng ý cho em đi nhé.”

Câu nói của Khoa khiến Sơn có chút chột dạ. Anh không phải người vô tâm. Khoa đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, giờ đây cậu chỉ muốn thực hiện một điều nhỏ bé là được sống lại những ngày tháng cũ cho thỏa đam mê.

Anh cũng chưa đáp lại lời Khoa ngay mà nhíu mày, hỏi lại Bỉnh Phát: “Khoan đã… Có phải lễ hội mà hai người đang nhắc đến chính là lễ hội hoa đăng do triều đình tổ chức sau rằm tháng Giêng không?”

Nghe vậy, cả Phát lẫn Khoa đều quay sang nhìn Sơn, ngạc nhiên. Phát gật gù.

“Đúng rồi, lễ hội đó chính là đại lễ triều đình tổ chức. Nhưng sao anh biết? Hiện tại triều đình vẫn chưa công bố rộng rãi đâu, chỉ mới gửi thư mời đến một số nhóm nghệ nhân và nghệ sĩ biểu diễn thôi.”

Huỳnh Sơn khẽ cười, ánh mắt thoáng hiện lên chút tự hào: “Vì phía làng Sao, nhóm Sao Sáng của tôi cũng nhận được thư mời tương tự.”

Câu nói của Sơn vừa dứt, Khoa đã tròn mắt nhìn anh, rồi bất ngờ vỗ tay, nhảy cẫng lên: “Trời ơi, mình giỏi quá! Vậy thì hay rồi! Hai vợ chồng mình cùng nhau lên kinh thành biểu diễn luôn được không?”

Nghe câu hỏi của Khoa, Huỳnh Sơn thoáng khựng lại. Anh nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của vợ, cảm nhận được sự háo hức tràn ngập trong ánh nhìn ấy.

Nhưng đồng thời, trong lòng anh cũng dâng lên một nỗi buồn không tên.

Thật ra, Sơn đã nghĩ đến việc mời Khoa tham gia cùng nhóm Sao Sáng biểu diễn tiết mục của làng Sao - bài Trống Cơm. Anh đã hình dung cảnh Khoa đứng bên cạnh mình trên sân khấu, cùng hòa nhịp trong từng động tác, từng lời ca. Đó sẽ là khoảnh khắc thiêng liêng hiếm có để cả hai có thể chia sẻ với nhau.

Nhưng giờ đây, lời mời từ nhóm Chín Muồi đã đến trước. Nhìn cách Khoa hào hứng trò chuyện với Phát, đôi má cậu đỏ bừng vì xúc động, Sơn hiểu rằng niềm vui ấy đến từ tận sâu trong lòng cậu. Làm sao anh có thể ích kỷ giữ cậu lại bên mình, chỉ để thỏa mãn mong muốn cá nhân?

Sơn mỉm cười, xoa đầu Khoa, giọng nói dịu dàng: “Được thôi. Nếu em muốn thì hai vợ chồng mình cùng tham gia nhé.”

Nghe Sơn đồng ý, Khoa reo lên như một đứa trẻ, hai tay vô thức nắm lấy tay Phát mà vung vẩy, miệng líu lo: “Anh thấy không, em bảo rồi, chồng em kiểu gì cũng sẽ đồng ý! Vậy là tụi mình có thể gặp lại nhau trên kinh thành, cùng biểu diễn nữa chứ! Thích quá, thích quá!”

“May rồi! Có em tham gia thì chắc chắn tiết mục nhóm Chín Muồi sẽ còn đặc sắc hơn nữa. Mấy anh đều nhớ em lắm đấy.”

Sơn đứng lặng ở bên cạnh, nhìn Khoa và Phát mà tự hỏi, liệu Khoa khi nhận được lời mời tham gia cùng anh, cậu có vui thế không?

Nhưng ngay lập tức anh tự trách mình.

Sao lại ích kỷ thế này? Không phải miễn Khoa vui là được rồi sao?

Miễn là cậu hạnh phúc, anh thế nào cũng được.

-

Ý là... không bà nào đoán trúng là sao zậy!? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro