Nguồn cảm hứng, lời tâm sự, lời cảm ơn và Q&A
Má Hồng - Anh Thư
“Má hồng em còn tuổi son
Là đôi mươi tám em trăng tròn
Vẫn còn mơ mộng ngày xanh
Trong mộng thiên thanh đẹp họa bức tranh
Trong nắng em khẽ cười
Mơ dáng hình nét môi
Ngồi lặng yên đàn nghe anh hát
Lặng nghe tiếng anh cười”
Để bài này cuối cùng, bởi nó hợp với toàn bộ fic, là một nguồn cảm hứng cho mình xây dựng nên mợ Khoa 18 trăng tròn vừa xinh vừa ngoan.
P/S: đây là playlist hoàn chỉnh mà tui đã nghe khi viết truyện, mời cả nhà iu thưởng thức trên Youtube hoặc Spotify (link thả dưới comment, ưu tiên nghe Youtube hơn vì nhiều bài tuy có trên Spotify nhưng là của ca sĩ khác, cảm xúc khác). Vị trí của các bài 1-25 tương đương với 25 chap, các bài còn bại này là có liên quan/truyền cảm hứng cho mình. Hãy vừa đọc vừa nghe để có được trải nghiệm tốt nhất.
-
Vậy là hành trình cùng Sơn Khoa trong chiếc fic này đã tạm kết thúc (dùng từ ‘tạm’ vì mình vẫn còn muốn viết thêm vài ngoại truyện nho nhỏ nữa, mà nói là nhỏ chứ nó cũng dài ngang… chính truyện ấy). Ngoại truyện đi theo hướng 2H (H+ và Hề, hai thứ tôi chưa được viết trong chính truyện nên cũng sẽ mang một màu sắc tươi sáng hơn, chắc vậy!?)
Trước khi bắt tay vào viết tiếp, xin để dưới đây vài dòng tâm sự với những độc giả đã cùng mình đi đến chương chính truyện cuối cùng của fic, và mình rất biết ơn nếu mọi người cũng sẽ đọc những dòng tâm sự này của mình để hiểu thêm về sự ra đời và quá trình hình thành của “Có không giữ mất đừng tìm”.
-
Quãng thời gian gần hai tuần mất ăn mất ngủ để hoàn thành câu chuyện dài 50,000+ từ này chính là điều đáng nhớ nhất đối với mình, âu cũng chỉ bởi ả tác giả quá lụy concert ATVNCG Day 2 và khi đó chưa có một con fic bối cảnh cổ đại nào trên Wattpad đủ dài để đọc cho đã cái nư, nên ả đã quyết định lên con mã này.
Thực ra đây là lần đầu tiên mình viết một tác phẩm hoàn toàn 100% bằng tiếng Việt, trước đó mình chỉ dịch/viết fic từ tiếng Anh, hoặc edit fic từ tiếng Trung vì mình không nghĩ tiếng Việt mình đủ phong phú để viết nên một tác phẩm tử tế, đặc biệt là khi fic lấy bối cảnh cổ đại nên ngôn từ và văn phong khác hẳn so với hiện đại. Nhưng có lẽ một điều mình nhận ra khi mình đu Chông Gai, mà theo như chị Hoài nói, “Bạn không biết mình yêu tiếng Việt đến thế nào… và nhận ra bạn yêu việc được nói tiếng Việt”. Mình yêu cái việc được đưa những câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ, vào tác phẩm, mình yêu cái cách nhân vật gọi nhau bằng những danh xưng rất đỗi giản dị ‘mình, cậu, mợ, em, anh, thầy, u, ba, má…’ kèm theo tiếng ‘ơi’ da diết. Và hơn cả, mình yêu cái cách mình được dùng từ ‘thương’ để diễn tả các mối quan hệ, mẹ thương con, vợ thương chồng,... với mình, cái từ thương nó khó tả lắm, nó dịu dàng, nó tình cảm mà nó thêm chút xót xa. Thế là bùm, mình mở máy viết ngay trong đêm.
Quay về nội dung tác phẩm, mình không chỉ lụy Sơn Khoa, mà mình còn lụy luôn cả chương trình Chông Gai, nên từ đầu đến cuối mình cố gắng đưa vào tác phẩm nhiều nhất có thể những chi tiết liên quan đến họ, nhất là những thứ có yếu tố dân gian. Cái khó ở đây là đưa vào làm sao không bị sượng. Và thế nên mình quyết định: mọi chi tiết mình đưa vào phải có ý nghĩa, phải mang tính xuyên suốt, cái này phải liên kết đến cái kia, chứ không phải đột ngột xuất hiện trong chuyện rồi biến mất. Chẳng hạn với ‘Nước hoa’, ngay mấy chương đầu mình để Khoa có một mùi hương thơm lạ khiến cậu Sơn phải ‘lần theo’, và để chi tiết ấy xuất hiện lại lần nữa khi giải thích về một mặt khác của Khoa mà cậu Sơn chưa được biết đến. Hoặc ở một ví dụ khác về ‘Trống Cơm’, ngoài trống cơm là cái tín vật định tình, thì hình ảnh chiếc áo tơi, lời X-part, đều đưa vào dưới những vai trò quan trọng trong những bước ngoặt của mối quan hệ giữa hai người. Hoặc về hai bạn nhỏ của chúng mình, ngoài cái mối duyên phận 10 năm đã quá rõ ràng, là nguồn cơn của việc hiểu nhầm giữa cậu mợ út, thì trong Chông Gai mình thích nhất là những khoảnh khắc Sơn Khoa cook nhạc cho nhà Tinh Hoa, bài toán đặt ra là làm sao đưa chi tiết này vào fic vì ở thời cổ đại thì làm gì có phòng thu rồi máy móc để mà làm producer? Nghĩ một hồi thì mình bèn đưa luôn cái format của chương trình vào với hình ảnh hội làng rồi tạo tình huống để hai cậu mợ phải ngồi ôm đàn viết lời bài hát.
Trên đây chỉ là một vài ví dụ, mình tin nếu người đọc đọc kĩ fic, sẽ nhận ra mình đã cái cắm rất nhiều chi tiết như vậy vào tác phẩm, và viết sao để chúng có dây mơ rễ má với nhau, để có cảm giác thật, chứ không bị gượng ép. Về khoản này, theo như lời anh Đan Chèo, thì mình xin tự đánh giá bản thân mình đã làm ở mức trung bình tốt.
Cuối cùng, lý giải vì sao mình chọn văn hóa đồng bằng Bắc Bộ làm bối cảnh chủ đạo thì đơn giản vì mình là một người con miền Bắc. Dù sinh ra ở Hà Nội, nhưng may mắn qua những lời kể của người lớn và cả những tác phẩm văn học, mình yêu lắm cái khung cảnh miền quê Bắc Bộ, và trân trọng cả cái hay cái dở của vùng đất này. Như là người Bắc trọng lề thói, xã giao và ý tứ trong lời nói, nhưng cũng một phần gia trưởng và sĩ diện, trọng danh dự. Song lưu ý rằng đây cũng là một thời không giả tưởng, nền văn hóa không chỉ giới hạn ở một vùng, mình muốn đưa hết tất cả những nét đẹp văn hóa của những vùng đất khác của đất nước vào tác phẩm như cách Gai Mẹ đã làm với Chông Gai vậy, song kiến thức hạn hẹp nên chỉ có thể đưa vào những gì mình biết mà thôi. Nói vậy chứ nhờ viết fic mà mình đã chăm chỉ đi tìm tư liệu để câu chuyện hoàn chỉnh hơn. Chẳng hạn như đám cưới của Sơn Khoa, ngoài các thủ tục rất quen thuộc như đám cưới ở hiện đại thì còn có tục ‘chăng dây’ trong đám cưới của thời phong kiến (tục này hiện nay không còn thấy xuất hiện ở nhiều nơi), hay là ngày xưa các cụ thích áo cưới có màu lam hơn là màu đỏ như ngày nay. Hay cả bài thuốc mà Khoa chữa cho cái chân của Sơn cũng là một bài thuốc có thật rất hiệu quả mà mình tìm hiểu được.
Mỗi ngày viết một chút, mỗi ngày tìm hiểu một chút thì rốt cuộc tác phẩm đã hoàn thành, mình biết là fic sẽ còn nhiều thiếu sót nhưng mình cũng đã hài lòng với thành quả này rồi. Nhất là về tính cách, vì là fanfic nên không tránh khỏi OOC ở vài chỗ, nhưng mình vẫn cố gắng xây dựng hình ảnh cậu mợ gần nhất với ấn tượng của mình với hai chủ tiệm, nhất là chủ tiệm bé. Với mình, dù ở thời không nào, sẽ luôn có một TAK dù phải vất vả, bươn chải, trưởng thành sớm nhưng vẫn luôn giữ được sơ tâm, thiện lương của mình. Sẽ luôn có một TAK trông có vẻ gai góc, mạnh mẽ, nhưng lại một người rất tình cảm, mau nước mắt. Cậu út là người đưa mình đến với tiệm bánh, nhưng mình ở lại tiệm là vì thương mợ út quá đi thôi.
À đấy, cái ảnh bìa nữa, làm bằng canva hơi phèn, cơ mà hồi đó chốt xong hình tượng của cậu mợ út cùng cái tên là CKGMĐT là tui bỏ lên canva, thấy trống trống rồi chèn thêm mấy cái bông tim tím ở trên vì áo tấc của mợ lẫn chữ đều màu tông tím… Thôi hơi phèn tí cơ mà là hàng nhà làm, không dám lấy ảnh mạng
-
Nếu mọi người còn đọc đến đây thì… Cảm ơn mọi người đã nghe tui xàm xàm.
Cảm ơn vì từng chiếc tym, chiếc comment, đây đều là những động lực để tui đăng tải chương mới lên mỗi ngày.
Mà chắc đây là lần đầu mà cũng là lần cuối tui viết fic dài vậy, không phải không muốn viết hay bí ý tưởng, mà là mệt quá. Viết ngắn thì thấy nó cụt cụt mà viết dài không chăm chút, không tìm hiểu thì cũng là không tôn trọng người đọc lẫn công sức viết lách của chính mình.
Nên thui hy vọng sẽ gặp lại mọi người ở ngoại truyện.
-
Cuối cùng thì, mọi người có thể đặt câu hỏi cho tui trong comment về những điều mà mọi người còn băn khoăn về truyện, về những tình tiết chưa được giải đáp nếu có (hoặc về tôi cũng được haha :)))) Nếu ít thì tôi sẽ trả lời ngay, còn nhiều thì sẽ làm hẳn một chương Q&A.
Và viết cả cảm nhận của mn về fic nữa nè. Nói chung là tui yêu tất cả mn.
Cảm ơn vì đã đọc 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Thế nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro