⊹08
do.nathnim ⤼ The Aurora
Nguyễn Hữu Sơn thầm chửi Minh Tân trong lòng. Ai mà biết được có ngày cậu lại bị người anh em thân thiết của mình phản bội thế cơ chứ, giờ thì thiên nga biết sống thế nào qua đêm nay bây giờ. Biết thế cậu không thèm qua đây chơi với Lê Bin Thế Vĩ, giờ hay rồi, không còn phòng ngủ. Tối nay thế là toang. Hữu Sơn khẽ liếc mắt về phía gã, kẻ đang mải mê với đám công việc chất chồng, thở dài. Phải công nhận những lúc Thế Vĩ nghiêm túc cũng không đến mức tệ. Thậm chí còn khiến thiên nga nhà ta có gì đó muốn khen gã. Nhưng với lòng tự tôn cao ngất ngưởng của mình, tất nhiên cậu sẽ không làm thế. Đang mải nhìn con người ta thì gã quay lại, giống như một kẻ làm chuyện xấu bị phát hiện, Sơn nhanh chóng quay ngoắt vờ như không biết gì. Nhưng hành động của cậu sao có thể né được khỏi ánh mắt của Thế Vĩ, gã khẽ cười thầm, tự nhủ con vịt này cũng thật dễ thương, ngắm gã đến vậy rồi còn ngại.
Trong lúc Hữu Sơn còn đang giả ngơ, gã nhạc sĩ từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cậu. Đem nụ cười luôn được mọi người khen ngợi khoe ra trước mặt, toi rồi, Nguyễn Hữu Sơn đang bị tấn công. Mặt cậu đỏ như trái cà chua, nhanh chóng né xa Lê Bin Thế Vĩ thêm vài mét, dặn lòng rằng tất cả chỉ là ảo giác thôi. Cậu sẽ không bao giờ rung động với tên khùng này đâu, cậu chắc chắn đấy. Thế Vĩ thấy hành động của Sơn, thay vì thấy buồn lại càng vui vẻ hơn. Gã tiến lại gần cậu, đưa tay xoa lấy cái đầu mềm thấp hơn mình vài phân.
"Sơn sao thế, mặt bé đỏ quá đó"
"Kh-Không sao, né ra đi. Anh lại gần quá rồi đó!"
"Rồi mà, anh đi ra xa là được chứ gì"
Thấy Thế Vĩ đã lùi xuống vài bước. Sơn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng của mình, trấn an bản thân mong sao có thể bình tĩnh lại đôi chút. Sau khi đã ổn hơn phần nào. Bé thiên nga nhà ta mới quay trở lại chủ đề chính, đem hết tự tôn của mình ra để "xin" người kia cho ngủ lại.
"Ờm, Minh Tân giận dỗi nên nhốt tôi bên ngoài rồi"
"Thế hả, thế giờ bé định ngủ ở đâu"
Tên điên này, chắc chắn là biết cậu đang ám chỉ điều gì. Rõ ràng là đang muốn kiếm cớ trêu chọc.
"Anh coi tại ai mà tôi bị như thế này hả?"
"Giờ bé bảo đây là lỗi của anh hở? Anh chỉ muốn cho bé xem mấy dự án sắp tới của anh thôi mà."
Còn tưởng hôm nay được thấy cún lớn nhà ta lên mặt, ai mà ngờ vài giây sau. Sau khi thấy mặt người kia bắt đầu xị xuống dần, Lê Bin Thế Vĩ không dám trêu chọc thiên nga ngốc nữa, gã nhanh chóng xuống nước lại dỗ dành cậu.
"Thôi anh xin lỗi, nay bé ngủ ở đây với anh nhé?"
"Tại bất đắt dĩ thôi đấy!"
Sơn phụng phịu, cậu không biết rằng dáng vẻ của cậu bây giờ càng làm người kia thêm mê mẩn.
"Dạ dạ, là bất đắc dĩ. Thế bé muốn ngủ ở đâu nè?"
"Anh xếp ở đâu thì tôi nằm đó."
"Vậy nay em ngủ với anh nhé"
Ngay lập tức nhận được cái nhìn hình viên đạn từ Nguyễn Hữu Sơn. Nhưng Thế Vĩ không còn sợ nữa rồi, vì hắn là chủ nhà, cậu không chịu cũng phải chịu thôi.
"Bộ hết chỗ rồi hả?"
"Anh chịu thôi, phòng anh bé, nguyên đám đồ thu âm cũng chiếm gần 2/3 rồi. Còn mỗi cái giường để nằm, bé không chịu nữa là nằm đất á"
Thiên nga không muốn nằm đất, cũng càng không muốn nằm cạnh Lê Bin Thế Vĩ.
"Thế còn sofa thì sao?" Như tìm thấy phao cứu sinh, cậu chỉ về phía cái sofa ở góc phòng, nơi dường như đã đóng bụi từ rất lâu rồi.
"Cái sofa đó anh ít dùng, giờ nhiều bụi bẩn. Bé nằm đó nhỡ bệnh thì sao. Giường anh rộng lắm, bé yên tâm, ngoan nghe lời anh nhá?"
Nói bằng cái giọng nũng nịu là chết Hữu Sơn rồi. Mặc dù không muốn nhưng mà lỡ rồi, giờ không ngủ thì mệt mà đi ra ngoài cũng không biết kiếm ai cho ngủ ké nữa. Thôi thì cậu đành chấp nhận thiệt thòi một bữa mà ngủ với tên này vậy. Ngày mai nhất định Hữu Sơn cậu phải tẩn chết Minh Tân mới được.
"Thôi được rồi, nhưng mà anh nhớ né xa tôi ra đó"
"Anh sẽ cố"
Nhận được lời đồng ý từ thiên nga. Thế Vĩ không khỏi mở hội trong lòng. Gã nhanh chóng kéo em vào chiếc giường nhỏ tối màu của gã. Đợi khi em nằm gọn ở trong rồi mới dám nằm xuống bên cạnh.
"Đặt con gấu bông ở đây, cấm anh vượt qua danh giới"
"Hoi mà bé, giường hết chỗ rồi. Bé đặt con gấu ở đây anh rớt khỏi giường mất"
Nhõng nha nhõng nhẽo. Nghe mà ghét. May cho cún lớn là thiên nga là một người có lòng nhân từ đó. Hữu Sơn từ bỏ kế hoạch chia cách danh giới, ngoan ngoãn nằm gọn trong góc tường.
Đêm dài cứ vậy mà trôi qua. Sơn có một giấc ngủ ngon trên giường của Lê Bin Thế Vĩ. Mà chẳng hề biết rằng lúc bản thân ngủ say có một con cún bự ôm chặt mình vào lòng.
Cũng tội mà thôi cũng kệ, thiên nga ngủ ngon quá trời mà.
...
Sáng hôm sau
_n.swan_ ⤼ 1glezzi.binde
...
_n.swan_ ⤼ cuongbach_
...
1glezzi.binde ⤼ _n.swan_
(Cá 10 tô bún bò là Lê Bin Thế Vĩ xì lốp xe ẻm chứ không ai=)))
...
- Nay Sơn nhắc anh Vĩ hơi nhiều, hết hát nhạc anh lại khen anh nữa. Đành phải viết thêm một chap ngọt ngào cho đôi này vậy. Chap sau cho anh Cường tí hào quang nhớ 😋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro