Chương 5:Harvest, Conversation And Festa
Hi xin chào cả nhà, lại là nông dân bất đắc dĩ Arthur đây
Khi nhắc đến những công việc mà 1 người lính trực thuộc lực lượng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam phải làm trong 1 ngày, bạn sẽ nghĩ đến công việc gì đầu tiên...đọc báo, tăng gia sản xuất-cải thiện bữa ăn, huấn luyện diễn tập...đối với bản thân 1 người lính như tôi, trước khi bắt đầu việc huấn luyện thì phải đảm bảo cho cái bụng mình không kêu đã rồi mới có thể yên tâm làm việc được, nhờ được trải nghiệm những công việc của nhà nông trong môi trường quân đội nên mấy việc thu hoạch chẳng khó khăn gì, trở lại với hiện tại, lúc này tôi đang cùng các thành viên trong Party của mình và mẹ thu hoạch nho trên 1 cánh đồng rộng hơn 10 hecta, không khí làm việc vô cùng hăng say và khẩn trương, tuy nhiên cũng không kém phần vui vẻ và phấn khởi:
"Nho năm nay được mùa quá bác nhỉ?"-Roxy
"Cũng 1 phần nhờ công sức của Haku-san cả, nếu không có 2 hệ thống tưới nhỏ giọt và phun sương cùng máy bơm mà cậu ấy chỉ chúng tôi cách làm thì e là đã không có cái không khí thu hoạch phấn khởi như thế này rồi."
"Các bác cứ nói quá rồi, cháu đơn thuần chỉ là giúp cho bà con trồng nho ở xung quanh nơi này đỡ vất vả hơn mà thôi, thực sự ra thì cũng không có gì là đáng kể cả."
"Khiêm tốn là 1 đức tính tốt của cậu đấy Haku-san, tuy nhiên đừng hạ thấp bản thân như vậy...nếu cậu muốn làm việc cho ta hoặc chồng ta thì đôi khi cũng nên tự hào về bản thân...đừng khiêm tốn quá."
Nghe những lời mà mẹ nói khiến cho lỗ mũi tôi nở lên khá nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng những gì mà mình đã làm thật sự là quá nhỏ bé nếu so với sự nỗ lực của tất cả những nông dân ở đây, do trời đã khá trưa nên chúng tôi nghỉ ngơi 1 lúc. Barbara chịu trách nhiệm phục vụ những ly nước nho ép đã được tôi ướp lạnh sẵn bằng 1 chiếc tủ lạnh ma cụ, mọi người vừa uống nước nho vừa nói chuyện, bất chợt mẹ tiến lại ngồi gần tôi rồi cất lời:
"Ta có thể ngồi ở đây được chứ?"
"Ồ vâng, người cứ ngồi đi Roxy-sama."
"Ta có 1 thắc mắc này muốn hỏi cậu...khi cảm nhận ma lực toát ra từ cậu, ta thấy cậu có nét gì đó rất giống với Myne và Eris, hai người chị em thân thiết nhất của ta...thật sự thì cậu là ai vậy?"
"Nói ra thì lại sợ người không tin tôi thôi...thực ra tôi là 1 Sinner...giống như chồng của người vậy...còn việc tôi làm nhiều việc để giúp đỡ người dân của khu vực này bởi ông nội tôi khi còn sống đã từng là 1 thương thủ phục vụ trong đội quân của phụ thân người, khi Brandon-sama bỏ mạng ở Galia, ông tôi cũng không thể tránh được kết cục đó, nếu chỉ có kỹ năng đại tội "Lười biếng" thì tôi vẫn có thể có được 1 cuộc sống yên bình, nhưng vì tôi còn có 1 kỹ năng giúp tôi đoạt được chỉ số và kỹ năng của những mục tiêu đã bị tôi sát hại, từ nhỏ tôi đã có kỹ năng này, cũng chính vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình nên tôi đã rời nơi chôn nhau cắt rốn để trở thành 1 chiến binh lang thang rồi dừng chân tại đây."
Những lời tôi đã nói với mẹ mình khi đó vừa có những lờ nói dối, vừa có những lời nói thật lòng, đó cũng chính là những gì mà tôi muốn nói trong suốt quãng thời gian hơn mấy tháng vừa qua, công việc sau đó được tiếp tục thêm khoảng 3 tiếng, đến 12 giờ trưa thì hoàn tất, nhờ những tinh linh của Efilia cùng mấy con slime mà tôi thuần hóa nên việc vận chuyển nho trở nên rất dễ dàng, tôi cũng lấy từ trong "Nhẫn trữ vật" ra 1 bản thảo mà tôi đã mất đến hơn 1 ngày để hoàn thành nó, bản thiết kế nỏ liên châu, về lý do mà tôi tạo nên bản thiết kế này cũng khá là đơn giản...gia tăng sức mạnh cho những người lính thuộc đội cung thủ của gia tộc Barbatos, hẳn những ai mê lịch sử đều biết những chiến binh Âu Lạc sử dụng nó tốt đến cỡ nào, chỉ cho đến khi mắc mưu Triệu Đà chứ còn không thì quân của Âu Lạc còn lâu mới bị đánh bại, về mũi tên thì tôi tạo nên những mũi tên đồng 6 cạnh giúp gia tăng tối đa sát thương, có vẻ như nó đã thu hút sự chú ý của 2 nàng elf cuồng cung trong nhóm tôi, họ liền tiến lại gần, mẹ tôi cũng tò mò và hỏi:
"Cái này là gì vậy Kuhaku-san/Haku-sama?"
"À đây là 1 bản thiết kế của 1 loại nỏ mà tôi vừa nghĩ ra cách đây hơn 1 ngày trước, dù có hơi tốn mũi tên 1 chút nhưng có khả năng chế tạo với số lượng lớn, những mũi tên được thiết kế cùng với loại nỏ này chỉ cần rút ra sẽ làm dứt nguyên 1 mảng thịt, đau đớn không kể đi đâu cho hết...tôi dự định sẽ đến 1 chi nhánh của tiệm rèn Stratos để bán lại sáng kiến này...và tất nhiên...đội quân của công tước Fate sẽ là những người đầu tiên được sử dụng nó, tôi cũng làm sẵn 1 chiếc nỏ ma thuật mới cho Efilia-san rồi, nếu cần tôi có thể..."
"Efilia...gọi tôi bằng tên, không dùng kính ngữ...dù sao thì giữa chúng ta cũng là đồng nghiệp với nhau...tôi muốn..."
"Chuyện đó thì đâu khó gì, nếu vậy cô cũng có thể gọi tôi bằng tên là Haku mà..ủa sao mặt cô đỏ vậy?"
"Không...không có gì...chúng ta...quay về biệt thự để dùng bữa trưa thôi."
Gương mặt của Efilia đỏ lựng như 1 qủa gấc, cô ấy nhanh chóng quay mặt đi, trước cảnh tượng đó mẹ tôi và những người khác chỉ biết mỉm cười nhưng riêng nụ cười của Armelia, Eirin và nhất là chị Milenia lại không khác gì thần chết khiến cho tôi lạnh hết cả người, lại nhớ cái hồi còn làm cho tổng cục 2, khi tôi có ý định thẩm vấn phạm nhân nữ thì ngay lập tức bị mấy cô cùng đơn vị nhìn bằng con mắt hình viên đạn, giờ đây...ánh mắt của các thành viên trong Party của tôi cũng không khác gì lúc đó, không còn cách nào khác tôi buộc phải mua tặng cho Armelia 1 chiếc váy với kiểu dáng tương tự với chị Milenia nhưng chân váy khác màu. Eirin đòi 1 cây trâm cài tóc còn chị Milenia thì đơn giản hơn nhiều, chỉ đòi tôi 1 nụ hôn, chứng kiến cảnh đó ai nấy cũng đều nói tôi rằng "Tuổi trẻ tài cao đấy cậu Haku", "Thú vị ghê"...khiến cả hai ngượng chín mặt, sau khi nghỉ ngơi và ăn trưa, chúng tôi tập trung giải quyết các công việc cho buổi chiều, sau khi xong việc tôi cùng mẹ đi viếng mộ ông ngoại nằm trong khuôn viên của căn biệt thự, theo những ký ức mà thân xác của cậu nhóc Arthur này có được thì khi còn nhỏ, mẹ cậu vẫn thường kể rằng bên trong ngôi mộ kia chỉ có những kỷ vật mà ông ngoại để lại còn thân xác của ông đã để lại Gallia, khi tôi hỏi tại sao mẹ lại tổ chức lễ hội này thì mẹ đã cho tôi một câu trả lời rất đơn giản, mẹ muốn được nhìn thấy nụ cười cũng như sự hạnh phúc, ấm no và phát triển của tất cả những người dân trong lãnh địa trước đây từng thuộc quyền quản lý của mình, buổi tối hôm đó chúng tôi vẫn cùng nhau ăn trong không khí vui vẻ, chỉ riêng tôi là có rất nhiều tâm sự chất chứa trong lòng, sau khi ăn xong tôi ra ngoài khu vườn đi dạo, khi tìm được 1 góc vườn đẹp, tôi ngồi xuống 1 chiến ghế đá ở gần đó, lấy ra 1 chiếc ghita mình tự tay làm rồi bắt đầu gảy, miệng lẩm nhẩm 1 giai điệu mà tôi đã ngân nga không biết bao nhiêu lần:
"Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối...để yêu thương...xa thật xa
Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt già và thời gian...sẽ quên
Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt...để ngày mai được khóc dẫu muộn màng
Và giờ đây dù chỉ là những nỗi xót xa...mơ hồ
Hoài niệm rơi trong nỗi buồn...hay là tan trong lỡ làng...cuộc đời như con nước cuốn...trôi dạt về đâu...về đâu
Đừng để những ký ức là tiếc nuối...đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời...đừng để ta tan trong...con sóng buốt giá...cô đơn giữa muôn trùng quên lãng
Dù cho tháng năm kia đổi thay...dù cho bao mong manh mãi nơi này...dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau...ta vẫn yêu 1 lần và mãi mãi
Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay...giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy...níu thời gian dừng lại nơi đây...trở về những phút giây...ban đầu."
Lời bài hát khi cao khi thấp, lúc bổng lúc trầm...nhưng âm điệu của nó, nếu phải dùng 3 từ để diễn tả thì đó sẽ là buồn và níu kéo, 1 chút gì đó từ quá khứ đã xa, do không muốn ảnh hưởng đến mọi người...tôi hát chỉ đủ để mình nghe thấy, khi vừa kết thúc, bỗng có 1 giọng nói vang lên sau lưng:
"Bài hát hay mà buồn nhỉ."
"Roxy-sama, Katie...từ khi nào..."
"Mới vừa nãy thôi...chúng ta khi đang đi dạo thì thấy có 1 tiếng hát, tò mò tiến lại gần thì hóa ra là cậu, có vẻ như bài hát vừa nãy của cậu không đơn thuần chỉ là một bài hát đơn thuần nhỉ?"
"Đúng vậy, khi còn ở quê tôi có quen với 1 cô gái...nhưng giữa tôi và cô ấy đã xảy ra một số mâu thuẫn rồi đường ai nấy đi, khi quay trở về để hỏi thăm thông tin thì mới biết được rằng cô ấy đã lấy chồng...đó cũng là một lý do mà tôi không bao giờ quay trở về quê hương mình nữa."
"Có vẻ như cậu cũng có 1 phần giống ta, khi cha ta hi sinh...ta cũng đã rất muốn thời gian quay ngược về thời điểm mà ông ấy còn sống nhưng rồi nhận ra rằng...dù muốn hay không thì thời gian cũng không thể nào quay lại được nữa, bởi nếu như việc đó xảy ra, ta sẽ không thể nào gặp được chồng mình cũng như đồng cam cộng khổ cùng anh ấy, cậu cứ vui lên đi, một chàng trai tốt bụng như cậu...nhất định sẽ gặp được 1 nửa của đời mình."
'Cảm ơn người đã động viên tôi...Roxy-sama."
Nhờ có mẹ cùng Katie động viên, tôi cảm thấy tâm trạng của mình đỡ hơn, chúng tôi vừa đi dạo vừa trò chuyện, tôi đưa cho mẹ của mình cách làm cơm Lam dùng trong những cuộc hành quân, gương mặt của bà vui lên thấy rõ, tối hôm đó theo đúng lịch, tôi vào trong không gian linh hồn của Pride để luyện tập như mọi khi, mấy ngày sau, công tác chuẩn bị lại khẩn trương hơn, chúng tôi cũng có ít thời gian để nghỉ ngơi hơn trước đây, điều gì đến cũng đã đến, lễ hội tạ ơn nữ thần Laplace cũng được diễn ra, không khí càng ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, do đã làm tốt các nhiệm vụ trong khoảng thời gian vừa rồi, Armelia và Eirin được tôi cho nghỉ xả hơi 1 ngày, họ sẽ bắt đầu công việc vào ngày thứ 2 cũng như dành ra 3 ngày luyện tập chuẩn bị cho 1 giải đấu sẽ được diễn ra vào ngày thứ 5, Efilia và Katie cũng bận rộn với việc bảo đảm công tác an ninh trong thời gian lễ hội được diễn ra, không hiểu tại sao tôi lại nhớ cái hồi cùng với sư phụ đảm nhiệm công tác bảo vệ cho các lễ hội ở trong nước, chỉ khác là bây giờ tôi đang cùng với mẹ tuần tra trong nhân dạng cải trang, các gian hàng trong lễ hội thật sự rất đa dạng, từ hàng ăn cho đến quần áo, trang sức...gần như chẳng thiếu thứ gì, du khách đổ về đông nườm nượp, mẹ cũng đã mua cho tôi khá nhiều đồ ăn, do không muốn bà ấy phật lòng nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc xử lý hết chỗ thức ăn đó, bất chợt Pride nói chuyện với tôi thông qua kỹ năng "đọc tâm trí", có vẻ như ông ấy vừa phát hiện ra điều gì đó:
"Sao vậy Pride?"
"Ngươi có cảm thấy khí tức của một người khác ngoài mẹ ngươi rất mạnh ở gần đây không?"
"Từ nãy rồi, nguồn sức mạnh này thuần chất của 1 nguyên tố lửa, không những thế tôi còn cảm nhận được, nguồn sức mạnh này mạnh ít nhất là ngang ngửa tôi thậm chí là mạnh hơn tôi gấp nhiều lần, giống như của 1 tử thần vậy."
"Đặc điểm sức mạnh kiểu này chỉ những người có giới luật "Yên nghỉ"mới có được, không những thế ta còn cảm nhận được cả tinh linh, chủ nhân của luồng sức mạnh này tuyệt đối không phải tầm thường, trong giải đấu được tổ chức vào ngày cuối cùng của lễ hội, ngươi phải chuẩn bị tinh thần để đánh hết mình đấy."
"Ông là cộng sự của tôi thì phải rành tính tôi chứ? trong trận đấu đó dù cho có đụng người nhà thì tôi đây cũng quyết không nương tay, dù có là chị ruột của tôi đi chăng nữa...tôi cũng sẽ xem như là đối thủ và tung hết sức."
"Tinh thần tốt đấy, phải vậy mới xứng đáng là chủ nhân của ta...thôi ta ngắt kết nối đây."
Cuộc trò chuyện của tôi và Pride kết thúc ngay sau đó, tôi tiếp tục công việc của mình, nói chung là tình hình an ninh của cả lễ hội khá là ổn định, tôi cũng thả vài ma thú họ chim cùng toàn bộ số slime để thay mình tuần tra ở những nơi khó kiểm soát, dù vậy không hiểu sao mắt phải của tôi cứ giật giật, chỉ sau vài giây lý do đã hiện ra ngay trước mắt, một cô gái trạc khoảng 15-16 tuổi xuất hiện, mái tóc đỏ rực tựa như những bông hoa lửa bay trong gió, đôi mắt cũng rực 1 màu lửa, trang bị cũng là những món đồ khó kiếm, nhất là thanh trường kiếm, giác quan thứ 6 mách cho tôi biết rằng chủ nhân của luồng sức mạnh cường đại vừa rồi không ai khác ngoài cô ta, bất chợt mẹ tôi tiến đến gần rồi cất tiếng:
"Al, con về rồi đấy à? sao không nói trước 1 tiếng để mẹ ra đón?"
"Thì con muốn tạo cho mẹ bất ngờ thôi mà, với lại con về đây vừa để thăm Arthur vừa tham gia giải đấu luôn, giải kết thúc 1 tuần là con trở lại vương đô liền...mà ai đây mẹ?"
"À...mẹ quên không giới thiệu với con...đây là Kuhaku, mạo hiểm giả hạng B thuộc công hội tại lãnh địa của chúng ta, cũng sẽ là người tham gia giải đấu vào ngày cuối cùng của lễ hội. giới thiệu với Kuhaku-san, đây là con gái của tôi và Fate, cũng là chị gái của Arthur, tên là Alteria, hai người làm quen đi."
"Tôi là Kuhaku, mạo hiểm giả hạng B thuộc guild mạo hiểm giả chi nhánh Hauzen, hân hạnh được biết người, Alteria-sama."
"Chào anh Kuhaku, tôi là Alteria, trưởng nữ nhà Barbatos đồng thời là chị gái của Arthur, cảm ơn anh vì đã bảo vệ cho em trai tôi."
"Không có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà."
Hai chị em tôi gặp mặt nhau lần đầu tiên, nhìn qua vẻ bề ngoài rắn rỏi, tôi có thể tưởng tượng được chị ấy đã nỗ lực rất nhiều để bảo vệ cho tôi , một kẻ vô năng trước khi tôi có được sức mạnh như bây giờ, dù tính cách có phần không được nữ tính cho lắm nhưng đó vẫn là chị gái của tôi, một người thân nhưng đồng thời cũng là một đối thủ mà tôi buộc phải đánh bại, kích hoạt "giám định", tôi xem qua bảng trạng thái của chị ấy:
Alteria Barbatos
Chủng tộc:Con người(???)
Chức nghiệp:Mạo hiểm giả hạng A
Tuổi:16
Giới tính:Nữ
Class:Hỏa ảnh kiếm sư(chỉ dành cho những người có tinh linh thuật hệ hỏa), ma đấu sư
Level:30
Thể lực:999.999.999
Sức mạnh:2.6E
Ma lực:2.6E
Tinh thần:999.999.999
Linh hoạt:999.999.999
Kỹ năng
Kiếm 1 tay, võ thuật, Ma thuật lửa, ma thuật đất, ma thuật dung nham, tinh linh thuật, tăng cường ma lực(lớn), tăng cường linh hoạt(lớn), cường hóa thể lực, tăng cường tinh thần(lớn), tăng cường sức mạnh(lớn), Yên nghỉ, miễn nhiễm dị trạng, kháng nguyên tố.
Danh hiệu
Hỏa vũ công chúa
Cuồng em trai
*Yên nghỉ:1 trong số các kỹ năng thập giới(điều kiện thức tỉnh:chuyên về Hỏa thuật), tác dụng:tốc độ tăng trưởng của các chỉ số ma lực và sức mạnh tăng nhanh hơn người bình thường gấp 9 lần, bù lại các chỉ số thể lực, tinh thần, linh hoạt tăng trưởng chậm)
1 kỹ năng mạnh không thua gì lười biếng của tôi nhưng cái giá phải trả lại khá là lớn, dù đã nghe mẹ kể khá nhiều cũng như tự tìm hiểu song tôi cũng không ngờ là gánh nặng mà chị phải gánh lại lớn đến như thế, phần vì muốn tỏ lòng biết ơn, phần vì ngứa nghề, tối hôm đó tôi tự tay vào bếp, do trong khoảng thời gian trước khi thực hiện nhiệm vụ tôi đã truyền lại kỹ thuật làm rượu Brandy cùng Tofu, miso cùng 1 vài sản phẩm khác từ đậu nành cho những nông dân ở nơi này nên tôi quyết định làm món đậu phụ Tứ Xuyên ngay khi biết được chị gái mình thích ăn cay, chuẩn bị 1 ít đậu phụ non, thịt orc xay nhuyễn, hành tây, nấm hồi phục cao cấp, 1 ít ớt chuông đỏ, tỏi, hành lá, nước dùng Cockatrice cùng 1 số gia vị đi kèm khác, đầu tiên tôi ngâm nấm hồi phục để làm nó mềm hơn mà không làm mất đi những đặc tính ban đầu, rửa sạch rồi cắt hạt lựu, đậu non rửa sạch, dùng giấy thấm cho ráo nước, cắt thành miếng vuông nhỏ, thịt orc ướp cùng với tiêu, muối, 1 chút hạt nêm và hắc xì dầu, ớt chuông và hành tây cắt hạt lựu, tỏi băm nhuyễn, gừng thái sợi, bắc chảo lên bếp, tôi cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng già rồi cho tỏi băm vào phi vàng, sau đó cho gừng vào đảo cùng, cho thịt vào xào trong 30 giây, cho tiếp ớt chuông, hành tây và nấm vào đảo đều, cho nửa chén nước dùng Cockatrice, nửa muỗng dầu hào, 1 muỗng dầu mè, 1 muỗng xì dầu cùng tương ớt băm vào nêm nếm cho vừa miệng, cuối cùng cho đậu phụ vào đảo thật nhẹ tay kẻo đậu bị vỡ, dùng hỏa thuật điều khiển ngọn lửa nhỏ dần, hòa 1 ít bột bắp vào nước rồi đổ vào chảo cho nước sốt sánh lại, tắt bếp, múc ra đĩa rồi rắc lên đó 1 ít thảo mộc hồi phục thể lực để trang trí, với món tráng miệng, tôi làm đậu hũ nước gừng, 2 món ăn từ đậu phụ nổi tiếng nhất châu Á đã chính thức có phiên bản dị giới, khi các món ăn được dọn lên bàn, chị Alteria gần như rất ngạc nhiên:
"Haku-san, tại sao anh lại biết là tôi thích ăn 2 món này chứ?"
"Không, tôi chỉ chọn đại một món để làm thôi...Alteria-sama cũng biết chúng à?"
"Có điều này anh không biết, 2 món ăn này hiện đang rất được các chị em phụ nữ tại vương đô yêu thích, bữa ăn chiều của công chúa Lin vào thứ 7 mỗi tuần bắt đầu từ giai đoạn này luôn phải có chúng trong thực đơn, ngay cả những công chúa của hoàng đế Tigre của đế quốc Vorn đang học tại học viện đệ nhất cũng đều chết mê chết mệt các món ăn từ đậu phụ này, nếu biết rõ về đậu phụ đến vậy, không lẽ anh..."
"Đúng vậy, tôi chính là người đã nghĩ ra cách làm của tất cả các món ăn này và bán chúng cho các thương hội, dĩ nhiên là tôi có làm việc với 1 người buôn tin(tác:con trai main với Eris ấy)để đưa chúng đến các thương hội, nếu cô thích thì tôi sẽ nấu thêm cho cô trong thời gian cô ở lại đây....đổi lại cô có thể cho tôi biết thêm thông tin về công chúa Lin và những cô con gái của hoàng đế Tigre được chứ?"
"Tôi cũng không biết nhiều, riêng công chúa Lin thì biết khá rõ, công chúa cũng là 1 Lawer(người nắm giữ giới luật) giống như tôi, giới luật thuần khiết, giúp công chúa chuyển hóa các loại debuff vào bàn thân thành ma lực, nó còn có thêm 1 tác dụng khác là giúp đòn đánh sau đau hơn đòn đánh trước gấp 5 lần, khác với các công chúa của hoàng đế Tigre chủ yếu dùng vũ khí dạng cận chiến, công chúa điện hạ là 1 xạ thủ có hạng."
Đôi khi những dịp may bất ngờ lại là cơ hội tốt, tôi sử dụng tất cả những phương pháp đã được dạy khi còn trong quân đội cũng như những phương pháp trong tâm lý học để xác định xem chị Alteria có nói dối hay không, để chắc ăn tôi còn nhờ Pride hỗ trợ cho mình và nhận được câu trả lời rằng, tất cả đều chính xác, đa phần những người mà chị Alteria nói đều đều bằng hoặc hơn chị Milenia 1 tuổi trừ công chúa Lin là sinh trước tôi 1 năm, theo thông tin mà tôi có được thì hoàng đế Tigre là 1 tay thiện xạ bách phát bách trúng, chưa có bất cứ ai ngoài cha tôi có thể dùng ma cung phá hủy mũi tên của ông ấy trên chiến trường, những người vợ của hoàng đế có thể solo 1 vs 1 với mẹ tôi mà chỉ bị 1 vài vết thương bé tí tẹo, những thông tin có được thực sự vô cùng quý giá, ngay sau bữa ăn tôi trở về phòng để nghỉ ngơi, cho 1 phân thân giả dạng mình để chơi với bà chị hai cuồng chiến, ngay khi trở về phòng tôi liền hỏi Pride:
"Pride cho tôi hỏi, những vũ khí và kỹ năng thập giới nào còn tồn tại vậy?"
"Ừm để ta xem, về kỹ năng có thuần khiết, yên nghỉ, tôn kính, kiên nhẫn và sự thật, những vũ khí thập giới còn tồn tại cũng có liên hệ với 5 kỹ năng này gồm Rìu chiến Kaiser, chiến phủ duy nhất có thể đánh ngang kèo với hắc phủ Sloth của dì ngươi, cự kiếm Endogram, song pháo Maiden, song đao The Truth, theo như ta cảm nhận thì trong gia đình của ngươi còn 1 Lawer khác chứ không chỉ riêng chị ruột ngươi đâu, hắn dù chưa tìm được vũ khí thập giới của mình nhưng cũng rất mạnh đấy, chưa kể đến việc hắn còn có dòng máu Gallia chảy trong người nữa."
"Ông sợ 1 tên máu lai à?"
"Không phải là sợ, ta đang vô cùng phấn kích muốn xem hắn ta là người như thế nào, ta muốn thử xem con cháu của những người Gallia hiện nay có được như bọn ta ngày xưa không, dù trận đấu với 1 Lawer sau 4 ngày nữa thật đáng mong chờ, nhưng việc được đối đầu với 1 tên nhóc Gallia...còn khiến cho ta máu chiến hơn nhiều rồi đó."
"Quả nhiên là tôi tôi đã không lầm khi chọn ông làm cộng sự mà, thôi nghỉ ngơi sớm mai còn luyện tập tiếp nữa."
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Pride trong không gian linh hồn hôm đó kéo dài hơn dự kiến, tôi đi ngủ cùng với 2 mĩ nhân ở hai bên cánh tay, 3 ngày sau đó vẫn không có gì xảy ra, công việc của tôi thì vẫn thế, tuần tra, luyện tập, khi còn 2 ngày trước khi diễn ra giải đấu, tôi được Efilia hướng dẫn cách triệu hồi tinh linh, sau khi vẽ ma trận triệu hồi bằng máu. Efilia giải thích cho tôi nghe những bước tiếp theo:
"Các bước chuẩn bị đã hoàn tất, bây giờ anh sẽ phải đổ ma lực vào 2 vòng tròn ma thuật này, tuy vào các nguyên tố mà anh có lợi nhất mà nó sẽ chọn cho anh hai tinh linh khác nhau, tuy nhiên việc này tiêu tốn nhiều ma lực hơn bình thường do anh đã vẽ liền 2 ma pháp trận nên phải hết sức cẩn thận đấy, giờ thì làm theo tôi nào."
"Ok!"
Theo sự chỉ dẫn của Efilia, tôi lập tức đổ ma lực vào 2 ma pháp trận, cũng may do nắm giữ đại tội có khả năng hồi phục bá đạo nhất nên mấy việc này không đến nỗi quá khó khăn, do được đổ ma lực 1 cách đều đặn, chỉ sau khoảng 3 phút là cả hai đã bắt đầu phát sáng, sau khoảng 20 giây thì luồng sáng dần dần nhạt đi, để lại ở vị trí mà tôi đã vẽ ra 2 ma pháp trận là 2 cô gái, một cô có mái tóc pha trộn giữa màu đen, màu tím than và màu xanh biển đậm cùng 1 chiếc áo Toga của nữ, một cô thì lại mặc 1 bộ đồng phục học sinh của Nhật mà tôi từng thấy ở thế giới trước, sau 1 vài giây nghỉ ngơi để hồi phục, tôi tiến lại gần 2 cô gái:
"Ngài là người đã triệu hồi em thưa chủ nhân?"
"Là ta đây, ta hỏi cô...tên cô là gì?"
"Em là băng tinh linh vương, người cai quản băng tuyết, còn người kia là lôi tinh linh vương, cai quản sấm sét...xin chủ nhân hãy ban tên cho bọn em, đó là cách để giao ước giữa chúng ta được hình thành."
"Em là lôi tinh linh vương, hân hạnh được gặp anh...chủ nhân."
"Được rồi...ta sẽ đặt cho 2 cô 1 cái tên, băng tinh linh vương, từ nay ta sẽ gọi cô là Yuki, trong ngôn ngữ cổ có nghĩa là tuyết, lôi tinh linh vương, kể từ hôm nay tên của cô sẽ là Yekaterina, tên của 1 nữ hoàng đáng kính, ta mong kể từ bây giờ trở đi...chúng ta có thể trở thành đồng đội."
"Xin anh hãy chăm sóc chúng em...chủ nhân!"
Một cuộc hỗn loạn nho nhỏ diễn ra. Eirin, Efilia và Armelia đều mắt tròn mắt dẹt khi thấy tôi triệu hồi thành công 2 tinh linh dễ như ăn bánh, nhờ Efilia tôi mới biết được rằng việc triệu hồi 2 tinh linh vương và lập giao ước là vô cùng khó, ngang ngửa với việc lập giao ước thần thú, không hiểu vì lý do gì mà chị Milenia lại đè tôi ra hôn tới tấp, Armelia, Eirin, Yuki và Yekaterina cũng làm điều tương tự khiến tôi mém chút nữa là chết vì phê, mà nhìn kỹ lại thì Yuki rất giống với em gái của thiên tài chế tạo vũ khí ma thuật Silver Taurus, gần như là chị em sinh đôi hoàn toàn, tối hôm đó tôi cùng với 2 tinh linh bước vào không gian linh hồn của Pride để luyện tập, giải đấu cuối cùng cũng đã đến, các trận tranh tài diễn ra vô cùng nảy lửa, ở bảng dành cho nữ, chị Alteria gần như không có đối thủ, ngay cả Armelia và Eirin, 2 học trò mà tôi đích thân đào tạo, mỗi người chỉ số trên 80 triệu mà cũng nằm trong 1 hit, điều gì đến cũng sẽ phải đến, trận chung kết lại là cuộc đối đầu giữa 2 chị em tôi, nhờ thông tin của Pride mà tôi biết được ngoài bứt phát sát thương thì dạng hắc trường đao còn 1 năng lực khác, thao túng trọng lực, 1 điều bất ngờ nữa là trong tài ở trận chung kết không phải ai khác mà chính là dì Eris, 1 trong 4 người vợ của cha tôi, cựu pháp sư trưởng lực lượng pháp sư hoàng gia với biệt danh "The Guardian" đồng thời cũng là tội đồ dục vọng, sau màn giới thiệu, cuối cùng cũng đến lúc chuẩn bị cho trận đấu, như 1 thủ tục, dì Eris hô lớn:
"Cả 2 đấu thủ đều đã sẵn sàng, tôi xin phép được tuyên bố...trận đấu bắt đầu."
Biết mình ở thế yếu nên tôi ngay lập tức tung ra đòn đánh phủ đầu, chị Alteria cũng không phải dạng vừa khi đáp trả lại bằng 1 đòn khác, theo những gì tôi nghiên cứu được thì những người có 1 hoặc 3 loại chỉ số đạt đến khu E còn những cái khác ở mức cực hạn của con người thì vẫn có cửa thắng cho tôi mặc dù là rất thấp, nhưng dù sao...trận đấu này cũng là giao hữu giữa 2 chị em, nên ít ra...tôi có thể tung hết sức để cảm ơn một người đã luôn luôn bảo vệ mình, theo đúng tôn chỉ của 2 môn võ đầu tiên mà tôi theo học, Karatedo và Vovinam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro